Chiếc nhẫn pha lê màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Linh cảm của anh ngay từ đầu có lẽ đã đúng.



Hanbin bất giác quay người trong vô thức rồi xoay một vòng thật chậm rãi trước gương. Bộ comple trắng tinh khôi điểm xuyết nhành hoa linh lan nơi ngực áo càng khiến cho thân ảnh trước mắt hiện lên vô cùng xinh đẹp.


Chỉ là, so với chiếc nhẫn pha lê ở ngón áp út bàn tay phải, hình như không được phù hợp cho lắm.

Ngày hạ tháng tư nắng còn chưa kịp thức dậy sau giấc ngủ đông dài, ấy vậy mà trong trái tim anh lại tựa hồ một khu vườn đầy nắng. Có hoa có lá, có cả tình yêu chứa chan mật ngọt dành cho vị hôn thê đang ở ngay trước mặt mình.

Koo Bonhyuk tiến lại từ phía sau, dùng đôi tay ấm áp đã dìu dắt tình yêu của cả hai từ những ngày đầu còn bẽn lẽn, đặt lên eo anh, hôn nhẹ vào tóc anh, cả hai đung đưa ngắm nhìn nhau thật rạng rỡ trong bộ trang phục đã được lựa chọn rất kĩ lưỡng suốt cả năm trời này.

Chợt Hanbin thấy bàn tay mình hơi nhói.

- Hyukie à... tay của anh...

Anh chạm nhẹ vào ngón tay áp út, phần đeo nhẫn đã hửng lên vết sưng tấy hồng hồng từ bao giờ chẳng hay. Có lẽ do chuếc nhẫn chật quá, nhưng vì nó là thứ Koo Bonhyuk đã lựa chọn cho anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên lúc cả hai vừa bước vào tiệm trang sức mà Koo Bonhyuk nói rằng từ lâu đã muốn đưa anh đến, cho nên cậu không nói thẳng nhưng anh đủ biết, cậu muốn anh đeo chiếc nhẫn này vì bất cứ lí do gì.

Chiếc nhẫn pha lê màu đỏ, phục trang của Koo Bonhyuk màu đen, nhìn sự kết hợp ấy khiến người ta liên tưởng đến những bản tình ca đầy lãng mạn trong một gian phòng ấm áp có rượu và hoa. Nhạc vang lên và Koo Bonhyuk bước tới, cầm tay anh khiêu vũ dưới giai điệu ngọt ngào của bản jazz mà cả hai vô cùng yêu thích, trong ánh nến lung linh chỉ có tình yêu của hai người trước mặt, họ yêu điên dại, họ muốn trao hết cho nhau... Thế nhưng, khi đặt cạnh bộ comple trắng của Hanbin, trông nó chỉ như là chiếc nhẫn pha lê màu đỏ. Mà không đúng, thực ra vốn dĩ nó ngay từ đầu đã chỉ là chiếc nhẫn pha lê màu đỏ rồi.

Anh quay lại bày ra vẻ mặt hơi chút nũng nịu, cái biểu cảm có thể đánh gục bất cứ một gã si mê nào luôn khao khát tìm được thứ báu vật ẩn giấu kĩ càng nơi chốn hồng hoang, vô cùng thuần khiết và đẹp đẽ. Anh vẫn nghĩ đó là lí do Koo Bonhyuk yêu anh nhiều đến vậy.

Koo Bonhyuk cầm tay Hanbin xoa nhẹ, gương mặt đang tươi cười lúc nãy đột nhiên lộ ra ánh nhìn chứa vài phần không vui mà Hanbin tưởng rằng chắc do cậu cũng cảm thấy mấy cái vết sưng tấy kia thật đáng ghét, đáng ghét vì đã làm đau Hanbin yêu dấu của cậu. Nhưng mà hoá ra không phải.

- Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, tuy hơi chật nhưng nó rất đẹp mà phải không Binnie? Anh có thể chờ tới khi ngày hôm nay kết thúc thì mới tháo ra được chứ?

Hanbin thấy hơi chút sững sờ. Lẽ nào với Koo Bonhyuk, nhẫn cưới chỉ là thứ lễ nghi được sử dụng vào duy nhất ngày thành hôn hay sao? Đọc lời thề xong cả hai cùng tháo nhẫn, vậy lời thề ấy sẽ bấu víu vào đâu mà tồn tại? Vốn chỉ cần Koo Bonhyuk nói muốn cùng Hanbin gắn bó cả đời, chiếc nhẫn này dù có nghiền chặt ngón tay anh đến tê liệt cả mạch máu anh cũng sẽ cả đời không cần tháo ra. Cái anh muốn từ đầu chỉ đơn giản là lời dỗ dành nịnh nọt của Koo Bonhyuk thôi mà..


- ..Em nói gì vậy Hyuk?

Koo Bonhyuk cũng cảm thấy thái độ vừa rồi của mình có vẻ như hơi bộc phát, cậu kéo Hanbin vào lòng, hai tay vỗ nhẹ vào lưng anh rồi an ủi.

- Là em lỡ lời rồi. Đừng giận em. Bây giờ chúng ta không thể đi mua cặp nhẫn khác được, nếu anh không thích nó nữa thì hôm sau chúng ta cùng đi chọn cặp khác nhé...

- Không phải anh không thích nó Hyukie, chỉ là nó hơi chật... em hiểu ý anh mà?

- Được rồi, em không muốn trước khi buổi lễ bắt đầu mà chúng ta lại cãi nhau. Anh ngồi ở đây đợi phù rể tới đi, em ra ngoài trước.- Koo Bonhyuk hình như đang dần mất kiên nhẫn với cuộc hội thoại chẳng đi đến đâu này, anh từ từ buông tay Hanbin rồi thở dài bước ra bên ngoài phòng khách.


Hanbin luôn cảm thấy Koo Bonhyuk rất kì lạ, nhất là những khi động tới chuyện liên quan đến buổi lễ kết hôn đã được định ra từ rất lâu này.


Koo Bonhyuk là một người dịu dàng như cơn gió mùa hạ thổi mát vào những rung động đầu đời của Hanbin, khiến anh yêu thương và tin tưởng cậu tuyệt đối. Có lẽ Hanbin chưa từng nghĩ mình gặp được ai khác tốt hơn cậu, còn anh thì chính là người may mắn nhất trên đời này.

Rồi đột nhiên tới một ngày Hanbin phát hiện, Koo Bonhyuk quả thực có rất nhiều bí mật luôn cố gắng giấu diếm anh..






- Hanbin à, lâu lắm không gặp!

Cánh cửa từ từ mở ra, Lee Eui Woong nhẹ nhàng bước tới trước mặt Hanbin với nụ cười của một cố nhân đã hơn 4 năm chưa gặp lại, có chút gì đó xa cách, nhưng cũng lại rất nhớ nhung chân thành.

- Chào cậu, Woongie của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro