Hoa linh lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông những vệt lửa tàn xuống bờ biển tĩnh lặng còn chưa kịp ngủ yên, Hanbin và Eui Woong đang cùng nhau đứng trên tầng thượng mà ngắm nghía cái cảnh tượng đầy lãng mạn ấy trước khi nó vội vã trở thành một kết thúc sầu thảm. Hoàng hôn rồi sẽ bị đêm đen nuốt chửng, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một khoảng không gian đen kịt, tối tăm...


- Hoàng hôn đẹp thật, nhưng lại kết thúc quá nhanh.

Hanbin vô thức thốt lên một câu chẳng hiểu vì sao xuất hiện ngay trong đầu mình lúc này. Liệu có phải cái người ta hay nói, chính là "tức cảnh sinh tình" không? Anh vừa xảy ra chút chuyện không vui với vị hôn thê của mình, tuy không phải thứ gì quá to tát nhưng rõ ràng nó làm anh cảm thấy khó chịu. Và anh ghét cái cảm giác mình phải lo sợ một thứ gì đó sắp sửa diễn ra.


- Nhưng tại sao hai người lại muốn lễ thành hôn diễn ra vào lúc hoàng hôn thế này? Không phải thánh đường mà lại là bờ biển nữa. Tớ thực sự hiếu kì đấy.- Eui Woong vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn trên tay Hanbin- ...Với cả tay cậu đang đỏ hết lên kìa.

Hanbin chột dạ lấy tay còn lại của mình vội vã che đi chiếc nhẫn lấp lánh kia, sau đó cẩn thận nở một nụ cười thật tươi như cái cách mà anh vẫn hay dùng nó để giao tiếp với thế giới tàn nhẫn này. Eui Woong thấy vậy không hỏi thêm nữa, cậu cũng đoán được là Hanbin đang cảm thấy khó xử.



Phải rồi, tại sao chúng ta lại chọn hoàng hôn làm thời điểm diễn ra lễ thành hôn này chứ?

Bởi vì, Koo Bonhyuk muốn như vây.

Cậu nói hoàng hôn thật đẹp, cậu muốn cùng người mình yêu đứng dưới những tàn lửa kia mà ước nguyện gắn bó với nhau trọn đời. Koo Bonhyuk nói với Hanbin rằng sẽ thật tuyệt nếu cả hai cùng đứng trước bờ biển mênh mông kia, nghe làn sóng thì thầm bên tai những thanh âm thật lãng mạn rồi trao nhau chiếc hôn sâu dưới ánh trăng mờ. Hanbin đã bị thuyết phục bởi điều ấy, dù anh cũng chẳng thích cái sự tàn lụi của hoàng hôn.

Hanbin trước nay luôn thích những thứ tươi sáng: Mặt trời mùa hạ, bình minh ngày đông, còn cả nụ cười của Koo Bonhyuk. Anh chưa từng nói điều ấy với Bonhyuk của anh, có lẽ anh cảm nhận được rằng Koo Bon cũng chẳng muốn nghe anh kể về những điều tươi sáng ấy. Koo Bonhyuk thích những gì tĩnh lặng hơn cả, và một trong số ấy chính là hoàng hôn.

- Sắp đến giờ bắt đầu hôn lễ rồi, chúng ta đi vào trong chuẩn bị thôi.

Hanbin hít một hơi thật sâu rồi quay vào bên trong toan bước đi trước thì bàn tay của Woongie đột nhiên giữ anh lại.

- Cậu không cài hoa ở áo sao? Như thế trông có vẻ hơi đơn điệu...

- Đâu có, tớ có cài hoa linh lan...

Hanbin vừa nói vừa cúi xuống đưa tay tìm kiếm nhành hoa nhỏ đã cẩn thận được anh cài vào từ lúc sáng nay, rõ ràng ban nãy vẫn còn nhìn thấy, bây giờ đột nhiên sờ vào lại chẳng còn thấy đâu nữa. Có lẽ nó đã vô ý bị đánh rơi ở đâu mất rồi.

- Xem cậu kìa, chúng ta thử đi tìm nó xem. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

- Không cần, ở phòng Bonhyuk có một cây hoa linh lan, để tớ sang đó lấy nhành hoa khác.


Chưa kịp để Eui Woong đáp lại câu trả lời, Hanbin vội vã chạy xuống căn phòng phía bên tay phải ở dưới tầng 1. Đây là phòng riêng của Koo Bonhyuk.

Hẹn hò với nhau gần 2 năm nay, Hanbin và Koo Bonhyuk vẫn giữ mối quan hệ yêu đương lành mạnh. Tuy ở cùng một nhà với nhau nhưng hai người thậm chí còn chưa từng xâm phạm không gian sống riêng của nhau, và hơn hết cả hai đều thoải mái chấp nhận với điều ấy. Nhưng dù sao hôm nay chỉ còn cách một bước nữa là sẽ trở thành người một nhà đúng nghĩa, Hanbin nghĩ bản thân mình tự tay xoá bỏ ranh giới ấy trước tiên cũng không sao.
Thật ra anh đã định hỏi ý Koo Bonhyuk, nhưng có lẽ cậu ấy cũng đang vướng bận chuyện gì đó nên không có ở đây lúc này. Hanbin cũng chẳng suy nghĩ nhiều thêm.

Căn phòng được bao phủ bởi toàn một gam màu trầm mặc, đúng như những gì Hanbin vẫn luôn hình dung về con người Koo Bonhyuk trước nay, ngoại trừ nụ cười của cậu. Hanbin tiến tới chậu hoa linh lan được Koo Bonhyuk chăm bón rất tỉ mỉ mỗi ngày đang đặt cạnh bên phía cửa sổ, tuỳ tiện ngắt lấy một nhành hoa.

Bản tính tò mò trong người trỗi dậy, anh đột nhiên muốn ở lại nơi này lâu hơn. Anh đi xung quanh đây mà ngắm nghía khoảng không gian trước nay chỉ thuộc về riêng mình Koo Bonhyuk. Anh cảm thấy kì lạ.

Căn phòng treo rất nhiều bức vẽ hình hoa linh lan, tất cả góc giấy đều có kí hiệu tên của Koo Bonhyuk. Có lẽ chính là do cậu tự tay vẽ nên.

Chẳng hiểu sao Hanbin tự nhiên lại cảm thấy có chút  gì đó ganh tỵ. Anh thích hoa hướng dương. Tuy những bức vẽ hoa linh lan kia đẹp thật, nhưng nghĩ thế nào nó cũng chẳng phải dành cho anh. Bình thường mỗi ngày đều thấy Koo Bonhyuk dành bao nhiêu sự âu yếm ân cần đặc biệt với cây linh lan trồng trong chiếc chậu đá kia, Hanbin cũng chỉ nghĩ thầm nó là một thú vui chăm cây cảnh của cậu, hoá ra nó thực sự lại là cả một chấp niệm to lớn thế này. Nhưng điều quan trọng hơn hết là, anh chưa từng nghe cậu kể về điều ấy.

Hanbin lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, lần này có một thứ đã lọt vào ánh nhìn của anh- một chiếc thiệp trắng còn chưa kịp cất đi đang lấp ló dưới ngăn bàn. Tấm thiệp in dập nổi, cũng lại là hoạ tiết hoa linh lan.

Hanbin sẽ không có thói quen đọc trộm những gì là thông tin bí mật của người khác khi chưa được phép, nhưng vì cái thứ hoạ tiết đang làm anh cảm thấy khó chịu được in trên tấm thiệp kia, Hanbin thực sự không nén nổi tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro