1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin, một học sinh trường Đại Học XXX. Anh là một học sinh khá nổi bật trong giới nhà giàu, anh nổi tiếng trong trường vì sự đẹp trai và gia thế, anh đặc biệt giỏi toán và bóng rổ.

Đến đầu năm nay, các em sinh viên năm nhất sẽ nhập học. Soobin vốn dĩ không quan tâm đến, nhưng tụi bạn của Soobin cứ rủ anh đi kiếm những em gái xinh đẹp. Anh miễn cưỡng đi theo, đi đến gần cổng, đột nhiên có một cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ, đeo kính và đồng phục chỉnh tề lao thẳng vào anh.

*Bộp

-Ahhh..._chàng trai kia ôm mặt mà kêu lên

-Uiii..._anh ôm ngực nhăn nhó

-Mẹ thằng chó, mày không có mắt nhìn đường hả?!_một người trong đám bạn của Soobin nói lớn.

-T-tôi xin lỗi...tôi thật sự xin lỗi mà..._em khoanh tay lễ phép rồi vừa cúi xuống, miệng lại liên hồi nói xin lỗi.

-Mày dám đụng vào bạn tao, ê Soobin nên xử nó thế nào? Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được!

-Thôi mày, năm nhất đấy, còn gặp nhau nhiều mà...
Nói xong, anh đang nhìn từ phía bọn bạn, lại ngoảnh mặt về phía em, dồn em vào góc tường ở ngay cổng.
-Nhỉ? Bé con~?

Anh nói với giọng điệu chêu chọc. Anh cười khinh em một cái rồi cùng bọn bạn bỏ đi. Em đứng ngẩn ngơ ra mấy giây rồi chạy nhanh vô lớp, em đến muộn một xíu, nhưng xui cho em, giáo viên của em rất khó tính, em vừa mới bước vô đã bị thầy giáo cho quỳ và giơ hai tay lên và bị thầy cho đứng ở ngoài lớp. Em đang quỳ, vừa quỳ vừa than sao số của mình khổ thể không biết, thì gặp bóng dáng quen thuộc, là anh...Choi Soobin, sinh viên năm 3, cái người mà em vừa đụng trúng ở ngoài cổng trường.

-Oh~nhìn kìa..một mèo con đang bị phạt đấy~

-Anh nói gì vậy?! Mau im đi!

-Úi trời, mèo con tưởng hiền mà mới chọc tí đã xù lông rồi hả~

-Tôi làm gì anh mà anh cứ châm chọc tôi thế? Tôi đã xin lỗi anh rồi mà?

-Đơn giản, là vì anh thích bé...
Anh quỳ một chân xuống, dí sát mặt anh với em, tưởng chừng như 1cm nữa là môi chạm môi, rồi anh nói tiếp.

-Anh mong em sẽ không rung động quá sớm~

Phải, tên Soobin là một tên trap boi ngầm, anh đã khiến cho bao nhiêu trái tim của các cô gái phải tan nát, anh tán tỉnh các cô gái, đến khi người ta rung động thì lại phán một câu "Anh chỉ coi em là em gái thôi", và từ câu đấy kết luận ra rằng, 'rốt cuộc anh có bao nhiêu người em gái?' 'Anh có rung động thật sự với ai đó chưa'.

Anh cùng đám bạn bỏ đi, mặc cho em đang ngẩn ngơ không hiều chuyện gì. Tiếng chuông vang lên, chính nó đã khiến em giật mình nhẹ, và tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ tràn vào đầu óc em.

-Hueningieee

Một tiếng gọi lớn từ phía cửa phòng học, em quay sang nhìn, không ai khác, đó chính là Kang Taehyun, người bạn thân nhất của em, cậu ta có bộ não siêu thông minh, gia thế thì không có gì phải bàn, rất giàu có, giàu tới nỗi nuôi được hơn 10 người đến lúc già.

-Tyunieeee

-Cậu tới muộn thế? Tớ đợi cậu mãi chẳng thấy nên đi trước.

-Tối qua tớ quên đặt báo thức, nhưng hết tuần này nữa thôi, là tớ được qua sống cùng cậu rồi~

-Yên tâm, ở với tớ, tớ sẽ nuôi cậu luôn!

-Đúng là Tyunie của tớ, luôn là số một!

-Nào, nay tớ bao cậu nước nho, nghe nói nước nho trong trường này ngon lắm luôn áaa

-Đi, tớ thèm nước nhoooo

Cả hai nắm tay nhau rồi chạy xuống cantin, đúng, là nắm tay nhau, đối với hai bọn họ đây là chuyện rất bình thường, vì hai bọn họ đã chơi với nhau từ lớp 4 tới giờ.

-Cậu ngồi đây chờ tớ nhee, tớ đi mua nước nho và bánh ngọt nhaa, nhớ giữ chỗ cho tớ đấy!

-Ròiii, đi đi không thôi lại chen chúc.

Taehyun chạy một mạch đến quầy, em thì ngồi đó bấm điện thoại, đột nhiên có một tiếng đập bàn lớn, không chỗ nào xa xăm, chính là ngay ở trước mặt em, em vốn không quan tâm đến mọi việc xung quanh, cứ cắm cúi bấm điện thoại, vừa bấm, em vừa cười khúc khích, những tiếng cười dễ thương phát ra, người trước mặt không hài lòng vì em không chịu quan tâm đến sự hiện diện của mình, liền giật lấy điện thoại của em, nâng cằm em lên rồi nói.

-Trước giờ chưa từng có ai dám làm lơ anh, em càng lúc càng khiến anh rung động rồi đấy~

-Bố tên điên, trả điện thoại đây coi, bộ rảnh rỗi không có gì làm hả?!

-Chưa gì đã căng rồi, chêu một tí cũng không được sao~?

-TRẢ ĐÂY!
Em hét lớn, mắt em rải một lớp sương mỏng.

Em chỉ là đang quá tức mà không thể nói lên lời mà thôi, giờ ai đó chỉ thẳng vào mặt em và bảo em mít ướt, em cũng không có cãi. Anh nghe em hét lớn thì liền trả máy cho em, em giật lại rồi lại tiếp tục bấm, anh chẳng biết làm thế nào để xin lỗi em, liền chạy đi nhờ đàn em mua hộ đồ để dỗ em, đàn em liền chạy đi mua mấy cái bánh trứng rồi đưa cho anh. Anh xách túi bánh chạy đến chỗ em, em ngửng lên nhìn anh, anh đưa bịch bánh tart thơm nức mũi trước mặt em.

-Anh xin lỗi bé, anh sai rồi, bé tha cho anh nhaa~

-Hong!

-Đi màaa, anh biết lỗi rồiii

-Chắc là biết lỗi không?

-Chắc màaa

-Thế thì tạm tha

_______________
Mai ra chap mới nha mí ghệ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro