2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là em dễ giận, và cũng rất dễ dỗ, chỉ cần hiểu em, việc tha thứ của em sẽ rất dễ dàng. Anh đưa túi bánh tart trước mặt em và dỗ, em nói mấy câu rồi cũng nhận lấy túi bánh mà ăn, lúc em cầm túi bánh thì có liếc Soobin một cái như lời cảnh báo 'Tha cho mỗi lần này thôi đấy' , anh nhìn em hớn hở mở túi bánh ra với vẻ mặt cười tươi như hoa ấy thì tự mình thấy dễ thương, lẽ nào anh đã thật sự rung động trước em rồi? Nói về việc rung động giữa Huening là một cái gì đấy rất dễ, vì em dễ thương, hoà đồng, có điều nếu không quen sẽ hơi nhút nhát một tí, khuyết điểm của em là suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như Taehyun nói "Cậu cẩn thận một xíu đi", em sẽ nghĩ là em vô dụng, chẳng làm được cái gì,...

Em mở túi bánh ra, cầm một chiếc rồi ăn, em ăn rất từ tốn, Soobin cứ nhìn em ăn không rời mắt, đôi môi hồng hào của em khiên Soobin si mê, làn da trắng mịn hồng hào, mái tóc nâu hạt dẻ, chết rồi...đúng gu của Soobin luôn. Em ăn mà cười tí cả mắt, thấy Soobin cứ nhìn mình, em lấy một cái bánh khác ra rồi bảo.

-Anh ăn không ạ?

-A-anh...

-Anh ăn thì để em đút cho

Huening không phải loại người mê trai, nhưng em lại rất dễ rung động, khi thấy Soobin mỉm cười nhìn mình thì tự nhiên thấy ngại, em đành phải lấy cớ để Soobin không nhìn em.

Soobin thấy em hỏi, thì cười tươi, để lộ má lúm siêu dễ thương.

-Anh có, thế em đút cho anh thật hả?

-Nếu không thích thì có tay kìa, tự cầm mà ăn

-Thôiii, bé yêu đút cho anh ăn đi

-Ewww, nói kiểu gì vậy chaa, há họng ra em đút cho

-Aaaa

Đúng lúc em đang đút cho Soobin ăn thì Taehyun mua đồ ăn bước ra, đứng từ xa thấy hai con người kia tình tứ với nhau thì cậu liền đi nhanh đến.

-Ui chaa, ban tôi mới vào trường mà đã có bồ rồi hả~

-Khùng quá chaa, còn chưa biết tên nhau nữa mà bồ bịch gì?

-Bé chưa biết tên anh nhưng anh biết tên bé rồi áa, bé tên Huening Kai đúng honggg

-Ủa sao anh biết?

-Có tiền là cái gì cũng có thể_kèm thêm một cái nháy mắt từ Soobin

-Chào anh, em là Kang Taehyun, là bạn thân từ cấp 1 với Hueningie

-Chào, anh là Choi Soobin, năm ba.

-Hai người nói chuyện đi, em có việc phải đi trước.

-Hueningie! Nước nho!

-Cậu để trong ngăn bàn giúp tớ!

-Ờ, okey~

-Ủa Huening đi đâu vậy ta?

Kang Taehyun bỏ mặc Soobin mà đi lại vào lớp, Soobin thì lén đi theo sau Huening.

Em nhận được tin nhắn từ người lạ, đó là từ mấy chị chân dài da trắng crush Soobin, em vốn không biết nên ngây thơ nghe theo lời người ta chỉ, họ hẹn em lên sân thượng để có chuyện muốn nói với em. Lúc em đi đến trước cửa sân thượng, vừa mở ra đã bị mấy người bọn họ vây quanh, em giật mình rồi nói.

-D-dạ em chào mấy chị...

-Mẹ thằng bê đê, mày tán tỉnh người yêu tao!

-Dạ?

Đúng là em thuộc cộng đồng LGBT, nhưng em không có cướp bồ ai hết, em bị người ta đổ oan thì bật khóc.

-Em không có cướp bồ ai hết..!

-Mày còn chối? Mày tán anh Soobin của tao thì mày xong đời rồi con ạ!

Em chưa kịp nói gì nữa thì bị mấy ả cầm gậy đánh vào cổ em, em ngất đi, gục xuống sàn, đúng lúc ấy may sao Soobin lên kịp lúc.

-Em làm cái quái gì vậy Hwarim?!

-Anh à, thằng này chỉ là một cái thằng bê đê thôi! Nó chẳng tốt lành gì nên em...

* CHÁT *

Soobin tát cô ả một cái rõ mạnh.

-Mẹ con đĩ, tao có phải người yêu mày đâu?

-S-sao anh lại quan tâm em?

-Đấy là một phép lịch sự của một thằng con trai thôi! Thằng nhóc này mới là người yêu của tao, nghe cho rõ!

-Hả? Cái thằng oách con trắng bóc này mà là người yêu anh á?!

-Điếc hả?

Nói xong anh bế em chạy xuống phòng y tế, lúc em ngã xuống, mấy ả ta còn đập gậy vào đầu em một cái rõ đau. Đầu em chảy một ít máu, nhưng dần dần chảy dài xuống mặt, gương mặt em càng lúc càng nhợt nhạt đi đôi chút. Xuống tới phòng y tể thì cô ý tế lại không có ở đấy. Mẹ kiếp, số Soobin xui thế không biết. Anh lại phải cuốc bộ chạy đến bệnh viện gần nhất để xử lí vết rách ở đầu em, anh chạy bằng hết sức bình sinh, tên công tử nhà giàu như anh chưa bao giờ phải khổ cực, nhưng lần này thì khác, đó chính là người anh yêu, anh sẵn sàng hi sinh tất cả vì em, máu em càng lúc càng chảy nhiều hơn, nó thấm cả vào cổ áo của em và ngực của anh, anh chạy đến bệnh viện, các cô ở quầy bệnh viện rất nhiệt tình, bảo các y tá đi ngang qua đó đẩy em vào cho bác sĩ. Anh kiệt sức, gục xuống, thở hổn hển, nước mắt anh tự rơi xuống, anh trách mình gây hoạ cho em.

Một lúc sau thì bác sĩ đi ra và bảo.

-Cậu bé không sao, chỉ là mất máu hơi nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi lâu một chút, lực tác động lên đầu cậu ấy hơi mạnh, nhưng may sao không ảnh hưởng đến trí nhớ, cậu ấy cần được chăm sóc kĩ một chút, cho cậu ấy uống thuốc đều đặn thì sẽ nhanh lành thôi!

-Vâng, cháu cảm ơn bác, cháu có thể vô thăm em ấy không?

-Được, cháu vô đi!

Anh ngồi kế giường em đang nằm, rồi thì thầm với em.

- Anh xin lỗi...để em phải chịu những thứ đáng ra em không nên chịu rồi...

_____________________
Chiều nay nếu có thời gian thì tui ra chap mới nhaa💗😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro