Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên hehe, bộ này cũng sẽ tương tự như bộ lovely stories taehyung ver. Có nghĩa là sẽ ra theo cảm hứng, không có thời gian hay số lượng chap cụ thể. Và ngắn dài tuỳ theo tâm trạng cụa tui hehe.

• • •

"Em đừng đi theo tôi nữa, về nhà làm bài tập đi"

Jungkook bóp trán ngã đầu ra sau, nếu không phải em là con của bố em thì chắc chắn Jungkook đã gọi bảo vệ lên tóm đầu em đi rồi.

"Tối em làm một loáng là xong, em thông minh mà. Cho em ngồi một chút nữa thôi, em cũng có phiền tới anh làm việc đâu"

Ami hờn dỗi chu môi, có trách thì trách Jungkook đẹp quá em không nỡ về ấy. Nghe em quả quyết như vậy Jungkook cũng không để tâm tới nữa mà lại vùi đầu vào công việc, mặc kệ em ngồi nói nhảm, nói chán rồi em sẽ về.

Ai mà có dè Ami ngồi lại đến tận tám giờ tối. Bây giờ Jungkook mới thấy đẹp quá cũng là một bất lợi.

Anh tắt máy tính rồi dọn tài liệu vào cặp, chuẩn bị tan làm. Trong lúc anh làm việc, Ami cũng đã ngồi giải quyết bài tập ở trường, cô bé này tự khẳng định mình thông minh cũng không sai, nếu không phải em sẽ thừa kế công ty của gia đình, chắc chắn Jungkook sẽ chiêu mộ em về công ty của mình.

"Anh xong rồi sao? Mình đi ăn đi"

Ami thấy Jungkook dọn đồ về, em bèn đi đến tự nhiên nắm lấy tay người ta, Jungkook cũng để yên cho em nắm.

"Em muốn ăn gì?"

Hai người đi xuống thang máy ra hầm đỗ xe, Ami không ngừng kể ra từng nơi mà em tâm đắc để Jungkook chọn một chỗ, vì anh biết em mà chọn thì sáng mai cũng chẳng xong.

Mọi người ở công ty thấy cảnh tượng này cũng chẳng lấy làm lạ, ngược lại còn thấy đáng yêu. Bốn năm trước, bố của Ami lần đầu dắt em đến đây vì ông không yên tâm cho em ở nhà một mình, khó khăn lắm Ami mới dứt khỏi căn bệnh trầm cảm vì mẹ mất. Ngay lúc nhìn thấy Jungkook, cuộc đời em như có thêm ánh sáng. Kể từ đó Ami như được sống lại, em thấy hoá ra thế giới này vẫn còn những điều tốt.

Jungkook cũng biết chuyện nên mới để em tự do ở đây, em cũng chẳng đi đâu nhiều, mỗi lần đến em chỉ ngồi ở phòng làm việc của anh.

Ami ngồi ở ghế phụ bên cạnh Jungkook, chiếc xe này của anh cũng như của em vậy. Ami mở ngăn đựng đồ ở giữa bỏ thêm kẹo em vừa mua vào đó, trong đó còn có đồ cột tóc của em và mấy thứ đồ linh tinh của con gái. Em còn treo một con cún bông ở kính chiếu hậu của Jungkook. Ai nhìn vào cũng sẽ khẳng định đây chính là phu nhân tương lai.

Tuy nhiên chưa lần nào Jungkook nghĩ vậy, anh đối với em hoàn toàn là vì thương cho hoàn cảnh của em.

"Thứ bảy tuần sau là sinh nhật anh đấy Jungkook, anh vẫn tổ chức ở chỗ cũ sao?"

Jungkook ừm một tiếng trong cổ họng. Ráng ít hôm nữa Ami sẽ đi du học, khi đó một năm em chỉ về một lần, có khi là vài năm mới về.

"Anh nhớ chuẩn bị món em thích nha, hôm đó em sẽ mặc...."

Ami nói luyên thuyên mãi mà không thấy chán, bốn năm trước có cạy miệng em cũng không nói câu nào. Jungkook vì không muốn em tổn thương nên cứ mặc kệ Ami muốn làm gì thì làm.

Ấy vậy mà Jungkook lại bị vả vào mặt. Ngày em rời đi cũng chính là ngày anh tìm kiếm em trong vô vọng.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro