Trùng phùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm Jungkook đều tổ chức sinh nhật mình ở quán pub quen thuộc của một người bạn từ thời thơ ấu, Kim Taehyung. Cứ vào ngày một tháng chín là quán sẽ được bao toàn bộ, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện vào mà chỉ có bạn bè thân thiết của anh mới được đến. Bốn năm nay đã xuất hiện thêm một cô gái mà ít ai thấy có phụ nữ trong hội bạn của Jungkook. Ít nhưng là vẫn có.

Hôm nay Jungkook đặc biệt ăn mặc khác lạ hơn ngày thường, thay vì bộ đồ suit như mọi ngày đi làm, tối nay Jungkook như trở về con người thật của anh, bộ đồ bigsize màu đen che đi những đường nét rắn rỏi của cơ thể, hai cánh tay áo được vén lên để lộ cánh tay phải chi chít hình xăm đầy quyến rũ.

Mọi người đang nhập tiệc vui vẻ, không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết với những ánh đèn chớp chớp và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Jungkook cũng đang tận hưởng không khí buổi tiệc sinh nhật của mình mà quên mất từ nãy giờ cô bé kia vẫn chưa xuất hiện.

"Jungkook, đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Anh em đang đợi cậu đấy"

Kim Taehyung cầm ly rượu ra gọi Jungkook vào phòng bao, anh gật đầu rồi đi theo ngay sau đó. Bỗng Taehyung chợt nhớ đến một người.

"Hôm nay Ami không đến à? Con bé mê cậu như thế chắc là không quên ngày này đâu nhỉ?"

Jungkook nhún vai: "Không quên đâu, tuần trước còn dặn em gọi món em ấy thích, chắc là hôm nay thi nên đến muộn"

Rồi anh cũng hoà vào cuộc vui sau đó, hoàn toàn đem chuyện này quẳng ra khỏi đầu, hết mình với anh em một đêm.

"Tớ đi vệ sinh một lát, mọi người chơi tiếp đi"

Jimin đặt cốc bia xuống đi ra ngoài, chưa được hai phút đã quay lại.

"Oh Jimin đi nhanh v..."

Lời nói tiếp theo của Taehyung chưa kịp ra khỏi miệng đã khựng lại vì người đi cùng Jimin. Anh huých tay Jungkook: "Ami đến rồi kìa Jungkook!".

Anh ngước lên nhìn theo Taehyung, ngay sau đó không có giây phút nào Jungkook rời mắt khỏi em.

Dường như hôm nay em cũng bộc lộ con người thật của mình chứ không chỉ riêng Jungkook. Không thể tưởng tượng nổi cô gái mà anh nghĩ là ngoan ngoãn lại có thể diện chiếc váy sexy như vậy. Thân hình dưới lớp đồng phục học sinh đó không ngờ lại nóng bỏng tay như vậy. Mái tóc đen xoã dài dọc theo cơ thể được che bằng chiếc váy đen cắt xẻ táo bạo trước ngực. Đây đích thị là che chứ không phải mặc nữa.

Mọi người ồ lên rồi nhìn về phía Jungkook, những câu bông đùa trêu ghẹo liên tục hướng về anh nhưng Jungkook chẳng lọt tai câu nào, vừa thích dáng vẻ này của em vừa giận em vì mặc như thế trước mặt biết bao nhiêu người.

"Nào Ami ngồi ở đây đi"

Jimin hoàn toàn quên béng mất chuyện đi vệ sinh của mình, anh đẩy những người ngồi gần Jungkook ra chừa một chỗ trống cho Ami. Em vừa ngồi xuống đã bị Jungkook "phàn nàn".

"Sao hôm nay em dám mặc thế này đến đây? Ở đây toàn là đàn ô..."

"Không mặc lúc này thì lúc nào nữa, em sắp đi du học rồi. Khi đó có muốn gặp anh cũng không được..."

Ami tỏ vẻ buồn rầu nói, nhưng ngay sau đó lại vui lên vì món em yêu thích được đẩy vào. Jungkook ngồi bên cạnh em rốt cuộc chẳng ăn gì nữa, chỉ toàn uống. Ami muốn uống bia như mọi khi em dự tiệc, mới đầu Jungkook còn phản đối nhưng Ami hứa sẽ chỉ uống thật ít, sau đó Jungkook đã quá say để kiểm soát em. Ami lại càng được đà đi xa hơn.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, men rượu cộng với hình ảnh khác lạ của Ami hôm nay khiến anh không thể kiềm chế được. Đêm đó Ami không về nhà.

Sáng hôm sau.

Trong căn phòng của chính mình, Jungkook không nhớ được mình làm cách nào mà về được nhà, nhưng lại nhớ rất rõ chuyện đã xảy ra tối qua, tưởng chừng như là mơ nhưng cô gái nằm bên cạnh đã hoàn toàn chứng minh đó là sự thật.

Thấy em có vẻ còn mệt nên Jungkook cũng để cho em ngủ, trong lòng rối rắm không biết phải đối diện với em thế nào. Mặc dù Ami đã lớn lắm rồi nhưng Jungkook....không hề thích em mà lại làm như vậy khác nào những tên đàn ông tồi đâu.

Cảm giác như bản thân vừa gây ra tội tày trời, Jungkook đã có quyết định hết sức sai lầm.

Ami nằm đến tận trưa mới tỉnh dậy, cùng lúc đó Jungkook mang cháo vào phòng cho em. Thấy em đã thức bỗng anh không biết phải nói gì...

"Tôi cũng định đánh thức em, có...đau ở đâu không?"

Có thể thấy tai anh đã đỏ lên, Ami mỉm cười lắc đầu, mái tóc dài xoăn đêm qua bây giờ đã hơi rối vì cọ xát, như chú mèo tinh nghịch lúc sáng sớm.

"Tôi có mua cháo, cẩn thận nóng"

Jungkook đưa bát cháo cho em, thấy tay em còn run rẩy, anh đã đút cho em ăn. Vậy mà nói không mệt.

"Ami này...."

"Dạ?"

Ami ngoan ngoãn nuốt xuống muỗng cháo, bộ dạng đáng yêu vô cùng.

"Chuyện tối hôm qua, em hãy quên hết đi nhé?"

Ami bỗng khựng lại, em không phải ngu ngốc mà không hiểu ý anh.

"Lát nữa tôi sẽ đưa em về, quần áo của em tôi đã mua m..."

"Em biết rồi anh đừng nói nữa"

Ami ngắt lời Jungkook, em cũng giật lại bát cháo rồi yêu cầu anh ra ngoài. Jungkook không nỡ rời đi nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì, Ami vừa ăn cháo mà hốc mắt vừa đỏ vừa ẩm ướt, em cố mở mắt thật to để ngăn nước mắt tuôn trào, em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người này.

Em biết suốt thời gian qua Jungkook chưa ngày nào vui vẻ khi ở với em, nhưng anh có thể nào giả vờ làm người tốt đến cuối cùng được không? Dù sao chỉ còn có mấy ngày....

Ami không ngốc, em rất thông minh. Nhưng có lẽ việc chiếm được trái tim người đàn ông này không dễ dàng, bốn năm trôi qua mà anh không hề động lòng với em, em không thích người khác thương hại mình.

Có lẽ vì bị tổn thương nên từ ngày hôm đó, Ami không xuất hiện trước mặt Jungkook nữa Anh nghĩ có lẽ em đã nghĩ thông suốt nên thôi cũng không bận tâm đếm nữa. Ngày em đi du học Jungkook cũng không đến. Mọi thứ trở về quỹ đạo của nó ban đầu, mỗi sáng Jungkook đều đi làm đến tối mịt, cuối tuần thì họp mặt anh em ở quán pub quen.

Vậy mà cũng được bốn năm trôi qua.

Ở quán pub.

"Ami đi bao lâu thế Jungkook? Không ngờ đã bốn năm, mà em ấy không trở về lần nào, chắc là đã có bạn trai giữ chân đấy"

Jimin giở giọng chọc ghẹo Jungkook, tự dưng có người nhắc đến anh liền thay đổi sắc mặt.

"Mà em ấy đi đâu vậy? Ami không hề nói cho chúng ta"

Taehyung chờ câu trả lời từ Jungkook, rốt cuộc đáp lại anh là sự im lặng.

"Này! Lẽ nào cậu không biết Ami học ở đâu sao?!"

Thấy Jungkook vẫn không nói, Taehyung tức quá bèn nốc một hơi hết cốc bia rồi đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên trách móc cho bỏ tức: "Đồ vô tâm nhà cậu! Đối xử với một cô gái chung tình như vậy đấy à? Ami mà có người khác, tôi đố cậu sống vui vẻ".

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro