Trùng phùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Taehyung mắng một trận cho tỉnh ra, Jungkook cũng không thể ngồi yên được nữa. Cảm giác như nếu anh không hành động thì sẽ đánh mất một thứ rất quan trọng trong đời mình.

Ngay hôm sau, Jungkook tìm đến nhà em ở Hàn, mục đích là để thăm dò qua bố Ami. Nhưng kết quả anh nhận được là con số không.

"Tôi không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng con bé dặn tôi không cho cậu và bạn bè cậu biết. Tôi không thể làm trái ý nó được"

Thái độ của bố em có vẻ không tốt với Jungkook như trước đây nữa, ông không muốn tiếp chuyện nhiều. Cũng đúng thôi vì anh làm con gái cưng của ông tổn thương mà. Xem ra lần này Ami đã thật sự quyết tâm buông bỏ mình, Jungkook bây giờ mới thấm hậu quả những chuyện mình làm trước đây.

Tuy nhiên anh vẫn không bỏ cuộc, bằng mọi mối quan hệ của mình, anh đã tìm ra được địa chỉ nhà của Ami ở Mỹ, là một toà chung cư ở New York.

Ba ngày sau anh đã đến New York, vì không muốn quấy rầy cuộc sống của em nên Jungkook chọn đứng từ xa quan sát Ami. Em không còn đi học nữa mà đã đi làm, có lẽ bố Ami muốn em học được nhiều điều khi làm việc dưới trướng người khác. Nhưng chức vụ của Ami cũng khá cao, em không hề ba hoa khi nói mình thông minh.

Jungkook đi theo em từ khi Ami bắt đầu rời khỏi công ty. Ami trông trưởng thành hơn bốn năm trước rất nhiều, lúc anh biết em thì Ami là sinh viên đại học năm cuối, bây giờ em cũng đã ngót nghét hai mươi sáu.

Nhưng nhà em ấy ở hướng ngược lại chứ nhỉ?

Jungkook tự hỏi khi thấy em đi một quãng đường xa hơn so với đường về nhà, chắc là em đi đâu đó....

Trường mẫu giáo?!

Ami đỗ xe trước trường mẫu giáo, nhịp tim Jungkook bỗng hẫng một nhịp. Lúc em bước xuống xe, anh không chịu được nữa tức tốc bước ra theo sau đó, đứng đằng sau cây cổ thụ lớn trong sân trường chờ đợi, cầu cho mọi chuyện không phải là điều mà anh đang nghĩ, nếu không thì Jungkook sẽ lại càng có lỗi với em hơn.

Đúng năm giờ chiều, cô giữ trẻ vừa mở cửa, cả đám nhóc bé tí hon chạy ùa ra tìm kiếm bố mẹ mình. Khoảnh khắc trông thấy đứa bé ôm Ami, Jungkook cảm giác như trời đất xung quanh mình chao đảo, tim như bị ai bóp nghẹn.

"Nhớ mẹ..."

Em bé dụi mặt vào tóc Ami, hai cánh tay tròn trịa múp míp ôm lấy cổ em. Ami thơm lên má bé: "Mẹ cũng nhớ Jungmin, con hôn mẹ được không?"

Ami chìa má ra cho bé con, cậu bé vâng lời chu môi lên hôn cái chụt. Em ôm Jungmin vào xe rồi lái đi. Jungkook vẫn đứng chết trân ở sau cây cổ thụ, đứa bé đó....là con anh sao?!

Khuôn mặt đó chắc chắn là con của anh! Sao anh có thể không nhớ gương mặt lúc bé của mình được? Lúc nãy anh nghe em gọi là Jungmin....là lấy từ tên của anh sao?

Jungkook ơi là Jungkook! Mày đúng là một thằng khốn mà! Bốn năm qua...rốt cuộc sao em lại chịu đựng tận bốn năm mà không nói gì với anh...

Chẳng trách bố em lại tỏ thái độ như vậy với mình.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro