Trùng phùng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà Jungmin đòi em đưa bé đi ăn gà rán. Ami cũng đồng ý vì hai tuần rồi bé chưa được ăn.

Jungkook theo hai mẹ con vào tận nơi nhưng anh không có can đảm tiến lại, chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Ami rất ra dáng của một người mẹ, cô bé năm xưa lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi hoàn toàn biến mất rồi, còn con của anh....nhìn thế nào cũng thấy thương, đôi mắt to tròn xoe chớp chớp đầy bỡ ngỡ đó chẳng khác gì anh lúc bé. Jungkook rất muốn chạy đến ôm bé con rồi nói cho bé biết mình là bố của bé nhưng sau những gì đã làm với mẹ bé, anh thật sự không dám!

"Jungmin hôm nay đi học có vui không nè?"

Ami đút bé một miếng gà hỏi, bé con nhai chóp chép gật đầu.

"Có ạ, con được cô chọn...chọn gì ấy nhỉ...?"

Nhìn bộ dạng cố gắng nhớ lại của con, em thấy buồn cười thật.

"A! Chọn vào đội hát ạ!"

Ami ngạc nhiên, ở nhà Jungmin toàn hát tiếng người ngoài hành tinh vậy mà được cô chọn sao?

"Jungmin giỏi quá! Mẹ sẽ mua kem thưởng cho bé nhé?"

"Dạ!"

Jungmin cười tít mắt, đã thế bé quyết định sẽ tham gia nhiều đội hơn để được mẹ thưởng nhiều hơn.

"Jungmin ngồi ở đây ăn, đợi mẹ đi mua kem nhé?"

"Dạ"

Ami kéo má bé con rồi rời đi.

Bên ngoài Jungkook đứng ngó vào trông con, chẳng biết tại sao Ami lại đi bỏ Jungmin ngồi một mình. Bé con ngoan ngoãn bốc từng miếng thịt gà ngồi ăn trong im lặng, không hề nghịch ngợm hay quấy khóc.

Bỗng có hai gã thanh niên đứng chỉ trỏ vào Jungmin, Jungkook nhíu mày nghi ngờ, dứt khoát đẩy cửa bước vào trong.

"Hey nhóc con, bọn anh có kẹo này, nhóc đi theo không?"

Jungmin được mẹ và cô dạy rất kĩ càng nên bé lắc đầu rồi tiếp tục ngồi ăn, hai thanh niên kia bỗng dưng bóp lấy cổ tay cậu bé.

"Sh*t, không muốn cũng phải đi!"

Jungmin chưa kịp la lên thì cổ tay bé đã được người đàn ông khác giật ra.

"Làm gì đấy? Cút đi hoặc tao báo cảnh sát"

Jungkook kéo bé vào trong lòng mình, bé con chỉ bé tí xíu đứng đến thắt lưng của gã. Người ngoài nhìn vào đều biết đấy là bố của đứa bé vì hai khuôn mặt quá giống nhau, hai thanh niên kia cũng thấy nên không dám làm loạn nữa đành bỏ đi.

Lúc này Jungkook ôm Jungmin đặt lại lên ghế rồi ngồi xuống cạnh bé, xé gà ra từng miếng nhỏ đút cho bé.

"Vừa rồi con có sợ không?"

Ngón tay anh nựng nhẹ má bé vì sợ làm Jungmin đau, có phải nếu anh không quyết định đến đây thì Jungmin đã bị bắt đi rồi không? Tệ hơn nữa, anh còn chẳng bao giờ biết được mình có con.

"Có...cảm ơn chú..."

"Jungmin ơi..."

Tiếng Ami lanh lảnh kêu bé con, bỗng chốc khựng lại vì người đàn ông ngồi cạnh Jungmin.

"Anh..."

Ami sốc đến độ bao nhiêu câu hỏi và lời muốn nói đều bị chặn lại, cứ ngỡ là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, ấy vậy mà anh đang ở ngay đây, vậy chắc có lẽ Jungkook đã biết chuyện rồi...

"Sao em bỏ con ngồi một mình? Suýt nữa là bị bắt cóc..."

"Thật sao?!"

Ami ngồi quỳ xuống trước Jungmin kiểm tra tay chân bé xem có bị gì không? Thấy con ổn, em thở phào nhẹ nhõm ôm Jungmin vào lòng: "May quá..."

"Mẹ, chú này đã cứu con. Mẹ cảm ơn chú đi, con đã nói cảm ơn rồi"

Jungkook mỉm cười nhìn bé con, con anh được mẹ dạy dỗ rất tốt.

Ami đang không biết bày ra bộ mặt gì thì bị con mình "nhắc khéo", em đứng lên ngồi cạnh Jungmin, nhẹ giọng: "Cảm ơn anh..."

"Bố bảo vệ con mình là đúng thôi, em không phải khách sáo như vậy"- Jungkook xoa mái đầu hình quả nấm của con, phải cảm ơn những người anh em đã mắng anh một trận để anh tỉnh ra, nếu không suốt đời Jungkook cũng không gặp được Jungmin. Hơn hết nữa là em.

Ami im lặng không nói gì mà chỉ chuyên tâm đút bé ăn kem, trông như một gia đình ba người rất hạnh phúc.

Tiếc là hiện thực lại không như vậy...

Jungkook theo mẹ con em về đến tận nhà, sau khi dỗ con ngủ Ami đi tắm. Jungkook đi khắp nơi trong nhà xem hết cái này đến cái kia. Nhờ có bố nên mẹ con Ami ở Mỹ rất đầy đủ, căn hộ này không phải là ít, từng bộ quần áo, đồ chơi hay thức ăn và sữa của Jungmin đều là loại cao cấp, theo như những gì gã biết, từ sau khi sang Mỹ, em chỉ có một mình, đến tận ngày sinh em bé thì bố mới sang thăm em, sau đó đã trở về ngay vì ông không thể bỏ công ty. Bốn năm ở nơi xứ người, vừa làm việc vừa nuôi con, thời gian đó anh vô tư sống với tuổi trẻ của mình mà chẳng hay biết gì.....

Nhớ đến là cảm thấy xót xa...

"Ơ, anh chưa đi à?"

Ami tắm xong bước ra thấy Jungkook vẫn còn ngồi ở sofa, tình cảnh này có chút quen thuộc nhỉ?

"Ngày xưa anh bảo em đi em không đi, giờ đến lượt em đuổi anh rồi nhỉ?"- Jungkook cười tự giễu.

"Tự dưng anh lại nhắc chuyện ngày xưa làm gì..."

Không khó để anh nghe ra sự khó chịu trong câu nói của em. Jungkook đứng lên tiến lại gần em.

"Ami, thời gian qua..."

"Đã qua lâu rồi! Anh về nhanh đi, trễ lắm rồi. Đừng chiếm thời gian của em nữa"

Ami lùi về sau đầy cảnh giác, Jungkook thôi không đến gần em nữa. Ami xem ra đã thay đổi rồi...

"Anh...anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh được không? Bốn năm trước anh thật sự không nên làm như vậy với em, anh...anh hối hận lắ..."

"Được rồi, anh đừng nói nữa. Mọi chuyện em đã quên từ lâu, bây giờ anh về..."

"Ami....Jungmin cần bố. Em là người hiểu rõ hơn ai hết, thiếu một trong bố hoặc mẹ rất đau khổ. Bây giờ anh đã biết sai rồi, em...đừng lạnh nhạt như thế với anh được không...?"

Ami không phải không hiểu ý của Jungkook, tiếc là....

"Jungkook...em không cấm anh gặp con. Jungmin có bố và mẹ là điều tốt, nhưng chuyện kia, anh hãy quên ý định đó đi. Có những chuyện một khi đã xảy ra thì không thể quay lại như lúc đầu nữa....em mệt rồi..."

Ami nói xong liền đóng cửa vào phòng trước khi em khóc trước mặt anh, Jungkook đứng trước cánh cửa ngăn cách giữa hai người, trầm ngâm một lúc rất lâu. Đêm đó anh không về mà ngủ ở phòng của Jungmin.

Suốt hai tuần Jungkook bỏ hết việc ở Hàn mà chỉ ở Mỹ với hai mẹ con em, buổi sáng Ami đi làm, anh sẽ ở nhà chơi với Jungmin, chuẩn bị bữa tối đợi em về nhà. Cuối tuần anh đưa con và em đi công viên giải trí như bao gia đình khác, có điều Ami chưa một lần nào có vẻ tha thứ cho anh, Jungkook buồn lắm chứ nhưng đấy là hậu quả do anh gây ra, đành phải chấp nhận thôi.

Được một tháng, Jungkook mới trở về Hàn để lo công ty của mình. Đều đặn hai tuần sẽ sang Mỹ rồi ở lại năm ngày.

Cứ thế cho đến khi Jungmin bảy tuổi, Ami cùng bé con trở về nước để em tiếp quản công ty của bố. Vậy là thân thế của Jungmin đều được mọi người biết, Jungkook suốt ngày cứ theo sát mẹ con em không sót một hôm, anh thường xuyên ở lại nhà của Ami, anh cũng đã tích cực theo đuổi lại em nhưng kết quả vẫn là con số không.

Nhiều năm sau đó, Jungmin lớn lên còn bố và mẹ cậu bé già đi. Họ vẫn không đến với nhau, hai người vẫn độc thân đến cuối cuộc đời. Ami là người ra đi trước, buổi tối Jungmin đi làm về đều thấy bố mình ngồi ngoài sân, tay ôm di ảnh của mẹ ngước nhìn lên trời. Từ ngày mẹ mất, bố cậu lại càng ít nói đi, Jungkook phong độ của ngày xưa bây giờ đã là một ông lão ngày ngày ngồi một mình đến tối muộn, chờ ngày gặp lại mẹ cậu.


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro