ăn hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung "

em mang bộ dạng uể oải từ trong phòng bước ra. em đi đến thư phòng tìm taehyung của mình.

anh đang làm việc nghe em gọi liền đánh dấu trang sách rồi gấp lại. đi đến cửa bồng em.

"coi nào, anh dặn em phải mang dép cơ mà. em không sợ lạnh sao "

anh bồng em đặt lên sofa, anh lấy trong tủ ra tấm chăn bông dày đắp cho em. tay anh liên tục xoa hai bàn chân lạnh cóng của em.

nhìn sơ qua anh cũng đoán được phần nào em như thế, hẳn là em đang mệt lắm.

"taehyung "

em rúc đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy vạt áo anh.

"nói anh nghe, em làm sao vậy "

giọng anh hết sức cưng chiều em, anh hôn lên đỉnh đầu khiến em được đà mà khóc, em liền tuôn trào hết nước mắt.

"em mệt.....hic.....taehyung à....."

tuy anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn, em là nhân viên dưới trướng anh, hằng ngày đi làm, họ lợi dụng em là người mới nên sai vặt em đủ thứ. dồn hàng đống công việc cho em, nói xấu sau lưng em, chơi xấu em khiến em cảm thấy rất tồi tệ, dĩ nhiên nếu biết em là người của anh, họ có ăn gan hùm cũng chẳng dám ăn hiếp em.

"anh biết rồi. mai em hãy nghỉ một hôm, anh sẽ ở nhà với em "

em gật đầu trong ngực anh. cả người thi thoảng nấc lên vài cái rồi cuối cùng cứ thế mà ngủ.

anh nhẹ nhàng đặt lưng em xuống sofa, trùm chăn kín người em, đặt lên trán em một nụ hôn hết sức thâm tình.

hôm sau nữa.

tất cả mọi người đều thay đổi 180 độ, ai ai nhìn em cũng gật đầu chào, cười niềm nở.

khi em ngồi vào bàn làm việc còn có bà cô trưởng phòng khó tính đặt ly cafe mới pha còn nóng lên bàn cho em.

"làm việc tốt nhé "

chị ta vỗ vai em.

"đừng uống cafe, uống trà nóng sẽ tốt hơn vào buổi sáng "

hwa min đặt tách trà nóng lên bàn em còn là loại trà xanh mà em thích.

em trố mắt nhìn mọi người xung quanh, mới ngày nào họ còn đối xử với em như kẻ ngoại tộc cơ mà.

nhưng dù sao thì, thà là như vậy còn hơn là ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo vì bị sai vặt. nào là mua cafe, mua mặt nạ dưỡng da hay kem chống nắng hộ.

"chào buổi sáng chủ tịch "

tất cả mọi người đều cúi gập mình, chào vị chủ tịch trẻ bước vào.

anh đi ngang qua em, lén lút nở nụ cười.

hôm qua anh cho em nghỉ làm là vì thư ký của anh đã dành trọn ngày hôm đó cho việc giáo huấn lại tất cả nhân viên tập đoàn.

rằng em là kim phu nhân, ai đắc tội với em thì tự hiểu.

nên chẳng còn ai dám bắt nạt em, nhất là những người từng ăn hiếp em. họ sợ anh, bị đuổi việc lúc này thì xem như mất bát cơm ăn. hơn nữa, kim taehyung quan hệ ngoại giao rộng, nên làm gì có cơ hội tìm việc khi bị đuổi chứ. vì vậy nên họ biết điều mà đối xử với em.

tuy nhiên, vì để trừng phạt những người bắt nạt em trước đây, họ sẽ phải làm việc không lương trong hai tháng. hai tháng là thời gian em vừa vào làm.







cái này được tui viết lúc tui còn vô tư chơi đùa trước thi hai tuần, còn bây giờ học muốn tắt thở luôn 🤧.

mọi người thi tốt nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro