vô tình cưa được phó viện trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa tối hôm nay là gà cay và bia.

em xách bọc nilon đựng tầm sáu, bảy lon bia vừa mua ở gs 25. chẳng là hôm nay em thất tình, vị phó viện trưởng mà em thích đã có bạn gái.

em thấy họ khi đang lấy xe ở bãi, trong xe em thấy hai người họ cười nói rất thân thiết cơ. lại còn trêu nhau.

nhìn mà buồn làm sao.

gà thì đã hết, còn bia em vừa mua thêm sáu lon. em say bí tỉ chẳng biết trời đất gì nữa. em khóc như mưa rồi lại uống tiếp.

khi uống hết lon thứ mười ba, em lấy chìa khoá xe trên bàn. phi ra ngoài khởi động xe lái đi.

em lái xe đến khu apelbaum, khu nhà của phó viện trưởng.

vì không có thẻ nên không thể vào.

em nhấn gọi cho phó viện trưởng.

"taehyung ~~~~~"

giọng em nũng nịu.

"bác sĩ kim ? cô làm sao vậy ?"

nghe giọng em là anh biết chẳng bình thường, lè nhè như người say ấy.

"anh xuống đây đón em lên đi ~~~~~~~~"

anh tức tốc chạy xuống ngay, vứt cả điện thoại trên sofa.

"taehyung ~~~~~~~~~"

em nhào đến ôm anh ngay khi vừa nhìn thấy anh, em nhảy hẳn lên người anh, hai chân vòng qua eo anh.

"bác sĩ kim ? ami ?"

em đã ngủ từ đời nào nên chẳng thấy lên tiếng. em đánh rơi cả chìa khoá xe, anh nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt lên, cẩn thận không làm em té.

anh mang em lên nhà, sau khi đóng cửa lại. anh bế em mang vào phòng ngủ của mình.

em là người đầu tiên được đặt chân vào phòng riêng của anh, được nằm trên giường của anh.

anh đặt chìa khoá xe của em lên bàn, bản thân đi đến cởi giày cho em. anh thay cho em một đôi dép bông giống với của anh, đặt cạnh giường. anh cởi áo khoác ngoài cho em để mang đi giặt, vì nó đầy mùi bia.

anh định mang đi giặt thì đột nhiên em tỉnh dậy, hai mắt mở to nhìn anh.

anh sợ em hiểu lầm nên vội vàng lên tiếng.

"là em say nên tìm đến đâ...."

em ngồi bật dậy ôm hôn anh mãnh liệt. em nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng anh khuấy đảo, dưới tác dụng của cồn, em mỗi lúc càng bạo dạn hơn. trong đầu óc em lúc này chẳng còn biết gì ngoài hôn anh.

điều kì lạ là chính anh còn không kháng cự em, anh dư sức hạ em, nhưng anh lại hưởng ứng cùng em. hai người hôn nhau triền miên, bàn tay anh dần len lỏi vào vuốt ve lưng em, cởi phăng dây áo trong.

_______________________________

đầu em đau như búa bổ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ bên cạnh thì mới chỉ sáu giờ, hơn nữa hôm nay là chủ nhật. nghĩ thế nên em yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

nhưng sao em thấy có gì đó sai sai nhỉ ?

tay ai trên eo em vậy, ôm rất chặt nữa cơ ?

em sợ hãi chẳng dám quay lại phía sau nhìn, rồi em nằm đó thút thít đến khi ai kia tỉnh dậy.

"mới sáng sớm ai chọc em vậy bé con ?"

giọng nói này.......chẳng phải là....

phó viện trưởng sao ?

em xoay người lại, mặt anh kề sát bên. em có thể nhìn thấy được cả lỗ chân lông và vài sợi ria mép của anh nữa đấy.

em không mặc đồ, anh cũng thế, hai người lại nằm chung giường. không lẽ đêm qua em say rồi mò đến đây à ?

từng hình ảnh đêm qua hiện rõ trong đầu em, nhất là khi hai người làm tình lại càng rõ ràng, không sót một chi tiết nào.

em không ngờ bản thân lại to gan như thế, trong cơn say em chẳng ý thức được điều gì cả. em thề sẽ không bao giờ động đến giọt bia hay rượu nào nữa.

nghĩ lại việc anh đã có bạn gái mà em lại còn dụ dỗ anh như thế khiến em cảm thấy tồi tệ hơn. em oà khóc.

"em làm sao vậy ? sao lại khóc ?"

anh cuống cuồng ôm em vào lòng, miệng không ngừng dỗ ngọt em. anh chẳng biết tại sao em lại khóc nhiều như thế, là đêm qua em dụ anh trước mà, anh phải là người khóc chứ

sau một hồi khóc, em thấm mệt, bụng em kêu réo lớn đến mức anh còn nghe, em đúng là buồn cười.

"anh nấu chút gì cho em nhé ?"

em lắc lắc đầu, em chỉ muốn về nhà thôi.

"sao lại không ăn ? dạ dày em yếu lắm biết không ? nói anh nghe sao em lại khóc ?"

bị anh dồn ép nhiều quá nên em không giấu được nữa mà kể ra hết.

anh nghe xong liền phụt cười, vội giải thích.


hoá ra, cô gái đó là em gái anh vừa về nước nên anh mới cho đi tham quan bệnh viện, vậy mà khiến em hiểu lầm.

nhờ vậy anh mới biết em cũng thích anh.

"vậy em đã chịu ăn sáng chưa, bé con ?"

"anh bế em đi "

em thay đổi hẳn ngay sau khi nghe rõ tận tình, giờ còn làm nũng với anh.

ngày hôm sau, tin tức phó viện trưởng hẹn hò với bác sĩ kim khoa cấp cứu liền được đăng trên trang chủ của bệnh viện.

đương nhiên, người chức to như anh thì chẳng ai dám làm vậy nếu anh không ra lệnh. vì anh biết ở các khoa khác có rất nhiều bác sĩ nam thích em, làm vậy mới có thể giữ em khỏi những con sói đó.


hơm nay trúng tủ văn nên tui vui zl áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro