( criminal ) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chập tối gã đột nhiên giật mình mà tỉnh dậy, nhìn lên thấy em vẫn còn ngủ say gã bèn ngồi dậy định hôn em nhưng chân gã tê cứng suýt chút nữa đã ngã nhào lên em. gã từ từ chống đầu gối xuống nệm rồi cẩn thận nằm xuống. gã muốn ôm em ngủ.

"taehyung"

gã bừng tỉnh mở mắt để chắc chắn mình không nghe nhầm. em đang mở to mắt nhìn gã, thấy gã vẫn cứ trơ trơ ra nhìn em, trong lúc taehyung còn bận nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đôi môi đã được phủ một nhiệt độ âm ấm, cảm giác mềm mại này.....gã thật sự đã nhớ nó từ rất lâu.

gã cứ tưởng....còn lâu lắm em mới có thể tỉnh dậy....

"tae....."

"anh đây"

gã ôm em vào lòng nghẹn ngào, trong lòng thầm cảm tạ trời đất đã cứu lấy em lần thứ hai. đối với gã em quan trọng hơn bất cứ thứ gì, gã sẽ đánh đổi mọi thứ để đổi lấy sự an toàn cho em.

"tae...."

"em....em nhớ anh...."

gã vẫn ôm em khư khư trong lòng mà chẳng nhận ra điều gì. đối với gã lúc này việc em tỉnh lại đã là một kỳ tích, gã chẳng mảy may để ý đến chuyện khác.

"anh có đói không taehyung ? em làm mì ý sốt kem cho anh nhé ?"

gã gật gật đầu rồi nhận ra điều không đúng. kể từ khi gặp tai nạn ngay cả chuyện tắm rửa cũng là do gã làm, chẳng lẽ....

"ami, em nhớ lại rồi sao ? hãy nói với anh là em đã nhớ đi"

em áp tay lên đôi bàn tay đang ôm gương mặt mình, nhẹ nhàng gật đầu.

"em nhớ, em đã nhớ lại rồi. taehyung.....em xin lỗi vì đã không nhớ sớm hơn"

gã như vỡ oà sau khi nghe câu ấy, ôm em vào lòng thật chặt, hôn liên tục lên đỉnh đầu em.

"em không có lỗi gì cả. là lỗi của anh đã quá chủ quan nên mới hại em và con. anh xin lỗi"

taehyung ôm em khóc như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên em thấy taehyung của em khóc nhiều như vậy, rốt cuộc gã yêu em nhiều đến mức nào vậy chứ.

"tae....."

gã vẫn chôn mặt trong ngực em run lên từng hồi, em buồn cười hôn lên tóc gã, tay vỗ nhẹ sau lưng như đang dỗ một đứa trẻ.

"anh có đói không ? em làm mì cho anh nhé"

gã vừa khóc vừa gật nhẹ trong lòng em.

......

em đứng nấu mì trong bếp còn người kia vẫn bám theo em. tay gã vòng qua thắt lưng, đầu tựa vào hõm cổ em.

"anh ngồi vào bàn đi, em đang ở đây mà"

"không. anh sợ em sẽ lại trượt té"

gã có thật sự là ông trùm không vậy ? em hơi nghi ngờ rồi đấy.

tối hôm đó em nằm rúc người trong vòng tay gã, định nhắm mắt ngủ thì giọng nói của gã vang lên.

"anh sẽ không để em bị đe doạ như vậy nữa. tin anh, lần này anh sẽ làm được"

"anh sẽ để lại tổ chức cho robert"

robert đã theo gã nhiều năm, cũng là người gã rất tin tưởng việc để lại mọi thứ cho robert là hoàn toàn xứng đáng với những gì cậu ấy đã làm cho gã và tổ chức.

hơn nữa để có thể dứt điểm hoàn toàn những thứ đe doạ đến gia đình gã sau này, việc gã có thể làm chính là từ bỏ, gã là một ông trùm máu mặt trong giới xã hội đen đồng nghĩa với lúc nào cũng sẽ có kẻ chực chờ cơ hội để hại gã và em, sau này nếu có con sẽ còn nguy hiểm hơn.

"cái gì ? nhưng đó là sự nghiệp cả đời của anh......"

"cả cuộc đời anh đang nằm cạnh anh. anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ gia đình của chúng ta"

nghe gã nói đến gia đình em liền buồn hẳn đi. em đã bị sảy thai, đứa con đầu tiên của em và gã đã mất rồi.

"nhưng....bác sĩ nói thế nào về chuyện đó...."

gã hiểu ý em muốn nói gì, gã tin gã đau một thì em đau mười, em cũng rất mong chờ đứa con ấy, thậm chí cả hai còn chưa biết giới tính con.

"bác sĩ nói em khó mang thai lần hai, nhưng không có nghĩa là không thể. chỉ cần chúng ta cố gắng"

......

5 năm sau.

tại một ngôi làng ở thuỵ sĩ nằm khá sâu trong vùng nông thôn mất 1 tiếng đi xe để vào thành phố, ở đây nhà cửa khá ít nhưng mọi người lại rất thân thiết, núi ở đây vừa cao vừa hùng vĩ nhất là vào mùa đông trông nơi đây cứ như thiên đường trần gian, tít xa bên phải ngôi nhà là một thác nước lớn.

có một tiệm kinh doanh bánh mì và thức uống ở ngay chính giữa ngôi làng là của một cặp vợ chồng trẻ.

hằng ngày em và gã cùng nhau kinh doanh tiệm trà bánh nhỏ, gia sản khổng lồ của gã dư sức cho cả gia đình sống sung sướng mấy đời, kinh doanh thêm thế này cũng chỉ để cho cả hai bớt rảnh rỗi chán nản, nhưng hai tuần nay gã đều làm một mình, lý do là vì sau năm năm rốt cuộc em cũng mang thai. lần này gã sẽ chăm sóc em thật kỹ càng, mỗi ngày em chỉ việc ngồi chơi xơi nước và làm bất cứ việc gì cũng phải trong tầm mắt gã quan sát, thậm chí em muốn đi từ bàn cà phê vào bếp cũng phải do gã nắm tay gã mới chịu để em đi.

nói là nông thôn nhưng nơi đây có rất nhiều khách du lịch nên việc kinh doanh cũng rất khá khẩm. cách xa tiệm chừng dưới mười mét có một căn nhà rất đẹp, cực kỳ hợp với phong cảnh nên thơ và yên bình của vùng quê thuỵ sĩ. phía sau căn nhà là một khu vườn trồng rau củ và trái cây yêu thích của gia chủ, khu vườn ấy tốn mất của em và taehyung một năm nghiên cứu và trồng trọt, cuộc sống hiện tại khiến cả hai rất vừa ý, em và gã đã mơ ước được sống như vậy lâu lắm rồi, bây giờ chỉ cần đón một thiên thần nhỏ sắp chào đời là trọn vẹn.

_______________________________

cuối cùng cũng hoàn thành rồi ye ye. toi chỉ định viết 2 chap thui mà hỏng ngờ ý tưởng nó lại về nhiều như zậy.

btw nó cũng là cuộc sống mơ ước cụa toiii.

hê, end này là chỉ end cái plot này hoi nha chứ fic ima taetae toi vẫn còn viết tiếp ấy 🥺 sợ mọi người hiểu lầm hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro