( criminal ) part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm hôm ấy em chẳng tài nào ngủ được, nên sáng em dậy rất sớm. em bèn vào bếp làm vài món ăn cho bữa sáng sẵn tiện làm luôn cho phần gã. em đã phải năn nỉ gãy cả lưỡi đầu bếp vẫn không cho em vào, chỉ khi robert gật đầu em mới được sử dụng phòng bếp.

vì em ở nhờ nhà người ta nên chí ít cũng nên làm cái gì đó không thôi thì ngại lắm. em định sẽ làm mì ý sốt kem, hôm qua em vào thư viện của trường định tìm sách học toán nhưng không ngờ ai lại bỏ cả quyển sách nấu ăn ở đấy nên em đã dành cả buổi để đọc, em chưa ăn mì ý bao giờ cả nên hôm nay em sẽ làm thử.

......

"nhóc đã nấu tất cả chỗ này ?"

mới hôm qua còn gọi người ta là "em" ngọt như thế mà hôm nay đã mau quên như vậy rồi. nhưng người ta đang là "chủ nợ" của em nên đương nhiên không thể nổi giận được, sẽ bị cho ra đường mất.

"đúng vậy. anh ăn thử xem, em đã làm bằng cả trái tim và tình yêu của em dành cho anh đấy"

hôm nay em đã lấy lại sự nhí nhảnh, tràn đầy năng lượng tích cực của mình khiến gã yên tâm hơn, hôm qua gã còn bảo robert gọi cả bác sĩ tâm lí cho em nhưng bây giờ chắc có vẻ là không cần nữa rồi.

thói quen của gã là sẽ vừa uống cà phê vừa hút thuốc trước khi ăn, em thấy gã lôi ra một điếu thuốc liền chau mày.

"đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho anh và cả những người xung quanh"

nào ngờ từ sau lần đó em chẳng thấy gã hút thuốc bao giờ nữa, những điếu cigarette đắt tiền cũng chẳng thấy đâu. điều này khiến em rất vui vì gã đã bỏ thuốc, hơn hết thảy là gã xem trọng lời nói của em. kể từ đó mối quan hệ giữa em và gã ngày càng gần hơn một chút.

gã cũng chẳng thấy phiền phức gì, hằng ngày đều có người chờ gã về mỗi tối ở sofa đến ngủ quên, mỗi lần như vậy gã lại phải bồng em về phòng. cuối tuần thì sẽ lại được ăn món mà em mới học được, đó là chưa kể đến việc em thích gã.

dần dà gã bắt đầu có suy nghĩ nảy sinh tình cảm với em, vào sinh nhật gã em đã thức trắng cả đêm chỉ để nướng bánh và làm thức ăn cho kịp buổi sáng gã thức dậy sẽ bất ngờ, sinh nhật em gã dặn đầu bếp làm biết bao nhiêu là thức ăn ngon, kì lạ là em chẳng nói với gã mình thích những món này bao giờ nhưng chẳng hiểu sao gã lại biết tất. gã tặng em một bộ váy và sợi dây chuyền do gã đích thân lên ý tưởng.

và điều đặc biệt hơn hết là vào sinh nhật năm mười tám tuổi của em, lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật trong đời, đánh dấu cộc mốc ngày em thật sự trở thành một thiếu nữ, đêm đó gã đã tặng em một món quà mà cả đời này chắc chắn em sẽ không bao giờ quên.

từ một cô nhóc vừa trở thành thiếu nữ được vài phút thì sau đó đã lột xác trở thành một người phụ nữ.

đương nhiên là cả hai không chỉ có một lần đó mà là còn rất nhiều lần khác. tháng thứ sáu của tuổi mười tám em mang thai !

gã đã không kiềm được mà rơi nước mắt khi biết tin, cầm tờ giấy bệnh án trên tay mà cứ ngỡ như đang giữ bản đồ đến kho báu, cũng đúng thôi nhưng là bản đồ dẫn đến hạnh phúc. gã không nghĩ một người như mình lại được một cô gái thuần khiết, trong trắng như ami yêu thương nhiều như thế, nghĩ đến chuyện em đang mang cốt nhục của gã trong bụng là gã lại thấy hạnh phúc không thôi.

"anh có vui không ?"

ami cười tít mắt nhìn gã, gã đưa tay lau đi nước mắt, ôm chặt em vào lòng.

"có....đương nhiên anh rất vui. cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm ami à"

hôm đó bác sĩ hẹn em tái khám để siêu âm giới tính của con, tổ chức lại có trục trặc khiến taehyung không thể đi cùng em nên em đành phải tự đi.

việc của tổ chức đã giải quyết xong, taehyung mới tìm điện thoại để gọi cho em hỏi về buổi sáng hôm nay, nhưng không thể liên lạc được.

gã đột nhiên có dự cảm chẳng lành, tay chân luống cuống bật định vị trên điện thoại của em và xe.

ngay khi gã tới nơi trông thấy chiếc xe bị tông nát đang bốc khói tay chân gã như rụng rời, gã cố hết sức lấy lại bình tĩnh cùng robert mang em và tài xế ra khỏi xe rồi phóng như bay đến bệnh viện.

cô gái nhỏ hằng ngày gã nâng niu, xem như là báu vật trân quý nhất thế gian bây giờ người đầy máu me, mắt nhắm nghiền còn tay vẫn ôm chặt bụng, suốt cả quãng đường đi gã chẳng thể nào ngừng khóc và cảm thấy có lỗi vì đã để em đi một mình, gã quên mất bản thân mình là ai mà lại đi chủ quan với sự an toàn của em.

"nhất định phải cứu cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cứu cô ấy"

gã chỉ kịp nói bấy nhiêu với vị bác sĩ sẽ phẫu thuật chính cho em rồi ngồi bên ngoài chờ trong vô vọng.

"thưa ngài, hộp đen đã ghi lại biển số xe đã tấn công phu nhân, là của nhà hilton"

đôi mắt gã hiện rõ những tia máu khi cầm lấy tấm ảnh cắt ra từ đoạn video.

gia tộc hilton nhất định gã sẽ xuống tay giết chết tất cả ! chính họ đã gây nên những vấn đề cho tổ chức, nay lại còn muốn giết chết em, gã sẽ trả lại tất cả.

đêm hôm đó taehyung cùng những thuộc hạ của tổ chức bao vây mọi ngõ ngách của căn biệt thự, chính kim taehyung đã nổ súng giết từng người một rồi phóng hoả căn biệt thự, tiêu diệt cả một gia tộc chỉ trong một đêm.

tính mạng của em may mắn giữ lại được, còn đứa bé thì đã mất do va chạm quá mạnh, tuy nhiên thần kinh của em lại có vấn đề và em chẳng khác gì đứa trẻ lên ba kể từ ngày đó.

.....

kim ami tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu hơi đau khiến em phải kêu lên một tiếng. chợt nhận ra bàn tay phải của mình đang được nắm chặt em mới xoay người nhìn sang.

là taehyung của em đây mà.

gã đang ngủ trên ghế nhưng hai bàn tay lại nắm lấy tay em rất chặt, cứ như sợ trong lúc gã ngủ em sẽ đi lung tung để rồi lại xảy ra sự việc như vừa rồi.

em cúi người xuống hôn lên má của gã, gã đã gầy đi nhiều so với trước kia rồi, em xoa xoa bàn tay rắn rỏi kia đang bao bọc lấy tay mình rồi khóc nức nở.

"em xin lỗi taehyung. thời gian qua hẳn anh đã vất vả lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro