( criminal ) part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày dài làm việc gã mới có thời gian đọc xấp tài liệu còn được bao trong tệp hồ sơ đặt trên bàn, là toàn bộ thông tin về cô nhóc vừa "tỏ tình" với gã sáng sớm nay.

sáng hôm sau như thường lệ gã lại ra quán ngồi từ rất sớm. bên kia đường bỗng có một thân ảnh nhỏ đứng lại, cố gắng nheo mắt nhìn vào tấm kính như tìm kiếm ai nhưng vì ánh sáng mặt trời chiếu vào nên có hơi khó khăn, thấy người kia đang nhìn mình đăm đăm, em giật mình rồi vội chạy đi vì xấu hổ.

gã uống lấy một ngụm cà phê rồi cũng rời đi ngay sau đó.

chiếc xế hộp sang trọng đỗ trước cổng một trường cấp ba nhỏ trong thành phố gây chú ý cho biết bao người ở đây, gã biết em là trẻ mồ côi, vừa học vừa làm nên chỉ có thể học trường này. gã thấy những học sinh khác đều đang ra về, chỉ có cô nhóc đó thì vẫn chưa. gã kiên nhẫn ngồi đợi thêm gần hai mươi phút, gã mở cửa xe ra bên ngoài hút thuốc trong thời gian chờ.

"a! là anh! là người hôm trước!"

gã đang hút thuốc thì có một nhóm nữ sinh chạy đến, nhóm bạn hôm nọ của cô nhóc đây mà, họ thấy gã liền cười tủm tỉm, chắc là dính câu của ami rồi.

"ami vẫn còn đang trong trường đấy ạ. cậu ấy ở phòng hiệu trưởng "

"một mình ?"

gã hỏi lại.

"đúng vậy. bọn em về trước nhé, cậu ấy mà biết anh chờ thì chắc sẽ vui lắm đây "

sau khi nhóm bạn của em rời đi, gã đột nhiên có dự cảm chẳng lành, liền mở cửa xe lấy cây súng lục vắt sau lưng rồi nhanh chân chạy vào bên trong.

đang loay hoay tìm phòng hiệu trưởng thì cánh cửa phòng trước mặt gã bật tung ra, thấy gã em như bắt được sợi dây khi đang cheo leo trên núi, ngay lập tức trốn sau lưng mà ôm lấy gã, giọng nức nở vang lên.

"anh......cứu..em.....ông ấy....ông ấy......"

em ôm gã chặt hơn khi người được gọi là hiệu trưởng lao ra sau đó, gã liền chỉa súng thẳng vào hắn.

"mày vừa làm gì con bé ?"

ánh mắt của gã đỏ hoe, tay nổi đầy gân máu

"tha.....tha....cho tôi.....đừng giết....."

hắn hoảng sợ tột độ đến mức lắp bắp, quỳ xuống cầu xin gã.

tiếng súng vang lên, chấn động cả một khoảng trời.

em được gã đưa vào xe ngồi, gã lấy chiếc áo vest khoác lên cho em, váy của em bị rách một đường dài lên đến tận gần thắt lưng, cúc áo bị bung hết, đầu tóc rối bời còn gương mặt đẫm nước mắt kia như vô hồn, chẳng còn sự lạc quan và tích cực như hôm qua, gã chỉ hận không thể quay lại mà bắn tên hiệu trưởng đó thêm vài phát.

"hắn đã..... ?"

"chưa...."

trong lúc gã đang bối rối tìm từ ngữ thích hợp để hỏi rằng hắn đã xâm hại bên trong em hay chưa thì em đã nhanh chóng hiểu và trả lời gã. đột nhiên em run bần bật, mũi sụt sịt liền hồi khóc nức nở, em thật sự đã rất hoảng sợ, nếu lúc đó không có gã e rằng......

gã thấy em khóc đến đáng thương trong lòng liền xuất hiện cảm giác khó nói, bồn chồn, và muốn bảo vệ em, chẳng hiểu sao cũng có phần nào đau lòng, gã ôm em vào ngực mình, ra sức vỗ về em.

"ổn rồi, có tôi ở đây "

"nhà em ở đâu ? tôi đưa về "

gã lái xe đi theo chỉ dẫn của em, đến nơi rồi thì gã lại chẳng muốn em vào. nơi em ở là một khu nhà trọ xập xệ trong khu sắp bị giải toả, nhìn sơ qua căn nhà như chỉ cần bão đến thì ngay lập tức sẽ bị cuốn đi, gã biết em mồ côi nhưng không biết em lại sống khó khăn như vậy, nghĩ nghĩ một hồi gã nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia.

"về nhà tôi ở được không ?"

em vì vẫn còn hoảng sợ chuyện ban nãy nên đã gật đầu không do dự, em biết có gã em sẽ yên tâm hơn, nếu em ở trong căn nhà ấy một mình không biết em sẽ làm gì chính mình nữa.

ngay sau khi em về biệt thự của gã, đồ đạc cá nhân của em cũng được mang đến nhưng tất cả đều là đồ mới.

tối đó em nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, cuối cùng em bước xuống giường đi tìm gã.

"lô hàng bên pháp của chúng ta đã bị mất một phần lớn thưa ngài. theo evan báo lại là do một tên trong tổ chức đã lén lấy mang bán, giờ chúng ta làm gì đây ?"

"giết nó, đây là luật của chúng ta đâu phải cậu không biết ?"

robert gật đầu rồi rời đi, em đứng đó nghe được rồi chẳng biết phải làm gì, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, suýt nữa bị cưỡng hiếp, còn gã rốt cuộc là người như thế nào.... sao có thể thốt lên câu giết người bình thản đến vậy....cứ như đây là việc gã thường xuyên làm nên chẳng có gì là bất ngờ......

"tôi biết nhóc ở đó "

em hoảng hốt khi bị gã phát hiện, chỉ tại cái tật tò mò này..... lỡ như gã không thích những người tò mò thì sao.....

"lại đây "

em từ từ bước vào bên trong, vì cửa mở sẵn nên gã dễ dàng thấy cái bóng nhỏ ở ngoài, cô nhóc này để xem có còn thích gã nữa được không hay là sẽ khiếp sợ gã đây ?

gã ngồi thưởng thức ly rượu vang đỏ trên chiếc ghế làm việc trong phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm nổi bật lên sự quyến rũ của gã, ánh sáng kém nhưng gã thì không. em đứng cạnh gã, cứ cúi mặt xuống chẳng dám ngước lên.

"muốn biết tôi là ai không ?"

"......"

không cần biết em trả lời ra sao gã liền tiếp tục.

"nếu tôi nói mình là xã hội đen nhóc tin không ?"

"......"

"vậy nếu tôi nói mình là mafia ?"

tim em suýt thòng ra ngoài khi nghe đến câu này, không phải là xã hội đen bình thường mà là mafia, là mafia đó, là tổ chức khủng bố xuyên quốc gia vượt ngoài tầm kiểm soát của pháp luật.

"giờ thì xem nhóc còn thích tôi nữa không. sao, biết tôi là ai rồi thì nhóc có sợ không ? nhóc đang muốn thoát khỏi đây lắm đúng không ?"

"...k...khô....không....."

em lí nhí trong cổ họng khiến gã hơi cáu lên.

"gì cơ ? nói lớn lên xem nào tôi chẳng nghe gì cả "

đột nhiên em nhào đến ôm lấy gã trong sự ngỡ ngàng, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc.

"em không thích anh vì nghề nghiệp, nên em sẽ không đi. em sẽ ăn bám anh cả đời "

gã nhướng mày nghe em nói đồng thời thấy cô nhóc này thật kì lạ, nếu là người bình thường chắc sẽ sợ chết khiếp rồi mà đằng này em còn ôm gã chặt như vậy, làm.....gã cứ thấy kì lạ..... trong lòng....

"em không sợ tôi ?"

gã thậm chí còn đổi cách gọi em, khiến ai kia rung rinh mà ôm gã chặt hơn.

"không. hồi chiều anh vừa cứu em mà, em biết anh sẽ không làm hại em "

"nhưng tôi đã giết tên hiệu trưởng "

"vì ông ta đã động đến em nên anh mới làm thế "

nhìn bộ dạng thao thao bất tuyệt của em khiến gã buồn cười, cô nhóc này quả thật là không giống những người khác, có nên gọi là yêu đến mù quáng không đây ?

em nằm trong lòng gã một lúc lâu, gã cũng chẳng buồn đẩy em ra mà thay vào đó là ôm chặt em hơn, ép sát em vào người mình, gã chỉ sợ em té thôi....thật đấy...

"ngày mai sẽ có người đưa em đến trường khác, tôi đã bảo robert làm hết mọi thủ tục nhập học rồi, trường này điều kiện tốt hơn cho em "

"nhưng học phí chắc chắn rất đắt, em không có tiền....."

"hửm ? lúc nãy ai vừa nói sẽ ăn bám tôi cả đời giờ lại thay đổi nhanh vậy à ?"

"em chỉ nói đùa.....không lẽ em lại để cho anh nuôi em thật à ?"

"tôi không thích nói đùa "

______________________________

hmu hmu chít zòi toi khum nghĩ nó lại dài như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro