( my boss loves me ) part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày tồi tệ và u ám nhất đời em. em làm sai số liệu nên bị trưởng phòng mắng rất nặng, sau đó chị ấy đưa em lên phòng của chủ tịch để chịu chung nhưng chủ tịch chỉ mắng mỗi em vì em là người làm, mẹ vừa nhắn tin cho em bảo hôm nay sẽ sang nhà em ngủ vì bố mẹ vừa cãi nhau to. tưởng đâu mọi thứ đã rất tệ rồi nhưng.....

kim seok jin, bạn trai của em vừa nhắn tin đòi chia tay khi cả hai đã quen nhau được 4 năm, còn tính đến cả chuyện kết hôn nữa nhưng anh ấy đã bỏ em với cái lý do hết sức ngớ ngẩn là vì đã lỡ thương người khác.

em nhắn tin bảo mẹ hãy tìm chỗ khác mà ở, đêm nay em muốn ở một mình.

em đợi đến lúc mọi người tan ca mới lén lút ra phía sau cửa thoát hiểm rồi ngồi gục đầu ở đó khóc nấc lên. từ nhỏ em đã vốn kém may mắn, điều này vẫn đuổi theo em đến tận bây giờ. hôm nay em suy sụp, tuyệt vọng thật sự.

chín giờ tối em vẫn còn lang thang ngoài đường, em rẽ vào một cửa hàng bán rượu lớn và chọn một chai rượu mạnh, nó bằng tiền lương 3 tháng của em nhưng lúc này em chẳng để tâm lắm dù gì nay mai em cũng sẽ bị mất việc thôi, chủ tịch đã nói với em như thế, thấy em có đặc biệt không ? được hẳn chủ tịch cảnh báo đấy.

về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mang chai rượu và ly ra ban công ngồi. bầu trời hôm nay cũng thật u ám, hệt như tâm trạng của em. em nốc hết từ ly này đến ly khác rồi ôm mặt khóc nức nở, chai rượu cũng đã vơi hết phần nửa mà em vẫn chưa dừng lại, giờ đã là nửa đêm, khắp khu nhà của em đều đã tắt lửa tối đèn, chỉ còn căn nhà ở giữa khu là còn sáng, em uống đến mức chẳng nhận ra dưới nhà mình đang có một chiếc xe đã đỗ ở đây từ lúc em về, chủ nhân của nó chắc chắn không phải người sống ở đây, trong khu này chẳng ai có đủ khả năng để mua nó đâu.

trong lúc ngấm cồn, em chẳng còn tỉnh táo nữa lảo đảo đi vào nhà bật laptop lên viết đơn xin nghỉ việc rồi gửi cho chủ tịch.

rồi chẳng thèm dọn bãi chiến trường ở ban công hay tắt đèn mà nằm lên giường ngủ luôn.

......

sáng hôm sau em tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, quơ quàng tay lung tung tìm điện thoại, nhìn màn hình thấy đã mười giờ hơn, em tỉnh hết cả ngủ mà ngồi bật dậy thiếu chút nữa đã ngã nhào, trong lúc đang tìm quần áo để thay đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, em vội chỉnh lại đầu tóc rồi nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo trên cửa.

cái gì đây ?

em không có say đến mức hoa mắt đâu nhé!!! nhưng người đó chính là chủ tịch của em, là người hôm qua đã doạ đuổi việc em !!!!!

em sẽ tụt huyết áp mà ngất ở đây mất.

đang lúc rối bời không biết làm gì tiếng chuông cửa lại vang lên từng hồi, em run lẩy bẩy vặn nắm đấm cửa.

"chủ tịch tìm tôi có việc gì sao ?"

"tất nhiên là có"

gã đánh giá em từ trên xuống, bộ đồ đêm qua vẫn chưa thay, nhưng ít nhất đã rửa mặt và đánh răng, trời đang dần vào đông mà bàn chân nhỏ kia đang tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn lạnh cóng, còn người thì nồng nặc mùi rượu.

gã đẩy cửa vào nhà rồi ngồi lên sofa thật tự nhiên, cứ như đây là nhà mình.

"tại sao lại xin nghỉ việc ? tôi vẫn chưa đuổi cô mà ?"

"sao cơ....?"

em xin nghỉ việc á ? hồi nào vậy sao em chẳng nhớ gì cả ?

"đây, đêm qua cô gửi email xin nghỉ việc cho tôi"

gã mở đơn xin nghỉ việc mà em say bí tỉ vừa gửi đêm qua, em như muốn khuỵu xuống tại chỗ, em thề với chính mình sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa.

"tôi....tôi xin lỗi...là do lúc đó tôi say nên mới hồ đồ như vậy.....tôi thật sự không muốn nghỉ việc chút nào.....chủ tịch xin anh hãy bỏ qua cho tôi thêm một lần......"

"lại đây"

gã vỗ vào chỗ trống bên cạnh, em ngơ ngác đi đến đó rồi đứng chôn chân khiến gã ngao ngán mà kéo tay em ngồi xuống cạnh mình.

"muốn có thêm một cơ hội sao ?"

em gật lấy gật để tưởng chừng như sắp gãy cổ đến nơi, thấy em ngốc nghếch tin nên gã bắt đầu trêu em, gã chỉ tay lên mặt mình.

"mặt anh có dính gì đâu ?"

em ngơ ngơ ra đó rồi thản nhiên phun một câu khiến taehyung tức sắp điên người. đến nước này, gã nói thẳng luôn cho nhanh.

"tôi kêu em hôn lên đây"

gã chỉ vào má mình.

"ơ....chủ....chủ....tịch...."

"mau lên hoặc mất việc, tôi vẫn chưa tính việc em trễ làm hôm nay tận 3 tiếng đấy"

một tiếng chụt nhẹ nhàng vang lên, mùi rượu len lỏi vào mũi gã, nếu ngửi kĩ sẽ cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của người con gái cạnh gã lúc này, môi em thật mềm mại biết bao, cả cái cách em đỏ mặt ngượng ngùng kia cũng thật đáng yêu.

"ngoan lắm. lần này chủ tịch sẽ bỏ qua cho em, hôm nay sẽ đặc cách cho em ở nhà nghỉ ngơi. chừng nào tâm trạng em khá hơn hãy đi làm lại"

gã đặt tay lên đầu em xoa nhẹ, tim em sắp vỡ tung đến nơi rồi, em chỉ vừa chia tay bạn trai sao lại có thể rung động nhanh như vậy.

"sao...anh...."

"giờ thì mang dép bông vào rồi lên giường ngủ đi, hôm nay tôi sẽ ở lại đây với em"

tu bi ko tình iu.

vẫn còn nhe hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro