yêu em từ thuở còn thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm nay kim ami em mười tám tuổi đã đem lòng yêu thích bạn cùng khối tên jeon jungkook kia, em đã định tỏ tình với bạn ấy từ lâu rồi nhưng bạn ấy không trả lời tin nhắn của em, em nhắn rất nhiều nhưng bạn ấy chỉ đọc một nửa, trên trường còn ngó lơ em, nhưng đó chẳng phải là tất cả.

em bị vướng phải một vấn đề.

đó là em đã có hôn ước.

ngộ thật đấy, thời buổi này mà còn có cái chuyện từ ngày xửa ngày xưa thời mà ông bà cố của em còn chưa ra đời nữa cơ.

chỉ cần đợi đến khi em tốt nghiệp cuối năm thì lễ kết hôn của cả hai sẽ diễn ra. chồng tương lai của em là ceo của một công ty lớn kinh doanh về thời trang nhưng sắp tới đây sẽ trở thành một tập đoàn. ừ thì gã ta cũng giỏi giang đấy, xuất phát từ hai bàn tay trắng và giờ đây gã gần như đã có tất cả. quan trọng là gã lại rất rất điển trai nữa, vẻ đẹp của gã tưởng chừng như là vô thực, lại còn rất nam tính và trưởng thành nữa.

bỗng từ đâu con xe bugatti chạy đến vừa vặn đỗ trước mặt em. hôm nay em giở trò bướng bỉnh không chịu lên xe nên người trong xe buộc phải bước ra. ngay vào lúc đó em cảm giác như hào quang đang toả ra từ người ấy vậy, cả người diện bộ vest đen hàng thiết kế riêng và cả chiếc đồng hồ vài tỷ kia nhìn vào đã biết đẳng cấp thế nào.

"lên xe tôi đưa em về"

cả chất giọng trầm ấm kia nữa, thật sự gã hoàn hảo quá mức đến độ không có gì cần bàn cãi, khiến cho một đứa đầy khuyết điểm như em tự ti vô cùng. nếu em không phải là con nhà giàu thì còn lâu mới "được" ép hôn với người ưu tú như gã.

nhưng em đang cáu giận chuyện ép hôn kia nên tỏ thái độ, em khoanh tay lại không thèm nhìn mặt gã trả lời.

"không về"

á à con nhóc này hôm nay còn chẳng dùng kính ngữ với người lớn hơn mình 12 tuổi, gã phần nào đoán được mọi chuyện chắc là có liên quan đến cậu nhóc họ jeon kia. người của gã hằng ngày đều đặn quan sát từng cử động của em rồi báo về cho gã sao gã có thể không biết được.

"trên đường về tôi sẽ ghé mua bánh ngọt cho em. giờ thì tự lên hay là tôi bắt em nhét vào xe ?"

gã nghĩ cách dỗ ngọt em vì em dễ lừa lắm, thấy em phụng phịu phần nào đã đồng ý nhưng chỉ là hơi xấu hổ một tí chíu, gã gỡ hai cánh tay nhỏ đang khoanh vào nhau ra, kéo em vào xe rồi mạnh bạo đóng cửa lại. vì em và gã đang sống thử nên ngày nào gã dù bận cấp mấy cũng đến trường đúng giờ đón em về, cho dù không ở chung đi nữa gã vẫn làm vậy, nhưng vì thấy gã đi đi về về vất vả nên bố mẹ em đã tống mung em sang ở với gã.

"há, làm vậy là dằn mặt mình đó sao ?"

đã không ưa rồi nay em lại càng không thích gã hơn.

gã giữ đúng lời hứa mua bánh ngọt cho em, buổi tối đó em đang làm bài tập thì nảy ra ý định.

hay là mình tỏ tình với cậu ấy luôn nhỉ ?

em lên mạng tìm trang web quay số ngẫu nhiên, số chẵn em sẽ tỏ tình còn số lẻ em sẽ chỉ nhắn tin bình thường, em hít sâu một hơi rồi nhấn nút quay.

98

em vội vội vàng vàng tắt web rồi nhắn vỏn vẹn ba chữ rồi gửi cho jeon jungkook. em đang làm bài tập nhưng phải ngưng lại chỉ để chờ tin nhắn của cậu bạn ấy.

đã nửa tiếng trôi qua và cậu ấy đang soạn tin cho em, em hồi hộp tim đập như muốn chạy ra khỏi lồng ngực mình.

nhưng.....cậu ấy từ chối em.

những từ có thể nói lên tâm trạng của em lúc này là thất vọng, hụt hẫng, mất hứng và buồn bã.

em chẳng còn tâm trí để làm bài tập nữa, gục mặt xuống bàn rơi nước mắt, tiếng thút thít thật nhỏ vang lên trong căn phòng.

khóc một trận đã đời em mới ngẩn ra bây giờ đã mười một giờ khuya. em khóc xong nên đói bụng, nhẹ nhàng mở cửa phòng xuống bếp tìm đồ ăn.

nào ngờ em thấy gã đang ngồi trầm ngâm uống rượu ở phòng khách, nghe thấy tiếng động gã mới nhìn về hướng cầu thang, trông thấy cục bông trắng bé xíu ngắn một mẫu mắt đỏ hoe lại còn sưng sưng kia liền xót xa, gã đặt ly rượu đang uống dỡ lên bàn rồi tiến về phía cầu thang.

"ai ức hiếp em sao ? sao em lại khóc ?"

em vốn là một đứa mau nước mắt nên sau khi gã hỏi em liền tuôn trào thêm một lần nữa.

.....

gã đã phải kiềm chế nhiều lắm mới không nổi cơn khi em thú nhận mình "thất tình", hai tay gã bưng mặt em lên đối mặt với mình, hai ngón cái lau đi hàng nước mắt kia, ánh mắt của gã lúc này trông dịu dàng vô cùng, gã không nhận ra nhưng em thì có, em cảm nhận được sự cưng chiều em từ ánh mắt đó.

và kể cả sự nhẫn nhịn để không phải tét mung em vì tội "ngoại tình".

"có đói không anh hâm nóng bánh lại cho em ?"

em gật gật cái đầu nhỏ rồi ngoan ngoãn ngồi chờ ở sofa nhìn người đàn ông hằng ngày bên ngoài xã hội kẻ kính người nể giờ đang loay hoay trong bếp hâm bánh, nấu trà cho em.

gã đút em từng muỗng bánh nóng hổi thơm ngậy mùi trứng và bơ, trà cũng thổi nguội rồi đút từng thìa một. còn bỏ cánh hoa hồng vào đó nữa, sến súa chết đi được.

đêm đó trở về phòng em không tài nào ngủ được vì cứ mãi nghĩ về chuyện bị từ chối, mặc dù em đã cất điện thoại vào tủ nhưng hễ cứ ở trong căn phòng này là cảm giác ban nãy liền ùa về.

"em sợ ma ?"

em gật gù liên tục mặc dù cái lý do này có hơi khó tin nhưng thôi kệ chẳng lẽ bây giờ lại đi nói thật ? rồi em len lỏi khỏi người gã chui vào phòng, nhìn cục bông nhỏ kia đi te te lại giường của mình rồi đặt gối nằm lẫn gối ôm lên đó, xong trùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi hai con mắt ra ngoài. thôi thì vậy cũng tốt, gã đã muốn ngủ chung với em từ lâu rồi.

gã nằm cạnh em nhưng cả hai chẳng có gì là gần gũi, đợi đến khi em ngủ say tiếng thở đều và nhỏ gã mới nhích người gần lại, vòng tay ôm trọn em vào người.

xem sau này tôi thu thập em thế nào.

taehyung hôn lên cặp má phính kia một cái nhẹ rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

mấy năm sau đó, căn phòng mà em ở trước đây đã trở thành phòng cho ba đứa nhóc nghịch ngợm y hệt mẹ của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro