Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khi về nhà, Wonsik bắt đầu tới phòng Sungmin, ngồi ngay bên giường vuốt tóc Sungmin thì thầm với giọng nhẹ nhàng nhưng câu nói có 1 chút ẩn ý.

"Sungmin à~ con thật sự xinh đẹp đấy! Lúc đầu chú chỉ muốn trả thù ba mẹ con bằng việc ức hiếp con thôi nhưng con thật sự là 1 đứa trẻ hiểu chuyện xứng đáng có kẹo ngọt! Con biết đấy! 1 bông hoa xinh đẹp thì cần được nuôi dưỡng 1 cách tốt nhất nếu không nó sẽ nhanh héo ủa mà con chính là bông hoa ấy! Con xem nhà chú rộng rãi ,có cơm ăn áo mặc không thiếu thứ gì nếu bây giờ con bỏ chú mà đi thì con sẽ không còn gì nữa cả con sẽ giống như chú hồi xưa 1 thân 1 mình giữa chốn đông người bị người ta giẫm đạp không thương tiếc, vậy nên chú mong con biết giá trị của bản thân mà yêu lấy bản thân mình hãy ở đây chú nuôi con! "
"Chú không cần phải lo cho tôi làm gì cả, tôi còn tài sản của ba mẹ tôi để lại nên không cần chú nuôi đâu tôi tự sống được! "
"Còn chưa ngủ sao Sungmin? "
"Không cần chú bận tâm! "
"Nào Sungmin sao trong lời nói của con đầy sự lạnh nhạt thế chứ! "
"Hứ! "

-Wonsik đành bất lực rời đi. Sau đó cậu liền chui vào phòng vệ sinh ngủ. Đến sáng lúc 8 giờ 7 phút, Wonsik ngủ dậy liền làm bữa sáng đem tới phòng Sungmin nhưng tới nơi anh ngạc nhiên, anh không thấy Sungmin đâu, anh liền lo lắng , bực bội đến phát điên, anh chạy ra ngoài đi tìm Sungmin.

" PARK SUNGMIN CON ĐÂU RỒI! "

-Sau 1 tiếng tìm Sungmin không có kết quả, Wonsik đi về tính điều động người của anh đi tìm Sungmin thì vô tình đi ngang qua phòng cậu và thấy cậu ngáp ngủ , chập chững bước ra ngoài, anh ngạc nhiên, bất ngờ liền chạy vào ôm cậu trong khi cậu đang mơ màng chưa tỉnh ngủ

"Sungmin?"
"Hả~"
"Ôi con đây rồi! Con đã ở đâu vậy? "
"Ưm~ chú tránh xa tôi ra"
"Được được "
"Sao chú lại vào đây~"
"Con đã ở đâu vậy? "
"Tôi chỉ đi ngủ thôi! Chú làm như tôi chết hay gì vậy? "
"Chú...chú... "
"Thôi chú đi ra chỗ khác đi! Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa"

-Bỗng dưng Wonsik nổi giận, hắn ta đưa giấy tờ chuyển nhượng tải sản và ép cậu phải kí cho bằng được.

"Chú đi cũng được nhưng con phải kí vào tờ giấy chuyển nhượng tài sản qua cho chú! "
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG KÍ RỒI MÀ SAO CHÚ NÓI NHIỀU VẬY? "

-Wonsik như phát điên lên, hắn ta bóp lấy cổ Sungmin đè xuống giường rồi đe dọa cậu.

"Nếu con không kí thì đừng bao giờ nghĩ tới việc thoát khỏi đây! Mãi mãi không bao giờ! Ha..... Hahahaha..!

-Cậu tuyệt vọng bị hắn ta bóp đến nghẹt thở, từng dòng nước mắt cậu chảy xuống 2 má của cậu, cậu nắm chặt tay hắn ta và nhìn hắn ta bằng đôi mắt hận thù dù nước mắt không ngừng rơi lệ. Đôi mắt tuyệt vọng nhưng đầy sự hận thù của cậu khiến hắn ta càng nhìn cậu càng hưng phấn. Sau đó, cậu từ từ nhắm mắt, đôi tay cậu thả lỏng ra từ từ rồi rơi xuống. Lúc ấy, hắn ta mới tỉnh táo lại bắt đầu sợ hãi, run rẩy 2 tay rồi hắn bế cậu lên xe đưa cậu đến bệnh viện. Trên đường hắn luôn bối rối luôn nghĩ là mình không sai, lỗi là tại cậu, càng nghĩ hắn càng hoảng loạn và mất bình tĩnh vậy nên hắn liền đạp chân ga thật nhanh và bóp còi liên tục.

"Tất cả đều là tại con! Ai biểu con quát chú làm chú bóp cổ con! Chú không sai..chú không sai..tất cả là tại con! Đúng rồi, tất cả là tại con Sungmin! "

_ HẾT CHƯƠNG 3 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro