Chương 4 ( ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tới bệnh viện, Wonsik liền đưa cậu vào phòng cấp cứu, hắn ta sợ hãi hét thẳng vào mặt bác sĩ là hãy cứu lấy cậu bằng mọi giá và không quên đi kèm theo phía sau là 1 câu đe dọa. Tất cả mọi người hoảng sợ liền kiểm tra cậu thì phát hiện ra là cậu chỉ đang hôn mê thôi nên liền đưa cậu vào phòng bệnh hồi sức. Khoảng 1 đến 2 tiếng sau cậu đã từ từ mở mắt và 1 lần nữa người đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu lại là hắn ta, cậu sợ hãi tột cùng, đôi mắt lại rơi lệ lăn trên 2 chiếc má trắng nõn nà của cậu. Dù đang truyền nuớc, cơ thể vẫn đang mất sức nhưng vẫn cậu giật dây truyền nước ra khỏi cơ thể mình, cố gắng chạy nhanh ra ngoài cửa muốn mở cửa chạy thoát nhưng cơ thể yếu đuối, chậm chạp vậy nên cậu bị hắn ta giữ chặt từ đằng sau, cậu liền quay người về phía mặt hắn ta rồi khóc lóc cầu xin hắn tha buông tha mình.

"Hic...hic...hic...xin chú tha cho con! Bây giờ con không còn gì nữa cả còn tài sản của con con cho chú hết! Xin chú buông tha cho con đi...hic...hic...con xin chú đấy! "

-Hắn ta dù thương cậu nhưng không muốn tha cho cậu, hắn ta muốn tài sản cậu và cả cậu vậy nên hắn liền điên lên thêm 1 lần nữa, túm tóc cậu rồi ném cậu sang góc bên trái phòng rồi liên cảnh cáo cậu.

"Park Sungmin,chú nói với con câu này và đương nhiên là lần đầu cũng sẽ là lần cuối, chú sẽ không bao giờ bỏ con nên con phải biết rằng chú sẽ không dễ dàng buông tha cho con vậy nên đừng bao giờ nói cái câu vừa nãy trước mặt chú nếu không muốn bị bỏ đói! "
"Chú đừng vậy mà! Con xin chú đấy Lee Wonsik! "

-Hắn ta liền đi thẳng tới chỗ cậu liền tát cậu một cái đau điếng rồi nghiến răng cảnh cáo cậu lần nữa.

"Tại sao chú nói mà con không nghe? Càng ngày càng hư đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết điều,con nên biết điều chút nếu không đừng bảo sao chú bỏ đói con đến chết! "
"Con không muốn làm đứa trẻ ngoan như chú nói nữa! Con đã 19,20 tuổi rồi! "
"Nhưng trong mắt chú con vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, con quá non nớt để hiểu mọi thứ"

-Nói xong hắn ta liền ôm lấy khuôn mặt cậu rồi hôn lên môi cậu, đôi môi mềm mại hồng hào của cậu khiến hắn ta thích thú làm hắn ta càng hôn cậu mạnh bạo hơn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu khó chịu liền đẩy hắn ta ra rồi lau miệng đi và quay mặt vào tường. Thấy vậy hắn bất lực cưỡng ép cậu nằm trên giường rồi rời đi và không quên nhắn nhủ cậu rồi ra ngoài canh ở cửa.

"Lee Wonsik chú độc ác lắm! "

-Khoảng lúc sau, cậu ngủ thiếp đi, hắn ta đi vào hôn lên trán cậu rồi bế cậu lên xe rồi về nhà. Tới nơi, hắn ôm cậu vào 1 căn phòng mới dành riêng cho cậu. Căn phòng có màu kem, sàn nhà thì được lát bằng miếng dán gỗ, trên tường treo 4 bức tranh và trên trần nhà treo 1 cái đèn pha lê rất đẹp rồi hắn rời đi. Lúc hắn vừa đóng cửa cậu bắt đầu mở mắt ra, cậu bất lực nhìn xung quanh căn phòng lấp lánh này rồi bỗng cậu cảm thấy ghê tởm, sợ hãi căn phòng   và rồi cậu nhắm mắt lại, giọt nước mắt cậu 1 lần nữa lại rơi, đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng lên vì cậu khóc quá nhiều, đôi má cậu không còn trắng nõn mà thay vào đó là 1 bàn tay đỏ in trên má cậu vì bị hắn ta tát,tay chân bầm tím vì bị hắn ta đánh, trên cơ thể chi chít vết thương , cậu nằm co ro, cuộn tròn và nhịn những cơn nhức nhối từ vết thương rồi từ từ cậu ngủ thiếp và rồi cậu ngủ sâu.

_ HẾT CHƯƠNG 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro