Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-18 giờ 30 phút, Wonsik xuống bếp nấu ăn cho cậu, toàn món cậu thích. Hắn ta nấu xong vui vẻ mang tới cho cậu ăn, cậu thấy vậy cậu liền gượng cười dù cho cậu vẫn ghét chú vì bây giờ cậu không còn gì nữa cả.

" Sungmin ơi,Ăn cơm đi! "
"C.. Chú..dạ vâng"

-Nói gì thì nói chứ thật sự cơm của hắn ta làm rất ngon vậy nên dù không thích chú mình nhưng cậu vẫn ăn hết, 1 phần là do đói, 1 phần là do cơm hắn ta làm rất ngon. Hắn ta nhìn cậu ăn ngon miệng rồi bất giác mỉm cười rồi xoa đầu cậu.

"Ăn ngon không? "
"Dạ ngon !"

-Sau khi cậu ăn xong, hắn dọn dẹp rồi liền quay lại phòng đưa tờ giấy chuyển nhượng tài sản ra và không nói gì cả. Cậu bình tĩnh kí vào tờ giấy.

"Theo như chú nói lúc trước, con đã kí rồi chú hãy thả con đi nhé! "
"C...chú...chú... "
"Con kí rồi vậy bây giờ con đi đây! "

-Nói xong cậu đứng dậy đi ra khỏi cửa, hắn ta chạy tới nắm lấy tay cậu, níu kéo cậu lại nhưng cậu lại hất tay hắn ra rồi dứt khoát rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, buồn bã rồi nhìn lại tờ giấy chuyển nhượng tài sản và bất lực nhìn cậu rời đi.

"Không sao cả! Dù sao chú cũng đã có tài sản của con rồi...nhưng... Park Sungmin...con có thể quay lại đây với chú được không? "

-Sau khi rời khỏi hắn ta, cậu sang nhà bạn thân là Choi Taehyung của cậu ở nhờ vài hôm.

"Taehyung!Cậu có thể cho tớ ở nhờ vài hôm được không?"
"Được thôi! Cậu vào đi! "
"Cảm ơn cậu! "

-Vào nhà Taehyung, Taehyung ôm cậu rồi an ủi cậu. Lúc ấy, bỗng dưng cậu òa khóc lên rồi kể hết mọi chuyện cho Taehyung , hắn nghe xong càng ôm cậu chặt hơn rồi an ủi cậu.

"Sungmin cậu đừng khóc nhé! Tớ thương cậu nè~ ôi cái cục Mandoo của tớ lại khóc nhè rồi~"
"Oa...oa...oa.."
"Ừ ừ ừ tớ biết cậu chịu đựng như nào mà, nào không khóc nữa~ trời ơi càng dỗ cậu cậu càng khóc to hơn kìa! "
"Hic...hic...hic... "
"Rồi rồi nín đi Mandoo của tớ! Thôi cậu vào phòng tớ ngủ đi"
"Hic...hic...vậy cậu ngủ ở đâu? "
"Tôi ngủ chung với cậu nhé! "
"Ờ..hic... "

-Nói xong Taehyung đưa vào phòng , dìu cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi ru cậu ngủ làm cậu vô tình nhớ tới mẹ, cậu liền ôm Taehyung từ từ chìm vào giấc ngủ.

"À ơi~à ơi~Sungmin ngủ ngoan nè, tớ thương cậu nè.Nào bé Sungmin ngủ ngoan nhé ! tớ thương~tớ thương~à ơi~à ơi~"

-Taehyung và cậu chơi từ khi con nhỏ, cả 2 thường sang nhà nhau ngủ. Mỗi lần vậy, mẹ cậu hoặc mẹ của Taehyung đều ru ngủ cùng 1 kiểu vậy nên cả 2 đều thuộc bài ru ngủ này. Sau khi cậu ngủ, Taehyung liền vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu rồi liền ra nấu cơm.

"Tội nghiệp cậu thật! Tôi không ngờ cậu có 1 người chú như vậy! Không sao cả! Không ai thương cậu thì để tớ thương cậu vì tớ yêu cậu lắm! "

_ HẾT CHƯƠNG 5 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro