Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ? "
"Mandoo lại đây con trai của mẹ"
"Hic...hic... MẸ.... "
"Mandoo à.. "
"Bố! "
"Sao Mandoo của mẹ lại khóc vậy? "
"Nín đi Madoo của bố! "
"Con nhớ bố mẹ quá! Hic...hic...hic"
"Hahaha! Chẳng phải bố mẹ đang ở đây sao? "
"Hic...hic...hic...bố..."
"Bố đây! "
"Mẹ...."
"Mẹ đây! "
"Con yêu bố mẹ nhiều lắm! Hic...hic...hic...con nhớ bố mẹ nhiều lắm! Bố mẹ quay lại với con đi"
".... "
"Bố mẹ! Sao bố mẹ mờ quá vậy? "
"Bố mẹ xin lỗi vì đã không thể ở lại với con Mandoo"
"Bố mẹ đừng đi mà! Con sẽ ngoan, học giỏi và vâng lời, bố mẹ đừng bỏ con mà!"
".... "
"Bố mẹ ! Bố mẹ lại đi đâu rồi! BỐ MẸ !!! "
"Sungmin.. Sungmin.. Sungmin..! "

-Sungmin bật dậy, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cậu. Cậu ngơ ngác mơ màng nhìn xung quanh còn Taehyung đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, hỏi han cậu.

"Sungmin sao cậu lại khóc vậy? "
"Tớ...tớ...tớ chỉ gặp ác mộng thôi! "
"À ừ! Vậy cậu xuống ăn cơm đi đã 8 giờ tối rồi! "
"Ok! "

-Khi ăn cơm cậu cứ mải mê nhớ lại giấc mơ vừa rồi mà không chịu ăn cơm làm cho Taehyung lo lắng không thôi vậy nên tò mò liền hỏi cậu:

"Mandoo à cậu mơ thấy gì vậy? "
"Tớ mơ thấy bố mẹ tớ! Tớ nhớ bố mẹ lắm! "
"À! Không sao đâu chắc là họ cũng nhớ cậu lắm đấy! "
"Teddy! Bố mẹ cậu đâu? Sao từ lúc cậu chuyển nhà ở riêng tớ không thấy bố mẹ cậu vậy? "
"Họ đi du lịch ở New York rồi! Mà tại sao bố mẹ cậu mất vậy? "
"Tớ không rõ nhưng tớ biết là do chú tớ làm.. "
"..... Tớ xin lỗi nhé! Tớ lại làm cậu buồn rồi! "
"... Không sao đâu! Chả tránh được"

-Nói xong Taehyung ôm lấy cậu nhưng bỗng dưng Wonsik mở cửa xông vào.

"Này cái thằng nhóc kia sao mày lại ôm cháu tao? "
"Ông là ai sao lại xông vào nhà tôi? "
"Chú? "
"Mandoo à chú xin lỗi con nhiều lắm! Con tha cho chú rồi về với chú đi con! "
"Ông là chú của Mandoo á? "
"Ừ! Mà mày là ai sao lại dám gọi biệt danh của Mandoo nhà tao? "
"Tôi là bạn thân từ nhỏ của Mandoo"
"Nhưng mà mày lấy cái quyền gì mà dám gọi biệt danh cháu tao? "
"Tôi ăn chung, ngủ chung, tắm chung với Mandoo từ nhỏ nên tôi gọi là chuyện bình thường~"
"Má cái thằng ranh con này! "

-Hắn ta tức giận liền đấm Taehyung một cái. Thấy vậy cậu tức giận tiến tới đẩy hắn ta ra rồi đấm cho hắn ta 1 cái cho tỉnh.

"Chú tránh xa Teddy của tôi ra! Tôi ghét chú! Chú mau cút ra ngoài cho tôi NGAY LẬP TỨC! "
"Mandoo à chú... "
"TÔI CẤM CHÚ GỌI BIỆT DANH CỦA TÔI! "
"Sungmin chú xin lỗi con, con quay lại với chú đi! Tài sản, tiền bạc chú cho con hết! "
"Cút! "
" Được lắm Sungmin! Chú đã xin con đến thế rồi con còn dám mắng chú ? Vậy xin không được thì chú cướp! "

-Nói xong hắn ta tiến tới nắm chặt tay cậu rồi kéo đi, lập tức Taehyung liền tiến tới kéo cậu lại.

"Chú bị điên à? Thả tôi ra! "
"Cái tên điên này tránh xa Mandoo tôi ra đi! "
"Má cái thằng này buông tay Sungmin ra! "
"Tôi không buông đấy! Cái loại beta thấp hèn mà dám cướp Mandoo á? Nằm mơ đi! "
"Mẹ kiếp nó! Mày chỉ là bạn thân Mandoo thôi, còn tao là chú nó! Tao có quyền đưa nó về! "

-Nghe vậy cậu liền quay sang hôn vào môi Taehyung rồi liền lấy hết sức đẩy mạnh hắn ta ra khỏi cửa rồi liền khóa cửa lại. Hắn bị đẩy ra ngoài ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, trong đầu vẫn còn cảnh tượng vừa nãy, hắn buồn bã, thất vọng liền rời đi. Còn trong nhà, Taehyung vẫn còn ngơ ngác sau khi vừa được cậu hôn lên môi, cậu áy náy liền ngồi vào bàn ăn cơm, ngoan ngoãn ăn cơm rồi dọn bàn để mặc Taehyung mặt đỏ tía tai, quắn quéo dưới đất.

"Tớ chin nhỗi nhé Teddy! "
"À ừ ừ.. "

_ HẾT CHƯƠNG 6 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro