C1: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gã nhìn qua nhìn lại cái tờ giấy xét nghiệm mà thầm cảm thán, dù đã bảy tám phần đoán ra mình là Alpha nhưng khi thật sự xác nhận nó trên giấy tờ gã mới thấy yên lòng, vì sao ư? Lại chẳng phải vì gã đang yêu sao?

   Là cái cậu gầy cao bên Karasuno nhỉ? Yakkun khui hộp sữa lơ đảng hỏi, thế cơ mà gã cũng gật đầu tán thành, khi nhận ra mình vừa hớ thì lại ngượng đỏ cả mặt, mồm cứ nguỵ biện cái chi cái nọ, bị Yakkun lườm một cái sắc lẹm thì nín thinh không phản bác nữa. Tên cao nhòng Lev phá đám từ đâu chui ra bổ nhào ngồi chặn giữa Kuroo và Yakkun, ngay lập tức bị giáo huấn cho một trận từ đàn anh.

   "Chẳng phải Tsukishima-kun là Omega sao? Em còn tưởng là Alpha cơ chứ?"

   Kuroo tròn mắt nhìn Lev, vội đưa tay lây lây làm thằng bé lắc đến choáng cái đầu mà gào lên liên tục dừng lại đi senpai, dừng lại đi em chết mất á! Sau cùng thì cũng moi được tin đó từ việc hội năm nhất có một cái group chat riêng, gã cầm điện thoại Lev lướt qua xem vài cái tên rồi dừng lại ngay cái tên Kozume, khoan đã, cái tên này ở đâu chuồng vào đây vậy? Lev lại nhiều chuyện hoạch toẹt hết là do Kenma senpai được Hinata thêm vào đồ đó. Kuroo Tetsuro ganh tị ra mặt.

   "Chẳng phải group này dành cho Omega sao? Tên đó vào đây làm gì? Mau kick ra đi." Lev lập tức sửa lời là dành cho hội năm nhất thì lập tức cái đầu sưng lên một cục u. Kenma bước từ trong tiệm tạp hoá ra, trên tay còn đang cầm cây kem bạc hà mát lạnh chưa kịp ăn thì vô thức cảm nhận được ánh mắt sát khí từ sau lưng mình, gã lườm Kenma nát mặt thì thôi. "Có cái group hay ho thế sao không cho anh vào?" Kenma lười thái độ nói qua loa là vì cậu thân với Hinata thôi, tất nhiên gã mào gà không phục. Tối đó gã lại sang nhà Kenma nói này nọ, dĩ nhiên là bị ngó lơ. Sau đó một lúc lâu tầm ba chục phút thì biết được sự thật rằng Tsukishima Kei yêu cầu không được cho Kuroo tham gia, vừa sốc vừa hãi hùng vì bị từ chối gián tiếp, sau đó gã còn nhận ra Akaashi còn được vào group còn gã thì không, gã đau đớn phủi mông đi về.

   ***

   Gã đặt bài kiểm tra vào balo rồi vội vã chạy theo đội lên xe buýt, hôm nay Nekoma sẽ đấu tập với Karasuno. Suốt quãng đường đi gã vô cùng buồn ngủ, cứ gật gù ngủ chập chờn thì bị tiếng ồn xung quanh đánh thức rồi lại chập chờn ngủ tiếp. Này thì Lev đòi mở karaoke trên xe thì lập tức bị bác bỏ bởi Yaku, nọ thì Taketora đang tụ tập đám năm hai năm nhất nói về việc gây chú ý với hai nữ quản lí của Karasuno, kia thì một đứa nào đó đã say xe ói hết lên người Lev. Khung cảnh hỗn tạp đến không ngờ nhưng cũng chỉ làm Kuroo muốn ngủ thêm, vì tối qua có gã ngốc nào đó quá háo hức với chuyến đi.

   Đến nơi đứa nào cũng rệu rã vì mệt, vì say xe, vì cái mùi thúi quắc từ bãi nôn của đứa nào đó, chỉ có Kuroo Tetsuro đã tiếp đủ năng lượng nên bây giờ gã cực kì sung sức, hùng hổ cầm đầu cả đội đi vào sân tập của đối thủ. Bước vào trong chưa đầy 5 phút gã đã hối hận ngay, tự nhiên gã nhớ lại chuyện group chat mà thấy nhục nhục, tự nghĩ nên đối mặt với người kia sao đây? Tsukishima hờ hững đi qua gã. Ủa gì vậy? Gã nhận ra mình bị bơ đẹp đó, nhưng đó vốn là tính cách của Mắt kính mà, gã tự trấn an mình.
  
   Ba mươi phút khởi động đã qua, gã vẫn cảm thấy là mình bị ngó lơ dù biết thừa đây chỉ là một buổi tập thông thường chứ không phải buổi hẹn hò. Sau trận tập là một bữa tiệc chiêu đãi nhẹ, tối nay cả đội sẽ ngủ lại một đêm. Hinata đang ăn thịt nướng thì bị Kuroo túm lại hỏi tội cái chuyện group chat, thằng bé cười trêu bảo Tsukki không có cho anh vào đâu, gã tức muốn xì khói rồi, chỉ là cái group chat thôi mà! Hinata thấy cũng tội gã si tình kia, nói qua loa mấy câu ám chỉ là do Kuroo-san có thanh mai trúc mã đồ đó. Kuroo chợt ngớ người, bốn chữ "thanh mai trúc mã" gã cũng xém quên đi luôn rồi vì từ lâu có ai nhắc đến đâu.

   Chuyện là từ khi còn bé tí mà cái thời còn bú ti mẹ thì gã với nhà Kenma rất thân nhau, lớn lên hai đứa cũng chơi chung nên hai gia đình vui mồm gọi hai đứa là "thanh mai trúc mã", đến khi đi học cũng bị trêu như thế. Mà có ngờ đâu sau khi lên cấp ba nhóc Kenma có biểu hiện của Alpha, mà Kuroo gã tất nhiên không thể là Omega được rồi, gã đã lén thở phào vì thoát cái mác đó đấy. Không ngờ bây giờ lại có người hiểu lầm lần nữa, chết tiệt hơn là hình như kẻ đó còn là Tsukishima Kei! Kenma nghe thằng nhỏ đầu cam nhiều chuyện cho nghe liền lia ánh mắt tội nghiệp cho Kuroo, khỏi nói gì thêm, gã chết tâm.

   ***

   Tsukishima Kei uống ngụm nước lọc rồi vội lau môi, cả đám con trai chen chúc trong một cái phòng hỗn tạp mùi này kia làm cậu khó tiếp nhận liền, nửa đêm mò ra ngoài uống nước, dù sao cậu cũng bị khó ngủ dạo gần đây. Mấy hôm trước nhận được tờ xét nghiệm, biết bản thân là Omega làm cậu bị sốc nhẹ nhưng trong lòng cũng không nhộn nhạo đến mức khó chịu cho lắm, cậu thật sự thấy bản thân không có buồn như suy nghĩ của mình. Đã vậy đôi khi lơ đễnh lại nghĩ tới một người nữa chứ, cậu dẹp bỏ ngay suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, tự dặn lòng đã né tránh đến vậy rồi mà, thấy thật sự không ổn lắm với tình trạng hiện tại. Cậu có tin vào tình yêu định mệnh này kia không? Tất nhiên một kẻ sống không theo đường lối mơ mộng như cậu thì không tin rồi. Chỉ là khi nhìn đến người kia thì tim cậu cứ vô thức đập thình thịch ấy, kể cả khi chỉ nghe tên thôi cũng thấy sợ nữa, sợ đối mặt, sợ ngửi thấy mùi hương, sợ đủ thứ về người đó. Tsukishima sợ sẽ đắm chìm vào cái tình yêu đó rồi không dứt ra được, sợ phải thừa nhận tình cảm với người đó, còn cả việc khi nhìn người đó với thanh mai trúc mã của gã, cậu lại chạnh lòng lắm.

   Tuy vậy cái kiểu cảm xúc ủy mị này làm cậu bực mình kinh khủng, cậu bắt đầu muốn tìm một lí do để đổ lỗi, và lí do cậu chọn tại cậu là Omega. Ừ vậy đó, chắc chắn do cậu là một Omega!

   Đến ngã rẽ phòng tập làm Tsukishima đánh hơi được mùi hương quen thuộc, cậu chắc chắn không nhầm vì bản thân đã tự khắc ghi nó vào lòng, mùi hoa trà thoang thoảng tự nhiên làm cậu thấy sợ. Quay lưng, cậu rất muốn bỏ chạy ngay lập tức.

   "Tsukishima!" Cậu thu hồi động tác, không kịp bỏ trốn mất rồi. Kuroo Tetsuro vội vã đi đến, tự nhiên gã sợ cậu bơ mình vô cùng, thật may cậu vẫn ở đó. Tsukishima nhìn gã, đôi mắt vàng như xoáy sâu vào thâm tâm gã làm gã tự nhiên chột dạ ghê, gã chỉ gọi thôi mà. Gã lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, hỏi này kia dăm ba thứ linh tinh, Tsukishima cũng đáp trả theo lẻ bình thường, vài ba câu liền đưa câu chuyện vào ngỏ cụt, gã lại thấy hồi hộp ghê chứ.

   "Em nghe về chuyện của anh và Kenma rồi ha?" Gã lấy gan hỏi dò vậy đó, Tsukishima không tỏ ra bất ngờ gì cả, chỉ lãnh đạm ừm một tiếng như đã chuẩn bị từ trước, Kuroo gã trước giờ không quá bộp chộp trong giao tiếp đâu, nhưng hôm nay khi đứng trước người mình thích, gã lại cứ lắp ba lắp bắp như gã trai mới lớn, ừ thì gã là tên con trai mới lớn thật mà. Tsukishima khó chịu với cái kiểu nói chuyện bây giờ của Kuroo, cậu sợ gã ta nói một cái gì đó cậu không muốn nghe, chỉ nghĩ đến thôi đã không muốn nghĩ tiếp nữa rồi. Tôi về ngủ đây, cậu nói vậy rồi liền muốn chuồng lẹ, không may thay cái tên mào gà tự dưng hôm nay lên cơn hay sao đó vừa nghe cậu nói vậy đã chắn đường luôn. Xin đấy, đừng có nói rằng hai người đã hẹn hò nhé, cậu thầm nghĩ. "Tụi anh không có phải cái quan hệ đó đâu, thề luôn."
  
   Mặt cậu thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, hình như cậu vừa nghe gã nói cái gì đó nghe như là thanh minh vậy.

   "Là thật nhỉ?" Cậu vô thức hỏi một câu vô thưởng vô phạt, hỏi xong cũng không hiểu sao bản thân lại buột miệng như vậy. Kuroo cũng ngạc nhiên, và gã cười nhẹ, gã tấp lự gật đầu xác nhận. "Là thật mà." Gã chắc nịt như vậy đó.

-HẾT C1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro