C2: Sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gã đã xém bật khóc, tất nhiên là chỉ xém xíu nữa thôi, gã xem quá nhiều phim tình cảm đôi lứa đến độ gã đã tưởng tượng ra cảnh Tsukishima sẽ thét lên tôi không nghe tôi không biết anh nói gì cả rồi bỏ đi mất tiêu, thật may là mọi thứ không drama hoá lên như phim.
  
   Gã cũng không biết gã về phòng ngủ bằng cách nào nữa, chỉ nhớ loáng thoáng Tsukishima đã nói gì đó kiểu như anh nên nghỉ ngơi đi ngày mai còn buổi tập cuối, sau đó gã đã gật đầu theo quáng tính, sau đó gã đã về phòng ngủ, sau đó gã kéo chăn nằm xuống nhưng mắt cứ thao láo không ngủ được. Gã chắc chắn bản thân đang phấn khích luôn vì gã rõ ràng cảm thấy cơ thể đang run lên khe khẽ, gã hơi xoay người trên miếng futon dài hai mét mà cố tìm vị trí nằm thoải mái nhất để ngủ, vậy mà khi đã nằm thoải mái gã vẫn không ngủ được, gã bắt đầu đổ thừa cho việc buổi trưa đã ngủ quá nhiều rồi, chắc chắn là thế!

   Sau đó gã vẫn chìm vào giấc ngủ muộn, khi thức dậy vào sáng hôm sau đã là hơn mười giờ. Gã chắc chắn tối qua đã có một giấc mơ đẹp, gã tự kiểm tra futon, may quá không có làm bẩn của người ta, nếu không thì xấu hổ chết.

   Theo lịch trình buổi sáng hai đội sẽ tập luyện cùng nhau, buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi và ăn uống, Kuroo gã cầm cái khây đồ ăn đầy ấp các loại thức ăn chứa đủ thanh đạm mặt dày ngồi cạnh Tsukishima, tất nhiên là cậu khinh gã ra mặt, cậu nghe giải thích không nghĩa là cậu định làm thân đâu nha. Kuroo nhìn khây đồ ăn bằng nửa khây của gã, tự nhiên bĩu môi đánh giá làm Tsukishima muốn đập vô mặt gã ghê gớm.
 
   "Nếu anh nói bất cứ cái gì về bữa ăn của tôi." Cậu định nói rằng sẽ đập vô mặt gã thật, nhưng cậu dừng lại suy nghĩ, rồi không thèm nói tiếp nữa. Kuroo cảm thấy Tsukishima rất thức thời, gã cười cười nhìn khó ưa xỉu rồi im lặng ăn cơm. Thật ra là gã cũng sợ nếu nói gì đó về cái khây thức ăn khiêm tốn kia thì gã thật sự sẽ ăn một đấm thật nên gã chọn không thử độ bền của hàm răng mình. Cứ thế cả hai im lặng ngồi cùng nhau ăn cơm.

   Hôm nay Tsukishima uống trà gừng, bình thường cậu không quan tâm đến các loại trà cho lắm, chỉ là đột ngột sáng sớm nay Sugawara senpai lại đi pha trà sau khi thu hoạch mấy lá trà tự trồng sau vườn trường, cậu thấy hứng thú với mùi của loại trà này nên đã xin một ít. Chắc chắn cậu sẽ không nói vì mùi trà sáng này có mùi vị rất giống với Kuroo đâu.

   Sau giờ nghỉ trưa là trận đấu tập tiếp theo, Kuroo đã tiếp năng lượng đầy đủ, sau đó gã đã cho cả đám Karasuno ăn hành đúng nghĩa mặc dù cũng bị Tsukishima làm khó đôi chút, chắc chắn luôn là đôi chút, vì gã đã mất tập trung khi vô thức nhìn ngắm cậu. Chỉ vậy thôi đó.

   Buổi tập kết thúc cũng là lúc toàn đội Nekoma chuẩn bị hành trang quay về Tokyo. Kuroo thấy hơi tiếc nuối, dù là gặp nhau hẳn trọn vẹn hai ngày nhưng tất nhiên gã thấy không đủ rồi, gã tự nghĩ mình tham lam thật đấy. Tsukishima nhìn gã đứng đực ra đó mà có chút buồn cười, tiến lại muốn đánh thức cái gã ngủ ngày này, gã hướng nhìn mũi giày cậu đến gần rồi ngước mắt nhìn cậu đứng trước mặt, lòng vẫn không cam tâm lắm đâu.

   "Cảm ơn vì buổi tập, mấy bài tập của anh rất hiệu quả." Kuroo lén mím mím cái môi, chỉ vậy thôi hả? Ít nhất cũng nên chào tạm biệt đẫm lệ một chút chứ ha? Mà gã nghĩ gì thế nhỉ, đây là Tsukishima Kei mà, là Tsukishima Kei đó, làm gì mà có chuyện đó được nhỉ haha. "Nếu có thời gian thì anh có thể dạy cậu nhiều tuyệt chiêu hơn thế nữa đấy." Gã lại bắt đầu ba hoa rồi đó, cậu trả lời qua loa vâng dạ cho phải lệ rồi liền muốn chuồng đi, vì cậu tự nghe được tim mình đập thình thịch thình thịch khi đứng trước gã rồi, cậu sợ gã sẽ nghe được mất. Nhìn thấy cái vẻ lẫn tránh đó, gã vội níu lại tay cậu, sau đó lập tức buông ra luôn vì sợ bản thân hớ hênh, miệng cứ liên tục xin lỗi xin lỗi, lòng thầm rủa chết luôn cho rồi, làm cái gì kì cục vậy ba. Sau đó gã nghe tiếng cười khẽ của cậu, cái kiểu cười mà thanh âm the thé từ cổ họng phát ra, không phải là kiểu cười khinh miệt như thường ngày, chắc chắn là vậy luôn. Tự nhiên gã rất muốn yêu cầu Tsukishima cười thêm một lần nữa, nhưng gã không dám, gã sợ bị đánh lắm.

   "Anh định đòi hỏi một cái hôn tạm biệt sao?" Cậu đùa, tuy vậy lại nhận được khuôn mặt đỏ như cà chua của Kuroo. Chết tiệt, tự nhiên câu chuyện nó rẽ theo chiều hướng kì lạ quá. Gã muốn đào cái hố mà giấu mặt luôn cho rồi, gã biết bây giờ nhìn gã lộ liễu cực kì, nếu nói người kia không nhận ra thì là nói dối trắng trợn. Kuroo hé môi muốn nói nhưng lại không biết nói gì, đầu gã trống trơn luôn rồi, phải làm sao đây?

   "Bình thường tôi sẽ nói 'tạm biệt nha.'" Tsukishima mở lời "nhưng hôm nay tôi không thích câu đó lắm, cho nên là 'Kuroo, gặp lại sau.'"

   Tự nhiên hôm nay gã thấy bầu trời ở Sendai rất đẹp, đẹp đến kì lạ luôn.

   ***

   "Chuyện là vậy đó." Gã mào gà nở mặt nở mũi kể lại, thời điểm hiện tại đã là mười năm sau đó. Akaashi gõ mấy cái lên laptop rồi dừng lại đẩy cặp kính mắt trên mũi ừ hử, hoàn toàn không bất ngờ vì gã mèo đen đã kể câu chuyện này chắc là cả trăm lần rồi cơ. Mấy gã xung quanh thì hò reo tán dương Kuroo Tetsuro quá dũng cảm, Bokuto cũng hùa theo nữa, Akaashi lén day thái dương. Sakusa mệt nhọc cầm điện thoại nhắn tin năn nỉ Komori hốt xác mình về vì mấy gã trong này ồn ào quá, chưa gõ quá nửa tin nhắn đã bị Hinata lấn tới bắt uống thêm, chết tiệt cái lũ người hướng ngoại này.

   Hiện tại cả bọn đang tụ họp ở quán Miya, Kuroo vừa đi công tác về cũng bị cuốn vào bữa tiệc, thế là gã ba hoa lại cái chuyện xưa lắc xưa lơ như trái đất mà gã đã kể hàng trăm lần mà không chán đó. Cửa quán bật mở, Tsukishima bước vào, Osamu Miya thường trực nụ cười chào đón khách quen, chắc là quen mặt đến độ ông chủ tiệm chỉ cần thấy Kuroo có mặt liền biết sau tàn tiệc có thể liên lạc cho ai để đón gã ta về luôn. Nhìn thấy gã đang vật vờ trên bàn nhậu cũng đã quen rồi, dù sao cũng đã biết nhau hơn mười năm cơ mà. Sau đó Kuroo Tetsuro bị Tsukishima lôi về nhà, nhà chung của hai người.

   Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới của họ.

   Kuroo tỉnh dậy sáng hôm sau, nhìn lại thời gian đã là hơn mười hai giờ trưa, chết tiệt, mọi ngày Ruki sẽ gọi gã dậy, vậy mà hôm nay cho gã ngủ múc chỉ luôn đến trưa vậy nè. Gã lật đật bò dậy muốn thay đồ đi làm, đã vậy còn vấp cái chăn mà té khỏi giường đau điếng. Tsukishima đẩy cửa đi vào, trên tay còn đang bế một em bé tóc đen nhìn như phiên bản thu nhỏ của Kuroo vậy. "Anh làm gì thế? Hôm nay không phải đi làm đâu, ngày nghỉ mà." Kuroo ngớ người rồi thở phào nhẹ nhõm, ừ thì gã quên mất luôn thật. Ruki rúc trong lòng Tsukishima ngủ, tối nay thằng bé sẽ đến nhà của chú Akaashi để ở lại qua đêm một hôm, gã loáng thoáng nghe Tsukishima nói vậy rồi tự hỏi tại sao thế nhỉ? Bị vợ lườm cho một cái rùng mình, gã vội xem lại ngày tháng.

   À, thì ra hôm nay là ngày đặc biệt. Không phải là gã quên đâu, gã còn lú lẫn do trận rượu tối qua còn gì.

   Đúng bảy giờ tối Akaashi đến và bế Ruki đi, thằng bé quen mặt chú đến nổi khi Akaashi vừa đến đã ngay lập tức tự giác nhào ra đòi Akaashi bế. Tất nhiên Akaashi không phiền chút nào cả vì cậu rất yêu chiều Ruki. Gã nhìn thằng nhỏ phiên bản tí hon của gã rời đi một lúc lại nhìn sang Tsukishima lúc này đang yên vị trên sofa, em không định đi tắm hả? Gã thắc mắc. Trong kí ức của gã Tsukishima từng có mái tóc vàng ngắn, hiện tại tóc cậu đã dài ra hơn trước kia và còn hơi xoăn nữa, trông khá lãng tử, còn trong mắt gã chồng Kuroo Tetsuro thì là quá đỗi xinh đẹp. Tsukishima mỉm cười, cái cười này khiêu khích hơn bình thường thì phải.

   "Em đâu có bảo sẽ đi ăn hay cái gì đó lãng mạn đâu." Kuroo ngơ ngác, gã cứ tưởng sẽ có một buổi tối kiểu nhà hàng này kia đó. Gã ngồi cạnh cậu, nhìn gần trông Tsukishima còn trắng hơn, da dẻ cậu không phải dạng chăm sóc thường xuyên mà là do trời ban Omega đều như thế thì phải, gã lại lơ đãng nghĩ vẩn vơ rồi. Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của gã làm cậu buồn cười, cậu đưa tay khều nhẹ cằm gã, râu mọc lỏm chỏm rồi, mau cạo đi thôi, nói rồi cậu đứng dậy kéo theo Kuroo vào phòng tắm, cánh cửa phòng tắm đóng lại một tiếng cạch giòn tan.

   Sau đó, làm gì có sau đó, có thể hoặc thật sự họ đã dành cho nhau một chút thời gian hoài niệm lại quá khứ chăng?

   Dù sao thì, Tsukishima biết hôm sau cậu sẽ không rời khỏi giường được rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro