Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tại Paris, ánh nắng xuyên qua từng tầng mây mà chiếu xuống sưởi ấm vạn vật tại đây. Người người tấp nập chuẩn bị cho một ngày mới đầy bận rộn.

Tại quán cà phê nhỏ được trang trí theo phong cách cổ điển có cảm giác ấm cúng. Một chàng trai mở cửa bước ra hít lấy bầu không khí trong lành của buổi sáng.

"Không khí thật dễ chịu."- chàng trai vừa nở nụ cười vừa nói.

Sau khi cảm nhận được không khí của buổi sáng thì cậu bước vào trong để sắp xếp bàn ghế chuẩn bị mở cửa quán, vừa xong thì lại có một người bước vào.

"Anh Namjoon, sao hôm nay anh đến sớm vậy?"- Cậu với khuôn mặt đầy hớn hở chào đón chàng trai trước mặt.

"Hôm nay anh được nghỉ nên muốn qua đây chơi thôi á mà, cho anh một ly như cũ nha."- Namjoon vừa nói vừa nở nụ cười má đồng tiền của mình.

"Vâng, anh đợi em chút."- sau câu nói thì cậu đi vào trong mà chuẩn bị đồ uống cho Namjoon.

Namjoon và Jungkook là bạn của nhau, khi Jungkook mới từ Hàn Quốc qua Pháp để sinh sống thì Namjoon là người giúp đỡ cậu rất nhiều. Namjoon lớn hơn Jungkook 3 tuổi nên anh luôn xem và đối với Jungkook như là em trai của mình vậy.

"Socola nóng của anh đây."- Jungkook đem ra một ly Socola nóng cho Namjoon và anh đã vui vẻ nhận lấy nó.

"Jungkook nè, chắc tuần sau anh phải bay về lại Hàn rồi."- Anh vừa uống ngụm Socola nóng vừa nói.

"Thật sao ạ?"- Cậu có vẻ khá buồn vì ở đây chỉ có mỗi Namjoon là bạn của cậu nếu anh đi rồi thì chắc cậu cô đơn lắm.

"Ừm vì nhà anh có việc nên phải bay về đó để giải quyết."

"Vâng." - Khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự buồn bã khi biết tin Namjoon đi.

Có vẻ anh đã phát hiện nét buồn trên khuôn mặt của Jungkook nên cười tươi vỗ vai cậu mà an ủi.

"Thôi nào, anh đi một thời gian rồi sẽ về mà, đừng buồn nữa nha, Kookie." - Anh vừa nói vừa nhéo cái má dễ thương của cậu.

"Đừng gọi em là Kookie như vậy nữa." - Cậu giận hờn mà phồng má lên trông đáng yêu vô cùng.

"Anh thấy Kookie dễ thương mà." - Namjoon cười thành tiếng trước sự đáng yêu của cậu.

"Ya...Namjoon Hyung, anh quá lắm đó."

"Haha....Không chọc em nữa, bây giờ anh về đây, baiiii." - Anh cầm cốc Socola bước ra ngoài nhưng vẫn không quên quay nở một nụ cười ấm áp nhìn cậu tạm biệt.

Sau khi chào Namjoon rồi thì cậu cũng quay lại với công việc của mình.

Một lúc sau có một vị khách bước vào, câu ngước lên để chào hỏi thì bị hút hồn bởi nhan sắc tuyệt đỉnh này. Nhìn vào người trước mặt mà cậu chỉ biết đứng ngơ ra đó không để ý đến những chuyện xung quanh.

"Nè, cậu gì đó ơi." - Người đó gõ nhẹ mà gọi cậu bằng tiếng Pháp với tone giọng trầm ấm.

Lúc này cậu mới bừng tỉnh lại, có vẻ ý thức được việc vừa rồi khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

"A, xin lỗi. Anh dùng gì ạ?"- Cậu cứ lúng túng mà hỏi người trước mặt mình.

"Cho tôi một ly Cacao." - Khuôn mặt có vẻ điềm đạm mà trả lời cậu.

"Vâng, đợi tôi chút." - Sau khi trả lời thì cậu nhanh chóng làm thức uống nhưng biểu cảm của cậu vẫn còn ngại ngùng lắm.

Chàng trai trước mặt không hiểu sao cứ nhìn cậu chầm chầm như vậy khiến cậu không tài nào tập trung được.

"Của anh đây ạ." - Cậu đặt ly Cacao cho vị khách trước mặt.

"Cảm ơn, cho tôi hỏi một chút nha." - Chàng trai vừa cầm ly Cacao vừa hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng khiến ai cũng phải mê mệt khi nghe nó.

"Vâng, anh cứ hỏi đi ạ?"

"Nhìn cậu hình như là người ngoại quốc thì phải?"

"À đúng rồi, tôi là người Hàn Quốc."

"Thật à, tôi cũng là người Hàn này." - Khi biết cậu là người Hàn thì anh cũng hớn hở chuyển qua nói bằng tiếng Hàn một cách thân hiện.

"Bất ngờ thật đó, hiếm khi tôi có thể gặp đồng hương ở đây." - Cậu cũng ngạc nhiên khi biết người trước mặt cùng quê với mình nên cậu cũng vui vẻ mà trả lời lại bằng tiếng Hàn.

"À mà không biết tên cậu là gì vậy?"

"Tôi tên Jeon Jungkook, còn anh?"

"Tôi tên Kim Taehyung, rất vui được làm quen."- Anh giới thiệu tên của bản thân thì anh cũng đưa tay ra ngỏ ý làm quen.

"Rất vui được làm quen." - Cậu cũng vui vẻ mà bắt tay lại với anh.

"Tôi mới chuyển đến đây nên chưa quen được ai, cũng may gặp được anh ở đây như vậy là tôi có bạn rồi." - Anh vừa nói vừa cười típ mặt lộ ra một nụ cười hình hộp chữ nhật khiến cậu lại ngơ ra đó một lần nữa.

"Jungkook, nè...Jungkook cậu bị sao vậy?" - Khi thấy cậu ngơ ra đó khiến cậu khó hiểu mà quơ tay hỏi.

Một lúc thì cậu mới giật mình, miệng thì cứ ấp a ấp úng. Trong lòng thì xấu hổ chết đi được, muốn tìm cái hố để chui xuống quá mà.

"X...xin lỗi anh nha tại tôi lo nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy mà, anh đừng để ý." - Cậu vừa cười ngại ngùng vừa giải thích.

"Không sao, thôi cũng tới giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt cậu mai nếu được thì tôi lại đến đây." - Taehyung nhìn đồng rồi tạm biệt cậu rời đi.

Khi Taehyung đi rồi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy khiến cậu ngại chết đi được.

Bỏ qua những suy nghĩ lúc nãy cậu tiếp tục công việc của mình. Bỗng cậu chợt nhận ra một chiếc khăn tay bị rớt ở dưới đất. Thế là cậu cầm chiếc khăn đó lên nhìn ở phía góc thì thấy có một chữ "KTH" được thêu bằng chỉ đen. Nhìn một lúc cậu mới nghĩ đó là của Taehyung nên cẩn thận cất nó vào trong tủ, cậu nghĩ ngày mai Taehyung sẽ lại tới đây lần nữa nên cứ cất ở đó rồi ngày mai đưa lại cho anh.

.....

Cứ thế mà Jungkook đã trải qua một ngày đặc biệt vì cậu đã làm quen với một người cùng đồng hương với mình. Vì từ khi chuyển đến đây, ngoài Namjoon ra thì cũng không còn bạn bè nào khác nữa. Nên khi được kết bạn với Taehyung, một chàng trai khiến cậu có ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt trong lòng cậu rất vui. Cậu cũng không ngờ lại có thể kết bạn với người khác một cách dễ dàng như vậy.

Khi còn ở Hàn, cậu là một người khá trầm tính, ít nói chuyện với người khác. Nên nhiều lúc cậu cũng bị cô lập ở lớp, Jungkook ngoài mặt không quan tâm đến những điều đó nhưng trong lòng lại khá buồn. Dù gì Jungkook cũng là một người không giỏi trong việc giao tiếp nên thành ra ít bạn bè, cậu cũng dần làm quen với việc đó

Khi qua bên Pháp nhờ có Namjoon mà khiến cậu cũng dần trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng dù là vậy thì cậu vẫn không thể dễ dàng kết bạn được những người khác.

-----------------------
Lần đầu viết fic nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Mà nếu có sai chính tả hay gì thì nhớ nói để mình sửa nha. Lịch thì 1 tuần ra một chương hoặc 2 tuần mới ra được tại cấn học á nhưng mình vẫn sẽ cố ra sớm:)))
Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro