Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Vẫn như thường lệ, Jungkook chuẩn bị để mở cửa cho quán của mình.

Vừa mới lật tấm bảng mở cửa quán thôi thì đã có tiếng chuông để trước cửa vang lên. Cậu cứ nghĩ là Namjoon nên vui vẻ quay đầu lại định chào thì biểu cảm của cậu chuyển sang bất ngờ.

"Taehyung, sao nay anh đến sớm vậy?" - Jungkook không ngờ Taehyung lại đến sớm như vậy.

"Tại hôm nay tôi không có việc gì làm nên đến đây sớm." - Taehyung vừa nói vừa gãi đầu như kiểu anh đang cảm thấy ngại khi đứng trước cậu.

"Vậy sao, hôm nay anh uống gì?" - Jungkook hỏi anh, trên khuôn mặt còn nở một nụ cười hiện ra hai chiếc răng thỏ trong đáng yêu vô cùng.

"Cho tôi một ly như hôm qua nha."

"Được anh đợi tôi chút." - Nói rồi cậu liền làm cho anh một ly Cacao như hôm qua.

Taehyung nhìn vẻ mặt tập trung làm của cậu, vô thức lại khiến anh bật cười.

Một lúc sau tiếng chuông lại vang thêm một lần nữa, Taehyung quay mặt lại nhìn thì bất ngờ khi người bước vào là Namjoon. Jungkook cũng nghe theo đó mà quay đầu lại nhìn.

"Anh Namjoon đến rồi sao." - Jungkook vui vẻ chào Namjoon.

"Chào em." - Namjoon cũng vui vẻ chào lại cậu. Bổng anh liếc mắt sang Taehyung.

"Taehyung? Em cũng ở đây sao?" - Nhìn Taehyung trước mặt mình mà không khỏi ngạc nhiên.

"Anh Namjoon? Sao anh ở đây?"

"Bạn của anh là chủ ở đây nên anh ngày nào cũng đến để ủng hộ."

Cả hai cứ vậy mà hỏi qua hỏi lại.

Còn phía Jungkook thì lại đưa ánh mắt khó hiểu về phía hai người mà hỏi.

"Hai người quen biết nhau sao ạ?"

"Ừm, Taehyung là em trai ruột của anh, thằng bé mới chuyển đến Pháp để học tập khoảng được 1 tuần rồi."

"Thì ra là vậy." - Jungkook khi đã hiểu được mối quan hệ của hai người thì cũng không thắc mắc gì thêm mà tiếp tục làm và đem ra cho Namjoon và Taehyung, vì Namjoon thường xuyên đến đây nên dù không nói Jungkook vẫn làm cho anh một ly như mọi ngày.

"À...Vậy người bạn em kể với anh hôm qua là Jungkook?" - Namjoon như ngợ ra điều gì đó liền cười nói.

"Vâng, em cũng không ngờ mình lại dễ dàng kết bạn đến như vậy." - Taehyung gật đầu tỏ ý là đúng.

"Tốt rồi. Nhìn thấy em có bạn vậy anh cũng vui và an tâm hơn được phần nào. Jungkook này, anh nói em nghe thằng Taehyung nhìn vậy thôi chứ tính nó hiền và tốt lắm nha nên em không cần phải sợ nó ăn hiếp đâu. Còn nữa món yêu thích của nó là dâu đó." - Namjoon nói với Jungkook còn liếc sang Taehyung như muốn chọc quê anh.

"Thật ạ?" - Jungkook nghe thế thì bậc cười thành tiếng nhìn qua Taehyung.

"Ờ...thì...thì có sao đâu, em thích dâu là chuyện bình thường mà." - Anh vừa ngại vừa nói mà miệng cứ lắp ba lắp bắp.

"Đúng rồi, lúc trước anh ăn hết 3 hộp dâu em cất trong tủ còn chưa trả cho em đó nha." - Taehyung quay sang Namjoon mà trách móc.

"Sao em nhớ dai vậy?"

"Mấy chuyện khác thì em không biết nhưng chuyện em nhất định phải đòi anh cho bằng được." - Taehyung nói với Namjoon một cách tự tin.

"Anh quên xíu thôi mà." - Lúc này Namjoon chuyển sang nhìn Taehyung bằng một cặp mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương.

"Namjoon Hyung, anh còn nợ em một thùng sữa chuối đó nha." - Jungkook vừa nói với Namjoon vừa nhìn anh bằng một đôi mắt đầy "hiền từ".

Namjoon nhìn hai con người đằng đằng sắc khí đang nhìn chằm chằm vào mình khiến anh sợ toát cả mồ hôi. 

...

Đang cười nói vui vẻ thì Namjoon quay sang Taehyung mà nói.

"Taehyung nè, anh dự định chuẩn bị về lại Hàn, nếu em muốn thì có thể về chung với anh."

Taehyung ngồi suy nghĩ một lúc mới đưa ra câu trả lời.

"Em cũng không biết nữa, vì dù sao em cũng mới đến đây chưa được bao lâu nên còn nhiều việc phải giải quyết."

"Anh biết điều đó, nhưng mà anh vẫn muốn em về." - Namjoon vừa nói khuôn mặt cũng vừa trầm xuống hẳn.

"Nhưng mà...." - Taehyung chưa kịp nói hết câu thì Namjoon đã nói một câu khiến anh phải khựng lại.

"Người đó về rồi." - Namjoon nhìn Taehyung mà nói một cách nghiêm túc.

Vừa nghe câu đó xong là Taehyung dường như không còn vui vẻ như lúc nãy nữa.

Còn về Jungkook thì cậu ngơ ra đó không hiểu chuyện gì. Trong đầu cậu hiện lên câu hỏi

*Người đó mà cả hai nhắc đến là ai vậy ta? Hai người này càng nói càng khiến mình khó hiểu. Thôi đi Jungkook, chuyện người ta mà mày xen vô làm gì. Bớt nhiều chuyện lại.*

Sau khi suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì cậu quyết định không để tâm đến nữa.

"Được, em sẽ theo anh về." - Taehyung đưa ra một cách dứt khoát mà không cần suy nghĩ gì nhiều.

"Vậy thì anh sẽ đặt vé tuần sau chúng ta sẽ về." - Namjoon nghe được câu trả lời đó thì cũng không thấy lạ lắm.

Jungkook ở phía này thì buồn lắm, nghe tin Namjoon đi thì cậu đã buồn lắm rồi nay Taehyung lại đi nữa trong khi họ chỉ mới làm quen với nhau hôm qua thôi.

Hai người nói chuyện thì cũng để ý đến sắc mặt của Jungkook.

"Jungkook à, cậu đừng buồn nha tại tôi bắt buộc phải về chứ nếu không là tôi cũng ở đây rồi." - Taehyung nói để an ủi Jungkook.

"Phải rồi, tụi anh đi rồi sẽ về mà. Khi nào về anh sẽ bù cho em hai thùng sữa luôn chịu không." - Namjoon cười nhìn cậu cũng nói lời an ủi.

"Anh hứa đó nha." - Jungkook khi nhắc đến sữa chuối thì tâm trạng cũng vui lên hẳn.

...

Một lúc sau thì Taehyung và Namjoon cũng về, cậu vẫn tiếp tục công việc đến tận tối mới xong.

Trong lúc dọn dẹp thì cậu mới chợt nhớ ra là quên đưa chiếc khăn này cho Taehyung. Cậu trách móc bản thân vì quên một thứ quang trọng như này.

"Aiss, quên là đưa cái này cho Taehyung. Đúng thật là."

Nói rồi cậu cũng cất lại trong tủ rồi dự định đến ngày nào đó lại đưa cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro