Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau...

Sân bay Paris Charles de Gaulle.

Jungkook đã có mặt ở sân bay để đưa tiễn Taehyung và Namjoon.

"Vậy hai anh đi nha." - Namjoon nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Jungkook.

"Vâng, hai anh đi cẩn thận." - Jungkook cũng cười nói lại với anh.

"Đến giờ rồi anh, chúng ta đi thôi. Jungkook, tạm biệt nha. Tụi anh đi đây, anh hứa sẽ mua sữa chuối cho em." - Taehyung vẫy tay cậu chào tạm biệt và cả ba cứ thế tạm biệt nhau.

Jungkook sau khi đưa tiễn hai người xong thì cậu cũng trở về để tiếp tục công việc của mình.

...

Seoul, Hàn Quốc.

Tại Kim gia

Sau khi đáp xuống máy bay thì cả hai liền trở về Kim gia.

Trước mặt họ là một căn biệt thự rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào sắt màu đen. Cánh cửa lớn được mở ra bởi một người đàn ông khá lớn tuổi mặc bộ vest màu đen đính kèm nơ đen trước cổ áo sơ mi trắng trông vô cùng lịch thiệp. Đây chính là Bác quản gia của Kim gia.

"Chào mừng 2 thiếu gia trở về." - Quản gia áp tay của mình lên bên ngực trái khẽ cúi người chào.

Taehyung và Namjoon không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào trong, phía sau còn có một số người đảm nhiệm xách hành lý.

Bên trong là một khu vườn rộng lớn, bên trái là có một khu vườn được trồng rất nhiều loại hoa, có cả một chiếc xích và một bộ bàn ghế để có thể ngồi uống trà với màu chủ đạo là trắng. Còn bên phải là hồ bơi được chia làm hai hồ, một hồ dùng để bơi hình vuông, hồ còn lại là hình tròn dùng để massage. Cả hai bên đều được trồng những tán cây lớn um tùm, xanh tươi. Và ở giữa chính là căn biệt thự hai tầng với mái màu xanh lam.

Quản gia mở cánh cửa lớn màu nâu. Taehyung và Namjoon bước vào bên trong sau đó đi thẳng đến phòng khách.

 Bên trong thật sự rất rộng và sang trọng. Đối diện với cửa ra vào là cầu thang đi lên. Cũng giống như bên ngoài vườn, bên trong cũng chia làm hai khu vực hai bên. Phía bên trái là khu vực nhà bếp, phía bên phải chình là phòng khách, gồm chiếc ghế sofa màu kem và phía sau là cửa sổ lớn có thể nhìn ra ngoài hồ bơi, còn có cả một bộ đàn piano được đặt ở một góc cạnh cửa sổ. Mọi thứ còn lại cũng đều được trang trí rất tỉ mỉ.

Khi đến phòng khách, có hai người cũng khá lớn tuổi đang ngồi ở sofa, một người đàn ông thì đang đọc báo còn người phụ nữ thì ngồi đó uống trà một cách bình. Lúc thấy Taehyung và Namjoon cả hai mới ngừng lại hoạt động của mình mà nhìn về phía hai người. Hai người này chính là ông bà Kim cũng là ba mẹ ruột của hai anh.

''Hai đứa về rồi sao?'' - Bà Kim đặt tách trà xuống bàn hình chữ nhật làm từ đá thạch anh màu trắng, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Taehyung và Namjoon.

Cả hai đồng thanh nói ''Vâng.'' rồi ngồi xuống. Lúc này Namjoon mới lên tiếng. 

''Ba về từ lúc nào vậy ạ?'' 

''Ta cũng mới vừa về thôi.'' 

 Vừa trả lời xong câu hỏi của Namjoon, ông Kim cũng liếc mắt sang nhìn về phía Taehyung mà cất lời. 

''Taehyung qua bên đó tốt chứ?''

''Tốt lắm ạ, cũng là vì nhờ có anh Namjoon giúp đỡ con.''

''Ừm, vậy thì tốt.''

''Con có dự định gì sau này không?''

''Dạ con không biết nữa thưa ba.''

Bầu không khí bây giờ lại trở nên ngột ngạt đến lạ thường, không ai nói với ai câu gì. Ông bà Kim cũng không gì thêm về hai người, họ chỉ lẵng lặng ngồi đó còn Taehyung và Namjoon thì cũng im lặng. Taehyung định lên tiếng thì...

Ting tong...

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt và cắt ngang lời định nói của Taehyung. Bà Kim nghe tiếng chuông cửa thì nhìn Quản gia khẽ gật đầu, ông cũng biết ý mà ra ngoài mở cửa cho người vừa nhấn chuông đó.

''Mời vào ạ.'' - Quản gia vẫn giữ phong thái như lúc nãy mà mời người đó vào một cách lịch sự và kính trọng.

Vừa nói một cô gái bước vào với mái tóc nâu được cột thành đuôi ngựa, cô mặc một chiếc váy trắng dài hơn đầu gối và mặc thêm bên ngoài áo gile màu xanh lam, phối thêm một đôi dày bata trắng. 

Cô gái đó bước nhìn mọi người ở phòng khách mà cười nhẹ nhàng, ông bà Kim thì trông rất vui mừng khi nhìn thấy cô nhưng chỉ riêng Taehyung và Namjoon thì lại rất ngượng ngùng. 

Cô gái từ từ đi đến khi nhìn thấy Taehyung thì nụ cười đột nhiên chợt tắt vì bên phòng khách có một vách ngắn nhỏ chỉ thấy một phần của sofa mà Taehyung thì ngồi bên trong nên khi vào cô chỉ nhìn thấy ông bà Kim ngồi đối diện và Namjoon ngồi bên ngoài. 

Cô với vẻ mặt gượng gạo đi đến.

"Cháu chào hai bác ạ." - Cô lễ phép chào ông bà Kim.

"Hara, cháu đến rồi sao. Về sao không chịu nói bác kêu người ra đón." - Bà Kim niềm nở kéo Hara ngồi cạnh mình.

"Dạ cháu dù sao cũng có xe đưa đón riêng mà nên không phiền đến bác đâu ạ."

"Chà có gì đâu mà khách sáo chứ con bé này." - Bà Kim nắm tay cô nhẹ nhàng vuốt tóc.

"À, anh Namjoon với anh Taehyung về lúc nào vậy ạ?"

''Bọn anh cũng chỉ vừa mới về tức thì đây thôi, mà em về từ lúc nào vậy?" - Namjoon cất tiếng trả lời vì anh biết Taehyung sẽ không quan tâm đến mà trả lời câu hỏi của Hara.

"Em mới cách đây không lâu, vì có một số việc nên em mới trở về."

"Ừm." - Sau đó Namjoon cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Taehyung, Hara về mà sao không hỏi thăm con bé gì hết vậy?" - Ông Kim nhăn mặt nhìn anh.

"Khi nào em về lại Mỹ?"

Câu hỏi không một chút do dự và lạnh lùng như vậy của Taehyung đã khiến cho mọi người ở đó đều ngơ người.

"Taehyung sao con...." - Ông Kim tức giận nhìn anh, không ngờ anh lại hỏi câu này.

Hara thì khá là lúng túng nhưng cũng giúp ông Kim hạ cơn giận lại.

"Bác Kim, bác bớt giận đi ạ. Chuyện này chả có gì to tác đâu, bác nên chú ý đến sức khỏe của mình một chút."

"À, cháu có đem một ít quà biếu hai bác.  Hai bác nhận cháu vui ạ." - Hara nhanh trí lấy món quà mình chuẩn bị để giúp hoà giải không khí căng thẳng này.

"Em xin lỗi hai anh, vì không biết hai anh về lúc này nên đã không đem quà qua. Hôm khác em sẽ mang người gửi tới."

"Không cần đâu, em không cần chuẩn bị quà cáp làm gì cho mất công." - Namjoon đáp lại giọng điệu bình thường như trả lời cho có lệ.

"Mà mọi người có thể cho con được nói chuyện riêng với anh Taehyung một chút được không ạ?"

Ông Bà Kim nghe thế cũng đồng ý, Namjoon cũng chả có ý kiến gì cả. Còn về Taehyung anh chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đi ra ngoài, Hara cũng biết ý mà đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro