Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris....

Khi đưa tiễn Namjoon và Taehyung xong thì cậu cũng trở về lại quán tiếp tục công việc.

Đang lụi thụi dọn dẹp thì tiếng chuông trước cửa vang lên, cậu nghe thấy liền quay lại chào bằng tiếng Pháp.

"Xin chào quý khách."

Người kia chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý chào lại.

"Không biết quý khách dùng gì ạ?"

"Cho tôi một Caphochino." - Chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng cất lên.

Khi nhận được câu trả lời thì cậu cũng quay lại để làm đồ uống cho chàng trai kia.

"Của anh đây." - Cậu đặt cốc Caphochino xuống bàn cho vị khách kia.

Vị khách đó chỉ nói một câu "Cảm ơn." rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình.

Khi đưa nước cho khách xong thì cậu cũng đi lại đến quầy rồi dọn dẹp lại ở đó. Bên ngoài thì tấp nập người qua lại nhưng bên trong quán lại yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng lách cách của phím máy tính cùng với đó là tiếng nhạc du dương êm dịu tạo một cảm giác thoải mái đầu óc tập trung vào công việc.

Không hiểu sao cậu cứ nhìn vào vị khách ngồi ở đằng kia, cậu cứ có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ được người đó là ai hay là đã gặp ở đâu. Vị khách đó có cảm giác kì lạ nên có liếc qua thì thấy cậu đang nhìn mình, lúc này cậu mới giật mình mà quay qua chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ "Tự nhiên nhìn người ta vậy không biết."

...

Seoul, Hàn Quốc.

Kim gia

Hara gọi Taehyung ra ngoài vườn để nói chuyện. Cả hai ngồi vào chiếc ghế màu trắng được đặt ở sân vườn.

Hara nhìn vẻ mặt không cảm xúc Taehyung mà không thể nói được gì. Hara hít một hơi định cất tiếng thì bị Taehyung cắt ngang.

"Em về đây với mục đích gì?"

"Không với mục đích gì cả, em chỉ muốn về đây thăm anh và hai bác thôi."

"Vậy sao."

"Ừm. Em sẽ không như trước nữa nên anh yên tâm. Còn nữa về chuyện hôn ước..." - Cô chưa kịp nói thì anh lại lần nữa cắt ngang.

"Chuyện đó em không cần quan tâm, em biết rõ mà. Dù có như nào anh cũng sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ hai bên để hủy bỏ nó và anh mong em đồng ý."

"Em biết rồi." - Ánh mắt cô trở nên đượm buồn, cô không giám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

"Nếu không còn gì nữa thì anh đi vào đây." - Nói rồi Taehyung đứng dậy bước vào trong.

Cô gọi ra để nói chuyện nhưng anh lại chẳng hề nghe hay để cô nói, anh chỉ trả lời mấy câu qua loa rồi đi để cô đứng một mình chôn chân tại đó. Hara nhìn theo bóng lưng dần xa kia của anh, một dòng nước từ mắt chảy xuống.

''Nếu như lúc đó em không làm vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Cho dù em có làm gì anh cũng sẽ không tha thứ cho em.''

6 năm trước.....

Hara và Taehyung vốn là thanh mai trúc mã, từ khi sinh ra bên gia đình đã đính ước cho cả hai. Khi lên 10 tuổi Hara đã thích Taehyung, cô luôn lo lắng và quan tâm đến anh nhưng lúc đó anh chẳng để ý đến tình cảm mà Hara dành cho anh hay nói đúng hơn là anh không muốn đón nhận tình cảm của cô.

Khi anh 20 tuổi thì anh có yêu một chàng trai, họ yêu nhau rất thấm thiết nhưng rồi ông bà Kim phát hiện. Họ sốc lắm, lúc đó hai ông bà không khống chế được cảm xúc của bản thân mà buôn những lời thậm tệ để trách móc, họ còn bắt anh phải chia tay với chàng trai đó nếu không sẽ không để yên chuyện này. Họ hàng thì cũng không tha cho hai người ba buôn lời ra nói tiếng vào. Khoảng thời gian đó hai người phải rất khổ sở.

Hara biết chuyện cũng sốc không kém nhưng cô thương anh lắm nên cô đã quyết định hẹn chàng trai đó ra để gặp mặt.

''Cậu cầm số tiền này đi.''- Hara đưa một bì tiền dày đưa trước mặt cậu trai kia.

''Cô có ý gì chứ?''- Cậu nhìn bì tiền rồi lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

''Tôi biết dù có đưa tiền thì cậu cũng không đồng ý nhưng tôi muốn nói cho cậu biết. Tôi và Taehyung đã có hôn ước với nhau từ nhỏ, tôi rất yêu anh ấy hơn cả hai bên gia đình đều chấp thuận cho hai chúng tôi. Tôi mong hãy cậu rời xa anh ấy.''

''Tôi không thể, tôi yêu Taehyung thật lòng. Tại sao mọi người lại không chấp nhận chúng tôi, tình yêu của chúng tôi có gì là sai sao?''

''Tình yêu của hai người không sai, cái sai ở chỗ là anh ấy sinh ra trong một gia đình có tiếng trong xã hội, là người sau này sẽ kế thừa tập đoàn của Kim gia. Còn cậu chỉ là một người bình thường, cậu nghĩ cậu xứng với anh ấy sao. Hơn nữa là.....tôi có thai với anh ấy rồi.''

Câu nói này như sét đánh ngang tai cậu. Cậu không thể tin được, sao Taehyung có thể....Lúc này cậu không biết phải như thế nào nữa, cậu muốn tin Taehyung lắm nhưng khi thấy Hara đưa ra đưa tờ giấy xét nghiệm thì cậu đã dường như sụp đổ hoàng toàn. Cậu đi đến sông Hàn, cậu suy nghĩ ''Tại sao thế giới lại khắc nghiệt như vậy?Tại sao họ lại không chấp nhận tình đồng giới?Tại sao Taehyung lại làm như thế chứ?'' Cậu cười khẩy một cái như đang cười nhạo chính bảng thân mình, rồi cậu cũng dần hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo, cơ thể cứ thế từ từ chìm xuống bên giới tối tăm không thấy đáy.

Sau đó Taehyung liền hay tin cậu tự tử, người ta tìm thấy cậu ở sông Hàn.Khi thấy xác của cậu anh như đứng vững được, anh không tin người mà anh yêu thương lại rời bỏ anh như vậy. Thân thể cậu lạnh toát không còn một chút hơi ấm nào, khuôn mặt trắng bệt, môi cũng chuyển sang màu tím. Trước khi tự tử cậu còn để lại cho Taehyung một bức thư như là lời từ biệt đối với anh, khi đọc xong bức thư anh gào thét trong tuyệt vọng. Suốt thời gian đó anh như người mất hồn, không ăn không uống gì cứ ôm hủ tro cốt của cậu ngồi một góc ở trong phòng.

Anh khi biết hết được tất cả mọi chuyện thì đã rất tức giận, anh trách móc Hara tại sao lại làm như vậy? Hara thật sự cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, lúc đó cô không còn mặt mũi nào để nhìn Taehyung nữa nên đã đi qua Mỹ để sinh sống, từ đó cả hai cũng cắt đứt liên lạc với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro