Christmas apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Modern AU
*tôi định chọn một bài hát giáng sinh, nhưng Golden Hour có vẻ hợp nhịp truyện hơn*
_____________________________________
"Chia tay đi"

Giọng em trong vắt, nghe bùi bùi êm tai...

Đã từng là như vậy.

Kazuha chết lặng

Hắn chưa muốn xa em. Bản thân hắn yêu em rất nhiều. Chỉ là hắn nuối tiếc vì chẳng thể làm gì được lại còn đẩy em vào con đường này.

Kazuha rơi nước mắt

Chẳng biết nước mắt hắn có đủ nhiều để mà hoá thành băng trên gương mặt hay không. Hắn không tự chủ, hắn ghét nước mắt, rồi trong vô thức hắn ghét em.

Kazuha nhìn bóng lưng đó xa dần

Biến mất. Tuyết phủ trắng mặt đường hắn đứng, sương làm mờ đi tầm nhìn nhưng hắn vẫn vững vàng, siết chặt hộp quà màu đỏ xinh xắn. Hôm nay hắn đã định sẽ cầu hôn, bằng một con dao, có lẽ thế.

Một con dao thắt nơ trông khá đáng yêu. Kazuha cá chắc em sẽ thích nó.

Hắn và em đều là sát thủ, ban đầu thì chẳng phải vậy, nhưng có lẽ là do hắn nên em mới quay lưng với tổ chức cũ. Hắn biết nguy hiểm, nhưng vào cái thời điểm ấy hắn chẳng thể làm gì. Phải không?

Kazuha lạnh

Bây giờ thì không một ai ôm hắn vào lòng, không một ai lau khô nước mắt. Hắn ghét bản thân. Đầu hắn choáng.

Kazuha nhớ

Nhớ về những kỉ niệm của em và hắn, hôm nay là tròn ba năm...vừa hay cũng là giáng sinh.

Rồi hắn quyết định bước đi, hắn đi vô định rồi thẳng tay ném hộp quà vào một xó.

//đoàng//

Kazuha bắn chết một con cún bên đường. Hắn bao giờ cũng thủ sẵn súng trong người cả, điều này đã từng khiến em không mấy hài lòng.

"Đừng có mang súng như thế, người ta bắt được thì phải làm sao?"

"Em chỉ đang lo lắng quá thôi"

"Tch. Cứng đầu"

"Thôi được rồi, sau này không mang nữa nhé?"

"Tuỳ anh"

Hắn tiếp tục bước đi. Đến quảng trường lớn, hắn dừng lại. Nơi đây vốn sầm uất nay lại càng nhộn nhịp hơn, hắn thấy cây thông Noel cao được bài trí ở giữa, lòng hắn chợt có một tia hi vọng, hắn cố gắng nhớ lại thứ gì đó.

Kazuha vội vã chạy đến sạp bán hoa quả ở gần, chỉ mua một trái táo. Hắn nheo mắt ngắm nhìn nó được một lúc, rồi lại chạy đến trước cây thông cao ban nãy.

"Anh yêu em"

Hắn đã từng tỏ tình với em ở nơi này

"Anh biết gì không? em thật ra đã định chết đi, nên mới đến nơi này, đón giáng sinh lần cuối"

"Hm, anh không thật sự quan tâm, chỉ là-anh yêu em thôi"

"-nhưng rồi em gặp anh ở đây, một năm trước"

"..."

"Không biết nữa, nhưng có lẽ em cũng yêu anh mất rồi..."

Hắn cắn một miếng táo lớn. Nửa cười nửa mếu, hắn cũng chẳng biết nữa, hay có lẽ hắn không chỉ yêu em. Mà còn hơn nhiều, rất nhiều.

Có câu nói...nếu muốn gặp lại người thương nhớ đã lâu, đêm giáng sinh bạn nhất định phải ăn nguyên vẹn một trái táo, biết đâu người đó từ một nơi đầy tuyết sẽ tìm về bên bạn....

Hắn nuốt miếng táo cuối cùng

//ding dong//

"Chúc mừng giáng sinh, Scaramouche"
_________________________________________
If you know, you know.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro