Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Modern AU
•OOC
•Warning: !!Có tình tiết máu me!! Yếu tim không đọc!! Yếu tim không đọc!! Đang ăn không đọc!!
Một lần nữa, không chịu được thể loại kinh dị hay chưa đọc qua một vụ án giết người nào thì không đọc! Dù mẩu truyện này không quá kinh dị hay chi tiết nhưng khi đọc cần cân nhắc thật kĩ. THẬT KĨ!
Nếu có nhiều luồng ý kiến muốn gỡ chương này thì tôi sẵn sàng
Chương này vốn được tôi viết từ khá lâu rồi, nhưng đã phải phân vân rất nhiều, nếu đọc được thì hẵng lướt tiếp, còn không thì khuyến cáo dừng lại
Thân
_________________________________________













































































"Này, Scaramouche khoá trên thích mày đấy, kinh tởm! Anh ta cũng là con trai"

"Ừ"-Kazuha

"Tránh xa thứ dị hợm đó ra đi, có gì tụi tao cũng giúp mày"

"Ừ..."-Kazuha

"Cẩn thận nhé, tao đi trước"

"...ừ..."-Kazuha

Miệng lưỡi con người đáng sợ thật nhỉ?

Phải không?

Scaramouche vốn dĩ đâu thích Kazuha, ngay từ đầu...vốn dĩ đã không quan tâm đến nó...dù nó cố gắng nhiều lắm

Không sai, Scaramouche là gay, chuyện đó không sai. Nhưng anh ta thích nó là sai...anh ta yêu Niwa cơ kìa...đến điên cuồng cơ mà. Còn nó lại đi thích anh ta

Niwa ấy hả? Một học sinh đã ra trường được bốn năm, đẹp trai, giỏi giang, có người yêu (người yêu là ai thì cũng biết rồi). Chẳng có thứ gì là Niwa thiếu. Chỉ tiếc người hoàn hảo đến thế lại bạc phận, chết oan vì vô tình bị dính vào ẩu đả.

Niwa là anh họ của Kazuha...

Phải công nhận cái gen lọn tóc đỏ của nhà này trội thật, từ đời này đến đời khác vẫn chẳng mất đi.

Một hôm, bạn học của Scaramouche tìm thấy bức ảnh cũ sờn trong hộc bàn của anh ta, dù bay màu gần hết nhưng không thể dấu đi cái lọn tóc đỏ nổi bật ấy. Thế là bạn học hiểu nhầm, rêu rao khắp nơi rằng anh ta thích Kazuha. Lúc đến tai nó, nó thừa biết người trong ảnh Niwa, nhưng nó chẳng buồn giải thích, vì bản thân nó trân quý cái tin đồn này cực, cực trân quý...

Còn Scaramouche từ sau đó sống khép kín hẳn, chẳng nói năng gì, người ta có kì thị, cô lập thì anh cũng chỉ chửi rủa lấy lệ, rồi khóc, khóc trong tủi nhục, đau đớn mà chẳng một ai hay cả.

Kazuha cũng chẳng biết...nó tồi thật

Nó cũng chẳng bảo vệ được người nó thương khỏi định kiến xã hội, sao nó đần vậy? Khốn nạn vậy?

Đến cuối cùng nó mới nhận ra, nó mới hiểu, nó mới thấu, khi chết đi chắc nó vẫn đang dằn vặt đấy thôi

Chính nó nhìn thấy Scaramouche chết, nổ tung, lìa đời...

"Lâu lắm trường mới tổ chức tiệc nhỉ?"

"Ừ"-Kazuha

"Mày hay ừ thật đấy. À mà biết gì chưa?! Haha tên ghê tởm thích mày đang trên tầng thượng của toà nhà này. Bạn tao mới thấy luôn"

"Chết được thì chết cho rồi, thế giới trong sạch hẳn"

"Coi ăn nói kìa, sao mày không trù nó chết chỗ khác đi, vong theo toà này rồi trường tụi mình sau biết tổ chức tiệc ở đâu"

"Hả?!"-Kazuha

"Sao mày bàng hoàng vậy? Hay mày cũng thích anh ta hả?"

"Ê! Đừng nói vậy nha, crush của tao không thể bị gay được"

"Ôi, xem ai giờ mới chịu khai kìa. Thế nào, xinh đẹp, đạo đức tốt, không gay như này mày ưng không, Kaedehara?"

"Ủa??"

"Nó đâu rồi?!"

Kazuha đâu rồi nhỉ? Đang lao lên tầng thượng chứ đâu

Lòng nó như lửa đốt vậy, nó đâu có nghĩ Scaramouche sẽ tự tử, nó đâu có nghĩ đến trường hợp ấy. Tệ hại

"Anh!!"-Kazuha

"À, là cậu"-Scaramouche

"Anh bình tĩnh, đừng nhảy, đừng...nhé"Kazuha

"Ai bảo tôi nhảy?"-Scaramouche

"Ơ, thật sao, thế thì tố..."-Kazuha

Scaramouche dơ lên một lựu đạn vừa được rút chốt, anh sớm đã nhìn kĩ khoảng cách giữa mình và nó rồi mới quyết định rút, còn có con người lương thiện đến vậy à?

Kazuha thì tái mét mặt mày, xám xịt, đầu óc nó trống rỗng, tất cả những gì nó có thể nghĩ được ngay lúc ấy chỉ là lùi đi thật xa hoặc tiến đến thật gần, nó bước một bước nặng trĩu

Nổ rồi

Kazuha chẳng sao, chị bị xác lựu đạn văng ra gây xây xước chút

À không

Còn bị máu của Scaramouche bắn tứ tung lên nữa

Xung quanh rải rác thịt vẫn còn mềm của anh, đôi miếng còn bị cháy xém do ở gần lúc nổ. Một vài miếng thì dính thêm áo quần, nằm bẹp trên đống máu còn tươi. Hai nhãn cầu của anh rơi ra lăn dài cả một đoạn, phần tóc thì cháy hết chẳng còn giữ được hình dạng nữa, xương cũng chẳng nguyên vẹn.

Kazuha kinh hãi, nước mắt nó trào ra, nó gục ngã

Sau đó mười ngày người ta cũng tìm thấy xác nó trong tư thế treo cổ tại lớp học, chắc là nó tự tử vào buổi tối, kiểm tra camera thì lại chẳng thấy gì

Nó cố tình treo cổ vào thứ sáu, đến thứ hai, tức qua hai ngày. Cái xác bắt đầu phân huỷ thối rữa. Cổ nó vì treo quá lâu cũng gần như đứt lìa ra trông đến buồn nôn. Máu chảy xuống dưới chân thậm chí đã đông lại

Đến vài chục năm qua đi, người ta mới biến thể câu chuyện này thành thứ truyện ngôn tình với tình tiết giảm nhẹ cái chết của "nữ chính" hơn. Đồng tính dần không còn là vấn đề quá lớn nữa, nhưng vẫn còn một số bộ phận nhỏ nào đó miệt thị. Giá như...cái hồi của Scaramouche ấy, cũng được như vậy thì có lẽ...

Giá như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro