Kaedehara Saruchi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ côi cả cha lẫn mẹ tự bé, Kunikuzushi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình thương. Bản thân nó cũng chẳng được một lần nào sống yên bình trong cái cô nhi viên rách nát ở phía Đông thành phố cả.

Cũng phải thôi. Xã hội hiện tại phân cấp rất rõ rệt, Alpha sống như chúa, Beta thì hiển nhiên là người bình thường, Omega lại bị khinh miệt, phân biệt đến đáng thương. Chưa kể còn có những giới tính bị coi là sâu bọ như Gamma nữa.

Một Omega trội như Kunikuzushi phải làm gì để bảo vệ bản thân khi nó quá xinh đẹp đây? Nó không được dạy và cũng không được phép biết! Omega trội ở đây giống như một cái máy đẻ có suy nghĩ, có tâm hồn, còn lại chẳng có gì hết, kể cả quyền tự quyết định cuộc sống.

"May thật"

Nó từng cảm thán như thế khi nhận thấy những năm gần đây xã hội cũ ấy đã bị bãi bỏ và thậm chí còn có một làn sóng tẩy chay dữ dội. Đúng thế, con của nó sẽ được sống trong một thế giới bình yên, Saruchi sẽ được hưởng phúc lợi kể cả khi con bé có là Omega hay gì đi chăng nữa.

Saruchi Kaedehara là con gái thứ hai của Kunikuzushi, con bé tuy quá nhỏ để xác định được giới tính nhưng theo suy đoán của nó, có đến 70% Chi là Omega, lí do hợp tình nhất mà nó có thể nghĩ tới chính là mẹ của đứa trẻ này mang gen trội.

Nếu hỏi đứa con đầu tiên của Kunikuzushi đâu...

Đứa bé đó làm gì tồn tại trên thế gian này nữa. Kunikuzushi có con với một ai đó mà thậm chí nó còn không biết là ai ngay trước khi đủ tuổi quan hệ tình dục, nó từng khóc lóc trong đau đớn suốt mấy tháng trời, nó cũng đã nghĩ đến việc tự tử rồi nhưng lại thôi. Cái quan trọng ở đây là chẳng một ai để tâm điều này chỉ vì nó là một Omega, chẳng ai cả. Rồi ngày nọ, nó bế tắc, đến đường cùng nó tự đâm vào bụng mình một nhát đau điếng chỉ vì quá ghét bỏ em bé trong bụng, quằn quại một lúc thì mới có người tới đưa nó đi bệnh viện, à thì cũng chỉ là vì sợ đánh mất nguồn sinh sản dồi dào mà thôi. Đứa con đầu lòng chết đi nhưng nó lại cảm thấy vui đến đáng sợ, trên giường bệnh nó thậm chí đã quỳ rạp xuống tạ ơn trời đất khi đem thứ đó đi.

Cho đến khi nó gặp Kazuha, tim nó bắt đầu bùng lên một ngọn lửa tình yêu nhỏ xíu. Nó cảm nhận được sự chân thành, ôn nhu và tinh tế từ người này, bất giác nó lại có suy nghĩ sẽ sinh con cho người này, sẽ cùng người này sống trọn đời trọn kiếp. Nhưng đời người đâu ai lường trước được chữ ngờ, thực tại tạt thẳng vào mặt nó một xô nước lạnh, vừa chìm đắm trong tình yêu chưa được bao lâu thì lại bị chia tay chỉ vì không tốt bằng cô ả nào đó. Nó không chấp nhận, không thể và mãi mãi không chấp nhận.

Đấy là nó của ngày xưa sẽ nghĩ như thế, còn nó bây giờ khác rồi. Từ sau khi Saruchi ra đời, cái ngọn lửa tình yêu nhỏ bé năm nào lại bùng lên một cách mạnh mẽ và cháy bỏng hơn bao giờ hết. Nó thật sự yêu thương đứa con này, nó muốn đem tất cả những gì nó có cho đứa con này, với nó của hiện tại mà nói, cả thế giới chỉ gói gọn vào cái tên Kaedehara Saruchi mà thôi.

"Ma!"

Kunikuzushi từng hạnh phúc đến mức bật khóc khi Chi lần đầu bặp bẹ gọi mẹ, từng sung sướng tới nỗi quên ăn quên ngủ chỉ vì con bé đi đứng vững vàng năm một tuổi, từng cầm máy ảnh lên chụp cả chục bức ảnh giống hệt nhau về cảnh Saruchi lần đầu vẽ tranh. Omega không hoàn hảo những tháng ngày xưa cũ bây giờ thật sự đã giành trọn tấm lòng cho đứa nhỏ này rồi...

"Ma ơi, bạn nào ở trên lớp cũng có pa đến đón, còn con thì sao ạ? Sao Chi lại không có pa? Sao Chi lại không giống ma? Sao ma lại không phải pa ạ?"

Một loạt câu hỏi ập đến với Kunikuzushi, thú thật thì nó khá bối rối vì nó không nghĩ con bé sẽ tò mò sớm đến như vậy. Vì không muốn phá vỡ hình tượng bố là người tuyệt vời trong thế giới quan của một đứa trẻ, nó đành nói dối. Nó bảo rằng bố của Chi đang đi công tác xa và gửi tiền về cho hai mẹ con trang trải cuộc sống và rằng năm nào bố cũng sẽ tặng một món quà vào đúng dịp sinh nhật cho con bé. Kunikuzushi định giả vờ kể cả trong quà của lễ giáng sinh, lễ thiếu nhi và nhiều dịp lễ khác cơ, nhưng kinh tế của nó quá hạn hẹp, nó làm gì mà lo được đến như thế.

Kunikuzushi lắm lúc xót con, bởi vì cô bé của nó không được bằng bạn bằng bè, không được vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thế mà con bé lại quá hiểu chuyện. Saruchi đã từng đi một chiếc giày từ lúc hai tuổi đến lúc bốn tuổi dẫu biết nó đã quá chật và cũ; Saruchi cho đến hiện tại vẫn còn sử dụng đôi tất lấm lem, rách tả tơi vì đó là quà của "pa" tặng. Kể cả năm ngoái Saruchi được cô hàng xóm tặng hẳn một bộ đồ chơi nấu ăn màu hồng đắt tiền thì con bé vẫn cất giữ cẩn thận, không giám lấy ra dùng và thậm chí đã từng mang sang trả lại, rơm rớm nước mắt.

"ma của Chi không thể thanh toán hết cho cô trong một tuần đâu, cô không được đánh ma nhé, Chi sẽ trả nó lại cho cô, Chi hứa sẽ ngoan"

Không còn gì cần bàn cãi nữa, chắc chắn và hiển nhiên con bé là một thiên thần, Kunikuzushi thề rằng bất cứ ai dám động đến Saruchi của nó thì nó sẽ quyết sống chết với người ta ngay và luôn cho xem.

Đúng vậy.

Hai mẹ con họ cứ sống nương tựa vào nhau như thế đấy, kể cả lúc trong tay Kunikuzushi chẳng có gì hay lúc đã trở nên khá hơn khi mua được một "căn nhà". Vậy mà đời vẫn cứ một mực trêu ngươi, biến cố ập đến. Là lúc bố của Saruchi phát hiện ra đứa con này...

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro