Kaedehara Saruchi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kunikuzushi dậy sớm hơn bình thường, lúc này mặt trời còn chưa chịu ló đầu lên. Mùi sương sớm xộc thẳng vào căn phòng nhỏ, cũng tại nó mua chung cư mà ở tầng thấp quá, đôi khi bất tiện, đặc biệt là vào mùa đông, bao giờ cũng ẩm ướt hết chỗ nói.

Bất ngờ thật, nó nay lại dậy sớm, đã thế còn ăn mặc chỉnh tề, không quá sang trọng nhưng đủ để thấy sự chỉn chu. Nó khoác lên mình chiếc sơ mi đen cài hở hai cúc ở phần cổ. Phối cùng là chiếc quần jean đen và chiếc bốt ngắn đen bóng. Nó chọn cho mình một chiếc vòng cổ khá sang trọng màu bạc, nhìn sơ qua chắc cũng chẳng biết đấy là đồ rẻ tiền mua trên mạng đâu.

Nó chậm rãi mở cửa ra khỏi nhà, hy vọng Saruchi sẽ không nghe thấy tiếng động mà thức giấc. Kunukuzushi đoán con bé hôm nay dậy muôn vì là cuối tuần, thế nên nó cũng lên lịch trình sẵn đúng bảy giờ phải về đến nhà.

Nó đặt một chiếc taxi giá rẻ vì hôm nay có ưu đãi lớn, chứ thông thường nó làm gì dám đi taxi thế này, chỉ đơn giản đi bộ mà thôi. Tới ga tàu điện nó ngáp dài, rút điện thoại ra kiểm tra đồng hồ, có vẻ nó đến đúng giờ rồi. Vừa ngẩng đầu lên, tàu đã dừng sẵn ở ga, Kunikuzushi hờ hững bước vào.

Chán nản

Mệt mỏi

Nó chọn đại một chỗ ngồi xuống, đảm bảo rằng cách xa tất cả mọi người thì nó mới yên tâm chợp mắt một lúc. Dù sao thì nó là Omega trội, việc đề phòng là đúng, là hiển nhiên, một phần cũng do nó ám ảnh chuyện cũ nữa...

"Đã đến ga xxx"

Tiếng loa rè rè đánh thức nó, Kunikuzushi lại ngáp một lần nữa, chớp chớp đôi mắt tím lem nhem nước vì mới ngủ dậy. Ra khỏi tàu, nó vươn vai rồi thở dài.

"Em vẫn còn buồn ngủ à"

Giọng nói trầm đều phá vỡ bầu không khí yên tĩnh yêu thích của Kunikuzushi.

"Có chút"

"Em có thể ngồi ghế phụ để ngủ trên đường đi"

"Ừm"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, dắt đi một đoạn khá xa thì nó mới nhận ra sự hiện diện của hơi ấm trong lòng bàn tay ấy.

"Không thân quen, xin đừng tự tiện"

"Nãy giờ cũng ra đến xe rồi, mời em"

Kazuha lịch thiệp mở cánh cửa của chiếc xe ô tô trắng trông có vẻ đắt tiền, đậu ngay ngắn trong khu vực để xe.

Đợi cho Kunikuzushi yên vị ở ghế phụ, Kazuha mới vươn người qua thắt dây an toàn cho nó.

"Không cần"

Nó né tránh, đẩy anh ra xa, thú thật thì việc đến nhà tên này cũng là một quyết định quá mạo hiểm. Bởi vì kì phát tình của nó có chút không ổn định, tiếp xúc với Alpha càng nhiều thì kì phát tình đến càng sớm.

Kazuha chán nản quay người đi, tự thắt dây an toàn cho mình, hít một hơi.

Xe lăn bánh được một lúc thì Kunikuzushi lên tiếng.

"Chúng ta có nhất thiết phải đến tận nhà anh không?"

"Em cảm thấy không thoải mái?"

"Đúng, tôi thấy hơi khó chịu, có thể đổi địa điểm chứ?"

"Không được"

"Tại sao?"

"Có thứ em nên thấy"

"Hừm...tốt hơn hết nhà anh đừng quá xa, Chi vẫn còn đang ngủ và con bé có thể dậy bất cứ lúc nào"

"Sao em không đem Chi đi cùng nhỉ?"

"Haha, anh muốn con bé biết anh là bố của nó à? Ngu ngốc"

"Rồi con cũng cần phải biết thôi"

"Biết là thế, nhưng đừng ảo tưởng đến mức con bé sẽ vui vẻ đi cùng mẹ nó đến nhà bố nó và VỢ BỐ NÓ chứ"

"..."

"Tch. Tóm lại, giải quyết xong thật nhanh chóng để tôi còn về với Chi"

"Biết rồi mà.."

Kazuha buồn rượi, mắt cứ nhìn vô định làm Kunikuzushi cực kì lo lắng.

Lo lắng cho tính mạng của bản thân vì nhỡ đâu tên này nhìn ngó linh tinh rồi lại gây tai nạn thì nó biết phải làm thế nào.

"Con bé...bao nhiêu tuổi rồi?"

"4 tuổi được một tuần"

"À..."

Anh suy tư, có vẻ là nghĩ ra rồi, chẳng phải bốn năm trước cũng là lúc anh và nó chia tay hay sao. Kazuha có hơi ân hận...

"Anh và tôi nói chuyện thật rõ ràng rồi chấm dứt đi, tôi cũng chẳng muốn anh có liên quan gì đến Chi đâu, tôi đang làm thủ tục đổi họ r-"

Người ngồi cạnh Kunikuzushi đột nhiên trở nên bực tức, dừng xe lại nghe rõ tiếng két kéo dài, đập mạnh tay vào vô lăng, nói như hét vào mặt nó.

"Em đổi họ của con?!?"

"Giữ lại cũng có để làm gì đâu, ngày xưa tôi muốn Chi lớn lên quay về nhận bố để nó được có đủ cả bố lẫn mẹ. Nhưng giờ lại thấy chẳng cần nữa"

"Vì?"

"Tôi không muốn phá vỡ gia đình của người khác, vợ anh sau này sẽ nghĩ thế nào nếu anh có con riêng chứ"

"Tôi hỏi."

"Gì?"

"Em còn yêu tôi không?"

"Không, ngưng lảm nhảm và lái xe tiếp đi"

Kazuha chẳng quan tâm Kunikuzushi nói gì cho lắm, căn bản anh chỉ với người sang, kéo nó vào một nụ hôn sâu.

"Ư-ng ỏ a! (Bỏ ra)"

Anh nhả môi, ngồi lại đúng tư thế, vuốt tóc ngược lên phía trên, cười khẩy, giọng khinh khỉnh sờ nhẹ vào má đang đỏ bừng của nó.

"Miệng nói không thích mà cơ thể nóng lên rồi đây này"

"Đừng vội tưởng bở, với Alpha nào tôi chẳng có thể có phản ứng như vậy"

"Có khẩu khí"

Kunikuzushi cười nhạt, chán nản tựa đầu vào cửa kính, hình như lại buồn ngủ rồi...

Không biết là bao lâu nhưng khi nó được gọi dậy thì đã thấy ở trên giường trong một căn phòng lạ. Nó mơ hồ hỏi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi"

"Năm giờ rưỡi...em khỏi cần lo"

"Vào thẳng vấn đề đi"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro