Lip balm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TW: curse words, cigarettes, violence, scars,...

"Vụ lần này mày làm tốt nhưng nguy hiểm lắm, nếu bị lũ khốn kia tóm được thì sao?"

"Thì chết thôi chứ sao?"

Giật điếu thuốc đang cháy dở trên tay Yeonjun, đưa lên miệng hút một hơi thật sâu. Sau làn khói trắng, gương mặt mờ mờ của Yeonjun càng ngày càng hiện rõ.

"Mày cũng liều thật đấy Huening à, sống chết tạt đầu xe cướp thùng hàng từ bọn nhãi đó. Hôm nay thằng Trev bên kia không biết vì sao không có mặt, nó mà ở đó thì mày đéo giữ được cái mạng quèn đâu." Yeonjun khoanh tay dựa vào khoảng tường trống ở nơi con hẻm nhỏ ít người qua lại, nhìn người trước mặt đang hút điếu thuốc của mình mà trách móc.

Huening đứng đối diện Yeonjun, gã chỉ cười khẩy vì những gì Yeonjun nói.

"Mày nghĩ tao sợ thằng chó đó sao? Có mặt nó thì sẵn thanh toán luôn món nợ cũ, sợ mẹ gì?"

Nghe những lời đó Yeonjun cũng bất lực với sự hiếu chiến của Huening Kai, gã này từ lúc cả hai còn ở trong cái xóm trọ xuống cấp đã như thế. Bản tính ăn sâu trong máu, không chịu nhường ai cũng không ngán ai.

"Tao biết mày vẫn thù nó vì nó lái xe tông chết người nhà mày nhưng rồi mày cũng trả thù bằng cách bắt cóc em nó rồi còn gì?"

"Nợ máu phải trả bằng máu, em trai nó tao thương tình tao tha cho về rồi mà thằng nhãi đó còn tranh thủ đâm tao một nhát. Vết sẹo còn đây, lần sau tao gặp được hai anh em nó tao lấy tim hai thằng." Vứt điếu thuốc còn một mẩu xuống đất, Huening Kai dùng chân đạp lên để dập tắt nó.

Yeonjun vẫn duy trì tư thế dựa lưng vào tường nhưng giờ hắn đã gục mặt nhìn xuống hai đôi giày trắng đã sớm lấm lem bùn đất, với cái tính nóng nảy này cậu sợ có ngày Huening Kai sẽ bỏ mạng vì nó.

"Bộ mày quên những gì ông lớn nói rồi hả? Bên mình và bên kia là hai phe trong lòng không ưa nhau nhưng bên ngoài thì đóng vai hảo huynh đệ, người đứng sau thằng Trev cũng không phải dạng vừa. Tao nghe nói thế lực và chỗ đứng trong giới chả thua kém gì ông lớn mình đâu, người ta gọi người đó là ông trùm. Mày giết nó thì chắc chắn mười mươi là ông trùm sẽ trực tiếp qua làm khó làm dễ cho ông lớn, lúc đó thì mày chết toi. Mày lấy tim hai thằng kia thì tao không có vấn đề gì nhưng tao nghĩ nếu đắc tội với ông trùm thì tim gan phèo phổi của mày cũng bị moi ra nấu phá lấu."

"Từ khi nào mày lại lắm lời như vậy hả Choi Yeonjun? Tao nhớ bình thường dù có đau đớn hay gì mày cũng không kêu lên tiếng nào, vậy mà hôm nay lại nói cả tràng dài." Gã nhìn Yeonjun với vẻ khó hiểu, hôm nay cậu khác với cậu của mọi ngày.

"Tao chỉ lo cho mày thôi, tao với mày vào con đường tăm tối này bao nhiêu năm rồi, cũng gây thù chuốc oán với kha khá người. Nếu mày muốn sớm ngày về trời thì cứ tiếp tục nóng tính như thế đi." Yeonjun nhìn vào người trước mặt, vì gã đứng đối diện với ánh đèn đường nên những gì cậu thấy chỉ là một bóng đen đang cho tay vào túi quần, hoàn toàn không đoán được Huening Kai đang có biểu cảm thế nào.

"Mày nói nhiều quá đấy, chuyện của tao chắc chắn tao sẽ tự lo. Bây giờ không trả thù thì sau này trả thù, hai thằng đó sống không bằng chết tao mới hài lòng. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, mày đưa tay ra tao cho mày xem thứ tao vừa mua."

Nói rồi gã lôi cái gì đó từ trong túi quần mình ra, đợi Yeonjun chầm chậm đưa tay ra rồi đặt vào. Cảm giác lành lạnh của vật kì lạ trong bàn tay, ánh đèn đường màu vàng hắt vào thứ đó.

Một thỏi son có vỏ ngoài màu đỏ nhạt.

Cậu rất khó hiểu vì sao lại cho cậu xem thứ này, cậu có bao giờ dùng son đâu?

Đang vẫn chưa hiểu gì cả thì thỏi son đã bị Huening Kai lấy lại, mở nắp ra. Tay còn lại giữ cằm của Yeonjun, nhẹ nhàng thoa lên một lớp son mỏng.

Cảm giác mềm mềm, thoang thoảng mùi dâu tây trên môi, cuộc đời chưa bao giờ dùng son nên cảm giác này vẫn có chút kì lạ với Yeonjun.

"Mày làm gì đấy?"

"Gì là gì?" Lúc này Huening Kai đã đóng nắp thỏi son lại, giữ nó trong lòng bàn tay mình.

"Sao mày bôi son cho tao?" Vừa nói cậu vừa dùng tay lau đi "cảm giác kì kì" trên môi mình.

"Đừng có lau, tao thấy môi mày khô bật cả máu nên lúc sáng đi ngang hiệu thuốc mua cho mày. Làm ơn chăm sóc cho bản thân mình chút đi, trước khi mày kịp bày tỏ lòng trung thành của mình với cái tổ chức này thì tao thấy mày sắp kiệt sức đến chết rồi."

"Cảm ơn nhưng tao không cần, chuẩn bị về thôi, cũng muộn rồi."

Toan lách qua người Huening Kai thì bàn tay gã đã đặt trên vai, đẩy cậu về phía tường. Lưng Yeonjun bị va vào nên cũng hơi đau nhưng chắc chắn chả nhằm nhò gì với những vết thương cậu từng trải qua trong quá khứ.

Huening Kai chắn trước mặt Yeonjun, lợi dụng sự khác biệt về kích thước cơ thể đã thành công "nhốt" cậu.

"Này mày làm cái gì đấy? Dở chứng à?" Giọng cậu chất chứa sự phiền toái trong đó. Làm sao biết được gã đang có ý định làm gì?

Thỏi son lại được mở thêm một lần nữa, vẫn là Huening Kai đang thoa một lớp son mới trên môi Yeonjun.

"Thôi bỏ đi, nó muốn làm gì thì để nó làm." Yeonjun nghĩ trong đầu.

Lúc cậu nghĩ là gã đã xong với công việc "thoa son cho mình" thì một cảm giác âm ấm, mềm mại lại in lên môi mình

HUENING KAI ĐANG HÔN CẬU!?

Mọi thứ trước mắt diễn ra quá bất ngờ, chính cậu cũng không tin được vào mắt mình. Bàn tay to lớn của gã đặt phía sau đầu cậu, đẩy lại gần hơn.

Mùi dâu tây thoang thoảng cùng với mùi bạc hà của loại kẹo mà Huening Kai thường ăn làm cậu có cảm giác vô thực, tay Yeonjun đặt trên vai gã muốn đẩy ra nhưng dường như không có sức lực. Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn sức mạnh cả hai không ai thua ai, thế mà bây giờ đến một chút cũng không còn.

Cho đến lúc Yeonjun tưởng chừng mình sắp tắt thở, lúc này Huening Kai mới buông cậu ra. Nụ hô chỉ kéo dài tầm 30 giây nhưng đối với Yeonjun nó dài như cả thế kỷ.

Cậu dựa vào tường thở hồng hộc, cố gắng ổn định lại nhịp thở của bản thân mới đối diện với Huening Kai nãy giờ đang đứng nhìn mình.

"N-này m-mày vừa l-làm g-gì tao đ-đấy?" Gã chỉ nhìn cậu không nói gì cả, mặc kệ việc Yeonjun có đang lườm mình hay không.

Gã vươn tay lại gần, dùng ngón cái quệt vết màu hồng nhàn nhạt của son dưỡng bị lem ra ngoài do Yeonjun cố gắng thoát khỏi nụ hôn lúc nãy. Gương mặt của Yeonjun bây giờ chỉ còn lại một màu hồng hồng vì những điều gã đã làm.

Ngón cái dính vết son đó Huening Kai đặt lên môi mình, miết nhẹ một đường rồi quay người lại đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Không quên lớn tiếng gọi:"Về thôi mày."

Để lại Yeonjun với khuôn mặt dần chuyển từ hồng sang đỏ và đầu óc mụ mị vẫn chưa kịp "tiêu hoá" những gì đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro