Wait for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa hạ oi bức, tôi mệt mỏi với đống tác phẩm đang ngổn ngang trên bàn. Đã vài tuần trôi qua, Yeonjun tôi vẫn chưa viết được một tác phẩm nào ra hồn, càng viết lại càng có cảm giác bế tắc. Lúc này tâm trạng chẳng khác nào đang rơi vào hố sâu không đáy, là một tác giả nếu không thể viết được chẳng khác nào họ đang chết dần chết mòn.

Quyết định bỏ qua một bên rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ, dù sao tôi cũng đã ở trong nhà quá lâu rồi. Vừa bước vào cửa, hơi lạnh phả vào mặt làm đầu óc tôi cũng tỉnh đôi chút. Tôi đi tới kệ trưng những loại hạt, lấy hai gói hạnh nhân bọc dâu sau đó là kệ trưng các loại thức ăn ăn liền và nước các loại, bỏ vào giỏ hàng 20 gói mì tương đen cùng 10 lon tăng lực. Mau chóng tính tiền rồi trở lại căn hộ của mình.

Đang cất những thứ vừa mua về vào tủ thì tiếng chuông cửa vang lên. "Có lẽ lại là tên trợ lý bên nhà xuất bản đây" tôi thầm nghĩ, dù không muốn nhưng vẫn phải mở cửa. Vừa vào nhà, hắn đã nói không ngừng nghĩ
"Tác phẩm vừa rồi của anh được rất nhiều đánh giá tích cực và lượng bán ra cũng cao hơn đợt trước nữa đó. Vậy... anh có dự định khi nào sẽ xuất bản quyển tiếp theo ?" Lại tới nữa rồi, quyển trước chưa ra mắt ít lâu đã vội vàng hối thúc tác phẩm mới.

"Bây giờ chưa được, tôi không có cảm hứng cũng như chủ đề để viết." Tôi ngồi xuống ghế đối diện, khui một lon nước tăng lực đưa hắn.

"Thôi tôi không uống, anh cũng đừng lạm dụng nước và thuốc tăng lực nữa. Chăm lo cho mình đi chứ, anh xem anh gầy trơ ra rồi, nếu Huening th-" đang nói giữa chừng lại im bặt, hắn biết không nên nhắc Huening Kai trước mặt tôi.

"Sao lại im lặng rồi ? Anh nói Huening gì cơ ?" Tôi hỏi lại những gì hắn nói.

"Kh-không có gì, tôi về trước đây, anh nhớ giữ sức khỏe." Rồi nhanh chóng thu dọn đồ về.

Bây giờ chỉ còn bơ vơ mình tôi với bốn bức tường, với tay mở chiếc tủ gỗ cạnh sofa. Trong đó chỉ có duy nhất một khung ảnh, là ảnh tôi và Huening Kai chụp với nhau trong một buổi dã ngoại thời sinh viên, trong ảnh em cười rất tươi...Tôi bất giác hồi tưởng lại ngày đầu tiên tôi gặp em, hôm ấy câu lạc bộ văn nghệ của trường mở casting nhằm chiêu mộ thêm nhiều thành viên mới. Tôi và một vài người bạn nữa làm giám khảo, xem những màn trình diễn mà từng thí sinh đã chuẩn bị trước, nếu đạt đủ yêu cầu của câu lạc bộ thì sẽ chính thức là thành viên.

Tôi vẫn nhớ như in phần trình diễn của em, em hát bài "Summer Is For Falling In Love" của Sarah Kang. Giọng hát của em làm tôi rất ấn tượng vì nó đặc biệt trong trẻo, mang lại cảm giác dễ chịu cho người nghe. Sau khi chung câu lạc bộ, tôi và em có cơ hội thân nhau hơn, tôi nhận tim mình đã lỡ một nhịp vì em mất rồi...

Một ngày cuối thu, mưa rơi như trút nước. Lấy hết can đảm đem tất cả tình cảm ấp ủ bấy lâu nói cho em nghe, thật may mắn vì em cũng thích tôi như cách tôi thích em. Tình cảm của hai người con trai giành cho nhau nếu nói ra chắc chắn sẽ không nhận được sự ủng hộ của người xung quanh, cả tôi với em đều phải chịu sự dị nghị và bàn tán. Dù sao cũng còn vài năm đại học nữa thôi, sau này sẽ có một ngày chúng tôi không cần phải vướng bận gì mà thoải mái công khai với mọi người. Tình yêu đầu tiên và duy nhất cùng Huening Kai, năm ấy tôi 19, em 18.

Thoáng chốc đã tới kỉ niệm một năm của hai đứa, em chạy chiếc xe máy của mình qua chở tôi đi chơi. Chúng tôi đi xem phim kinh dị cùng nhau, tôi nhẩm 1000 lần câu "không có gì đáng sợ" nhưng trong rạp vẫn run rẩy không ngừng do bị hù vài lần còn em người yêu tôi trông chả sợ gì hết, lâu lâu còn quay qua chọc tôi.

"Nếu không phải vì Huening Kai thì cái thể loại kinh dị này đừng hòng Yeonjun đây xem." Tôi nghĩ trong đầu.

Kết thúc bộ phim, chúng tôi đi ăn những món mà hai đứa đều thích rồi chạy quanh thành phố hóng gió, trên đoạn đường tôi và em đã nói rất nhiều thứ. Không biết là đã nói gì nhưng chúng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng đã muộn rồi, em chở tôi về căn hộ để nghỉ ngơi. Trước khi tạm biệt tôi lấy ra một chiếc hộp nhung màu xám, bên trong là một chiếc nhẫn trơn màu bạc, thật ra tôi cũng muốn khắc chữ gì đó nhưng sợ mọi người để ý, với cả nếu nhẫn trơn thì em có thể thoải mái đeo mà không sợ bị ai nói gì cả.

Em đưa cho tôi một chiếc hộp màu đen, bên trong là dây chuyền có mặt hình trái tim, loại có thể để ảnh vào ở cả trước và sau. Mặt trước thường là để lộ ra cho mọi người thấy nên em để ảnh tôi còn mặt sau thì là ảnh của chúng tôi.

"Sau này em sẽ mua cái khác giá trị hơn cho anh, em sẽ chăm sóc cho anh mãi mãi, em hứa với anh." Tôi bật cười vì sự đáng yêu của em

"Ừ anh cũng hứa sẽ đợi tới lúc em chăm sóc cho anh, được không ?" Vốn dĩ chỉ là một câu bông đùa thôi nhưng nhìn ánh mắt chắc nịch của em ấy, tôi lại không dám nghĩ câu đó là đùa nữa.

Kỉ niệm một năm cùng lời hứa sau này em sẽ chăm sóc tôi cả đời, tôi 20 và em 19.

Thời gian trôi qua, lại thêm 365 ngày cùng em nữa rồi. Tôi tạt ngang qua cửa hàng hoa mua một bó rồi chạy tới chỗ em. Dù chưa tối hẳn nhưng nơi này lại yên tĩnh đến rợn người, nắng chiều tà vẫn còn vương trên những tán lá cây. Tôi đưa bó hoa cho em, cho Huening Kai của lòng tôi.

"Huening à, dạo này em thế nào rồi ?" Tôi hỏi em nhưng không ai đáp lời tôi cả.

"Hôm nay là kỉ niệm hai năm chúng ta ở bên nhau đó em, thời gian trôi qua nhanh thật" vẫn là tiếng im lặng đáng ghét đó

"Từ ngày em xảy ra tại nạn cũng đã được tám tháng rồi, cái tên say rượu đụng trúng em hôm đó cũng đã chịu sự trừng trị của pháp luật, liệu em có thể quay về bên anh được không Huening"

"Ngày em bị tai nạn nhập viện, anh như ngã quỵ, mỗi ngày cầu mong em sẽ tỉnh lại, em có thể tỉnh lại quên cả anh cũng được, chỉ cần em ổn là mọi thứ anh đều chấp nhận. 3 ngày sau bác sĩ thông báo không thể cứu em được nữa... em bị tổn thương nhiều nội tạng dẫn tới mất máu. Giây phút anh thấy màn hình xanh hiện một đường thẳng và tiếng *beep* chói tai, anh chỉ muốn nhảy ra khỏi cửa sổ mà đi cùng em. Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục của anh, không ngày nào mà anh không mơ thấy em cả Huening à. Anh nhớ em nhiều lắm..." nước mắt của tôi đã chảy từ lúc nào, ráng trấn tĩnh bản thân mình, đặt bó hoa trên đất rồi chạy xe về nhà. Tôi còn một vài thứ phải giải quyết.
Kỉ niệm 2 năm không có em, tôi 21, em 19.

Ha, chớp mắt đã 7 năm trôi qua, có thể đối với người khác khoảng thời gian này không dài cũng không ngắn nhưng đối với người ôm tương tư như tôi thì nó dài như cả thế kỉ. Uớc mơ làm tiểu thuyết gia ăn khách của chúng tôi gần như là hoàn thành rồi. Huening à, liệu em vẫn đang dõi theo anh chứ... ?

Thu lại dòng suy nghĩ, tôi ôm khung ảnh nằm trên sofa thiếp đi. Giấc mơ hôm nay lạ lắm, em bước đến bên cạnh, nắm tay tôi nhảy múa trên những tầng mây đủ màu, nắng xuyên qua mây trên đầu nhẹ nhàng rọi vào mắt làm tôi không thể thấy rõ được khuôn mặt người thương. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là bàn tay mềm mại to lớn đang nắm lấy tay tôi thật nâng niu, xúc cảm từ nơi mười ngón tay đan vào nhau dâng lên trong lòng tôi cảm giác khát khao được em ôm ấp như những ngày trước, những ngày mưa trời se lạnh, tôi ngồi cạnh em xem bộ phim "Your name engraved herein", vừa xem vừa khóc vì tiếc thương cho mối tình của A Hán và Birdy. Em sẽ dùng khăn giấy thấm hết những giọt nước mắt đang lăn dài rồi vòng tay qua ôm tôi vào lòng và vỗ về, giây phút đó tôi chỉ mong thời gian đừng trôi.

Đang vui vẻ nhảy múa theo từng nhịp điệu mà em dẫn dắt, bỗng nhiên em dừng lại buông tay tôi ra rồi đi về phía rìa đám mây, không chần chừ một giây, nhảy xuống. Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, đôi tay vẫn còn bơ vơ trong không trung. Tôi tỉnh lại từ giấc mơ đầy ám ảnh ấy, mồ hôi lạnh ướt cả một mảng áo trắng, tay chân lạnh toát, ráng chấn chỉnh lại tinh thần, tôi quyết định đi tắm để đầu óc tỉnh táo đôi chút.

Sau khi bước ra từ phòng tắm, tôi ngồi ngay vào bàn làm việc mở máy tính và bắt đầu đánh từng con chữ đầu tiên cho tác phẩm mới. Tôi viết miệt mài, có lúc gục cả trên bàn nhưng tôi không quan tâm, phải hoàn thành trước ngày "đó" tôi mới yên tâm.

Suốt 3 tuần, bàn làm việc trở thành giường, thành bàn ăn, tôi cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm "cuối cùng" của mình. Đọc lại vài lần để sửa lại những chi tiết cho câu văn thêm phần trau chuốt, tôi lưu vào chiếc usb chứa đựng toàn bộ những tác phẩm từ trước tới giờ. Cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc

"5 ngày nữa cậu qua chỗ tôi lấy tác phẩm nhé, trong chiếc usb như mọi lần."

Tên trợ lý ở đầu dây bên kia nói bằng tone giọng hào hứng: "Sao nhanh thế ? Anh nói tác phẩm trước chưa ra mắt bao lâu mà."

"Tác phẩm cuối cùng của tôi rồi." Tôi vừa nói vừa thở dài ngao ngán.

"Khoan đã, "cuối cùng" là sao ?" Nghe tôi nói vậy có lẽ tên ấy cũng khá shock.

"Tôi sẽ dừng công việc làm tiểu thuyết gia, tôi không làm nữa."

"Anh bị sao vậy ? Bây giờ anh đang là một trong những tiểu thuyết gia khá nối với giới trẻ mà, sao lại đột nhiên nói không làm nữa ?"

"Tôi có nỗi khổ riêng của mình, mong cậu hiểu cho." Không biết vì lý do gì mà giọng tôi nghe khá mệt mỏi.

"Thôi vậy, nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không ép, để tôi nói với bên công ty cho, vừa đúng lúc hợp đồng của anh không còn lại bao lâu cả. Nếu sau này có gì phiền muộn cứ tìm tôi, chúng ta đi uống vài ly tâm sự tuổi trẻ." Lúc đầu nghe giọng hắn có vẻ buồn bã nhưng sau khi kết thúc câu bông đùa cuối cùng hắn lại cười phá lên.

"Sau này à ...?" Tôi nghĩ trong đầu, chắc sẽ không bao giờ có ngày đấy đâu nhưng vì phép lịch sự nên tôi đã đồng ý: " Ok cảm ơn cậu nhiều" xong cúp máy rồi thả mình trên chiếc sofa ngẫm nghĩ, ngày đấy... cũng sắp tới rồi.

Buổi sáng một ngày nắng vàng ươm hoà cùng tiếng chim và sự ồn ào tấp nập của dòng người dưới toà nhà nơi tôi sống, không khí vui vẻ đó lấn át cả cơn buồn ngủ, nó buộc tôi phải rời xa chăn ấm nệm êm để sửa soạn tham gia vào đám đông ấy, trước khi ra khỏi nhà không quên xịt một chút nước hoa mùi gỗ mà em thích và khung ảnh tôi quý hơn cả vàng bạc.

Hôm nay là chủ nhật, rất nhiều người chọn trải qua một ngày dài bên người thân, đi xem phim, sở thú hoặc trung tâm mua sắm cũng là một ý tưởng không tồi. Còn đối với tôi, Huening Kai là gia đình, khi tôi ở bên em, tôi có cảm giác được là chính mình. Chỉ có em mới hoàn thiện được con tim đầy lỗ hổng rỉ máu này.

Ghé vào quán cà phê quen thuộc mà thời còn là sinh viên, chúng tôi thường hẹn nhau ở đây mỗi bữa trưa. Anh chủ quán mà chúng tôi thường gọi với cái tên Keb cực kỳ thân thiện và hay giảm giá cho sinh viên, ngoài ra Keb cũng là một trong số những người đầu tiên biết về mối tình của tôi và Huening.

"Cho một espresso." Tôi nói với người trực quầy, trông hơi lạ. "Cũng vài năm trôi qua rồi, anh Keb chắc không còn làm ở đây nữa nhỉ" vừa nghĩ vừa đảo mắt một vòng quán. Nơi đây vẫn như lúc đầu, từ cách bài trí tới các bức tranh treo tường, tất cả đều gợi tôi nhớ về những kỉ niệm đã qua.

Nhận tách Espresso từ người pha chế, tôi chọn bàn ở một góc khuất ít người để ý, bên cạnh là cửa kính trong suốt nhìn ra phố phường nhộn nhịp để thưởng thức đồ uống của mình. Đeo đôi tai nghe màu đen vào và chọn bài 'Dandelions' của Ruth B, một bài hát mà cả tôi và em đều thích. Nhấp một ngụm Espresso nóng, cảm nhận vị chua của hạt cà phê Arabica và thấm dần vị đắng của Robusta. Huening thường thắc mắc vì sao tôi thích espresso, tôi không biết, tôi đã yêu cái mùi vị đó từ lần đầu tiên tôi thử rồi.

Còn người thương của tôi, em mê đắm Mocha. Vị đắng ngọt ngào của chocolate được hòa quyện với vị đắng đậm đà của cafe, ngoài ra còn góp phần tăng vị béo ngậy của sữa tươi. Một tách Mocha rắc bột quế luôn là lựa chọn số một của em, không quá đắng mà bù lại rất ngọt ngào, dù tôi không phải người hảo ngọt nhưng không thể phủ nhận sự thật là mùi hương của nó rất lôi cuốn.

Từ nơi tôi ngồi có thể ngắm được khu công viên nhỏ bên dưới, nơi có lũ trẻ đang chơi đuổi bắt, một nhóm khác thì chơi trốn tìm. Ánh nắng phủ lên lưng tụi nhỏ, chúng như lú ẩn lúc hiện khi chạy núp dưới những tán cây xanh mướt. Lời bài hát phát ra từ đôi tai nghe làm tôi khựng đôi chút

"And I've heard of a love that comes once in a life time, and I'm pretty sure that you are that love of mine,..."

Cái thứ tình yêu chỉ đến một lần trong đời này tôi từng nghe qua nhưng lại khinh thường, coi nó như một điều vô lý nhưng giờ chẳng phải tôi đã gặp được tình yêu duy nhất của đời mình rồi, đây là sự trừng phạt tôi phải chịu sao ? Là không được hạnh phúc bên người mình yêu nhỉ ? Cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra, uống một hơi hết cả tách, mặc kệ sức nóng đang gặm nhấm đầu lưỡi. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi cửa tiệm.

Dạo loanh quanh cả khu phố nhỏ, thoáng chốc đã 3 giờ chiều. Vậy là sắp tới giờ rồi..., Huening à.

Đứng ở trạm xe bus, chuyến xe thứ 15 khởi hành từ khu phố nhỏ đến vùng núi cao, nơi mà mỗi tháng chúng tôi đều giành thời gian để đi dã ngoại, ngắm cảnh mặt trời dần dần lui sau những ngọn núi trập trùng, ánh nắng màu cam nhạt của buổi chiều tà vương vấn ở nơi hai kẻ si tình tựa đầu vào nhau. Em nhìn xuống người thương đang dùng sức nặng ghì bờ vai mình lệch về một bên, không nói không rằng, canh lúc tôi sắp bị cơn buồn ngủ đánh gục mà lấy cắp một nụ hôn từ đôi môi vị đào chín. Dù biết rõ em đang làm gì nhưng tôi không lật tẩy đâu, tên trộm này đáng yêu nên tôi bỏ qua.

Sau khi đợi 30' ở trạm, ngắm nhìn những chiếc xe chạy ngược xuôi và dòng người ồn ào tấp nập thì chuyến xe tôi đợi cũng đã tới, bước lên, chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ rồi bắt đầu khởi hành. Từ nơi phố thị sầm uất tới vùng quê cùng những ngôi nhà cổ kính, nơi có 1001 tiếng ồn ào đến nơi chỉ nghe tiếng ve và tiếng của những cơn gió nhỏ thổi qua các tán lá. Tôi trầm ngâm nhìn đường phố, trong đầu lấp đầy bởi nhiều suy nghĩ rất ngẫu nhiên. Lấy từ trong chiếc túi nhỏ luôn ở bên mình khung ảnh mà tôi đem theo từ lúc sáng, mãi ngắm mà không nhận ra mình đã cách trạm cuối vài phút nữa thôi.

"Trạm dừng cuối cùng là núi K, hành khách nào xuống trạm hãy chuẩn bị" Cái giọng nói lanh lảnh phát ra từ chiếc loa cũ kỹ thông báo về điểm mà tôi cần đến, nhanh chóng thu dọn mọi thứ để xuống xe.

In những bước chân lên khoảng đất đỏ, phải ngồi thêm một chuyến xe điện để nữa. Thuê chiếc xe đậu gần tôi nhất, 5 đồng cho vé khứ hồi và 3 đồng cho vé một chiều.

"Cháu mua vé nào, vé khứ hồi chuyến trễ nhất là 7h tối và sáng mai là 9h sáng. Trên núi L có một khách sạn, bác có thể đặt phòng giúp nếu cháu muốn, có cả dịch vụ thuê lều cho những người đi cắm trại." Chất giọng ồm ồm đặc trưng của người ở vùng núi này không mang lại cảm giác đáng sợ, trầm ấm và rất đỗi thân quen, tựa như đây không phải lần gặp đầu tiên.

"Cháu muốn đi núi K ạ, bác chở cháu lên đó nhé."
Nghe tới đây người đàn ông thoáng chút giật mình vì núi K không có nhà nghỉ hay nhà trọ gì cả, dù vậy bác vẫn đồng ý đưa tôi đi.

Có vẻ bác này là nhân viên mới nên không quen mặt tôi, từ sau khi Huening mất tôi cũng hay lui tới đây. Đa số nhân viên cũ đều biết tôi thường ngồi thơ thẩn ngắm hoàng hôn một mình, thời gian đầu họ hỏi tôi về người con trai cao lớn hay đi cùng nhưng không nhận được câu trả lời vì tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Dần về sau thì họ im lặng, có lẽ họ cũng biết có chuyện không vui đã xảy ra. Lấy một chiếc vé một chiều, trả tiền rồi lên xe đợi.

5:00 PM

Đến nơi rồi, tôi chọn một chỗ bằng phẳng rồi trải tấm vải lót ra. Đặt chiếc túi xách nặng trịch xuống, tôi ngồi xoa xoa cái vai mỏi nhừ. Nếu là em thì chỉ cần nhìn qua là biết tôi đang khó chịu, nhớ mãi cái cảm giác lực tay vừa phải nhấn vào nơi đau mỏi, nhẹ nhàng xua tan nó. Tôi nằm dài nhìn lên bầu trời, không còn màu xanh trong biếc như lúc tôi đi, bây giờ chỉ còn ánh cam quyện với những tia nắng màu hồng nhạt cuối ngày. Bàn tay thành hình nắm đấm đặt trên đất vì còn ai nắm tay tôi nữa đâu ?

Cứ nằm mãi như thế đến lúc mặt trời gần khuất dạng sau những đỉnh núi phía xa, tới giờ rồi.

Lấy từ trong túi ra khung ảnh và tập bản thảo bí mật chưa bao giờ được công bố, trước khi bỏ nghề viết tôi đã giao cho biên tập một câu chuyện nói về tình cảm vượt trên cả những định kiến của xã hội cũ thì bản thảo bí mật có nội dung về những giấc mơ và nỗi ám ảnh thường trực sau khi mất đi người mình yêu nhất. Đính kèm mảnh giấy với lời nhắn "nếu bạn tìm được thì nó là của bạn, tôi để lại như một món quà. Mong bạn giữ gìn nó cẩn thận, hãy luôn lạc quan trong cuộc sống và đừng chọn kết thúc như tôi nhé."

Ôm khung ảnh, bước những bước thật chậm tiến gần hơn đến vách núi. Những giây phút cuối cùng, tôi nhẩm trong miệng lời bài hát "Dandelions", nhìn về hướng mặt trời lặn, để ánh nắng buổi tà chiều bao trùm đôi mắt màu nâu sáng của bản thân.
Huening à, anh đến bên em đây. Đợi anh nhé.

Năm nay tôi 28 còn em vẫn mãi 19.

                                  2:54 15/12/2021

-------------------------------------------------------
Vậy là cuối cùng cũng xong rồi, dù mình đã viết từ khá lâu về trước nhưng giờ mới có thời gian xem lại, có thể không hoàn hảo lắm nhưng mong mọi người đọc vui vẻ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro