15 (end). My prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin! Mẹ xin lỗi con! Tha lỗi cho bố mẹ, con nhé?"

"Bố mẹ không sống thiếu con được! Con là con bố mẹ mà? Con phải đi cùng với bố mẹ."

"Jimin... Jimin... trả tiền cho bọn tao, trả tiền, trả tiền..."

"Bố! Con thích cái vòng cổ kia, bố tặng sinh nhật cho con nhé?"

"Mẹ ơi, con thích cái áo kia!"

"Mẹ ơi!"

"Bố ơi!"

"Jimin à!"

"Không!"

Mồ hôi ướt đẫm áo. Jimin hoảng hốt quờ quạng xung quanh, vớ lấy chai nước ở đầu giường và uống ừng ực.

Sau một hồi định thần lại, anh ngồi thẳng dậy, tựa người vào đầu giường, gục đầu xuống thở hổn hển.

Những giấc mơ tồi tệ lại quay về rồi.

Cứ nghĩ mình đã thoát được nó nhưng...

Jimin ngẩng cổ, đối diện với ánh trăng vằng vặc đang chứng kiến cơn ác mộng ám ảnh của mình.

Để bản thân mình hoàn toàn tập trung vào công việc và không để tâm tới bất cứ thứ gì khác, Jimin đã quá tự tin vào tinh thần thép của mình. Sao anh lại quên bao lâu nay mình chỉ trốn tránh thôi chứ?

Bao nhiêu đêm dài đều trở nên mệt mỏi và sợ hãi, anh biết tìm đâu một lối thoát cho quá khứ cứ đeo bám mình.

Cũng đã 5 giờ sáng, không có ý định ngủ thêm lại, Jimin lật chăn ngồi dậy, dọn giường, vệ sinh cá nhân và thay quần áo, quyết định đi dạo đâu đó cho khuây khỏa.

Mùa đông, sáng sớm trời còn chưa tỏ, quán xá vẫn đóng cửa im lìm, đường phố yên lặng chờ tia nắng tới, thật là dễ chịu.

Yên bình của Seoul và yên bình ở Jirisan vẫn có điều gì đó khác nhau. Quả thật, đi xa lâu thì lại nhớ, khung cảnh lúc tờ mờ sáng ở Seoul vẫn như đang vỗ về con người.

Chân cứ theo thói quen mà đi ngang qua những ngóc ngách quen thuộc của thành phố, nơi mình từng ở, nơi mình từng quen.

Trước mắt là con ngõ nhỏ, nơi có quán tạp hóa thân thương, một phần của bao nhiêu kí ức, định bụng mới giờ này nhà dân, quán xá vẫn chưa mở, anh có đi ngang qua thì cũng không ai biết, Jungkook sẽ chẳng hay.

Trên những bức tường vẫn là tranh sơn màu của gần chục năm trước, vẫn có những chiếc ghế bé xinh, chiếc xích đu tự làm cho bọn trẻ con chơi đùa.

Cùng là quá khứ đã ngủ yên, vậy mà có những khung cảnh, những con người lại làm mình vô cùng dễ chịu.

"Kìa cháu, rơi ví."

"Ơ... vâng." Jimin giật mình, cúi xuống, khom người nhặt. Cứ tưởng có mỗi mình mình trong ngõ, vậy mà cũng có người đã thức.

Anh liếc qua. Thì ra là quán tạp hóa nhà Jungkook. Và người vừa nhắc anh nhặt ví chính là bố cậu ấy.

Bao nhiêu năm không gặp, bác già hơn thấy rõ. Do tuổi tác, cũng là do bệnh tật nữa.

Được gặp lại bác cũng tốt. Đinh ninh nghĩ bác không nhận ra mình, Jimin cúi chào toan bước đi.

"Ơ... cháu!"

"Cháu... là cháu đúng không?"

Bác Jeon ngỡ ngàng nhìn anh.

Jimin tròn mắt, chỉ vào mình. "Bác nhận ra cháu ạ?"

"Cháu..." Ông xoa tóc, bật cười. "Bánh hotteok đúng không?"

Anh cũng mỉm cười. "Không ngờ gần chục năm rồi, bác vẫn nhớ mặt cháu."

"Bác cũng không ngờ." Ông chống tay ngang hông, lắc đầu. "Bánh hotteok, với người trong bức tranh lại là một."

"Dạ? Bức tranh nào cơ ạ?"

"Không có gì. Thế sáng sớm này đã tới mua gì đây?"

Không định mua gì cả, nhưng dù sao cũng gặp lại bác, anh nhờ bác lấy cho mình một túi bột bánh hotteok.

"Được rồi, chờ bác chút. Mới mở hàng, đồ vẫn còn trong nhà."

Lát sau, bác quay trở lại với một túi bột bánh mà anh đã quen mắt từ 10 năm trước, bác đưa cho anh, tính tiền.

"Có muốn gặp con trai bác không?"

Bác hỏi, nghe vừa đùa vừa thật, Jimin liền ngây mặt không biết nói sao.

"Mà thôi, gặp gỡ gì. Nó còn ngủ tít mắt chưa dậy kia kìa. Đêm qua lại uống rượu say mèm, nửa đêm mới về."

"Dạ?" Thoáng nhíu mày, anh hỏi thêm. "Uống rượu ạ?"

"Ừ. Cũng chẳng phải lần đầu. Bác nói không được nó. Cháu xem cháu có nói được thì nói hộ bác."

Jungkook trước giờ có bao giờ uống rượu đâu. Ít nhất là trong thời gian anh ở gần cậu ấy. Có chuyện gì...

Sự nghiệp cũng ổn định, gia đình vẫn hòa thuận.

Chẳng lẽ lại là tình yêu?

Đưa cho anh túi bột bánh, bên dưới bác ấy còn kẹp cả một quyển A4. Jimin tưởng bác đưa nhầm, ngay lập tức đặt trả lại.

"Không phải của bác. Của nó. Nhưng mà toàn là hình cháu, bác nghĩ cháu cầm cũng được."

Jimin chớp mắt nhìn bác, tay đặt lên quyển A4, chần chừ không biết nên làm gì.

"Bác không biết gì về hai đứa cả. Nhưng con trai bác rất muốn gặp lại cháu, nhờ cả bác tìm hộ. Nó hay ở quán bar Hi Vọng vào cuối tuần."

Jungkook thô bạo mở cửa cầu thang. Trong dãy cầu thang với ánh đèn neon màu đỏ chỉ có duy nhất ai người. Những âm thanh ầm ĩ dường như bị cắt đứt hết. Jimin chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò, nặng nề, và cảm nhận được hai tay cậu ghì chặt lấy bả vai anh như đeo chì.

"Anh thích nhìn thấy em như một kẻ ngốc lắm sao? Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? Hả?"

Jungkook trừng mắt, gằn giọng, xô anh dính chặt vào tường.

"Anh coi tình cảm của em như một trò đùa à? Em cần anh tới mức nào, anh còn chưa rõ hay sao?"

"Đến cả lần cuối gặp nhau, anh cũng không xuất hiện. Tới khi em tổ chức triển lãm, anh cũng chỉ lén lén lút lút tới. Rốt cuộc là tại sao?"

"Em rất ghét phải nói ra điều này, vì bây giờ trông em thật thảm hại trong mắt anh nhưng..." Jungkook thở dài, cúi đầu xuống, giọng khản đục. "Nếu như anh không cần em, thì anh có thể nói ra, anh có thể vứt em một xó và làm những gì anh thích. Nhưng sau tất cả những gì chúng ta có, anh không thể tránh mặt em như thế được!"

"Bao lâu qua anh ở đâu? Hả?"

"Anh ở đâu để tránh mặt em? Em đã bảo là anh trốn ở xó nào em cũng tìm ra rồi cơ mà? Tại sao lại tránh mặt em? Anh không an tâm điều gì? Anh còn nghi ngờ điều gì?"

Jimin run rẩy, tay anh đưa lên, đặt lên bàn tay đặt trên vai mình của Jungkook.

"Jungkook... anh..."

Hai đôi mắt cứ như vậy mà đáp lời những câu hỏi của nhau. Ánh đèn màu đỏ khiến mắt cậu đỏ hoe, lòng anh cũng quặn thắt. Mùi cồn nồng nặc đang giam giữ anh.

Jungkook nghiến răng, buông thõng tay. Cậu xoay người đi, nén tiếng thở dài.

"Được thôi, tùy anh đấy."

Tay cậu đặt lên nắm đấm cửa. Jimin đau xót liếc mắt nhìn. Chuẩn bị vặn nắm cửa, anh đưa tay chặn lại.

Mọi cánh cửa mà anh tự nhốt mình ở bên trong, cậu đều mở chúng ra.

Nếu như Jungkook mở cánh cửa này ra và rời đi, mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Không được.

Còn chưa bắt đầu mà.

"Em đừng đi mà."

"Xin em."

"Anh đã sai rồi."

"Anh chỉ muốn mình trở thành một con người có công việc, có cuộc sống tử tế. Từ khi mọi thứ thay đổi đến bây giờ, anh luôn coi việc có thêm nhiều tiền là một giấc mộng hoang đường. Anh cũng chẳng có tham vọng giàu có, thành công hay nỗ lực làm một điều gì nữa. Anh luôn nghĩ là sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng, bây giờ, vì anh muốn đứng bên cạnh em, ở bên em thật lâu, một cách xứng đáng và hoàn thiện, nên anh không muốn sống tạm bợ như vậy nữa, anh..."

Jimin quay mặt đi.

"Anh xin lỗi, nghe giống như anh đang bao biện cho mình vậy. Anh đã rất nhớ em và anh biết em cũng vậy. Chỉ là, anh lại không nghĩ em lại làm mình đau khổ đến như thế."

Anh ngẩng lên, và thấy hàng lông mày sắc của cậu cau lại, chúng sắc như mũi giáo băm thẳng vào tim.

Trông cậu thật tổn thương. Đôi mắt cậu đỏ quạch, nheo lại rối bời.

"Park Jimin..." Jungkook thả tay khỏi nắm đấm cửa, để cho ngón tay anh len lỏi qua kẽ ngón tay mình. "Em nên làm gì với anh đây?"

Chẳng có lời nói nào cần được nói ra nữa. Jimin luồn tay ôm lấy gáy cậu, rướn người lên, ấn môi mình vào môi cậu. Thấy Jungkook cứng đờ người, anh dè dặt hé miệng, mút lấy hai phím môi.

Xung quanh im như tờ không một tiếng động nhưng trong đầu cậu sớm đã nổ tung. Anh rời ra, khóe mắt long lanh ánh nước.

Jungkook vẫn cứ bất động. Giống như đầu cậu đang nghĩ tới một viễn cảnh khác, chứ không phải là cái chạm môi nhẹ nhàng.

Jimin lại kiên nhẫn tiến về phía trước, một lần nữa, kiễng chân hôn cậu. Nhưng Jungkook chặn anh lại.

Đôi mắt nhắm nghiền run run của anh mở choàng ra.

Rầm!

Tiếng lưng anh đập vào tường.

"Ưm... ưm... Jungkook!"

Cả khoang miệng anh bị cậu chiếm đoạt, bị quấy phá, bị cắn mút, bị rút cạn dịch vị. Jimin bối rối đưa tay lên đập liên tục vào bờ ngực phía trước.

Jungkook như điên cuồng, như bị cơn say rượu điều khiển, dí chặt anh vào tường, cướp lấy hơi thở và từng tấc da. Tiếng môi lưỡi đụng chạm, tiếng cậu nuốt xuống nước bọt trộn lẫn của cả hai. Làm đầu óc anh mê muội, kêu ong ong, chẳng biết đâu là hư đâu là thực.

Trong chốc lát, chân anh bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, chới với. Hoảng hốt bấu víu tay lên bả vai cậu, Jimin mới nhận ra mình bị Jungkook bế lên, bước qua từng bậc cầu thang lên tầng trên.

Không để Jimin kịp lấy lại nhịp thở, Jungkook vội vàng, thô bạo thoát y cho anh.

Cậu trườn xuống, ghé bên cần cổ anh, bắt đầu mút chặt, bắt đầu gặm cắn.

"Này... Jungkook... A!"

"Trật tự đi." Jungkook thủ thỉ, sau khi đã cắn cho anh một cái thật đau.

Tụt xuống phía dưới, cậu vùi mặt vào chỗ tư mật, khiến Jimin chỉ biết rít lên và thở dốc lên xuống.

Chẳng có sự dịu dàng hay kiên nhẫn như mọi khi. Jungkook giao hoan bằng tất cả nỗi đau và tổn thương mà mình phải chịu. Đè anh nằm sấp, cậu thì nằm lên người anh, ép chặt không một khoảng trống. Jungkook còn không nhớ tới việc phải dùng bao, cậu cứ chôn vùi mình vào anh bằng chút lí trí ít ỏi.

"Jungkook... anh đau... anh đau..."

"Đau ở đâu?"

Cậu úp mặt vào cổ trái của anh, đầu gục xuống, hai tay như dây xích khóa chặt, chỉ có thân dưới vẫn đâm thúc không ngừng.

"Anh đau ở đâu? Có đau bằng em đau không?"

Thấy cánh tay cậu ở trước mặt, Jimin liền nhe răng cắn trút đau, để cậu tỉnh táo mà chậm lại. Thế mà Jungkook chẳng nề hà chút nào.

Xen lẫn với tiếng thở của Jungkook, anh mơ màng nghe thấy tiếng cậu nói.

"Tên ngốc... em chẳng cần anh phải làm gì cả. Em yêu anh vô điều kiện..."

"Anh còn phải lo lắng gì nữa?"

"Tại sao anh còn chưa nói là anh cần em?"

"Anh mau nói là anh yêu em đi."

Như mọi buổi sáng tỉnh dậy khi uống rượu, Jungkook trải qua một giấc ngủ sâu nhưng không mấy nhẹ nhàng.

Tay cậu quờ quạng xung quanh, sờ vào cái cục tròn tròn cuốn chăn kín mít. Ngẩng dậy, Jungkook nhíu mày, nhận ra đó là Jimin.

Trên người không một mảnh vải, dù đang chui trong chăn ấm vẫn cứ lạnh run, cậu liền nhăn nhó ngồi dậy, mặc lại quần áo, cũng nhường luôn chăn mình cho anh.

Đêm qua... có quá nhiều thứ xảy ra. Vậy mà trời đã sáng rồi. Những gì cậu đã gây ra hôm qua, biết nói thế nào để giải quyết như chưa từng xảy ra đây.

Sau khi đánh răng, tắm rửa cho tỉnh táo, cậu tìm trong khách sạn một túi trà, đun ấm nước sôi, làm một ngụm trà ấm cho khá hơn.

Cái đầu ngái ngủ kia vẫn đang say giấc. Điều đó cũng may, cậu có nhiều thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ hơn. Trong lúc đó, đống quần áo vương vãi trên sàn nhà được cậu thu dọn lại, vắt lên trên ghế sofa. Lúc cầm áo khoác ngoài của anh lên, phía dưới sàn lại có thứ gì đó trông giống như cái bảng tên. Jungkook khuỵu gối, nhặt nó lên, ngửa mặt trước ra.

"Biên tập viên đài truyền hình.

Trung tâm truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai."

"Park Jimin."

Là tên anh.

Ảnh cũng là mặt anh đang cười.

Là thật.

Jungkook tròn mắt nhìn người trên ảnh thẻ, rồi lại nhìn kẻ đang cuộn tròn trong chăn.

Không còn là kỹ sư canh trời thầm lặng phía sau.

Jimin đã là một biên tập viên thời tiết. Đúng như những gì anh muốn.

Mở choàng mắt, nhận ra cả căn phòng đã sáng bừng, Jimin liền lật cả hai lớp chăn nặng trịch trên người, ló mặt ra ngoài, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ.

Sau khi vươn vai, dụi mắt, và mọi thủ tục để mình tỉnh táo hơn, anh trở mình, quay ra phía ánh sáng, và giật bắn mình khi có người đang ngồi đầu giường nhìn mình chằm chằm.

"Ơ... em..." Anh lập tức chui lại vào trong chăn, ngước mắt nhìn. "Em vẫn chưa đi à?"

"Sao phải đi?" Jungkook gác một khuỷu tay lên đầu gối, đầu nghiêng nghiêng.

"Em... vẫn nhớ... chuyện..."

Cậu gật đầu.

"Vậy mà em vẫn ở đây..."

"Em có lí do nào để đi đâu." Cậu phì cười. "Lần trước là do sợ anh khó xử, nên em mới bỏ đi trước, còn không... biểu cảm của anh khi đó cũng làm em khá tò mò."

Jimin nhíu mày, lườm nhẹ, ngó vào bên trong chăn, thấy mình đã được mặc cho cái quần dài mới yên tâm ngồi dậy, tựa vào đầu giường giống cậu.

"Đêm qua em làm anh đau lắm không?"

Cậu đã hỏi vậy, anh cũng thành thật đáp. "Có, nhưng chỉ là về thể xác thôi."

"Em đã xem bảng tên của anh."

Anh hơi khó hiểu, rồi mau chóng hiểu ra đó là bảng tên gì. Hôm qua đi từ chỗ làm về, trên cổ vẫn còn nguyên bảng tên ở đài truyền hình. Cậu ấy thấy là chuyện đương nhiên.

"Thì ra đó là lí do tại sao em không bỏ đi."

"Anh nói gì vậy?" Cậu nhướn mày, có chút không hài lòng. "Từ lúc tỉnh dậy em đã không có ý định bỏ đi đâu cả."

Jimin thở dài đầy phiền não. Anh nhìn thẳng vào bức tường trắng.

"Anh định đến khi được dẫn bản tin mới nói với em. Mặc dù sẽ phải đợi, nhưng ít nhất tới khi đó thì anh mới có nhiều tiền hơn. Còn bây giờ kinh tế anh không được ổn lắm. Nhà thuê cũng chẳng ra đâu vào với đâu. Bởi vì muốn có một mối quan hệ lâu dài với em, anh không muốn em phải gánh vác anh... như là gánh nặng."

"Ai đã nói với anh như thế? Ai? Anh nghe ở đâu? Em có bao giờ đòi hỏi anh phải thế nào chưa? Tại sao phải nghĩ nhiều như thế?"

Thấy Jungkook càng không hài lòng, anh cũng không phản kháng gì thêm.

"Anh biết rồi... nên có gì anh sẽ nói với em."

"Biết vậy là tốt." Jungkook luồn qua chăn, nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh. "Anh cứ việc làm những gì anh thích. Em hứa, khi anh được dẫn bản tin, em sẽ chuẩn bị quà cho anh. Còn em, vì em đã được làm điều mình muốn rồi, bây giờ em sẽ làm những thứ em cần, cho người em cần. Đó là việc của em, anh cứ mặc kệ em đi."

Lâu rồi anh không được cười nhiều tới vậy. Tủm tỉm mà trong lòng nở hoa, rộn ràng, hạnh phúc.

"Hôm nay... em định làm gì?" Jimin nghiêng đầu. "Hôm nay là cuối tuần, trời cũng không lạnh lắm. Chỗ để chơi cũng quanh quanh đây. Anh cũng... không phải leo lên đỉnh núi loay hoay với máy móc nữa. Em muốn làm gì?"

Và rồi không chỉ anh tủm tỉm, cậu cũng khúc khích.

"Em có nhiều điều muốn làm với anh lắm." Jungkook vuốt mặt, tạm kiềm nén khóe môi cười mãi không nguôi được. "Nhưng hôm nay... có một nơi chúng ta cần phải tới."

"Đâu cơ?"

"Anh Namjoon đã về Seoul ngay sau em khoảng 1 tuần."

"Ồ." Jimin gật gù. "Cái đó anh biết rồi. Vậy thì sao?"

"Truyện của anh ấy viết xong rồi, và hôm nay là ngày mở bán đầu tiên."

"Truyện?" Trong đầu Jimin nảy số ngay. "Có phải là truyện kí viết về..."

"Đúng. Viết về chúng ta. Anh và em là nhân vật chính."

Truyện kí "Lovers in Jirisan" sau ngày mở bán đầu tiên đã nổi đình nổi đám trong cộng đồng mạng. Người đọc nhanh chóng liên kết được điểm tương đồng giữa truyện kí của tác giả Kim Namjoon và bộ sưu tập "Dreamers" của họa sĩ JK. Những ai tò mò về chàng họa sĩ điển trai cũng ồ ạt mua sách về đọc. Người ta cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chàng kĩ sư canh trời có quá khứ là cậu ấm con nhà tài phiệt. Sách, nhân vật, và tác giả mau chóng nổi lên như một xu hướng. Giữa xu hướng, Jungkook cũng cho ra mắt những bộ sưu tập tiếp theo, tổ chức triển lãm, đấu giá, được báo chí săn đón, được các chuyên gia phân tích.

Dù là người hướng nội, Jungkook chẳng vấn đề gì về việc trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng bằng thực lực, bằng sự may mắn thì chẳng phải tội ác gì. Nổi tiếng thì cũng có thêm nhiều tiền, nhiều sự chú ý. Hội họa là một lĩnh vực ít thị phi, nên cậu hoàn toàn thấy ổn vì không bị soi mói quá nhiều.

Mọi người đều cho rằng Jeon Jungkook đã chạm được một tay vào chữ "thành công", cậu cũng tạm hài lòng với những gì mình đạt được. Nhưng người ở bên cạnh cậu, Jimin, không coi đó là lí do để cho mình được nghỉ ngơi. Anh vẫn chăm chỉ, vẫn cố gắng từng ngày từng ngày, để rồi cuối cùng cũng được dẫn bản tin.

Người người nhà nhà đều tò mò bật TV xem cậu ấm ngày đó đã vượt qua vụ bê bối của gia đình thế nào. Jimin có được vị trí ngày hôm nay là nhờ thực lực, nhờ chính sự nỗ lực của mình, vậy nên chẳng có sự nghi ngờ nào tới từ cấp trên cả. Họ tin tưởng, và nể phục nghị lực của anh, càng tạo điều kiện tốt hơn.

Hóa ra, cái việc đi đi lại lại sao cho không vấp ngã, và đọc kịch bản được soạn sẵn trên màn hình trong vài ba phút không hề đơn giản như Jimin nhỏ từng nghĩ. Vài phút lên sóng cũng là đã đánh đổi công sức của cả một ekip, biết bao nhiêu con người. Và hơn hết, đã từng là người đứng sau ekip đó, anh hiểu hơn ai hết.

"Từ từ... em dẫn anh đi đâu thế..."

Bị bịt mắt, Jimin thận trọng lê từng bước nhỏ để không vấp ngã.

"Tới chưa?"

"Tới rồi."

Tay cậu rời ra, hiện ra trước mắt anh là một căn hộ mới. Dù không bật đèn, bên ngoài chỉ có ánh trăng và đèn đường, anh vẫn choáng ngợp. Khang trang, rộng lớn, thoáng mát, tiện nghi.

Jimin há hốc miệng, trợn tròn mắt, lắp bắp quay lại nhìn Jungkook.

"Nhà..."

"Nhà em."

"Em... mua?"

"Ừm." Jungkook chắp tay. "Buổi đấu giá vừa rồi diễn ra rất thành công, em cũng nhận được vài lời mời hợp tác."

"Chúa ơi! Em mua được nhà rồi!" Jimin hạnh phúc nhảy cẫng lên, choàng tay ôm ghì cổ cậu xuống. "Vậy mà không nói sớm, anh còn chuẩn bị quà tân gia."

"Em mới là phải chuẩn bị quà cho anh chứ."

"Hửm?" Jimin buông tay ra, nhướng mày. "Quà cho anh á?"

"Không phải là em đã hứa khi anh dẫn bản tin đầu tiên, em sẽ có quà cho anh à?" Cậu cười tủm tỉm, móc trong túi quần một cái hộp vuông nhung màu đỏ, chìa về phía anh.

"Cái này..." Anh ngờ vực nheo mắt. "Đừng nói là hàng hiệu đấy nhé."

"Anh cứ mở ra đi."

Nhận nó từ tay Jungkook, Jimin chần chừ, đặt mấy ngón tay lên, vuốt ve lớp nhung mềm mại một hồi, mới mở nắp ra.

Cặp nhẫn đôi sáng loáng giữa bóng tối của căn phòng. Tay anh run run, đưa gần lại, để chắc chắn hơn.

"YOU ARE MY LOVE." Jimin sụt sùi phát âm chữ khắc trên nhẫn.

Đúng là cặp nhẫn mà anh xem hàng ngày trên tạp chí từ lâu. Anh không nhìn nhầm. Jungkook đã mua nó cho anh.

"Người ta dùng nhẫn này để cầu hôn, nhưng khi cầu hôn em sẽ mua cho anh cặp nhẫn đắt hơn. Em muốn dùng nhẫn này để mời anh về sống chung với em, có được không?"

"Jungkook à..." Chẳng nói nên lời, anh bối rối ôm mặt, ngăn nước mắt chảy dài. "Sao anh có thể nhận được đây?"

"Sao lại không nhận? Anh luôn muốn có nó, vậy giờ chúng là của anh." Cậu gỡ tay anh ra, dùng mu bàn tay quẹt đi gò má ướt đẫm và khóe mi đỏ hoe.

Jimin òa khóc trong hạnh phúc, sà vào ngực cậu khóc như một đứa trẻ.

Jungkook nói đúng, cậu ấy luôn yêu anh vô điều kiện.

Anh chẳng cần phải làm gì, chẳng cần phải trở thành một ai đó, vẫn được cậu yêu thương và chấp nhận.

Có những thứ đã luôn là một giấc mơ hoang đường, bây giờ anh đều đang có được, nhờ có Jungkook.

Cặp nhẫn vàng bạc này, không chỉ tượng trưng cho thứ tiền bạc mà anh luôn khao khát, mà còn là thứ tình yêu trân trọng và quý giá. Một thứ tình yêu mà anh nghĩ chỉ có chàng hoàng tử mới nhận được.

Jimin khóc tới ướt đẫm ngực áo cậu, nước mắt thấm qua lớp sơ mi, lộ ra lớp da bên trong. Trong khi rời ra lau nước mắt, mấy nét mực mờ mờ ảo ảo hiện qua áo sơ mi khiến anh chú ý.

"Jungkook." Anh nheo mắt, tiến lại gần hơn. "Em có hình xăm mới sao?"

"A..." Cậu cắn môi.

Trông nó quen quen. Anh đã thấy ở đâu đó rồi. Ngón tay anh nhanh thoăn thoắt cởi cúc, phanh ngực áo cậu ra.

"Em... em... biết anh đã hơi thất vọng khi em bán đấu giá bức tranh em vẽ anh trong tòa lâu đài đó, anh rất thích nó." Jungkook nuốt nước bọt, ngực phập phồng. "Nên em muốn làm một bức thứ hai, cho anh."

"Nên..." Jimin ngẩng gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt, bàn tay mân mê trên hình xăm lớn một mảng ngực trái. "Em đã xăm nó. Trên ngực trái của em."

"Vậy thì anh có thể nhìn thấy nó mỗi buổi sáng." Cậu vuốt ve hai bầu má lạnh ngắt nước mắt của anh. "Nhưng với điều kiện, anh phải chuyển vào sống chung với em mới được."

"Ôi Chúa ơi, Jungkook, em làm anh phát điên mất thôi!"

Anh càng thút thít khóc, cậu càng kiên nhẫn, chậm rãi hôn đi hết nước mắt lăn dài của anh.

"Lần này thì anh không được trốn khỏi em đâu đấy nhé. Vì mình có xa nhau, em chỉ có nước lột da thôi."

"Sao lại lột da? Đau lắm!"

"Cũng không đau bằng anh bỏ đi mất được. Em biết mà."

Thế giới ngoài kia đáng sợ biết mấy. Và thật may mắn khi anh luôn được bảo vệ trong tòa lâu đài mà mình thuộc về - trên lồng ngực trái của người anh thương.

Bản thân dính phải bao nhiêu thứ xấu xí, vẩn đục trên đời, nhưng trong mắt cậu ấy, anh vẫn luôn là chàng hoàng tử trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

Cuộc sống thanh bình yên ổn mà anh luôn lưu luyến, tổ ấm hạnh phúc mà anh luôn mơ về, giờ đã ở đây rồi!

***

cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã đồng hành cùng "LOVERS IN JIRISAN"!

ban đầu dự kiến là sẽ xong trong năm ngoái cơ mà vì có quá nhiều cái phát sinh nên mới dông dài sang tận bây giờ, tính ra là mình mất 6 tháng cho 15 chương truyện huheo :<

6 tháng vừa rồi cũng có kha khá nhiều cái xảy ra làm mình mất cảm hứng viết truyện và thay đổi khá nhiều, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn ở đây gõ máy viết truyện cho các bạn, cảm giác như là mình vẫn chưa bao giờ thay đổi z á

mong là các bạn đã học được ít nhất là 1 chút bài học gì đó từ "LOVERS IN JIRISAN", còn mình thì chính truyện mình viết cũng giúp mình học được rất nhiều nè.

(fic này sure k có ngoại truyện rùi tại bây giờ mình phải vắt chân lên cổ chạy nốt truyện khác và ti tỉ thứ nữa...)

một lần nữa, chân thành cám ơn những readers yêu quý vẫn ở đây với mình! và đó là "LOVERS IN JIRISAN"!

*đóng máy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro