14. Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói trời đang ấm dần lên, tuyết không còn rơi nữa, nhưng Jungkook không cảm thấy như vậy. Vừa bước sang thềm năm mới, trở về từ quảng trường - nơi tổ chức sự kiện đếm ngược, cậu đi ngược lại với đám đông xô đẩy, vồn vã. Mặt đường tối thui, ẩm ướt, trơn trượt từ trận mưa phùn hồi chiều.

Thoát khỏi mùa đông vĩnh hằng của nơi núi cao lại là một mùa đông lạnh lẽo và cô đơn của phố thị, Jungkook đứng tần ngần giữa hè phố. Tiếng reo hò, nhạc nhẽo ồn ã đã được bỏ lại phía sau.

"Phù..."

Một hơi khói trắng xóa.

"Chúc mừng năm mới 2024!"

Cậu ngoảnh đầu lại. Hai tòa nhà cao lớn đối mặt vào nhau. Tòa nhà cao hơn đang chiếu bản tin. Ánh đèn nháy liên tục, bản tin nhanh nảy lên những thông tin tạp nham nhàm chán về giới giải trí mà cậu không để tâm. Nhưng khi gương mặt quen thuộc vụt qua, Jungkook liền khóa chặt con ngươi mình lên màn hình điện tử.

Là anh. Dù chỉ xuất hiện vài giây, cậu vẫn nhận ra. Cuộc phỏng vấn trên đỉnh núi chon von xa xôi của chàng quý tử năm nào. Gần đây nó đang là xu hướng. Đi đâu cậu cũng thấy có người đưa tin, có người bàn tán. Đến mức mỗi khi vô tình đi qua một chiếc TV đang chiếu bản tin, cậu sẽ vô thức chờ đợi cuộc phỏng vấn đó xuất hiện.

Người ta phản ứng gì về sự công khai trước báo chí đột ngột của anh, Jungkook không quan tâm cho lắm. Thứ cậu quan tâm chỉ là,

Cả thành phố này đều đang gào thét tên của anh.

Biết chạy đâu cho thoát khỏi nỗi nhớ?

Tới khi trốn chui trốn hủi vào những nơi tách biệt và thác loạn như quán bar, cũng toàn là hình bóng anh.

Đây là kiểu hình phạt gì vậy?

Quay đầu đi, Jungkook ngẩng đầu ngắm bầu trời đen ngòm không một lời hồi đáp tới cậu.

Một nụ cười nhạt thếch.

"Chúc mừng năm mới nhé, Park Jimin."

"Chúc mừng năm mới mọi người nhé!"

"Cảm ơn mọi người vì đã ở lại qua đêm giao thừa để cập nhật bản tin thời tiết."


"Chắc là ổn rồi, sáng mai không có tuyết rơi." Tổng biên tập vỗ tay đốc thúc tinh thần.

"Đầu tuần dự báo là trời sẽ đẹp lên, vậy mà cả tuần trời rồi vẫn u ám, dân kêu ầm lên kia kìa."

"Họ phải thông cảm thôi. Mấy trục trặc, nhầm lẫn như thế này là dĩ nhiên, vì máy móc trên núi thi thoảng lại đóng băng."

Nghe tới máy móc trên núi, một biên tập viên lại kéo ghế lại gần "người mới".

"Công việc thế nào? Ổn đúng không? Có khó khăn gì không? Vì tôi nghĩ cậu cũng có chuyên môn từ trước cho nên..."

"Dạ." Jimin cười hiền. "Chuyên môn đó cũng từ lâu rồi, bây giờ tôi vẫn cần mọi người giúp đỡ chứ ạ."

Vốn trước khi chuyển công tác sang ban biên tập, anh đã nghĩ mình sẽ bị nhiều ánh mắt dòm ngó... nhưng mọi chuyện khả quan hơn tưởng tượng. Có thể họ đã xem cuộc phỏng vấn rầm rộ mấy ngày nay nên không tò mò gì thêm, hoặc một vài người trong số họ đã từng quen anh từ trước, khi anh thực tập ở đây hồi đại học. Hơn nữa, càng ngày Jimin càng cố gắng lờ đi những gì người ngoài nói, miễn là nó không ảnh hưởng tới đời mình.

"Mai là ngày nghỉ rồi, mọi người có kế hoạch gì chưa?" Một đồng nghiệp khác tham gia. "Dạo này trên mạng đang hot cái gì thì đi thử đi."

"Nghe nói đợt này đang hot cái triển lãm tranh gì đó..."

"À, cái đó tôi biết. Nổi cả tháng nay rồi, giờ cô mới biết là hơi muộn đấy."

"Tại tôi đâu có quan tâm tới vẽ vời mấy. Nghe mấy cô bạn tôi nói cậu họa sĩ vẽ tranh đó rất đẹp trai, trông như diễn viên, mà tranh cũng đẹp, nên tôi mới để ý đó thôi."

"Cậu ấy còn mở buổi đấu giá tranh, mấy chục triệu gì đó. Trước giờ tôi cứ tưởng làm họa sĩ là vì đam mê, ai ngờ đâu cũng kiếm được kha khá."

Jimin chớp mắt, ngẩng lên khỏi máy tính của mình. Ngón tay anh co lại, thả rơi trên bàn phím.

Lần đầu anh đọc tin về triển lãm của cậu cũng ngót nghét 1 tháng trời, vậy là cũng sắp tới thời gian kết thúc rồi. Nếu như bây giờ ghé qua, chắc là sẽ vắng hơn, Jungkook cũng không còn ở đó nữa.

Nghe như thể một sự tránh mặt hèn nhát, nhưng anh thà hèn còn hơn là tự tin trước hai bàn tay trắng của mình. Trở về thành phố, những đồng tiền kiếm được từ làm khí tượng chẳng thấm vào đâu. Anh không muốn mình trở thành gánh nặng cho Jungkook, cũng ghét cảm giác tự ti khi mình ở bên cạnh người mình yêu.

Sẽ sớm thôi, nếu kịch bản của anh được chọn, anh sẽ có nhiều cơ hội trở thành nhân viên chính thức, lương cũng cao hơn, hoặc cơ hội được dẫn ở bản tin cũng nhiều hơn.

Viễn cảnh đó khá xa vời, và việc tránh né Jungkook tới tận khi đó thì quả là tàn nhẫn với cậu ấy... nhưng trước mắt, anh không thể xuất hiện trước mặt cậu ấy với cảnh sống ngày một ngày hai thế này được.

"Không biết..." Jimin di ghế gần lại. "Giờ mua vé liệu còn không nhỉ?"

Jungkook dậy từ sớm, đến triển lãm tranh cùng thu dọn. Hôm qua đã là ngày mở cửa cuối cùng. Toàn bộ tranh vẽ được vận chuyển tới phòng kho của nhà thầy Kim. Duy chỉ có cái bảng chữ kí được cậu giữ làm kỉ niệm, mang về nhà. Phòng riêng cũng chật, không có chỗ trưng bày, nhưng cậu vẫn nhường một góc phòng cho nó. Mỗi sáng ngủ dậy bước qua, cậu sẽ lại nhớ thêm được một cái tên nữa.

Đặt nó xuống cạnh bàn làm việc, Jungkook hài lòng ngắm nghía, lướt mắt qua những cái tên đã kí tặng cho mình.

Toàn là những cái tên không hề quen thuộc. Điều đó cũng có chút thú vị. Họ là người lạ, nhưng vẫn tới để ủng hộ cậu.

Nhìn lại một lượt, khi chuẩn bị xoay người rời đi, cậu sững lại trước cái tên nhỏ bé ở gần góc trái bảng đen.

"Park Jimin.

Buổi triển lãm rất đẹp. Chúc họa sĩ thành công."

Và dưới đó là chữ kí.

Park Jimin.

Ra là anh ấy đã đến.

Jungkook nhếch mép.

Jimin đã đánh giá thấp khả năng tìm thấy anh của cậu rồi.

Anh ấy đã về, cũng đã đến, cũng biết cậu đang mong mình.

Thế bây giờ... anh đang ở đâu?

Ở đâu?

Jungkook thả mình ngồi sụp xuống giường, đưa bàn tay ôm lấy mặt mệt mỏi.

Chẳng lẽ cậu chỉ bị anh "chơi" qua đường? Không đúng! Mà cũng có lí.

Anh ấy làm gì có nhiều tiền, có khi lại đi tìm đại gia nào đó bao nuôi rồi cũng nên.

Nếu chỉ đơn giản là cần tiền, thì cậu cũng có mà. Cậu bán đấu giá tranh để mua nhà cho bố, rồi còn bao nhiêu kiếm được từ triển lãm, cậu sẽ mua cho anh bất cứ thứ gì anh thích.

Không lẽ anh ấy thấy cậu thành công, có tiền, nên sinh ra tự ti?

Vậy thì có sao chứ? Chẳng lẽ 3 tháng cùng với nhau ở trên núi, anh còn chưa hiểu rõ cậu và anh có bao nhiêu thứ tương đồng hay sao? Sao còn phải tự ti?

Thật chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì!

Từ u sầu thành cáu giận, Jungkook đá cái này, đập cái kia, mở cửa rầm rầm, xuống dưới nhà mặt nặng mày nhẹ với bố.

"Làm sao? Sáng ra đã ầm ầm ầm ầm!"

"Gu của con, bố đã tìm được chưa?"

Ông bố ngẩng khỏi tờ báo, nhìn thằng con rõ là chướng mắt.

"Ô cái thằng này. Mày cho bố cái gu chung chung thì bố còn tìm được, giờ mày đề ra yêu cầu là phải đúng cái mặt đấy thì bố tìm bằng mắt à? Hay tao phẫu thuật mặt tao ra nhé?" Ông gằn giọng quát. "Lần sau bớt cái kiểu trêu trêu bố mẹ mày đi, còn có người yêu được."

Jungkook chẳng hơi đâu cãi tay đôi với bố, lại thở dài thườn thượt bước ra khỏi nhà.

"Này! Sao cứ đùng đùng bỏ đi thế hả?"

"Hôm nay lại đến?" Hoseok nhướng mày. "Tưởng có tiền, suy nghĩ khai thông rồi thì không có gì phải buồn rầu nữa."

Jungkook ngồi lên chiếc ghế cao, chán chường gãi đầu. "Việc của anh là rót rượu cho tôi thôi, không cần hỏi gì hết."

"Việc của tôi đâu có phải là rót rượu." Anh chủ quán lắc đầu. "Rót rượu là việc của mấy quả đào vừa trắng lại vừa tròn môi đỏ hồng đằng kia kìa. Cần thì tôi gọi cho cậu một em."

Cậu đảo mắt, cười từ thiện. "Cảm ơn, nhưng tôi sợ chem chép."

Hoseok thở dài, rót cho khách một ly martini. "Kiếm được bao nhiêu tiền rồi lại đổ hết vào rượu chè, cậu đổ đốn quá đấy."

"Thì tôi cũng đâu có ai để tiêu tiền cho."

Quán bar đợt đầu năm luôn ồn ào, với tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng cười sảng khoái, cho nên Hoseok nghe câu được câu không.

"Vẫn là một vấn đề đấy mà tốn hơi nhiều tiền." Chủ quán nghiêng đầu. "Nhưng mà so với hồi trước thì cậu cũng đỡ bết bát hơn. Có tiến triển gì hơn rồi à?"

"Tôi không muốn cập nhật với anh." Jungkook chỉ tập trung uống rượu, bỏ ngoài tai tất cả tạp âm.

"Ôi thôi nào, sao lại ích kỉ thế? Hai cậu làm chuyện đó lần đầu cũng tại quán của tôi chứ đâu."

"... Mọi thứ vẫn như vậy thôi. Vẫn là anh ấy không tìm tới tôi, còn tôi thì chẳng biết anh ấy ở đâu."

Nhạc bắt đầu nổi lên mạnh hơn, ánh đèn đủ màu nhập nhằng. Có người gọi chủ quán, nên Hoseok rời đi. Cả quầy bar ai cũng đã tập trung tới sàn nhảy náo nhiệt. Còn Jungkook, đứng thậm chí còn chẳng nổi. Cậu đờ đẫn, nhấp rượu rồi lại ngồi thừ người, tay di di trên mặt bàn, vẽ một loại hình thù trong vô thức.

"Xin chào."

Lời chào biết là dành cho mình, nhưng không đủ để Jungkook ngẩng dậy và quay lại nhìn. Từ khi bắt đầu đến quán bar thường xuyên, cũng có nhiều người, cả nam lẫn nữ tiếp cận cậu, rỉ tai một vài câu gì đó mà cậu chẳng bao giờ nhớ. Hôm nay lại là vậy.

Không đáp để cho người ta tự hiểu rằng cậu không muốn tiếp chuyện, song đối phương vẫn cứ đứng yên ở đó, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh cậu, gọi một ly rượu. Lại thêm một tên cứng đầu.

Cảm thấy người đó đang tiến dần tới mình, Jungkook nhíu mày, chậm rãi nhích ra một chút.

"Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi."

Chẳng thèm quay lại nhìn tới một cái, cậu lại ngửa cổ uống rượu, gục xuống bàn.

"Không phải tránh đâu. Tôi cũng có người yêu rồi mà."

Jungkook nghe mơ màng, gật đầu. "Ừ. Vậy thì tốt."

"Tốt à? Tôi nên... hiểu từ tốt này theo nghĩa nào đây?"

"Muốn hiểu sao thì hiểu."

Người kia cố tình thở dài một tiếng thật lớn, át cả tiếng nhạc và tiếng hét.

"Say đến mức quên trời quên đất thế này thì phải cần người đưa về rồi. Nếu không thì có thể lên phòng nghỉ ở trên tầng, rồi... sau đó có xảy ra chuyện gì thì cũng không sao nhỉ, vì cậu không bị HIV hay bất cứ bệnh truyền nhiễm nào."

"Nói nhảm cái gì vậy..."

Jungkook mất kiên nhẫn ngoảnh đầu lại, và ly rượu thủy tinh liền bị thả rơi xuống mặt bàn.

Người kia nhướng mày, như một câu hỏi.

Câu hỏi rằng...

Liệu em có nhận ra anh hay không?

Liệu em có nhớ anh, có còn thương anh hay không?

"Anh... xin lỗi. Anh đến muộn rồi."

Đó có thể chỉ là những điều anh ấy muốn nói. Còn cậu, cậu có rất nhiều câu hỏi vì sao.

Cậu muốn dày vò anh bằng những câu hỏi vì sao đó.

Dưới ánh đèn sặc sỡ, qua đôi mắt mơ màng, cậu vẫn thấy anh đang nhíu chặt lông mày, nhìn cậu chẳng rời mắt.

Nắm lấy cổ tay anh, Jungkook lôi xềnh xệch Jimin đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro