13. Make it right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tháng 12 đã đến rồi và quả nhiên hôm nay người dân Seoul đã cảm nhận được rõ cái rét của ngày đông chí. Trời không còn hửng nắng nữa và còn lất phất mưa. Không biết là thời tiết sẽ còn giảm nữa hay không thưa biên tập viên Jiwon?"

"Vâng, nhiệt độ đã liên tục giảm xuống âm độ trong những ngày trở lại đây và dự kiến sẽ còn giảm nữa cho tới giữa tháng 12 ạ. Trong đêm nay và sáng mai người dân cần lưu ý trước hiện tượng tuyết rơi kết hợp với mưa phùn, vừa cảm thấy rét hơn bình thường, vừa gây trơn trượt nguy hiểm khi đi lại. Tuyết sẽ rơi trong một tuần tới, đỉnh điểm là vào ngày mùng 9, nhiệt độ xuống còn âm mười ba độ. Đặc biệt, ở những vùng núi cao đã xảy ra hiện tượng mưa tuyết, băng giá, và có khả năng xảy ra bão tuyết ở một số vùng. Thông thường, tháng 12 là thời điểm khách du lịch thường ghé thăm vùng núi, nhất là vườn quốc gia Jirisan. Tuy nhiên thì có lẽ hoạt động du lịch và giải trí sẽ bị gián đoạn khi thời tiết tại Jirisan từ đầu tháng 12 tới giờ đều khá xấu, rét đậm rét hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nguy hiểm với người già và trẻ em..."

Thầy Kim - giảng viên môn giải tích thời đại học của Jungkook, kiêm quản lí - thở dài tắt TV.

"Thời tiết xấu e là phải dời triển lãm tranh lại một tuần. Dù sao em cũng mới về Thủ đô, tranh thủ thời gian mà đi tham thú gì đó."

Thầy liếc sang, lại thấy Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình TV đen ngòm.

"Sao... sao thế? Có gì à?"

"Không có gì." Jungkook nhíu mày, trở về với giấy tờ trên bàn. "Thầy đang... nói tới đâu rồi nhỉ?"

"Đài báo thời tiết xấu, rất lạnh và còn trơn trượt. Để cho an toàn, ta nên dời ngày tổ chức lại một tuần."

"Vâng. Em nhất trí." Cậu giở qua giở lại, cố gắng nhồi nhét những dòng chữ được lưu ý bôi đậm vào đầu. "Có thêm thời gian chuẩn bị cũng tốt."

"Không cần thiết. Vì em về muộn vài ngày nên công việc bây giờ chỉ cần em duyệt lại, không cần làm thêm cái gì nữa. Mặc dù đúng là có khá nhiều thứ cần xét duyệt... nhưng tôi đã thay em xem qua một chút rồi."

Jungkook ngước lên, mỉm cười nhìn thầy. Làm giảng viên toán bao nhiêu năm trời, ai mà ngờ thầy còn nhiệt huyết với nghệ thuật hơn cả cậu. Đồng hành cùng thầy tới tận bây giờ quả là cái duyên không ai ngờ. Ham chơi đi lâu ngày, vẫn có thầy ở dưới đây lo cho mọi chuyện. Sự nghiệp của cậu tới bây giờ may mắn gặp toàn người tốt và đáng tin cậy.

Chả bù cho tình duyên, chẳng có mấy ai, lại toàn lận đận...

"Em có đề xuất này." Cậu đặt giấy tờ xuống bàn, coi như mình đã xem xong. "Em thấy về bên trong triển lãm ổn rồi. Nhưng không biết có thể đặt một cái bảng đen ở cổng vào, cho những ai ghé thăm có thể kí hay nhắn gửi vào đó. Vừa là để mọi người lưu kỉ niệm, với lại em cũng có kha khá người quen cũ lâu không liên lạc. Nhân dịp triển lãm đầu tiên của em, biết đâu em có thể gặp lại họ."

"Ừm, được. Tôi sẽ báo cáo cho bên tổ chức sự kiện."

"Vậy là trong tuần này sẽ có kha khá việc cho em đúng chứ thầy?"

"Hmm... đúng." Thầy bắt chéo chân. "Mới về đã ngại mệt rồi à?"

Cậu lắc đầu. "Vậy là tốt. Em đỡ có thời gian nghĩ lung tung."

"Gì đây?" Thầy vuốt cằm, tỏ ra tò mò và thích thú. "Trước giờ tưởng em là thằng thiếu suy nghĩ, không ngờ đi công tác 3 tháng mà đã thành người biết nghĩ lung tung rồi... Thấy ngoài mấy bức đưa vào triển lãm, em còn cả một quyển vẽ giấu, chứng tỏ vấn đề nằm ở trong kia rồi."

Jungkook quay lại nhìn quyển A4 đặt trên vali của mình. Đúng là những vấn đề đều nằm trong tranh vẽ thật, nhưng không phải quyển đó. Quyển cậu vẽ Park Jimin đang ở trong vali. Dễ gì mà lại bày ra cho bàn dân thiên hạ xem.

"Đại khái là như thế nào?"

"Đi nơi mới thì sẽ phát sinh ra nhiều cái mới. Em về Seoul rồi, một thời gian sẽ quên."

Đó là những gì cậu nói.

Còn những gì cậu làm...

"Rót cho tôi chén nữa."

"Bình tĩnh nào..." Jung Hoseok nhăn mặt, lặng lẽ nhấc chai rượu khỏi tay tên say xỉn. "Mấy hôm nay cậu đều tới đây, uống hết rượu của quán tôi. Không phải cứ trả tiền là xong đâu nhé."

"Chết tiệt, chết tiệt, đụ má đời..." Jungkook gục xuống, ôm mặt như đứa trẻ.

Chủ quán không hài lòng. So với lần cuối tới đây mấy tháng trước thì vị khách này đã tháo khuyên, nhuộm lại tóc đen, trông người cũng cơ bắp hơn, đi lại cứ lầm lì. Nhưng trừ một điểm chửi bậy quá nhiều.

"Làm sao đây chàng trai?" Hoseok chống tay ngang hông. Thời tiết xấu nên chẳng có mấy khách tới, chẳng có việc gì làm, ngoài mổ xẻ tên say rượu này. "Rượu vào thì lời ra đi chứ."

"Anh cứ làm việc của anh đi, tôi không yêu cầu phải tâm sự với tôi." Giọng tên say rượu ủ rũ, buồn bã, nghe nửa như ăn vạ, nửa như tủi thân. "Chẳng có ai hiểu được tôi hết."

"Thất tình hả?" Hoseok nhếch mép.

Jungkook vò đầu ngẩng lên, quờ quạng tìm ly rượu, dốc hết những gì còn sót lại vào miệng. "Anh không hiểu được đâu..."

"Những gã say xỉn như thế này tới đây toàn là vì tình yêu thôi." Chủ quán cười khẩy, rót thêm rượu cho cậu. "Vậy nên chúng tôi có một bộ sưu tập cocktail và rượu tình yêu, cậu có thể thử qua và cho tôi đánh giá."

Khách cũng cười khẩy. "Không còn lí do nào khác à?"

"Cũng không phải là không có." Hoseok đặt cốc rượu lên quầy. "Đa số còn lại là vì chán đời. Chưa đến mức tự tử, nhưng chán đến mức không muốn sống nữa. Tôi vẫn nhớ, chàng trai uống từ trưa tới tối ở đây, cũng ngay trên cái quầy này. Hôm mà cậu tới kí hợp đồng với tôi, sau đó thì hai người lên phòng..."

Khách nhả ra mấy tiếng chửi tục tĩu. Chủ quán biết ngay đã chọc đúng chỗ ngứa.

Biết vấn đề là gì rồi thì thôi, cũng không có hứng thú chọc ngoáy nữa. Hoseok im lặng pha chế.

Được một lúc, cứ tưởng đã dỗ được tên say xỉn ngủ rồi, chủ quán chuẩn bị gọi dịch vụ đưa về, thì đối diện có tiếng sụt sịt.

Khách khóc tu tu, chủ quán tôn trọng quyền riêng tư. Hôm nay đã là khóc rồi, có khi nào mấy hôm sau còn buồn tới dấm đài luôn không?

"Thôi, uống rượu rồi khóc, có giống thiếu nữ không cơ chứ."

"Tôi không thiếu nữ." Khách lẩm bẩm. "Tôi chỉ thiếu anh ấy."

Jung Hoseok đập bẹp một cái vào mặt, tự nhục thay cho khách hàng.

"Tình nào rồi cũng sẽ qua, đâu đáng để làm mình ra tới mức này."

Khách vẫn cái giọng thều thào chẳng ra tiếng, ngẩng lên. "Sao anh biết là không đáng?"

Một tay cầm cốc, một tay cầm khăn lau, chủ quán nhún vai. "Cậu uống như vậy mà không đụng vào điện thoại lần nào, chứng tỏ còn chẳng liên lạc lại được với nhau, chẳng đáng."

"Đúng là kẻ sống ở thành phố. Chật hẹp, đông đúc. Sao mà biết được cái khoảng cách từ đây tới núi cao kia."

"Uống tới say mèm, chửi, khóc... vậy mà tôi nói tới vẫn bênh chằm chặp." Hoseok nghiêng đầu. "Mối tình đầu?"

Tiếng đáy cốc va với mặt bàn khiến Hoseok giật mình, ngắt lời mình. Jungkook lại gục xuống.

"Chỉ là một người tôi yêu."

"Vậy cậu nghĩ uống rượu sẽ bỏ được?"

"Không. Tôi yêu người ta không bỏ được."

Những buổi tối rượu chè như vậy đã được Jungkook giấu nhẹm đi hoàn hảo bằng việc hoàn thành tốt công việc vào ban ngày. Thầy Kim cũng không biết chuyện cậu không ngủ mà trốn ra ngoài uống rượu. Dần dà, hết tuần đầu tiên quay về Seoul, làm quen lại với công việc, với nhịp sống hàng ngày với bố, dù không hẳn, nhưng Jungkook cũng tạm quên được mối quan hệ dang dở với Jimin.

Thôi vậy, nếu anh ấy thực sự muốn, anh ấy sẽ quay trở về tìm cậu, hoặc chí ít cũng sẽ có một cuộc gọi. Không ai là quá bận cho người mình cần cả.

Không phải lần đầu con trai đi xa, nhưng lần này thấy thằng cu có vẻ thay đổi nhiều đi so với hồi trước, ông bố già cũng tò mò hỏi chuyện nhiều hơn.

"Con có người yêu rồi hả?"

"Dạ chưa bố." Cậu lắc đầu, đặt mấy món thuốc bổ lên bàn.

"Thế," Ông bố như thời tới, quay sang đập nhẹ vào người vợ. "Ở Hội phụ nữ có cô..."

"Con ổn ạ." Jungkook gật nhẹ đầu với cô Kang - người mà cậu nên tập gọi là mẹ dần cho quen.

"Ơ kìa, chưa có người yêu thì bố giới thiệu cho người này người kia, có gì mà ổn với không ổn?"

Cậu dừng tay xếp đồ, nhướng mày. "Người bố giới thiệu thì hợp gu bố, chứ đâu có hợp gu con."

"Thế gu con như nào nói bố nghe."

Lại phì cười. Cậu con trai khiến hai ông bà chẳng biết thế nào mà lần.

"Nói có ổn không hay... con đưa tranh con vẽ ra cho bố nhé."

Ông bố hớn hở. "Ờ được, vậy thì càng tốt."

Jungkook mở ba lô, lấy ra quyển A4 hơi cũ. Cậu lật giấy qua mấy bức tranh mình vẽ con ngõ thân thuộc hồi nhỏ, tới tầm nửa quyển thì dừng lại, chìa sang cho bố mẹ xem.

Bố đẩy kính, mẹ nheo mắt.

"Chả nhìn rõ mặt... sao như vẽ lén thế này?"

Toàn là tranh đang ngủ, đang ăn, đang làm việc, đang ngắm cảnh.

Ông bố nhíu mày hoài nghi, liếc lên lườm cậu.

"Mày nói dối bố mẹ đúng không? Có người yêu rồi mà còn giấu."

"Con đã bảo là con không có!"

"Thế sao mày tưởng tượng ra được sinh vật sống thật cỡ này?"

"Con là họa sĩ mà ông..." Cô Kang tốt bụng giải thích thay, vui vẻ nhìn cậu. "Thôi được rồi, con cứ yên tâm làm việc đi, để bố mẹ tìm thử xem nhé."

"Vâng. Vậy con nhờ mẹ." Jungkook ẩn ý cười.

Cậu không có ý trêu đùa hai ông bà, chỉ là do họ tò mò. Tìm được một người thứ hai giống anh chắc chắn là không có. Mà nếu có cậu cũng không thể chấp nhận. Dù sao thì... có người đi tìm Jimin hộ cậu cũng tốt.

Thời tiết ấm lên, triển lãm tranh của họa sĩ JK chính thức mở cửa đón khách với chủ đề "Dreamers" - "Những kẻ mộng mơ".

Qua giờ mở cửa, dòng người xếp hàng dần đông lên. Ngoài những người trẻ yêu thích nghệ thuật, còn có cả những họa sĩ, những nhà thẩm định tranh được chính họa sĩ mời tới. Sau khi tiếp khách quý, Jungkook để họ tự do khám phá triển lãm, chừa lại không gian yên tĩnh.

"Nhìn kìa, đó là họa sĩ JK đúng chứ?"

"Trời, đẹp trai quá thể! Đẹp như vậy phải chi mà làm thần tượng!"

"Nhìn anh ấy trông lịch sự quá! Tôi cứ tượng họa sĩ phải trông phong trần, bụi bặm chứ."

"Xem kìa! Nhìn khách xếp hàng đông chưa? Còn không mau ra chào họ một câu?" Thầy Kim vỗ bồm bộp vào người cậu họa sĩ, sau khi chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng.

"Đâu cần thiết." Cậu tặc lưỡi. "Lát nữa đằng nào chẳng có giao lưu."

"Chả liên quan. Sắp nổi tiếng đến nơi rồi thấy fan còn ngại ngùng e thẹn. Nhanh! Nhanh!"

Thầy đẩy Jungkook ra ngoài cổng vào. Dòng người thấy mặt họa sĩ, liền ồ lên.

"Xin chào mọi người!" Jungkook bước ra, cúi chào khách bên ngoài, cười tươi tắn. "Cảm ơn mọi người vì đã ghé thăm triển lãm của tôi, mặc dù hôm nay thời tiết cũng không ấm áp cho lắm... Mọi người cứ tự nhiên xem tranh nhé, và mong mọi người sẽ giữ trật tự cho cả những người khác cùng xem."

Dưới ánh sáng trắng, những bức tranh vốn đã không có tông màu ấm còn trở nên lạnh lẽo hơn. Cái lạnh toát ra từ thời tiết, từ gió thổi bay lá khô, từ tuyết trắng tưởng như vĩnh hằng, chứ không toát ra từ hình ảnh con người. Người công nhân vệ sinh môi trường, anh thợ xây, bác lái xe, người nông dân cùng con bò lang, những người phụ nữ hái chè, ông kiểm lâm, hay người kĩ sư cặm cụi... Trông họ bình lặng, giống như cách ta thường lướt qua họ. Nhưng không một bức tranh nào người ta thấy họ không nở nụ cười. Dù xuất hiện mờ nhạt, xa vời, gương mặt họ vẫn rạng ngời, bừng sáng.

"Có vẻ như cậu đã cảm nhận được nghệ thuật chân chính." Jung Hoseok nói nhỏ khi người họa sĩ dừng chân đứng cạnh mình một hồi lâu. Anh mỉm cười. Trông chàng họa sĩ khi đứng trước anh bây giờ không còn vẻ mơ hồ trước mọi câu hỏi nữa. Chỉ mới 3 tháng, ai cũng nhận ra cậu ấy đã thay đổi nhiều thế nào.

Hai người đứng dưới bức tranh vẽ trường tiểu học Ban Mai.

Thật kì lạ. Jungkook đã từng nhìn tranh mình vẽ cả trăm lần trước khi công bố. Nhưng nhìn nó ở góc độ này... quả là một cảm giác khác lạ.

"Tôi không nghĩ vậy đâu." Cậu chắp tay sau lưng. "Anh nghĩ nghệ thuật với anh là gì? Với tôi thì nó là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Không có một cái nhìn đúng đắn hay sai trái cho những thứ đó, không phải sao?"

"Nhưng mà..." Chàng họa sĩ nhìn xung quanh triển lãm. "Có vẻ có kha khá người đang coi tranh tôi vẽ là nghệ thuật, vậy nên tôi cần có trách nhiệm trong việc truyền tải tới họ một chút. Tất cả những thứ gì có thể khiến họ có một cái nhìn khác về thế giới họ đang sống, tôi sẽ cố gắng để họ nhìn thấy."

Hoseok gật gù, với những nhà thẩm định, đó giống như một lời công nhận.

"Coi bộ cậu đã trưởng thành khá hơn tôi tưởng."

Đúng. Không ngờ một đỉnh núi chon von có thể dạy cho cậu nhiều thứ đến thế.

"Cậu được quyền bày tỏ tính cá nhân vào nghệ thuật, vào tranh cậu vẽ. Nhưng cậu kiếm tiền từ tính cá nhân đó, nên phải đi kèm với cả trách nhiệm với cộng đồng. Nghệ sĩ tồn tại nhờ cộng đồng. Nếu không có họ, cậu chẳng là ai." Hoseok khoanh tay. "Thành thật mà nói, lần đầu gặp cậu, nghe cậu nói rằng mình thấy con người xấu xí và sẽ không đưa họ vào trong tranh, tôi đã thấy hơi thiển cận và không muốn hợp tác với cậu cho lắm. Cho nên tôi đã cố chờ xem 3 tháng sau liệu cậu có học được gì khác không. Đúng là tôi đã không kì vọng sai người. Môi trường sống quả là quyết định rất lớn."

Trách nhiệm với cộng đồng. Thứ đó không ai có thể dạy cho cậu tốt hơn ngoài xóm trọ nhỏ đó. Jungkook đã nhận được của họ thật nhiều bài học, vậy nên cậu sẽ mượn danh là một nghệ sĩ và truyền đạt những điều đó tới những người đang cần thay đổi.

"Tôi nghĩ cậu may mắn, và can đảm hơn những người khác một chút." Hoseok nheo mắt chỉ cậu, có chút ghen tị. "Tới sau cùng, cậu đã quay trở lại được với ước mơ ban đầu của mình. Có nhiều người không được như vậy đâu. Họ phải sống tới cuối đời với công việc bất đắc dĩ mà mình gặp được."

"Tôi biết mà. Nhưng đa phần là do hoàn cảnh thôi. Tôi không dũng cảm đến thế đâu. Tôi đã gặp nhiều người, còn can đảm hơn tôi gấp ngàn lần, nhưng vẫn không may mắn bằng tôi."

Vì Jungkook đã có thể thành công với sở thích thuở nhỏ của mình, được mọi người ngợi ca là một "họa sĩ", khi cậu đã chỉ từng là một cậu bé thích vẽ vời lúc chán, những con người có ước mơ giống như cậu đáng được sống cùng với nó.

"Tuy nhiên thì... vì tình yêu mà tối nào cũng say bét nhè là vẫn chưa trưởng thành cho lắm đâu."

Jungkook mím môi, giơ hai tay ra đầu hàng, không muốn phản kháng gì về chuyện này. Tuy vậy, với lòng tốt của mình, và với danh nghĩa là cái thùng rác cho cậu đổ hàng ngày, Hoseok vẫn tiếp lời.

"Tôi nghĩ là một người mà khiến cả uống rượu cũng không quên nổi thì có uống bao nhiêu cũng vẫn vậy thôi. Có lẽ cậu sẽ cần một cách khác."

"Hoặc là nếu người đó yêu cậu thật lòng, thì người tìm cách khác sẽ là người đó."

"Một lần nữa, trân trọng cảm ơn những nghệ sĩ, những nhà thẩm định và các vị khách đã ghé thăm triển lãm của tôi. Dù là lần đầu và còn nhiều thiếu sót, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi trong con đường nghệ thuật sắp tới."

Một tràng vỗ tay vang lên. Ngay lập tức, Jungkook trở nên căng thẳng trước bao nhiêu ánh đèn chiếu vào mắt mình.

"Buổi giao lưu đáng lẽ ra sẽ kết thúc tại đây, nhưng vì là lần đầu mở triển lãm, và có rất nhiều nghệ sĩ và nhà thẩm định được mời tới đây, tôi đã tổ chức một buổi đấu giá. Một bức tranh cũng cùng trong bộ sưu tập này, chưa từng được công bố. Tôi sẽ rất vui nếu tất cả các bạn cùng tham gia!"

Ban tổ chức đẩy vào một bức tranh được phủ khăn trắng cỡ vừa. Tất cả sự chú ý và ánh đèn mau chóng đổ dồn vào tác phẩm bí ẩn.

"Sau đây, tôi xin được công bố, tác phẩm đặc biệt trong bộ sưu tập "Dreamers" - "Những kẻ mộng mơ"!"

Jimin nhanh chóng rụt cổ vào khi mới mở cửa phòng ngủ ra. Bên ngoài Jungkook không bật máy sưởi, khiến cho anh phải choàng thêm lớp áo khoác nữa vào mới bước ra ngoài. Trời lạnh, lại tối thui, Jimin nghĩ đã mười một giờ rồi.

"Em chưa ngủ à?"

"Chưa. Em đang vẽ." Cậu nói, giọng còn hơi khàn. Jungkook vỗ vỗ phần đệm sofa bên cạnh mình, ý gọi anh tới ngồi cạnh.

Jimin nheo mắt, bĩu môi, mặt vẫn hơi đo đỏ. "Lần nào làm chuyện ấy xong em cũng... vẽ."

Sau một hồi cười khúc khích, Jungkook xòe tay đón anh tới dựa vào lòng. "Lúc nào mà em chẳng vẽ. Kiếm ăn mà."

Như mọi khi, khi được cậu ôm trọn, anh thường mân mê người cậu. Hôm thì là mấy ngón tay thô ráp, chai sạn, hôm thì là những lọn tóc thơm tho, hôm thì là vết sẹo để lại do xỏ khuyên. Jimin đặt cánh tay của Jungkook vắt qua người mình, lướt đầu ngón trỏ dọc mảng xăm. Anh không giỏi phân tích những hình này, nhưng trái với khi nhìn xa trông hơi dữ dằn, thì nhìn gần lại khá đẹp.

Chốc chốc, Jungkook lại thả một nụ hôn nhè nhẹ lên tóc anh. Chút nữa thì sẽ xuống má, xuống chóp mũi, đầu môi. Rồi cậu còn ma mãnh nhe răng cắn mút vành tai anh. Bị trêu nhột, Jimin giật nảy, lườm nhẹ cậu một cái. Jungkook thật là giỏi trêu chọc!

Sau khi chiếm một vị trí lọt thỏm trong lòng cậu để thoải mái thẳng lưng, Jimin mới chăm chú vào bức tranh cậu đang vẽ. Trông cậu tập trung vào tranh vẽ thật là quyến rũ...

"Em vẽ đẹp thật nhỉ."

"Vậy thì em mới làm họa sĩ chứ."

"Nghĩ lại thì ngày đó em cũng chăm vẽ thật đó, nhưng để tưởng tượng ra một chàng họa sĩ bây giờ..." Jimin tặc lưỡi liên tục. "Em lại còn kiếm được bội tiền từ nó nữa. Chả bù cho anh."

Mỗi lần Jimin cất giọng than thở vì mình lại nhận được cái nhíu mày từ Jungkook. Cậu chậm tay lại hơn một chút, để nhường nhiều sự tập trung hơn cho anh.

"Ý anh là sao?"

"So với việc em thích vẽ, chắc là anh cũng thích được làm biên tập viên thời tiết nhiều hơn đấy."

"Vậy thì anh cứ làm thôi. Giờ đổi nghề vẫn kịp mà."

"Nhưng khó lắm..." Jimin dài giọng tỉu nghỉu.

"Anh đã thử chưa mà biết là khó?" Jungkook đan một tay rảnh rỗi của mình vào những ngón tay nghịch ngợm nho nhỏ của anh. "Nếu em từ IT chuyển sang vẽ tranh được, thì sao anh không làm được?"

Một hồi yên lặng thường thấy trong mọi cuộc nói chuyện của hai người. Thấy anh im lặng, Jungkook cũng không hỏi thêm nữa.

"Nếu như anh thích thì anh có thể suy nghĩ thêm. Còn nếu chỉ là vì áp lực kiếm tiền thì đừng nghĩ nữa. Em mở triển lãm, vẽ nhiều tranh, đấu giá, dần dần là sẽ kiếm được nhiều tiền. Đương nhiên cũng không phải dư dả, nhưng sẽ không để anh phải trăn trở vì tiền nữa."

Jimin phì cười. "Anh chẳng biết gì về vẽ tranh cả, cho nên đừng có mà lừa anh đấy nhé."

Anh ngồi thẳng lên, liếc mắt nhìn cậu.

"Jungkook à, em hãy vẽ một bức tranh thật là đắt tiền, trông thật là xinh đẹp và quý giá. Sau đó hãy mang đi đấu giá. Vậy thì chắc là sẽ nhanh giàu hơn nhỉ."

"... Ừm."

"Nhất định là phải thật đẹp và thật quý đấy nhé. Nhìn vào ai cũng muốn sở hữu."

"Như mọi người thấy, toàn cảnh bức tranh là hình ảnh chàng hoàng tử trong tòa lâu đài ngước nhìn thế giới xung quanh. Khác với những tác phẩm còn lại trong bộ sưu tập, ở bức tranh này, tôi đã tập trung nhiều hơn vào việc phối màu, sử dụng nét chì, và tập trung tiểu tiết hơn. Ngoài ra, với chất liệu là tranh lụa, nó có phong cách khác hoàn toàn so với tất cả bức tranh tôi từng vẽ. Vậy nên tôi nghĩ nó sẽ có giá trị và đặc biệt hơn. Về ý nghĩa của bức tranh, như tên của bộ sưu tập, "Dreamers", tôi đã khắc họa ước mơ của một chàng hoàng tử cao quý. Với tôi, bức tranh này không chỉ đẹp về hình thức, ý nghĩa về nội dung, mà còn rất quý giá. Đó là lí do tại sao tôi chọn nó - một tác phẩm đặc biệt để đưa ra đấu giá."

"Sau đây là giá khởi điểm, 5 triệu won!"

"7 triệu."

"8 triệu."

"9 triệu."

"10 triệu."

"12 triệu."

"Vâng, 12 triệu, xin mời các nhà đấu giá tiếp tục ra giá."

"15 triệu won."

"15 triệu won, xin mời tiếp tục ạ. Nếu không ai ra giá ban tổ chức xin được chốt giá là 15 triệu won."

"20 triệu won."

"Vâng, cuối cùng... ban tổ chức xin được chốt giá cho tác phẩm là 20 triệu won! Xin được chúc mừng nhà thẩm định!"

"Cốc cốc."

"Vào đi."

"Chào sếp."

"Ơ! Park Jimin đó à? Ngồi đi! Ngồi đi!"

Jimin mím môi, gật nhẹ, thận trọng ngồi sau khi giám đốc ngồi xuống trước. Trong lúc rót nước cho anh, giám đốc từ tốn hỏi chuyện.

"Cậu xuống Seoul lâu chưa?"

"Dạ, mời từ sáng nay. Xuống xe là em tới đây luôn."

"Chậc, việc gì phải vội như thế. Mình cứ từ từ rồi nói chuyện công việc sau."

Giám đốc vẫn quan tâm tới sức khỏe của nhân viên như thế. Từ ngày anh lên trên Cheonwangbong, cũng có vài lần giám đốc đích thân lên kiểm tra chỗ làm, rồi tình hình sức khỏe. Đợt vừa rồi rét đỉnh điểm, giám đốc còn chu đáo gửi quà, thư động viên lên cho nhân viên.

Mỗi người nhấp một ngụm trà. Jimin đặt chén xuống trước, liên tục ngước lên theo dõi biểu cảm của người đối diện. Giám đốc tinh ý, bắt đầu vào chuyện ngay.

"Từ đó tới giờ cũng 3 tháng rồi, coi như đã hết thời gian thử việc của cậu. Cậu thấy thế nào? Sướng nhiều hơn hay khổ nhiều hơn?"

"Sao sếp lại hỏi em như thế ạ..." Anh cười nhẹ. "Mấy lần sếp lên thăm cũng biết em thấy công việc thế nào."

"Tôi nghĩ là tôi đã giao trọng trách này cho đúng người." Giám đốc gật gù. "Nhưng tôi nói vậy cũng không phải là gò ép cậu phải làm cái tôi muốn. Chỉ là... biết nói sao nhỉ, tôi muốn tặng cậu một lời khen, là cậu đã làm rất tốt."

Jimin gật đầu, nói lời cám ơn. Sau tất cả những gì mình đã cống hiến, nghe được lời khen trực tiếp từ cấp trên cũng làm anh thấy nhẹ người hơn.

"Nhưng mà, thật ra thì," Giám đốc ngẫm nghĩ. "Lúc tôi giao việc cậu cũng nhận việc rất nhanh, thích nghi công việc cũng tốt. Đương nhiên việc đó chẳng có gì để chê cả nên tôi luôn tự hào về cậu nhưng... những người thật sự thích công việc này thường không thích nghi nhanh đến vậy. Cậu có điều gì gò ép mình đúng chứ?"

Anh cúi đầu, mỉm cười. Giám đốc luôn là người rất hiểu anh. Từ việc giao cho anh lên đỉnh núi, tới câu hỏi này. Anh ấy nhìn người tốt, nên Jimin biết mình có thể thật lòng chia sẻ để anh ấy lắng nghe và giúp đỡ.

"Trước khi sếp nói, em hoàn toàn không nghĩ tới bản thân mình làm công việc đó. Nhưng rồi hóa ra nó trở thành một công việc hoàn hảo để em thay đổi mình, để em tỉnh ngộ ra. Đó là một cơ hội trời ban và một điều may mắn vô cùng. Nếu được tiếp tục, em sẽ tích cực cống hiến không ngừng nhưng nếu được chọn, em nghĩ... mình sẽ dừng."

Hít thở sâu, Jimin tiếp tục.

"Em chưa từng coi 3 tháng qua là thử việc. Em đã nghiêm túc làm việc trong vị trí đó như cả cuộc đời mình thuộc về núi cao. Đôi lúc nó rất yên bình, nhưng thật sự thì nó không phải ước muốn của em, là điều em thực sự muốn. Ban đầu, như em đã từng nói với sếp, em rất muốn trở thành một biên tập viên thời tiết. Nhưng vì hoàn cảnh sau đó, em đã bất đắc dĩ phải chọn một công việc khác. Em đã nghĩ mình hợp với nó, nhưng cuối cùng thì nó cũng là một giải pháp thay thế. Em nghĩ mình còn trẻ, mình có thể dư sức thực hiện điều mình thích, vì bây giờ chưa muộn màng. Em muốn theo đuổi những thứ mình thật sự yêu, không muốn sau này mình sẽ hối hận."

Giám đốc trông khá ngạc nhiên vì anh đã chuẩn bị lời mình muốn nói.

"Ha ha!"

Tiếng cười giòn tan khiến Jimin đơ ra.

"Chà... tôi mới nói một câu thôi mà cậu đã... cẩn thận thật đấy!"

"Dạ, em..."

"Đúng là tuổi trẻ, mấy đứa giỏi thật đấy. Đổi lại là tôi, còn lâu tôi mới bỏ việc này đi làm luật sư." Giám đốc chép miệng. "Nghĩ kĩ rồi đúng không? Thế điều cậu muốn là gì nào?"

"Em muốn... được trở thành một biên tập viên thời tiết ạ!"

Bản thân em, của quá khứ, của hiện tại, hay của tương lai đều muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro