12. I love you so

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 tới trên đỉnh Cheonwangbong. Nhiệt độ xuống tới âm bao nhiêu gì đó, cũng không ai biết, mà cũng không ai quan tâm nữa. Tháng 12 gần như sẽ không có một ngày nắng nào. Băng giá đông cứng ở khắp mọi nơi. Công việc của ai cũng bị cản trở.

Thế nhưng... có những chuyến xe vẫn chở khách từ Jirisan xuống núi. Và đặc biệt hơn, hành khách của ngày hôm nay.

Ông hạt trưởng hạt kiểm lâm ôm ghì Jungkook vào lòng, bàn tay vỗ bình bịch trên tấm lưng lớn. Giống như cách ta thường chào tạm biệt những người thân thương, để họ trở về nơi họ vốn thuộc về. Jungkook đến đây với tư cách chỉ là một vị khách vãn lai, vì phải lòng vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ mà gắn bó. Nhưng ngày qua ngày, thứ tình cảm đọng lại là tình cảm của một người con được trở về quê hương, được tìm về nơi yên bình đã nuôi lớn mình.

Giữa muôn trùng mảnh đất ngoài kia, đâu là nơi thuộc về mình? Cũng không biết nữa. Phải đi thật nhiều, phải đặt chân tới nhiều nơi, phải rung động, phải cảm mến, ta mới biết đâu là nơi thật sự chào đón mình, vỗ về mình.

Thế nhưng, cuối cùng thì Jirisan cũng chỉ là một nơi dừng chân cho một họa sĩ đi kiếm tìm cái đẹp. Nơi cậu phải trở về vẫn là Seoul. Nơi đó có thể làm cậu mệt mỏi và chán nản. Nhưng đó là nơi cậu bắt đầu. Là nơi có ông bố già với quán tạp hóa nhỏ thơm nức mùi bánh hotteok vẫn đang chờ cậu trở về.

Đâu là nơi để đi, đâu là nơi để về, không thể thay đổi được.

"Chúc cậu sớm thành công. Với tất cả những gì cậu đã chọn." Ông bác rơm rớm. "Hiếm có thanh niên như cậu. Tôi luôn coi cậu là con cháu trong nhà. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Cháu cảm ơn bác." Jungkook lễ phép cúi đầu, bắt lấy bàn tay thô ráp của ông. "Bác làm việc cũng chú ý sức khỏe ạ. Chúc rừng của bác luôn tươi tốt, không có lâm tặc, cho bác cháu còn nghỉ ngơi."

"Chúc thế thì còn đâu ra việc mà làm nữa? Có cái này để chạy đi chạy lại mới đỡ buồn chứ thằng này?" Ông cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng mắng nhẹ.

"Sức khỏe là trên hết mà bác. Bố cháu ở dưới thành phố tầm tuổi này cũng chẳng ham hố làm việc gì nữa, được nghỉ ngơi là báu lắm rồi."

Jungkook tin mình đã thành công khi ông bố gà trống nuôi con nhà cậu giờ cũng chẳng phải đi khuôn vác ở chợ như ngày trước nữa. Triển lãm tranh lần này nhất định phải đi đúng như kế hoạch. Khoản tiền đó sẽ được dùng để mua một căn hộ mới, khang trang hơn, thoáng mát hơn. Và nhất định phải có sân trước, sân sau cho ông bố già trồng rau, chăm hoa, hoặc là một cái xích đu với cái hồ cá nhỏ cho bọn trẻ con quanh đó xúm tới chơi cho ông đỡ buồn.

"Về với bố là đúng rồi." Ông cán bộ vỗ vai. "Thanh niên tuổi này đúng là càng đi nhiều, càng đi xa càng tốt, nhưng mà đi xa phải là để về với bố mẹ. Người già có mong muốn gì hơn ngoài thấy con cháu bên mình cả."

"Vâng. Đợt này cháu sẽ lo cho xong chuyện ở nhà rồi mới tính tới chuyến nữa. Vì tính chất công việc nên ít ở yên một chỗ được, bố cháu cũng hiểu. Ông bảo chỉ cần đưa tiền về cho ông là được."

Ông cán bộ cười khanh khách, mọi người cũng rộ lên. Jungkook bắt lấy tay ông.

"Với bác thì cháu không chúc gì công việc nữa, chỉ chúc bác sớm được vợ mua cho cái mũ cối mới, với lại mấy cây hạt dẻ nhà bác lúc nào cũng hay ăn chóng lớn."

"Ơ! Câu đấy cậu phải chúc tôi mới đúng chứ!"

Phụ nữ sao mà để mình thiệt thòi được. Chị kĩ sư thấy nhắc tới cây cối là phải lên tiếng ngay. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu cậu được một người phụ nữ nấu ăn cho, mà còn nấu ngon là đằng khác. Câu chuyện về cô kĩ sư trẻ tuổi này (và cả em trai của cô) chắc là cậu sẽ nhớ lâu lắm đây.

"Sao em quên chị được... chị cứ bình tĩnh." Jungkook cười, gãi gãi tóc gáy. "Chắc em nhớ chị nhất mất. Bây giờ ở dưới Seoul mà em bắt gặp được quả su hào to đùng ngon ngọt nào thì em sẽ khoe cho cả chợ là quả su hào này chị gái của em trồng."

"Cái cậu này... tôi chưa tới tuổi nghe nịnh đâu, cứ xoen xoét cái mồm!"

Jungkook hay trêu chị là thế, vì cậu muốn thấy chị nổi giận, nhìn thấy chị bực mình, lườm lườm hay là đánh cậu một cái. Vì không có nhiều người phụ nữ gắn bó với cuộc đời cậu. Vì chị kĩ sư là hình ảnh mà cậu luôn mường tượng về mẹ cậu thời trẻ. Mẹ cậu cũng từng giỏi nấu ăn, cũng thích lựa mấy bó rau xanh nhất, đẹp nhất. Đó là qua lời kể của bố. Bây giờ cậu chỉ có thể tự cảm nhận qua những ngày ăn chực ở nhà chị.

Cậu không biết mẹ cậu liệu có thật sự tốt đẹp như chị kĩ sư hay không, hay chỉ đơn giản là con người ta cứ thích vơ nhận những điều mình thích về làm của riêng. Chị chăm chỉ, nhưng không ham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân. Chị khó tính, nhưng cũng dễ tính với mọi người. Chị giỏi giang, nhưng lại có đôi lúc ngây ngơ, hay bị các bác, nhất là cô chủ xóm trọ trêu. Chị là kết hợp tuyệt vời của một người phụ nữ truyền thống và hiện đại. Chị là người thanh niên năng động, nhiệt huyết, nhưng cũng là hình mẫu lí tưởng của người phụ nữ gia đình. Người đặc biệt như chị, thường họa sĩ người ta phải dùng những bức tượng hình, pha trộn đủ thứ màu sắc mới tôn lên được.

Nhưng thôi, người phụ nữ như vậy giờ cũng không khó bắt gặp. Đôi khi lại là bà, là mẹ chúng ta. Vậy nên Jungkook đành lưu giữ chị trong tâm trí mình.

À, nhắc tới cô chủ xóm trọ mới nhớ, hôm nay cô cũng ở đây, mặc dù đang mùa chè. Nay cô không mặc áo da beo nữa, mà là một bộ đồ nhung đỏ đô nổi nhất quả đồi. Thấy Jungkook nhìn mình, cô mỉm cười, không nói gì mà chỉ bước tới, ôm cậu một cái. Người cô thoang thoảng mùi chè, mùi của những quả đồi lạnh giá và xa xôi trên cao nguyên. Mọi ngày cô hay nói, xuất hiện là có chuyện để kể. Lúc nào chuyện quan trọng nhất với cô cũng là cô cháu gái tới tuổi cập kê ở nhà vẫn chưa có ai dòm ngó. Mà nay không thấy cô kể nữa.

"Không cần phải chúc cô cái gì cả, cô nhường hết cho cháu."

Cậu gật nhẹ, xúc động nhìn cô. Mong sao tới lúc cậu quay về Cheonwangbong, cô sẽ đan xong tấm chăn da beo cô tâm huyết nhất, và cô cháu gái của cô cũng sẽ cưới được anh chồng nào đó ở trên ủy ban.

Hoặc không thì... cưới luôn anh kí giả ngơ ngơ nhà cậu đây cũng được!

"Thằng quỷ! Giàu đừng có quên anh!" Anh kí giả Namjoon đấm thụp một cái vào bụng cậu.

Người anh yêu quý nhất của cậu. Chẳng phải đồng cam cộng khổ, chẳng phải vào sinh ra tử, cũng mới quen nhau có vài tháng. Thế nhưng Jungkook lại cảm thấy như mình đã đi cả Trái Đất mới gặp được con người này. Người lúc nào cũng có chuyện để than thở, lúc nào cũng âu lo về nghề nghiệp, về tương lai, cũng là người không ngày nào chịu ngồi yên một chỗ mà sẽ đi khắp nơi để xem người, xem cảnh. Có những hôm tới âm hai mấy, thậm chí là ba mấy độ, băng đóng từng mảng trên đường đèo, mà anh vẫn bịt kín từ đầu tới chân, đi bộ xuống mấy đồng ruộng xem bà con nuôi bò dưới thời tiết này ra sao.

Anh ấy giống như cậu. Một người quan sát thế giới. Anh hay nghĩ, hay nghĩ nên mới viết được văn hay. Nhưng anh nghĩ như thế nào hỏi không ra được, phải đọc truyện anh viết mới rõ.

Jungkook chẳng bao giờ nghĩ về con người nhiều đến như thế. Cậu không có nhiều chiêm nghiệm về cuộc đời, về con người. Đôi mắt họa sĩ của cậu chỉ có trời, đất và những tòa nhà im lìm. Thế nhưng đến giờ phút chia tay, cậu mới nhận ra mình đã cảm mến những con người này đến mức nào, đến mức chỉ cần nhắc tới họ là cậu sẽ có cả một câu chuyện dài để kể, có cả vô vàn bức tranh để vẽ.

Có một vài câu hỏi trong đầu cậu. Họ khác những con người cậu gặp ở dưới Seoul như thế nào? Có phải chỉ là vì trông họ khác biệt nên cậu mới yêu quý nhiều đến mức đó? Suy cho cùng thì họ cũng là những người lao động bình thường. Có rất nhiều con người ngoài kia cũng nỗ lực, cũng nhiệt huyết, cũng cống hiến nhiều hơn họ.

Có lẽ điều khiến cậu thực sự đem lòng cảm mến họ, một cách chân thành và nhanh chóng chỉ là chính trái tim cậu mà thôi. Trái tim con người được tạo ra không chỉ để duy trì sự sống mà còn là để con người biết yêu, biết mến, biết phải lòng, để những cái duyên được tạo ra. Con người không sắt đá như họ luôn tưởng. Ta sẽ, một cách vô tình, bất ngờ mà yêu quý, trân trọng một ai đó.

Việc gặp gỡ những kẻ mộng mơ trên đỉnh núi Cheonwangbong cao chót vót này cũng là một cái duyên. Jungkook có thể gặp bất cứ ai đó trong số 8 tỉ con người ngoài kia, nhưng cậu lại gặp được họ, ở một nơi như thế này, vào thời điểm như bây giờ.

Cái duyên đẹp đẽ và may mắn đã thắp sáng và dẫn lối cho cậu. Chỉ dẫn lối, chứ không đón cậu về nhà. Nơi cậu thuộc về không phải ở đây, mà là ở tít xa kia.

Jungkook đảo mắt nhìn những căn nhà trọ nhỏ xinh quen thuộc, cùng với những giặng cây thông cao khổng lồ chung quanh, hướng mắt ra xa chạm tới các căn biệt thự màu vàng phía quả đồi bên cạnh. Cậu tạm biệt những nhúm tuyết đọng dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, tạm biệt làn sương mờ đục che kín bầu trời chờ mặt trời tới, và tạm biệt những con người mà mình rất yêu.

Mong rằng khi cậu quay trở lại, họ vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ là những câu chuyện như thế này, và vẫn còn những niềm hạnh phúc nhỏ bé diệu kì chào đón.

Cậu nheo mắt nhìn về đỉnh núi xa xăm vẫn đang say ngủ cùng muôn trùng tầng mây và sương mù như lớp chăn dày kín mít. Trên đỉnh núi đó vẫn có một người đang làm việc. Một người mà trong mắt những người khác cũng là một người lao động bình thường, dễ mến, nhưng với cậu thì là cả một thế giới khác. Đỉnh núi chon von, xa xôi, giống như tòa lâu đài nguy nga tráng lệ giam giữ chàng hoàng tử nhỏ bé. Chàng hoàng tử đã tự mình tìm tới tòa lâu đài để tránh đi những trận chiến làm mình mệt mỏi, đã yên lòng và hạnh phúc với nơi đây. Nhưng như cậu luôn nghĩ, mình không thuộc về đỉnh núi này, và anh ấy cũng vậy. Dường như chàng hoàng tử vẫn chưa thực sự tìm được nhà của mình. Dường như hoàng tử chỉ đang nương vào một hạnh phúc chưa trọn vẹn.

Jungkook cúi đầu, thở dài. Hoặc là cậu chỉ đang nghĩ nhiều. Cậu thuộc về Seoul, không có nghĩa là anh ấy cũng sẽ thuộc về nơi đó. Có thể đây chỉ là suy nghĩ ích kỉ và trẻ con vì thực lòng cậu chẳng muốn anh xa mình chút nào.

"Chúc cháu đi đường thuận lợi, xuống đèo sẽ có bác lái xe đợi."

"Dạ..." Cậu cắn môi. "À mà không, bây giờ cháu chưa đi được vội. Cháu có..."

Cô chủ xóm cười nhẹ. "Đợi cậu ấy chứ gì?"

"Vâng..."

"Sáng nay thấy cậu ấy đi làm sớm lắm, trông cứ cuống cả lên. Cháu thông cảm, công việc của người ta phụ thuộc vào trời đất, trời yên thì cậu ấy mới yên được."

Jungkook phì cười. "Cháu hiểu ạ. Cháu cũng không sốt ruột gì. Những gì phải nói chúng cháu cũng nói hết rồi."

"Vẫn muốn nhìn lần cuối cho yên tâm chứ gì? Nhớ quá thì lên hẳn trên đó mà đợi."

"Dạ thôi. Trên đó là chỗ làm việc, cháu đợi dưới này là được rồi."

Mọi người lần lượt chào tạm biệt cậu để đi làm. Trời cứ rét buốt thế này, mà chẳng có ai chịu ở nhà cả. Trong khi người khác chạy về nhà thì họ lại chạy ra đường. Nghĩ cũng buồn cười.

"Em ổn chứ? Trông em tiều tụy lắm." Seokjin nhăn mặt nhìn đôi mắt nheo nheo của Jimin. "Đêm qua em ngủ được không?"

Jimin phì cười, lắc đầu trong lúc lọ mọ với cái máy nhật quang kí.

"Sao? Lại nghĩ cái gì?"

"Nghĩ gì chứ. Em nghiên cứu cái máy đo mưa. Hôm trước em đi lên ủy ban một chuyến, người ta nói ở bên Mỹ giờ không dùng cốc đo nữa, có máy móc cả rồi. Em thấy đo bằng cốc như mình vẫn tiện mà còn đơn giản, nhưng mà cái gì có máy thì vẫn nhàn hơn, nên em đọc mấy quyển sách tiếng Anh, xem người ta nói thế nào."

"Cũng ham học. Tuyên dương." Seokjin vỗ nhẹ tay tán thưởng. "Nhưng em muốn cải tiến máy móc, thiết bị thì phải tìm tòi với lãnh đạo dưới thành phố. Trên này không có nhiều tài liệu, cũng không có internet, khó lắm. Chờ đi, tới giữa năm là có nhân viên lên kiểm tra tình hình, có gì em đề xuất với họ, rồi họ trao đổi với sếp. Nếu sếp thấy ưng, biết đâu em lại có cơ hội được xuống dưới thành phố nghiên cứu máy móc."

"Thật à anh?"

Anh gật đầu. "Làm cái đó nhàn, mà thú vị hơn đo nắng đo mưa này nhiều. Chưa kể còn có người hỗ trợ. Mà chưa kể nữa, dự án thành công, em đổi đời thì sao?"

Jimin ồ lên. Cái cảm giác thích thú và sung sướng với tiền tài sắp quay trở về với mình khiến anh không thể ngừng mơ tưởng. Đây đâu phải lần đầu. Mỗi ngày trong đầu anh lại nảy lên cái viễn cảnh mình giàu có trở lại. Làm gì có ai không yêu tiền, mê tiền chứ?

Nhưng vì mơ rất nhiều lần nên anh hiểu rõ đâu là mơ, đâu là thật.

Jimin xua tay, nhíu mày. "Anh nói như dễ lắm. Em nghĩ được như thế thì người ta cũng nghĩ được, thậm chí là còn nghĩ hay hơn."

"Ơ, sao mới vẽ ra ý tưởng mà em đã gạt đi rồi? Nghĩ được là một chuyện, còn làm được hay không là chuyện khác. Riêng cái này thì anh chắc chắn em làm được. Em ham học, em còn chăm chỉ, rất được lòng cấp trên. Không chỉ thế, em còn rất yêu công việc này. Đấy là cái quan trọng nhất. Nếu em yêu việc, em không bao giờ thất bại. Không phải là em không bao giờ thất bại thật, mà là em luôn tin em chưa thất bại."

Đúng. Phải yêu việc, yêu nghề thì mới trụ vững giữa cái rét âm mấy chục độ thế này chứ. Jimin đưa mắt nhìn máy móc giờ đều bị đóng băng hết cả, khó mà làm được, đọc được cái gì. Trông đến là chán, đến là nản.

Trông thái độ suy tư của hậu bối, chàng quan trắc viên tiếp tục động viên. "Anh nghĩ là ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Có những người bắt đầu từ phòng nghiên cứu của đại học danh tiếng, cũng có những người bắt đầu từ núi cao âm mười mấy độ với máy móc đóng băng cứng như em. Là những người đó hay em thành công, cứ phải thử mới biết được."

Jimin cúi đầu cười nhẹ. Hẳn là anh ấy không biết, nhưng cả hai kiểu người mà anh ấy nhắc tới đều có thể là Jimin. Giờ này, đáng lẽ ra anh phải đang ngồi trong phòng sưởi với cốc cà phê Starbucks, ủ ấm từ đầu tới chân với lông thú cả ngàn đô la, khoan thai đọc cái loại kịch bản mà mình có máy chiếu để khi ghi hình đọc vanh vách ra, rồi sẽ được dấu tích xanh cho trang cá nhân của mình. Vì là "đáng lẽ" nên bây giờ anh mới đang là một người lao động thầm lặng, cống hiến bao đêm ấm áp trong chăn bông, nhưng không nhận lại được dấu tích xanh, thay vào đó là hai đôi bàn tay xanh tím vì lạnh.

Không sao cả. Vì tất cả những thứ đó chỉ là ước mơ ngày xưa của anh mà thôi. Bây giờ có cho áo khoác lông thu ngàn đô la hay máy sưởi nhập từ Mĩ anh cũng sẽ khách sáo từ chối theo bản năng.

Nhưng mà, những thứ ước mơ đó đã từng là tất cả lí do để anh cố gắng. Dù bây giờ anh có đang kể lại bằng giọng điệu giễu cợt, hay anh có căm ghét quá khứ tới mấy, chúng đã từng là tất cả với chàng hoàng tử nhỏ. Dù bây giờ anh có đang tự tin coi mình là một "con người hạnh phúc", hài lòng với những gì mình đang có, và tin rằng mọi thứ sẽ ổn, thì công việc này có là ước mơ, là điều anh muốn hay không? Dĩ nhiên là không.

Có nhiều đêm không phải lo "ốp", lo thời tiết, lo chuyện cơm áo gạo tiền, Jimin lại ôm mộng cảnh mình được đeo lên cổ bảng tên nhân viên đài truyền hình, được mặc những bộ vest mới cứng, tóc có thể hơi cứng keo nhưng không sao, vì anh đang được đọc kịch bản mà mình đã rất tâm huyết soạn nên, kiêu hãnh đứng thẳng, tự tin nhìn thẳng vào camera.

Đó có thể là ước mơ của người giàu... Cơ mà ước mơ thì làm gì có chuyện dành riêng cho ai? Nếu như theo lời anh Seokjin nói, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, và ta không biết ai trong số họ sẽ thành công, thì anh cũng có thể bắt đầu với ước mơ có thể là không phù hợp cho lắm của mình, và thành công chứ...

Nhìn lên, vẫn là chiếc máy nhật quang kí đóng băng, anh tự cười.

"Sao mang lên đây nhiều đồ thế này? Định đóng đô luôn ở đây đấy à?" Anh Seokjin nhìn túi đồ căng tròn Jimin vứt trước cửa nhà.

"Vâng anh." Jimin vừa cậy băng, vừa cười khì khì. "Máy móc như thế này anh làm một mình sao được. Với cả lạnh lắm, em nghĩ tới lên xuống núi giữa đêm mà chịu không nổi!"

"Trước anh cũng rủ lên ở hẳn mà cứ nằng nặc bảo không. Anh còn tưởng là nhớ ai đó ở dưới kia."

Anh thở dài. "Từ đầu đợt rét tới giờ em không có gặp cậu ấy, tính ra cũng hơn một tuần rồi, chậc!"

"Không biết bao nhiêu ngày rồi cơ à? Khéo không lâu quá, người ta bỏ về mất lúc nào mình chẳng biết ấy..."

"Bỏ về gì chứ..."

Bỏ về.

Bỏ về được chứ.

Lần gần gần cuối gặp nhau, Jungkook có nói đang soạn đồ gửi xuống. Cậu ấy cũng không nói rõ hôm nào sẽ về. Mà từ hôm đó tới giờ cũng hơn tuần, biết đâu...

Lu bu quá, Jimin lại không để ý ngày giờ, cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, cứ nghĩ đang đợt rét Jungkook cũng chẳng vội đi.

Nhưng mà biết đâu...

"Anh... anh..." Jimin thả cái cờ lê cậy băng xuống đất, suýt thì rơi vào chân, luống cuống đứng dậy. "Anh xem cho em một lát, nửa tiếng thôi, em... em xuống dưới đó xem thế nào..."

"Ơ kìa... thì cũng mặc ấm vào tí chứ! Cảm thì sao?"

"Thôi. Em đi nhanh, kẻo cậu ấy đi mất."

Kẻo cậu ấy lại đi mất.

Và lại là một lần lướt qua nhau như thế nữa.

Thời gian trôi qua cứ như vô tận. Xe đã tới, và đứng chờ cậu đủ lâu để người lái xe liên tục xem đồng hồ. Rảnh tay, để không nghĩ xa xôi, Jungkook cầm bút bi đen vẽ mấy nét lên tờ giấy ăn. Sẽ là một cái cây nếu cậu thấy chán. Là một con nai rừng nếu cậu đang vui. Là một dòng sông nếu cậu đang buồn. Còn bây giờ... là cảm xúc gì thì cậu cũng không biết, khi cậu đang vẽ một chàng trai nhỏ bé.

Anh không định quay về? Là cố tình hay vô ý? Sau những điều cả hai cùng làm, Jungkook không tin là anh lại có thể không xuất hiện lúc này.

Chẳng lẽ cậu không quan trọng đến thế à?

Kiểu suy nghĩ này thật khó chịu, khiến cho Jungkook chọc thủng giấy bằng bút, chấm xuyên tới quần. Giống như loại suy nghĩ quá trớn của một cô thiếu nữ lần đầu biết yêu ai, như một bà dì khó tính với đứa con sống xa nhà. Lạ thật, ngoài trời âm hai mấy độ mà trong người cậu cứ sừng sực như thiêu đốt.

Ai đang chờ ai? Nghe cũng thật nực cười. Jungkook tự nhìn mình. Nhìn cái cách cậu phải chờ một người tới tiễn mình. Rồi sau này cậu sẽ phải chờ, chờ gì? Chờ anh tới gặp mình, hay là chờ mình quay trở về tìm anh?

Thở dài, Jungkook vo viên tờ giấy ăn nhét vào túi quần, đứng dậy, tiến về phía chiếc xe. Trông thấy cậu lại gần, bác lái xe mừng húm, vui vẻ mở khóa xe.

Ở trong một mối quan hệ không rõ ràng quả là khiến ta khó chịu. Nhưng đúng là trong những lúc như thế này, một mối quan hệ không rõ ràng mới khiến cậu dứt ra được. Có thể anh đã quên, hoặc anh vẫn nhớ nhưng nhớ nhầm, hoặc là anh thật sự nhớ nhưng vì lí do nào đó mà chưa xuất hiện, cậu cũng sẽ đi trước. Vì những gì hai người có với nhau cần phải nhiều hơn là những lời hứa hẹn không rõ ràng, là liên tiếp những sự trùng hợp mà không ai lường trước được, là những nụ hôn phải trao nhau khi quên đi ngày mai, và là việc anh coi công việc của mình... có lẽ, quan trọng hơn cậu.

Nhìn lại Jirisan lần cuối, nuốt những lời muốn nói ra với Jimin xuống thật sâu, cậu cắn răng bước lên xe, ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. Hơi ấm từ điều hòa sưởi khiến đôi bàn tay cậu không còn tê buốt và rét cóng. Điều này khiến cậu thỏa mãn, khoan khoái thở hắt ra.

Nhưng trong lòng, vẫn còn âm ỉ thứ đó... khi cậu biết ngoài kia vẫn còn một đôi bàn tay chết cóng không có nơi sưởi ấm.

Hé mắt nhìn về phía con đèo dẫn từ đỉnh núi xuống. Vắng tanh. Không một bóng người.

Thôi vậy. Nếu như đôi bàn tay đó không chìa ra, cậu cũng khó mà nắm lấy.

Jimin vẫn đang lo sợ điều gì cơ chứ? Mọi thứ anh cần, cậu đều có thể cho anh. Mọi thứ anh sợ, cậu cũng có khả năng đuổi chúng tránh xa anh ra. Sau tất cả những gì cậu đã làm, anh còn điều gì chưa yên tâm?

Nơi xa kia, nơi có đỉnh núi lạnh lẽo tít tắp, nơi có trạm khí tượng ngày đêm không ngủ. Nhìn lần cuối những thứ thuộc về anh, những thứ mà anh yêu. Cậu đoán rằng mình không nằm trong những thứ đó.

Xe khách lăn bánh, cùng với đó là cái vẫy tay của bác lái xe với cô chủ xóm đứng tiễn họ ở cổng. Jungkook chán chường, nhìn thẳng về con đèo trước mắt để không say xe.

Cậu không nhìn vào gương chiếu hậu.

Thật tiếc.

Vì có một bóng người. Bóng người mà cậu rất mong chờ. Đứng đó thẫn thờ. Nhìn cậu rời đi.

"Sao cậu xuống muộn vậy? Xe vừa chở cậu ấy đi rồi."

"Cháu... cháu..."

Jimin thở hồng hộc, nhìn về muôn trùng ngọn đồi che khuất bóng chiếc xe.

Bao nhiêu lần số phận sắp đặt hai người gặp nhau đúng lúc, đúng chỗ.

Nhưng đúng vào lúc anh tự mình tiến bước, thì lại lỡ làng.

Thật tréo ngoe.

"Chắc là Ông Trời đang trừng phạt cháu."

"Vì sao chứ?" Cô chủ xóm bật cười.

"Cháu... không biết nắm lấy cơ hội." Jimin cắn môi.

"Vậy thì cậu nên tự mình chuộc lỗi. Chứ đừng để Ông Trời cho cậu cơ hội nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro