11. The first snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy, gạt đi lớp chăn dày sụ đè nặng trên người đến khó thở. Đặt hai ngón chân xuống mặt đất, anh rùng mình vì sàn nhà lạnh ngắt. Trời lạnh một cách bất thường. Anh dụi mắt, nheo nheo nhìn vào cuốn lịch treo trên tường. Trời đất, đã tháng 11 rồi sao?

Như mọi buổi sáng khác, anh lơ mơ đi đánh răng rửa mặt, tắm rửa, giặt giũ, lau dọn nhà cửa như tập thể dục rồi lại lơ mơ nấu đồ ăn sáng. Anh ngồi co ro trên ghế chậm chạp đưa từng thìa cháo vào miệng như người ốm.

Trong lúc đó, anh lật giở tạp chí thời trang, tham khảo mấy hãng trang sức như thể mình là người có tiền mua. Mắt anh dừng lại ở cặp nhẫn đôi Bvlgari "You Are My Love" chình ình một trang giấy với những viên kim cương sáng loáng được đính tinh xảo. Ngày xưa, Jimin đã từng có khao khát khi kết hôn sẽ được đeo trên ngón áp út một chiếc nhẫn cưới được đính 3000 viên kim cương vì I love you 3000, cùng với 1 viên to nhất ở giữa tượng trưng cho 1 đời yêu nhau.

Ngày xửa ngày xưa... lúc nào cũng là ngày xưa.

Jimin thở dài, rầu rĩ gấp cuốn tạp chí lại và đi ra kéo rèm.

Bầu trời vẫn âm u như mọi ngày, nhưng lại được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi.

Tuyết đầu mùa! Là tuyết đầu mùa!

Tuyết bay lượn theo chiều gió như một giấc mơ, đọng lại những bông li ti nhỏ nhắn trên mái nhà, trên lan can ban công. Đỉnh núi xa xa phủ một màu thuần khiết của trắng. Jimin phấn khích chạy ra mở toang cửa sổ, tựa người lên lan can, chìa tay ra hứng một bông tuyết nhỏ bé.

Tuyết dừng chân trên lòng bàn tay của anh, bất ngờ tan chảy vì nhiệt độ ấm áp. Một điều rất hiển nhiên, vậy mà lại làm Jimin vui vẻ tới tít cả mắt. Niềm vui này anh đã bỏ quên từ rất lâu rồi.

Tuyết đầu mùa là một sự kiện rất quan trọng ở Hàn Quốc, nhưng có vẻ như người miền núi họ không có hứng thú nhiều với sự kiện này thì phải. Nếu như là ở Seoul thì trên đường phố sẽ chật ních những cặp tình nhân nắm tay nhau ngửa đầu ngắm tuyết, rồi chắp tay cầu nguyện cho tình yêu của họ.

Đường đèo ở Jirisan vẫn như thường ngày, vắng vẻ và heo hút, chỉ là những người nông dân mặc ấm hơn, chùm mũ lông kín đầu, với những con bò lang thong dong cất bước bên cạnh.

Ở trên đây vốn đã ít người, tuyết rơi thì lại càng ít người hơn. Tuyết sẽ cứ rơi mãi thế này suốt mấy tháng, có lẽ thay vì phấn khích như anh thì họ sẽ chán nản thì đúng hơn.

Vì tuyết rơi nên cũng phải ra sân trước cất quần áo vào trong mái hiên. Trước khi ra ngoài, Jimin cẩn thận khoác thêm một lớp áo khoác. Mùi quần áo mùa đông đã cất lâu trong tủ sực lên ấm áp. Dù không phải là áo lông cừu, da cá sấu đắt đỏ của YSL hay Chanel, nó vẫn ấm. Bây giờ thì anh đâu thể đòi hỏi được gì hơn? Chỉ cần một mùa đông ấm áp thôi.

Mở toang cánh cửa nhà, Jimin đặt chân xuống bậc thềm, thở một hơi dài khoan khoái, vặn người, xoa bóp, xoay hông, rồi mới với tay dọn quần áo vào bên trong. Xong xuôi, anh bước ra mở cổng nhà kiểm tra hòm thư.

"Dậy rồi đấy à?"

"Ôi mẹ ơi!"

Jungkook đút tay túi quần, nghiêng đầu nhìn anh không chớp mắt. Jimin cảm được một chút kì lạ. Có vẻ như cậu ấy đã đứng đợi anh khá lâu.

"Cậu ở đây làm gì?"

"Chờ anh."

Một thoáng ngượng ngùng thức dậy, cùng với đó là kí ức thân mật từ đêm hôm qua. Cậu ấy đã về nhà bằng cách nào không biết nữa...

Jimin đảo mắt ra chỗ khác. "Có chuyện gì cần nói à?"

Jungkook bỏ tay khỏi hai bên túi, khoanh tay vào, nhún nhẹ vai.

"Không hẳn." Cậu vẫn nhìn anh chòng chọc. "Anh có rảnh không?"

"Không."

Cậu gật đầu. "Thay quần áo đi, chuẩn bị đi với tôi."

Jimin trợn mắt. "Tôi đã nói là tôi không rảnh mà!"

"Tôi mua thời gian rảnh của anh. Vào mặc ấm đi, ta cùng đi."

"Đi đâu?"

"Ngắm tuyết đầu mùa."

Jimin cũng chẳng biết là đi đâu, con đường đèo dốc vẫn cứ kéo dài mãi. Bóng lưng cao lớn kia vẫn cứ dẫn anh đi xa thật xa. Cậu ấy nhanh chân, nhưng không vội vàng, thỉnh thoảng lại quay lại kiểm tra xem anh có ổn không.

Jungkook dừng chân lại ở nơi núi giao với trời. Khắp nơi chỉ là một màu trắng xóa. Mây trắng, tuyết trắng.

Jimin thốt lên phấn khích, nhảy cẫng lên trên tuyết mềm. Mỗi bước chạy, chân lại lún xuống sâu. Tiếng của anh chỉ có mây dội lại. Bốn phương đều không có người, không có một ai phán xét hay đánh giá anh nữa.

Chỉ có tuyết trắng vỗ về anh, có trời xanh che chở anh. Và có một chàng trai đem đến cho anh hạnh phúc.

Jimin bốc một nắm tuyết đầy tay, đưa lên mũi ngửi như một thói quen. Tuyết trong kí ức của anh là những chuyến trượt tuyết xa xỉ ở thành phố Utah, hay là ở Central Park tại miền đất hứa New York.

Nhưng bây giờ, và mãi mãi sau này, nó sẽ là ở đỉnh núi Jirisan xa xôi, cùng với bóng lưng cao rộng của Jeon Jungkook.

Chơi bời thỏa thích, anh mới nhớ ra, quay đầu lại. Jungkook ngồi khoanh chân trên nền tuyết trắng, tay chống ra sau, mắt nheo nheo quan sát anh.

Nghĩ ngợi một lúc, Jimin quyết định tiến lại gần mặc dù cũng không biết nên mở lời thế nào. Cậu ấy vẫn nhìn anh, nhìn anh như thể được gặp lại một ai đó mà mình đã rất nhớ. Nhìn anh như sẽ không còn cơ hội để nhìn nữa.

"Ừm... cậu..." Anh dè dặt. "Sao lại đưa tôi tới đây?"

"Tại vì anh thích."

"Hửm?"

"Anh nói anh thích tuyết mà."

Jimin ậm ừ, cũng ngồi xuống theo cậu, cố vắt óc nghĩ ra một thứ để nói ngoài hai chữ "cảm ơn".

"Tối hôm qua ấy."

Dứt lời, mặt anh biến sắc, trong lòng thầm gọi mẹ...

"Tối hôm qua... xin lỗi vì..."

"Vì gì?"

"Tôi không biết nữa. Chỉ là thấy tôi có lỗi với cậu." Jimin cui cúi đầu.

"Ừ. Dù sao anh cũng không nên nhốt mình như thế." Cậu gật gù. "Nhưng giờ thì không sao rồi."

Anh khó hiểu nghiêng đầu. "Là sao?"

Jungkook phì cười, đưa tay chỉ lên một trời tuyết bay.

"Bây giờ thì tất cả lỗi lầm trong quá khứ của anh đều sẽ được tha thứ. Kể cả những lời nói dối cũng sẽ được bỏ qua. Vậy nên cứ yên tâm đi."

Trên đời này chỉ có trẻ con mới ngây ngô tin vào phép màu của tuyết đầu mùa. Tuyết vẫn cứ rơi, còn con người thì vẫn cứ khổ sở.

Thế nhưng... có người từng nói, gặp đúng người bạn sẽ chẳng bao giờ phải lớn.

"Vì được bỏ qua rồi, nên anh đừng áy náy, đừng bận tâm gì nữa được không?" Jungkook rướn người tới. "Mọi chuyện thực ra đều rất đơn giản. Giống như việc anh chỉ cần ngắm tuyết rơi là đã thấy nhẹ nhõm hơn. Những lúc như vậy, hãy cố hướng đến những gì anh thích, anh muốn. Những gì họ nghĩ, họ dòm ngó về anh đều rất nhảm nhí, không quan trọng. Nếu suy nghĩ như thế, tất cả đều sẽ ổn thôi."

Bàn tay anh đặt trên nền tuyết buốt cứng, bỗng dưng lại có những hơi ấm luồn vào từng khe hở lạnh lẽo của ngón tay.

Tay cậu thô ráp, chai cứng ngắc vì cầm bút vẽ nhiều. Không mềm mại, cũng chẳng ấm áp.

Nhưng có nó, anh mới yên tâm, anh mới được chiếu sáng, được sưởi ấm.

Giữa muôn vàn những thứ ánh sáng giả tạo, chói lóa khác, vẫn luôn có một tia sáng dịu dàng, kiên nhẫn, nhỏ bé nhưng thủy chung.

Và tia sáng ấy đã thắp sáng, đã khơi dậy thật nhiều ánh sáng khác. Từ bên trong anh, từ mọi ngóc ngách trong cuộc sống.

Tuyết đầu mùa không thật sự đem đến điều ước cho con người. Nó chỉ đem lại một nụ cười vô tư, một niềm vui nhẹ bẫng, một trái tim hạnh phúc. Và đó là điều ước chúng ta cần.

Con người cố gắng đến vậy vì điều gì? Chạy mãi vì điều gì? Đuổi theo điều gì? Những thứ đó đều không thuộc về họ.

Chỉ có niềm vui, chỉ có hạnh phúc mới là dành cho con người.

"Cắt!"

"Được rồi. Làm tốt lắm. Hôm nay đến đây là được rồi. Cảm ơn mọi người đã hợp tác."

Quay phim gật đầu, gấp chân máy quay lại, dọn đồ lên cốp xe. Phóng viên Jung Jiwoo bước tới, bắt tay với Kim Taehyung.

"Cảm ơn sự giúp đỡ từ anh. Chương trình chắc chắn sẽ lên sóng tốt đẹp."

Taehyung mỉm cười. "Đây là trách nhiệm của tôi thôi."

Jiwoo nheo mắt, ngước lên cảm nhận nhịp độ của gió núi đang tan chảy, cuộn xuống từ những con dốc thoai thoải.

"Quả là một trải nghiệm đáng nhớ. Một lần nữa cảm ơn anh, và cho tôi gửi lời cảm ơn tới cả những con người ở đây nữa."

Taehyung gật đầu, lại hỏi. "Anh sẽ về dưới xuôi trong ngày hôm nay?"

"Có lẽ không vội đến thế."

"Vậy tôi nhờ anh một việc được không?"

Jiwoo đứng trầm ngâm sau camera, chỉnh nhẹ để bắt trọn được cảnh hoàng hôn phía sau. Anh đặt tay lên vai người quay phim, nhắc nhỏ vài câu rồi bước tới gần người đang ngồi ghế.

"Cậu chắc chắn về buổi phỏng vấn ngày hôm nay chứ?"

Jimin mân mê vạt áo, chỉ ngẩng lên và khẽ gật.

Jiwoo mím môi. "Nếu vậy, cậu có đồng ý cho chúng tôi sử dụng hình ảnh của cậu chứ? Kể cả là bài báo này có thể loan rất nhanh?"

Anh bình thản nói. "Tôi biết mà. Chẳng phải là loan càng nhanh thì các anh càng có lợi à?"

Phóng viên Jiwoo nhún vai, gật đầu. "Tôi chỉ muốn đảm bảo sẽ không có rắc rối nào xảy ra. Chuẩn bị máy quay!"

Jimin chỉnh lại đầu tóc và quần áo, hít một hơi thật sâu, ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh nhìn theo đôi mắt của Jiwoo đang đảo lên một lần cuối để kiểm tra góc quay.

"Được rồi, cậu Park Jimin, bây giờ chúng tôi sẽ phỏng vấn cậu một vài câu hỏi. Cứ trả lời một cách tự nhiên và chân thật nhất nhé."

"Vâng."

"Cậu có thể chia sẻ một chút về công việc hiện tại của mình hiện tại được không?"

"Tôi đang làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh Cheonwangbong thuộc Jirisan, gọi dễ hiểu thì là một "kĩ sư canh trời". Công việc của tôi không được quá nhiều người biết đến, cho nên tôi luôn phải giới thiệu, với mỗi người thì lại là một cách giới thiệu khác nhau." Anh thẳng lưng. "Nôm na là tôi có trách nhiệm theo dõi, đo đạc thời tiết hàng ngày để gửi về dưới xuôi làm bản tin dự báo thời tiết. Công việc của tôi sẽ chia ra theo ca, người trong ngành gọi là "ốp". Vào những ngày trời đẹp thì công việc nhàn hạ. Vào đông, mùa mưa bão thì vất vả hơn."

"Việc đổi môi trường làm việc đột ngột không hề dễ dàng một chút nào. Hơn hết, môi trường làm việc của cậu còn đặc biệt khắc nghiệt, trắc trở. Cậu đã thích nghi như thế nào?"

"Tôi không có cách để thích nghi. Chỉ đơn giản là tôi ép mình phải làm quen và thay đổi thôi. Cuộc sống bỗng dưng thay đổi hoàn toàn sau một đêm thì tất cả những sự thay đổi sau đó đều là chuyện dĩ nhiên."

"Điều đó liệu có khó khăn không? Nhất là với một người sinh ra trong gia đình có điều kiện?"

Jimin bật cười. "Anh nghĩ là có khó hay không? Đương nhiên tôi không dám nói là không rồi."

"So sánh giữa cuộc sống hiện tại và quá khứ của cậu, cậu thấy cái nào hợp với mình hơn?"

"Giàu thì ai cũng hợp hết. Để chọn thì không ai lại chọn vất vả cả. Nhưng thành thật mà nói thì sống như bây giờ mới gọi là sống chứ. Tôi đang phải làm tất cả mọi thứ mà một người bình thường phải làm, chỉ là chật vật hơn một chút."

"Khá nhiều người đang tò mò về cuộc sống hiện tại của cậu. Nó đang diễn ra thế nào? Về bản thân cậu, về công việc, về nơi cậu đang sống chẳng hạn?"

"Cũng như mọi người khác mà thôi. Tôi sống như một người bình thường. Cơ mà ở trên đỉnh núi này thì ai cũng là một người bình thường hết. Chúng tôi không biết nhau là ai cả. Tất cả những gì tôi biết về họ là nghề nghiệp, tên, tuổi, và một phần nhỏ về cuộc sống, về lí do mà họ lại ở đây. Nhưng như vậy mới làm chúng tôi được sống như những người bình thường."

"Tôi đã có cơ hội được nghe đôi chút về người ở đây. Họ là những con người lao động thầm lặng phải không?"

"Thật ra thì đối với tôi, họ đúng hơn thì là những kẻ mộng mơ. Chỉ khác là phần đông mọi người mộng mơ về cuộc sống cho bản thân, còn họ thì mộng mơ được cống hiến, được lao động cho đất nước. Giấc mơ của họ có cao cả hơn người khác một chút, nhưng họ cũng đi làm, cũng nghỉ ngơi. Ở trên đây cũng không hề cô đơn như mọi người luôn nghĩ. Chỉ là hơi ít người, hơi vắng vẻ một chút. Chứ chúng tôi vẫn có người bầu bạn. Mà... không có người thì sẽ có cây cỏ, hoa lá cành, chim chóc, động vật. Cái cô đơn nó không tìm tới ta, mà là do ta chủ động đi theo nó."

"Suy nghĩ như vậy ở một thanh niên ngày nay không phải phổ biến. Cậu có nghĩ mình có được tư tưởng như vậy là nhờ sự thay đổi ngày xưa hay không?"

"Nói vậy cũng chẳng sai. Không thể phủ nhận là hoàn cảnh đã thay đổi con người tôi rất nhiều dù chỉ là trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, dám thử thách và trải nghiệm thì ta mới thực sự được lớn, được cảm nhận cuộc sống. Tuy nhiên, trên tư cách là một người được phỏng vấn, tôi không hề khuyến khích mọi người tìm đến những sự thay đổi đột ngột để trở nên tốt hơn. Tôi cũng phải trải qua rất nhiều lần đấu tranh, để phân biệt đâu là tách biệt với xã hội, đâu là tìm kiếm vùng đất mới. Đơn giản là hãy mạnh dạn tìm cách sống đúng nhất với tính cách của mình, hãy có một cái nhìn rộng mở về tất cả mọi thứ xung quanh. Những điều cần đến rồi sẽ đến. Chúng ta còn trẻ, việc của chúng ta là sống hết mình."

Màn đêm chạm đến chân núi. Dọc cả con đèo vắng chỉ có một ánh đèn vàng nhập nhằng hắt xuống. Đèn vàng dẫn lối tới cổng khu trọ yên ắng. Vào thời điểm ấy, dường như cả đất trời đều đang gầm rú tiếng hăm dọa. Thiên nhiên thường chỉ yêu thương, che chở và bảo bọc ta khi ta kính sợ nó.

Cả khu trọ cũng chỉ có một lối đi duy nhất, với cây đèn đường ở cuối dãy. Jimin che miệng ngáp lớn, mơ màng nhìn làn khói trắng vừa bay từ miệng mình ra hòa tan vào bầu trời đen kịt.

Anh cúi gằm mặt, dán mắt vào mũi chân mình lê lê trên mặt đất loẹt quẹt. Bỗng dưng, có gì đó không đúng.

Tiếng loẹt quẹt này không phải từ giày của anh.

Jimin ngẩng lên, trước khi nhận ra bóng hình quen thuộc. Chàng họa sĩ chăm chỉ tập trung cặm cụi di nét chì trên tập giấy, một mình, yên lặng, hòa vào làm một với thinh không, nhưng lại nổi bật, hằn sâu vào tim anh.

"Jungkook."

Cậu dừng tay, nhìn về nơi tiếng gọi phát ra và nhếch mép cười. Nụ cười chứng tỏ cậu cố tình, cố tình đợi anh ở đây, vào giờ này.

Jimin ngồi xuống tấm phản, khoan khoái duỗi thẳng hai chân ra, thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi đã đi bộ một chặng đường dài và khúc khuỷu. Jungkook cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhường anh chiếc áo phao để đắp lên hai cẳng chân tê buốt. Cậu nhẹ nhàng, chu đáo, như thể đã quen với việc chăm sóc và quan tâm anh.

Trong lúc xoa bóp, Jimin đánh mắt qua tác phẩm dang dở của Jungkook.

"Tôi tưởng cậu đã xong dự án ở trên này rồi."

"Ừm."

"Thế cái này?"

"Tôi vẽ cho vui."

Vẽ cho vui... Jimin tặc lưỡi. Tranh còn chưa thành hình, mới mờ nhòa mấy nét, nhưng anh đã thấy nó không hề đơn giản mà còn rất phức tạp, cầu kì.

"Cậu vẽ gì đây?"

"Mắt."

"Mắt? Mắt người?"

"Ừm."

Anh thắc mắc. "Tưởng cậu không vẽ người."

Một lần nữa, Jungkook dừng bút. Cậu quay đầu sang nhìn anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm.

Jungkook cứ giương mắt lên là anh liền thấy mình thất thế, chẳng biết nói gì khác. Sau một hồi im lặng như chất vấn, cậu thản nhiên cất giọng hỏi.

"Phỏng vấn thế nào? Ổn không?"

Jimin nhìn ra xa, tay di chuyển lên xuống bắp chân đều đặn. "Cũng chỉ hỏi mấy câu bình thường thôi. Chủ yếu là họ cần cái hoàn cảnh của tôi, chứ đâu có quan trọng tôi nói gì."

"Trả lời đúng trọng tâm đi. Có ổn không? Có ai làm khó anh không?"

Anh tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không nói là anh nhận phỏng vấn với tôi." Jungkook liếc xéo.

"Tại tôi muốn cậu biết lúc bài phỏng vấn được đăng lên mà. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu."

"Bất ngờ về cái gì?"

"Là tôi đã không còn chạy trốn nữa. Bây giờ tôi có thể đối mặt với họ bằng chính con người thật của tôi rồi. Bằng tất cả những gì tôi có."

Jungkook nhướng mày. "Vậy? Anh nghĩ anh làm được là nhờ có tôi?"

Jimin nhún vai. "Tôi chỉ là muốn... trở thành con người tốt hơn. Nếu như vậy thì tôi có thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người tôi muốn ở bên."

Một lần nữa, Jungkook lại dừng bút. Lần này cậu buông hẳn nó xuống, đặt cả tập giấy xuống khỏi đùi.

"Kể cả anh có là một con người tệ hại thì tôi vẫn luôn hạnh phúc khi ở cạnh anh, anh biết điều đó chứ?" Cậu cười nửa miệng, biểu cảm sinh ra để chọc tức anh. "Hạnh phúc theo một cách tệ hại."

"Vậy à?" Anh bật cười theo. "Cậu không bao giờ có ý định chạy trốn khỏi tôi nhỉ. Từ nhỏ tới giờ."

"Vì đời trói tôi với anh vào rồi mà."

"Cậu vẫn có thể đẩy tôi đi, hoặc tự mình rời đi mà. Giống như bây giờ. Khi cậu gặp tôi ở đây, cậu có thể chuyển đi nơi khác, một vùng núi khác, hoặc đơn giản là trở về Seoul ngay để không phải gặp tôi nữa. Suy cho cùng thì... đúng là tôi không đem lại được gì ngoài rắc rối cho cậu."

"Anh nghĩ là vì sao?" Jungkook nhíu mày. Cậu xoay người cho tới khi đối mặt với anh. Với tất cả những gì mình trốn tránh, mình bỏ quên. "Vì sao từ nhỏ đến lớn chúng ta luôn luôn xuất hiện trong đời nhau? Vì sao mọi thứ lại xảy ra trùng hợp và đúng lúc đến như thế? Rồi vì sao tôi chưa bao giờ đẩy anh đi, hay là tự mình rời đi? Vì sao tôi lại không làm như vậy? Hửm? Anh có trả lời được không?"

Khi mà những câu hỏi đột nhiên không còn câu trả lời nữa...

"Vì điều gì? Anh nghĩ là vì điều gì hả Jimin?"

Trông Jimin bối rối không biết nói gì, Jungkook chỉ biết phì cười. Cậu rướn cổ tới, chạm nhẹ lên môi anh một cái thật âu yếm và yêu thương.

"Những gì định mệnh sắp đặt, mình không trả lời được đâu đằng ấy ạ."

Chạm một lần nữa.

"Trả lời đại khái thôi. Là vì tình yêu."

"Hì hì."

Là Jimin cười. Anh ấy cười một cách tự nhiên, thoải mái, đánh đổ trái tim cậu. Hỡi ôi tình yêu! Ngươi là thứ gì mà khỏe thế?

"Có vẻ như chúng ta đều chịu thua nó rồi nhỉ."

"Thua gì?"

"Thua tình yêu."

"Không." Jungkook lắc đầu, mân mê ngón cái bên khóe môi anh. "Anh thua em."

Lại một đợt rét đậm rét hại nữa ở trên đỉnh núi cao. Nhưng trời rét thì rét, hôm nay vẫn là một ngày làm việc bình thường, và vẫn là một cái rét bình thường với người Cheonwangbong. Jungkook lười nhác gạt chăn, ngồi dậy, ngay sau đó là đắp thật nhiều lớp áo lên người. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu bật đèn phòng khách, kéo rèm chờ bình minh thức dậy.

Bắt đầu từ dãy tủ ở phòng khách, cậu dọn dẹp, đóng thùng chuẩn bị gửi chúng về Seoul. Rồi đến đống nồi niêu đã cất tít mít bây giờ mới nhìn thấy. Xong một lượt cũng là lúc trời hửng sáng, ấm hơn một hai độ. Tranh thủ thấy một cái nồi lớn, cậu nấu một nồi canh tương đậu với những thứ còn sót lại trong tủ lạnh cho ấm người. Nồi sôi liu riu, bong bóng lọp bọp cùng mùi thơm quen thuộc như cái mùi khi đi học về ăn cơm với bố ngày xưa.

Jungkook lục kiếm một cái thìa gỗ ở trong ống đũa, khuấy một vòng, hớt bọt ra, múc một thìa canh trong hấp dẫn, ghé lên miệng, thổi phù, chuẩn bị nếm thử thì...

"Phải cho anh nếm trước chứ!"

Người đằng sau reo lên như bắt quả tang cậu làm chuyện xấu.

Jungkook bị ôm tới cứng người, bật cười bất lực, thổi thêm một lần nữa cho chắc rồi xoay lại, một tay hứng phía dưới thìa, một tay đút vào miệng Jimin.

"Ừm..." Jimin đảo mắt. "Tạm ngon."

"Tạm?" Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

"Lâu rồi anh không ăn, cũng chẳng nhớ vị nữa." Anh cười, buông tay ra, nhìn quanh gian phòng khách ngổn ngang. "Em đã đóng đồ rồi à? Bao giờ em đi?"

"Bắt đầu từ mai xe tới chở đồ về rồi." Jungkook thả thìa vào nồi, tựa người lên bếp. "Em sẽ đi trong tuần này."

"Em sẽ bắt đầu triển lãm của mình ở dưới Seoul luôn?"

"Cũng sẽ mất một thời gian chuẩn bị, không phải là bắt đầu luôn." Cậu nghiêng đầu. "Có chuyện gì không?"

"Không. Chỉ là một hai tuần tới anh sẽ rảnh hơn. Sang tháng sau thì là giao mùa, chắc anh phải trực trên đó thường xuyên..." Jimin ngồi xuống sofa.

Jungkook nhướng mày, cậu tiến tới ngồi bên cạnh anh, một tay gác ngang qua, một tay xoa xoa má phải của anh. "Đi xa sẽ rất mệt."

"Anh chỉ xuống chỗ có sóng, có gì còn gọi hỏi thăm em thôi."

Cậu phì cười. "Anh cứ tập trung vào công việc của mình, em cũng sẽ làm tốt việc của em. Chẳng lẽ... em làm anh không yên tâm hay sao?"

"Đôi lúc."

Jungkook lườm nhẹ. Bỗng dưng, cậu tụt xuống, quỳ một chân, hai tay nắm chặt lấy tay anh, ngước lên.

Ánh mặt cậu nhìn anh bao lâu nay vẫn vậy. Trong veo, không một chút gợn. Ánh mắt như đang nâng niu thứ chân quý và nhỏ bé nhất trên đời.

"Trước khi đi, em chỉ muốn xác nhận..." Cậu nhẹ giọng. "Liệu chúng ta có đang hơn cả hai con người chỉ vô tình lướt qua đời nhau từ bé tới lớn hay không, hơn cả những danh nghĩa khô khan đó. Nếu vậy thì em sẽ được quyền nhớ anh, thương anh, nghĩ về anh, không phải bằng một cách lén lút nữa. Nhớ anh bằng tất cả những gì em đang có, em đang làm. Em sẽ không phải cố quên anh."

Jimin đờ người ra một chốc. Anh nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay cậu bám chặt lấy tay anh. Không muốn rời xa.

"Em... em biết là anh có thể sẽ ở trên này mãi mà đúng không?"

"Em biết. Nhưng giống như những lần trước thôi. Anh sẽ lại vô tình lướt qua em. Và em sẽ giữ anh thật chặt, không cho anh đi đâu nữa!"

Anh phì cười, bĩu môi. "Vậy những gì em muốn thì em cứ làm. Vì dù không có danh nghĩa gì, anh vẫn luôn nhớ về em như thế mà."

Jungkook bật cười khúc khích như một đứa trẻ thỏa mãn. Cậu trườn lên, khum tay ôm lấy mặt anh, để cho hai đôi môi quấn quýt.

Vị của sương sớm, vị của nắng mai, vị của tuyết lạnh.

Và vị của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro