10. Prince's tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mùa đông rét buốt trên đỉnh núi cao.

Mới đầu đông, nhưng thời tiết thường xuyên xuống dưới 10 độ C. Ấm nhất trong ngày là 9 độ. Còn từ khi hoàng hôn tới lúc rạng đông sẽ dưới 5 độ. Uỷ ban liên tục khuyến cáo người dân, nhất là người già và trẻ em hạn chế ra đường khi trời tối. Tuy nhiên, đây mới chính là thời điểm bận rộn của Park Jimin. Đỉnh núi cao thường xuyên xảy ra bão tuyết bất ngờ, sau tuyết đầu mùa. Vậy nên việc túc trực trên trạm khí tượng theo dõi biến động của thông số là rất quan trọng.

Không chỉ là với riêng người làm khí tượng, người bảo vệ rừng như hai bác già cũng vất vả không kém. Trời lạnh, khô cằn, cây cối trong rừng chết như ngả rạ. Chú cán bộ chỉ kịp về đá bát cơm nóng rồi lại ôm cái mũ cối chạy vào rừng tiếp. Còn cả cô chủ với đồi chè không ra lá, bán cũng không được nhiều vào mùa đông nên càng phải chăm cho kĩ. Chắc vui nhất trong số này là cô kỹ sư nông nghiệp, chuyên trồng cây vùng ôn đới, vùng lạnh nên đầu đông là thời điểm cây hoa ra thành quả tâm đắc nhất.

Nhiều người tìm tới Jirisan vào mùa đông với mong muốn được nghỉ ngơi, thư giãn, được tận hưởng cái lạnh thật sự thấm vào da thịt, trải nghiệm thiên nhiên hùng vĩ trầm lặng. Thế nhưng, với một số người, mùa đông của họ chưa bao giờ lạnh giá. Ngọn lửa của sự cống hiến nhiệt huyết, chăm chỉ luôn sưởi ấm đỉnh núi cao.

Để giúp thư giãn gân cốt và ngủ ngon hơn, sau mỗi ca ốp vào bốn giờ sáng, Jimin đều chạy bộ một vòng quanh con đường đèo xoay quanh đỉnh núi. Thật ra từ trước tới giờ anh đều không bao giờ tập thể dục. Anh đã học được thói quen này từ anh ký giả. Anh ấy làm việc viết lách, nhưng thời gian viết lách trong ngày còn ít hơn thời gian tập thể dục. Chạy bộ vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp khuây khỏa đầu óc. Vừa chạy vừa ngắm nhìn núi non trùng điệp gối đầu bên nhau, Jimin cảm thấy mình chẳng còn phải suy nghĩ gì nữa. Suy nghĩ về công việc, về cuộc sống, tất cả đều được thổi bay.

Kể từ khi chuyển lên đỉnh Cheonwangbong sống và làm việc, Jimin đã thấy mình không còn suy nghĩ nhiều như trước đây nữa. Nỗi lo cơm áo gạo tiền dần được xuôi bớt. Bởi lẽ con người ở đây không một ai là chạy thật nhanh. Họ sống từ từ, cảm nhận nhịp điệu cuộc sống tan chảy trong những điều mình gặp thường ngày. Họ chẳng hề mưu cầu hạnh phúc cao xa, mà là tìm kiếm những điều nhỏ bé khiến họ cất tiếng cười, khiến họ vui vẻ và hào hứng. Jimin được học về nhiều thứ tình cảm hơn. Tình làng nghĩa xóm, tình cảm giữa những người đồng nghiệp, tình cảm của con người dành cho thiên nhiên, cho động vật, và cả... tình yêu?

Hạnh phúc không phải điều gì đó quá thiêng liêng đặc biệt. Nhưng hạnh phúc không phải những thứ sẵn có, ta phải tự mình đi kiếm tìm. Bấy lâu nay Jimin cứ ngỡ hạnh phúc của mình đã tồn tại ở trong tòa lâu đài của mình.

Tuy nhiên sự thật thì không phải vậy. Phải bước ra khỏi tòa lâu đài ấy, phải đến những vùng đất mà từ trong lâu đài không thể nhìn ra. Thậm chí là phải đập đi tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy của mình, và xây lại từ đầu. Vì khi xây lâu đài, ta sẽ xây được hạnh phúc!

Một buổi sáng khi đang chạy bộ trên con đèo, có một chiếc xe máy phóng qua anh. Trên xe máy chở một chiếc lồng sắt, bên trong là năm chú chó con. Chúng nhìn anh với đôi mắt cún long lanh tội nghiệp. Dường như chiếc xe đang chở chúng tới một nơi nguy hiểm. Jimin chạy nhanh hơn, gọi người lái xe lại.

Người đàn ông dừng xe, nghiêng đầu hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh chỉ vào lồng sắt đằng sau. "Chú đưa chúng tới đâu vậy ạ?"

"À! Chủ của chúng nó không đủ tiền nuôi nữa nên bán cho tôi. Giờ chở qua lò mổ thôi. Bên đó bán là được giá nhất."

"Lò mổ ấy ạ?" Jimin tròn mắt nhìn. Cả năm con cún đều tròn xoe mắt nhìn lại anh. Tai chúng cụp xuống, mặt buồn bã. "Sao chú không chở xuống núi, kiểu gì chả có người mua để nuôi trông nhà?"

"Ôi dào, chó con này thì bán được mấy? Mà đi từ đây xuống chân núi thì mấy lít xăng cho đủ?"

Người lái xe chuẩn bị vặn ga đi thì bị Jimin kéo tay lại. Anh móc ví ra, bên trong còn bao nhiêu tờ đưa hết cho chú. Chú ấy ngỡ ngàng cầm tiền trong tay, há hốc miệng.

"Ơ... chừng này..."

"Cháu trả thừa cho chú mấy chục, chú chở chúng nó lên trên xóm trọ Mandeok cho cháu. Luôn đi chú nhé."

Trời còn đặc sương mù, nhà Jimin đã ồn ào. Mấy con cún con vì đói nên lục lọi loạn lên, nheo nhóc một góc nhà, sủa còn choe chóe. Jimin lục được bảy hộp thịt hộp, chia đều ra năm bát cho chúng ăn cứu đói. Trong lúc chúng đánh chén ngon lành, anh nghĩ cách xử lý năm đứa này. Không nên tặng cho hàng xóm, vì chó con nên khá nghịch, họ lại thường xuyên đi làm. Cũng không thể đem xuống núi cho người dân. Chó con nên chưa canh được nhà cửa cho họ.

Chuyện gì khó, Taehyung lo!

"Cậu muốn tớ nuôi năm con?"

"Không phải." Jimin cười toe toét, giơ cái lồng tới gần người bạn mình hơn. "Cậu có tham gia mấy tổ chức cứu trợ chó mèo mà. Giúp tớ nhé."

Taehyung nổi tiếng là yêu chó. Cậu ấy chăm con cún Yeontan ở nhà còn hơn cả chăm con. Vậy nên anh hoàn toàn tin tưởng vào trái tim bao la rộng lớn của Taehyung.

"Được không? Đi mà..." Jimin chớp chớp mắt mấy cái, môi hơi chu ra, cố bày ra gương mặt dễ thương nhất có thể của mình.

Không nhìn cũng biết cậu ấy sẽ đồng ý với anh. Taehyung thở dài, gật đầu, nhận lấy lồng chó, cúi đầu xuống nhìn mặt từng đứa một.

"Tạm thời tớ sẽ gọi bên tổ chức lên đón mấy em xuống."

"Vậy thì tốt quá!"

Taehyung đặt chúng xuống bên cạnh sô-pha nhà mình, phát ra mấy âm thanh dỗ cún đáng yêu. Jimin mỉm cười trìu mến, khuỵu đầu gối xuống bên cạnh. Những đôi mắt cún lấp lánh ánh nước đã trở nên yên tâm hơn. Chúng chớp mắt tò mò nhìn hai con người trước mắt.

Trong lồng chỉ có duy nhất một con cún màu đen. Cậu nhóc có một cái mõm dài, tai và đuôi cũng dài. Bộ lông đen óng mượt mà. Điều hút mắt Jimin nhất là đôi mắt của nó. Một cặp mắt giống như có giọt mật ong sóng sánh bên trong. Dù vẻ ngoài khá hung dữ nhưng đôi mắt lại rất mực hiền lành và nhút nhát.

Làm anh nghĩ tới...

Jimin tròn mắt nhìn nó, nó cũng nghển đầu lên tròn mắt nhìn anh. Anh nghiêng đầu, đầu nó cũng ngoẹo ngoẹo qua một bên.

"Cậu yên tâm. Cậu đã có lòng cứu giúp, cả năm bé đều sẽ được chăm sóc và yêu thương."

"Thật ra... tớ nghĩ là chỉ có bốn thôi."

Trời còn chưa tỏ, chuông cửa nhà Jungkook đã kêu. Cậu mặc tạm cái áo hoodie, lật đật chạy ra mở cửa. Gió đông lùa vào trong nhà khiến cậu đưa tay lên che mặt run rẩy.

Người ở ngoài cửa ậm ừ, không biết nên đi vào hay đi ra.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Jungkook nói bằng giọng ngái ngủ khản đục.

"Là tôi đây..."

Chưa có âm thanh nào đánh thức cậu dậy nhanh đến thế, kể cả là đồng hồ báo thức. Jungkook dụi tới rụng trụi cả lông mi, căng mắt ra nhìn cho rõ người trước mắt.

Là Jimin. Đã mấy ngày rồi không gặp anh. Cậu cứ tưởng mình chỉ có thể nhìn thấy anh trong mơ. Mặt anh đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm chảy dọc thái dương, giống như cục kẹo bông mềm mềm. Trên tay anh còn ôm thứ gì đó đen thùi lùi.

"Ờm... tôi..." Anh bối rối ôm thứ kia trong tay, xoay đi xoay lại không biết phải làm gì. "Đây là một em cún con bị chở đến lò mổ, tôi thấy thương quá nên mua về. Nó cũng đáng yêu nên... tặng cậu đó."

Thật ngạc nhiên khi thấy anh ấy ngập ngừng. Hai bầu má tròn trịa đã đỏ còn đỏ hơn. Nhất quyết vẫn là không chịu chủ động xin lỗi trước. Jungkook bị vẻ đáng yêu lạ lùng này làm cho tỉnh táo mất rồi.

Cậu phì cười. "Tại sao không phải tặng ai mà lại là tặng tôi?"

Jimin ấp úng. "Tại tôi thấy nó giống cậu."

Con cún nhỏ tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn cả hai. Nó rất ngoan, bị bế đi hết chỗ này đến chỗ khác mà chẳng ho he gì, vì đã thấy yên tâm khi có người ôm lấy mình.

"Giống tôi? Ý anh bảo tôi là chó ấy hả?"

Ngày hôm nay quả là một ngày khác thường. Khác thường một cách tốt đẹp. Có lẽ cậu đã bước đúng chân xuống giường. Khi mà Park Jimin bối rối và ngại ngùng trước mặt cậu.

Trên trán anh viết rõ ba chữ "đồ đáng ghét". Jimin gườm gườm, định xoay người đi thì bị cậu kéo tay về.

"Nào. Mới thế mà đã bỏ đi rồi."

Jungkook luồn tay ôm cún con về phía mình, vuốt ve bộ lông mềm mượt. Cậu bé lọt thỏm trong tay cậu. Người tròn mắt nhìn cún, cún cũng tròn mắt nhìn người. Hai đôi mắt đen láy, tỏa sáng như viên ngọc và ấm áp như đại dương.

"Dù lí do là gì, cũng cám ơn anh. Bây giờ ở nhà tôi có cái để nói chuyện cùng rồi."

Cậu không thích nuôi thú cưng, vì chúng sẽ rời đi rất sớm, rất nhanh. Và cậu thì rất sợ cảm giác bị bỏ lại một mình. Từ nhỏ bên cạnh cậu đã chẳng có mấy ai...

Nhưng bây giờ thì cảm giác đó không còn lớn và ám ảnh như trước nữa. Vì đã có một người khiến cậu sợ bị bỏ lại hơn bất cứ điều gì khác.

"Tôi xin-"

"Xin lỗi anh." Jungkook cắt lời trước khi anh kịp hoàn thành câu nói của mình. "Vì tất cả mọi chuyện."

Jimin thở hắt ra một hơi. "Ít nhất cũng để tôi nói hết đã chứ..."

"Là lỗi của tôi. Có thể đây không phải lần đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ là lần cuối cùng."

"Lần cuối cùng gì cơ?"

"Lần cuối cùng làm anh khóc." Cậu ngẩng lên. "Lúc khóc trông anh xấu lắm, nên đừng có khóc nữa."

Trường tiểu học Ban Mai đã giăng những lá cờ sắc màu phấp phới trong gió ngày mới. Ban Mai là công sức của một tập thể suốt mấy tháng ròng rã. Và hơn ai hết, là bạn thân của Kim Taehyung, phó ban tổ chức dự án, Jimin biết rõ cậu ấy đã ấp ủ ý tưởng này trong bao lâu, và đã cố gắng đến nhường nào. Vậy nên trong những ngày hoàn thiện công trình, không có việc gì ở trên trạm khí tượng, anh sẽ xuống làng Haegeum giúp đỡ bạn mình những khâu chuẩn bị cuối cùng. Không chỉ có Jimin mà còn vài người ở xóm Mandeok. Đông chỉ vừa mới qua nhưng ai cũng đã mong ngóng một mùa xuân đón chào lứa học sinh đầu tiên.

"A! Là chú Jungkook! Chú Jungkook!"

Đám trẻ reo hò chạy ra đón khi thấy chàng họa sĩ yêu thích của chúng. Chú Jungkook đẹp trai, vẽ rất đẹp, lại còn có mấy hình vẽ ngầu ngầu trên tay. Đứa nào cũng ngóng chú như ngóng mẹ đi chợ về.

"Chú Jungkook! Cho chú xem tranh của cháu này!"

"Đẹp quá. Sau này dạy chú nhé."

"Chú ơi hôm nay cháu được đi thử xe đạp của anh cả rồi đấy!"

"Giỏi nhỉ. Hôm nào đèo chú đi cháy phố đi."

"Cháu mới được mẹ may cho cái khăn này chú!"

"Xinh thế. Bảo mẹ may cho chú một cái được không?"

"Sao tới hôm nay chú mới xuống thế ạ? Mấy ngày trước chỉ có chú Jimin thôi."

"Nói nhỏ cho mấy đứa. Mấy hôm trước chú Jimin giận chú..."

Tíu ta tíu tít cả một góc sân. Tuy Jungkook không giúp được gì nhiều trong dự án, nhưng sự xuất hiện của cậu khiến đám nhỏ phấn khởi và hứng thú hơn với chuyện học tập rất nhiều. Ở vùng núi, đứa nào đứa nấy gầy nhom, nên nhìn vóc dáng cao to vạm vỡ của chú Jungkook, không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng thích đến mê. Nói chung, cứ thấy chú Jungkook đi đâu là bọn trẻ bám theo đến đó.

Hôm nay cậu tới trường Ban Mai xem thử qua công trình thế nào. Cậu ngồi xuống một gốc cây với đám nhóc bao quanh. Chúng tự chơi với nhau, hái hoa bắt bướm, nghêu ngao mấy câu hát, thỉnh thoảng có đứa hỏi một câu vu vơ. Còn cậu lấy họa cụ đeo trên vai, căn đúng góc mình đang nhìn trường tiểu học, đặt bút vẽ.

Jimin giúp Taehyung chuyển bàn ghế vào từng lớp học, cùng với các tình nguyện viên trang trí khuôn viên trường. Xong việc cũng một giờ chiều. Mọi người nghỉ một lát uống nước, tranh thủ bàn bạc nốt về công trình. Trong khi đó, anh để ý tới gốc cây lộc vừng có một người lớn và đám nhóc tì đang ngồi thảnh thơi.

Anh mang vài chai nước (chỉ là cho đám nhóc thôi, cậu ta không có phần) tới.

"Uống nước đi nào!"

"Vâng ạ!"

"Cháu cám ơn chú!"

Bọn trẻ con cho gì cũng ăn, tặng gì cũng uống, tu nước ừng ực. Nói nhiều nên khát khô cổ họng là phải rồi. Ai cũng có phần, chỉ Jungkook là không. Cậu ngơ ngác xòe tay.

"Của tôi đâu?"

"Cậu muốn gì nữa? Tôi tặng cậu một nhóm fan nhí đây rồi còn gì."

Jungkook nheo mắt, thở dài bất lực. "Anh ki bo như thế không sợ mấy đứa nhỏ đánh giá à?"

"Còn cậu? Cậu ngồi im không lao động gì không sợ làm gương xấu cho bọn nhóc à?"

"Người tuyệt vời như tôi ngưỡng mộ còn không hết, đào đâu ra gương xấu đây?"

Jimin đảo mắt. Cũng không hiểu là người ở đây thấy cậu ta hiền lành ở đâu nữa.

"Chú ơi chú." Chợt có cậu nhóc lay lay cánh tay của Jungkook. "Nếu chú không là họa sĩ thì chú muốn làm nghề gì ạ?"

Trẻ con hỏi một câu rất vô tư, vậy mà cậu cũng cực kì nghiêm túc suy nghĩ. Jungkook nhìn Jimin đứng trước mặt mình, nhún vai nói.

"Chú muốn làm phi công."

"Phi công ư? Phi công là gì vậy ạ?"

Đám nhỏ mắt tròn mắt dẹt khi nghe được từ mới lạ. Chỉ có Jimin đứng từ trên nhìn xuống, thở dài ngao ngán.

"À! Anh biết anh biết!" Anh cả giơ tay, chồm dậy. "Là cái người mà lái con chim sắt bay bay trên trời ấy."

"Đúng rồi. Còn được gọi là máy bay đó." Jimin tốt bụng giải thích.

"Ồ! Cao thế cơ á?"

"Nghe sợ quá đi mất!"

"Ra là chú giỏi lái máy bay ạ?"

Jungkook buột miệng cười toe, rồi mau chóng nén lại. "Không! Chú đang tập lái máy bay thôi."

"Anh Kim Taehyung?" Một tình nguyện viên tiến đến khi Taehyung đang kiểm tra lại cơ sở vật chất. "Phóng viên từ đài NBC lên rồi ạ."

"Sớm vậy sao?" Taehyung xoay người lại. "Mời họ vào phòng hội đồng của trường đi nhé. Tôi sẽ xuống ngay."

Nhóm phóng viên có bốn người, tính thêm cả quay phim. Họ yêu cầu một chương trình phóng sự dài khoảng năm phút, không chỉ chiếu trên sóng truyền hình mà còn trên nhiều nền tảng khác. Dẫn đầu là Jung Jiwoo, một nam phóng viên trẻ nhưng có khá nhiều kinh nghiệm. Taehyung dẫn Jiwoo đi một vòng trường, dượt qua những cảnh quay, kịch bản và phần phỏng vấn, sau đó tiến hành quay phim.

Trong khi đó, giờ nghỉ kết thúc, tất cả kéo về trường Ban Mai tiếp tục chia bàn ghế về từng lớp. Cậu kĩ sư điện cũng đã đến. Lần này Jungkook không còn lười biếng ngồi ở gốc cây lộc vừng nữa.

Chốc chốc lại có những tiếng cười rộ lên. Giống như thật nhiều ngày mùa đông khác, ngày đông hôm nay lại được sưởi ấm.

Phóng viên Jung Jiwoo đứng từ tầng thượng của trường nhìn xuống. Điều khiến anh chú ý không phải là quang cảnh miền núi, mà là những tiếng cười, là những cái đầu cắm cúi chăm chỉ ở sân trường.

"Hôm nay đến đây thôi nhỉ." Taehyung đứng bên cạnh anh. "Anh còn muốn quay cảnh làng Haegeum nữa, sáng mai là thích hợp nhất."

Jung Jiwoo gật đầu, khoanh tay lại. "Những người đó đều là tình nguyện viên?"

"Hửm?" Taehyung nhìn theo ánh mắt của phóng viên Jung, ồ lên. "Không phải đâu. Là hàng xóm của tôi đó. Chúng tôi ở trên xóm Mandeok cùng nhau."

Chàng phóng viên không giấu nổi nét ngạc nhiên. "Họ nhiệt tình thật đấy."

"Không chỉ nhiệt tình đâu. Tiếp xúc với họ rồi, anh còn nhận ra được nhiều điều nữa. Có một vài người trẻ từ Seoul lên giống như tôi. Mỗi người đến từ một nơi, có một câu chuyện riêng, nhưng đã ở Jirisan rồi thì đều là những người lao động thầm lặng chăm chỉ." Taehyung mỉm cười tự hào. "Nhưng nếu anh suy nghĩ muốn làm một phóng sự về họ thì nên bỏ đi. Họ sẽ không thoải mái đâu. Hơn nữa, đôi khi có những người như vậy mà, chỉ có những ai trực tiếp gặp họ thì mới hiểu được họ. Còn với những người chỉ nghe qua, sẽ không đọng lại nhiều đâu."

Jung Jiwoo trầm ngâm suy nghĩ. Có một sự tò mò thôi thúc anh muốn biết nhiều hơn về họ.

"Đoàn mình đã có chỗ nghỉ chưa?"

"Rồi. Chúng tôi ở ngay trong đoạn đèo này, là nhà nghỉ do đài truyền hình sắp xếp."

"Vậy được. Hẹn mọi người sáng mai, sáu rưỡi nhé."

Taehyung tiễn nhóm phóng viên tới cổng. Đi qua sân trường, Jung Jiwoo vẫn còn ngoái đầu lại để nhìn những người hàng xóm của Kim Taehyung một lần nữa.

Chợt, Jung Jiwoo khựng lại. Bàn chân cứng đơ trên mặt đất. Đôi mắt nở rộ bất ngờ.

"Có chuyện gì vậy anh?" Một anh quay phim tò mò hỏi.

Kia, kia chính là...

"Park Jimin!"

Âm thanh vang lên giữa khoảng sân trường. Theo phản xạ, Jimin nhìn về nơi phát ra tiếng gọi tên mình. Là một phóng viên. Tại sao anh ta lại biết anh?

Jung Jiwoo giật chiếc micro từ tay quay phim, vội chạy tới trước mặt Jimin.

Mắt anh mở to hoảng loạn. Đã từng. Khi anh bước ra khỏi căn penthouse 8 tỷ của gia đình, đã từng có rất nhiều cái micro, rất nhiều máy quay, chĩa vào mặt anh. Ánh sáng nhức mắt của đèn flash, phóng viên chen chúc.

Jungkook bắt đầu lo lắng khi thấy vành mắt anh đỏ hoe. Jimin sợ hãi lùi từng bước về phía sau.

Và ánh đèn flash lại nháy lên. Một lần, hai lần. Chói mắt. Đau đầu.

"Cậu là Park Jimin đúng chứ?"

"Không thể ngờ lại gặp cậu ở đây. Tôi đã đi tìm cậu mấy tháng nay rồi."

"Cậu không nói cho bố mẹ mình biết sao?"

"Vì họ không biết nên mới nhờ tôi đi tìm và kiếm tin tức về cậu đấy."

"Hẳn là họ bất lực lắm mới phải nhờ đến cánh báo chí. Chắc là họ đã rất lo lắng cho cậu."

"Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đang làm gì? Cậu muốn tìm kiếm gì khi đến đây? Có thể cho chúng tôi biết được không?"

Những câu hỏi khiến đầu anh ong lên. Chúng chạy vòng vòng, chạy tới khi tìm thấy phần kí ức mà anh đã muốn quên.

Cho đến bây giờ họ vẫn chưa thể buông tha anh ư? Họ còn muốn gì ở anh nữa?

Điều cuối cùng Jimin cần bố mẹ làm cho mình chỉ là để mình yên. Chỉ cần vậy thôi.

Nhưng họ đã không làm.

Anh càng chạy trốn, họ càng cố gắng trói buộc. Họ ép anh, một lần nữa, phải đối mặt với điều mình ám ảnh.

Tại sao chứ? Anh chỉ muốn được bình yên!

Tất cả tích tụ thành những giọt nước mắt giận dữ tới bất lực. Jimin nghiến răng kìm nén. Cả người anh run lên bần bật.

Thật muốn hét lên, muốn xả hết mọi uất ức và nỗi niềm của mình ra. Có bị công khai cũng được, bị tìm tới làm phiền cũng được. Anh chỉ muốn nói hết ra! Để không còn phải chịu đựng, không còn phải sống âm thầm thêm một ngày nào nữa.

Nhưng...

Jimin đã không nhận ra mình yếu đuối nhường nào.

Anh không hề mạnh mẽ như mình tưởng.

Vì anh đã luôn chạy trốn. Chỉ chạy trốn. Chứ không biết cách đối mặt.

Bất lực, anh nấc lên một tiếng, nhìn tên phóng viên với đôi mắt uất hận rồi quay người chạy đi.

"Jimin!"

"Jimin!"

"Jimin!"

"Jimin! Mở cửa cho tôi!"

Anh không biết cách đối mặt. Anh không biết làm thế nào để gặp mặt mọi người. Anh đã khóa cửa ở lì trong nhà từ chiều tới tối đêm.

Nhưng vẫn luôn có một người gọi cửa ở ngoài.

Một người luôn sẵn sàng leo mọi đỉnh núi vì anh.

"Làm thế nào bây giờ hả Jungkook? Tôi nên sống thế nào đây? Làm thế nào để tôi có thể sống bình yên mà không bị một ai đeo bám?"

"Tại sao những điều đen tối đó cứ ám ảnh, cứ lởn vởn trong đầu tôi thế này? Làm thế nào để đuổi chúng đi bây giờ?"

Jimin ngồi bó gối, cuốn chặt mình với bóng tối.

Jungkook thở dài, tuột người xuống ngồi trên bậc thềm. Đã mất bao nhiêu công sức để anh ấy chịu thừa nhận chuyện cũ của mình. Giờ lại thêm cú sốc này, biết làm thế nào...

Chính cậu cũng không biết phải giúp anh vượt qua chuyện này như thế nào nữa. Cậu chỉ biết nói anh hãy quên đi, hãy mặc kệ tất cả, hãy làm những gì mình thích. Toàn là nói suông. Toàn là những áp lực khiến anh phải tự đè nén mình.

Trong căn phòng cô độc kia, hẳn là anh ấy thấy lạnh lẽo lắm.

Đã sang ngày mới. Jimin mệt mỏi ngẩng đầu dậy. Anh cảm thấy hơi lạnh bủa vây mình. Cảm thấy sự trống rỗng ở khắp mọi nơi. Cảm thấy màn đêm hoang hoải ngoài kia đang thấm nhuần vào cơ thể mình.

Đã từ lâu, anh và màn đêm dường như đã hòa vào làm một.

Trên miền núi, dù rất yên bình, dù rất thoải mái, nhưng ánh nắng rất ít khi chạm tới, rất ít khi rực rỡ chan hòa, rất ít khi tràn ngập từ khung cửa sổ.

Đã từ lâu, anh chưa được cảm nhận những tia nắng rọi sáng tâm hồn mình.

Jimin chống tay ngồi dậy, chùm thật nhiều lớp quần áo giữ ấm, uống một cốc nước nóng, chuẩn bị đầy đủ để lên núi ốp ca một giờ sáng.

Vì trời lạnh lười di chuyển, cho nên anh ở trên trạm tới thẳng bốn giờ sáng. Theo như những thông số, có vẻ tuyết đầu mùa tại Jirisan sắp tới.

Trở về nhà vào lúc trời đất đen kịt, Jimin yên lặng mở cửa nhà, chui vào bên trong và thở phào một hơi khoan khoái.

Nhưng, có người cũng bước vào cùng với anh. Jimin bất ngờ quay lại.

"Cuối cùng anh cũng chịu mở cửa rồi đấy hả?"

Jungkook mang theo khí lạnh buốt giá từ bên ngoài. Nhưng sự xuất hiện của cậu khiến trái tim anh sực lên ấm áp.

"Cậu... chờ tôi đến tận bây giờ..."

"Tại sao anh lại bất ngờ như thế?" Dù chỉ có ánh trăng vằng vặc chiếu sáng, anh vẫn nhìn rõ hàng lông mày của cậu đang cau lại. "Trên đời vẫn sẽ luôn có người làm những điều này vì anh. Vậy nên hãy nghĩ cho người khác đi. Nghĩ cho tôi. Nghĩ xem tôi lo lắng cho anh đến thế nào."

Lo lắng thế nào?

Lo lắng ánh lên từ cách cậu nhìn anh, cách cậu nói với anh.

Và hơn hết, là cách cậu luôn tìm kiếm, luôn chờ đợi anh.

"Đừng có chạy trốn nữa." Cậu đặt hai tay lên vai Jimin. "Nếu có, cũng đừng nghĩ đến việc trốn tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để tìm được anh. Không có gì là tôi không dám làm đâu."

Trên đời này vẫn có người như thế...

Cuộc đời của anh, bao năm qua vẫn luôn chạy cùng với bóng tối. Giờ đã có người chọn bước vào bóng tối cùng với anh.

Giây phút ấy, anh đã biết mình không thể trốn chạy được nữa rồi.

"Tôi... tôi..."

"Tôi... không biết tại sao bố mẹ lại làm vậy, trong khi tôi đã nói với họ rằng tôi muốn được ở một mình."

"Cậu không biết, nhưng khi đó tôi đã rất xấu hổ. Tôi đi đến đâu là rắc rối, là phiền phức sẽ đi theo đến đó. Tôi đã làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Tại sao họ không thể hiểu được nhỉ? Tôi muốn được nghỉ ngơi."

"Phải nghĩ đến họ, phải sống ở nơi vất vả đó làm tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn chạy tới một nơi nào đó mà không một ai biết đến. Chỉ cần vậy thôi."

"Tại sao tới cuối cùng bố mẹ vẫn không thể nghĩ cho tôi? Tại sao tôi không thể sống cuộc đời mà mình mong muốn?"

"Tôi đã làm sai điều gì? Tôi ghét họ! Tôi ghét họ lắm Jungkook..."

"Cứu tôi với... Tôi không chịu được nữa. Đừng để họ tìm thấy tôi..."

"Jungkook, Jungkook à..."

Jimin òa lên nức nở, không một câu chữ nào trọn vẹn. Lòng anh ngổn ngang. Tiếng lòng của anh vỡ vụn.

Những giọt nước mắt đau đớn, tức giận. Nhưng cũng là nước mắt của hạnh phúc, của yên lòng khi đã có người ở bên lắng nghe.

Jungkook kéo anh vào lòng. Sao cậu thấy miệng mình đắng chát! Thấy lòng mình quặn thắt, đau xót. Thấy tim mình như mềm nhũn. Thấy sống mũi mình cay xè!

Tại sao không có ai lắng nghe anh?

Tại sao anh lại phải chịu đựng đến nhường này?

Tại sao... tại sao...

Cậu thương anh vô ngần! Bao nhiêu thương xót không thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro