9. How can I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hoảng hốt trừng mắt, lập tức bụm miệng anh lại.

"Anh bị điên à? Lỡ có ai nghe thấy thì sao?"

Jimin giằng ra, còn phủi phủi mồm tỏ vẻ ghét bỏ.

"Cậu mới là bị điên đó! Cậu cũng nhớ đêm hôm đó đúng chứ?"

Cậu thầm rít lên trong kẽ răng. Nhớ lại lúc nào không nhớ, lại chọn đúng cái lúc đang đi dự đám tang. Jungkook nhìn quanh ngó quất rồi nắm cổ tay anh lôi xềnh xệch đi.

Dừng lại trước sân sau nhà tang lễ vắng tanh, cậu mới buông ra. Hai người đứng đối diện nhau, lưng Jimin tựa vào tường. Vành ô che khuất gương mặt của cả hai.

"Nói đi. Cậu vẫn nhớ mà đúng không?"

Đã từng cãi cọ với anh rất nhiều lần, nhưng lần này không phải đùa cợt như mọi khi. Jungkook cảm nhận được sự giận dữ trong tông giọng của Jimin.

Biết không thể trốn tránh được nữa, cậu thừa nhận. "Ừ. Vẫn nhớ."

"Tại sao lại giấu? Cậu định đợi tới lúc tôi xuống mồ rồi mới nói hả?"

"Anh bảo tôi phải nói với anh thế nào đây?" Jungkook thở dài. "Tôi gặp anh, rồi bảo là chúng ta đã qua đêm với nhau, làm những gì với nhau hả? Để anh tát thẳng vào mặt tôi?"

Jimin cảm thấy mình như đang bị thao túng. Rõ ràng là đây không phải chuyện nhỏ. Cậu ta cứ cố gắng phủi đi như thể anh đang làm quá lên vậy.

"Vậy cậu giấu là có ý gì? Giữa tôi và cậu là kiểu mối quan hệ có thể ngủ cùng nhau được à?" Anh hét vào mặt cậu.

"Thế theo anh kiểu mối quan hệ nào là không được ngủ cùng nhau?" Cậu tiến thêm vài bước. "Tôi và anh là cái gì? Là anh em ruột, bạn thân hay có gia đình rồi mà không được? Nếu như anh không nhớ thì để tôi nhắc lại. Lúc đó anh rất say. Còn chẳng nhớ tôi là ai, chẳng biết đường về nhà. Cũng không phải là tôi không kháng cự. Là do anh mất trí rồi kích thích tôi đấy chứ."

Với Jungkook, đêm hôm đó anh chẳng còn là anh, mà cậu cũng chẳng phải là cậu nữa. Jungkook đã muốn quên hết đi, coi như ngày hôm đó không hề tồn tại, nên việc giấu nhẹm đi cũng chỉ là để không ai phải khó xử. Và nếu đôi khi nó tồn tại, thì cũng chỉ tồn tại trong kí ức của mình cậu mà thôi.

"Hơn nữa, thật ra khi đó tôi với anh không ngủ với nhau mới là kì lạ. Chúng ta chỉ vô tình gặp nhau, rồi vô tình vào chung phòng. Chính anh cũng bảo cứ coi nhau như tình một đêm. Tại sao anh cứ phải câu nệ như vậy nhỉ?"

"Tại sao à? Cậu có biết là tôi đã tin tưởng cậu biết bao nhiêu không? Tôi cứ nghĩ là chúng ta có thể thân thiết hơn, cứ nghĩ là không còn khoảng cách nào nữa. Cậu là người biết từ đầu tới cuối, làm sao cậu hiểu được tôi nghĩ gì? Tôi cảm thấy mình như bị phản bội vậy."

Jungkook khẳng định là mình không sai, không việc gì phải đôi co, nhưng nghe anh nói như vậy khó chịu vô cùng.

"Thế nào là phản bội? Còn việc anh giấu tôi về chuyện của gia đình anh thì sao? Tôi có thể nói là mình bị phản bội không?"

"Liên quan gì tới nhau? Đừng có ăn nói không đâu."

"Được! Nhưng việc anh nổi giận với tôi là hoàn toàn vô lí. Tôi không hiểu tại sao anh lại phải phức tạp hóa mọi thứ lên như vậy. Hơn nữa, chuyện đã xảy ra, và qua từ lâu rồi. Giờ anh có chửi mắng tôi cũng không thay đổi được gì. Anh lúc nào cũng vậy, cứ suốt ngày bận tâm về quá khứ. Quên nó đi rồi sống tiếp không phải dễ dàng hơn à? Không chỉ chuyện này, mà cả chuyện gia đình anh nữa. Anh-"

Cậu lập tức khựng lại khi thấy khóe mắt anh đã đỏ hoe, ầng ậng nước. Jimin nhíu mày hết cỡ để chúng không tuôn trào ra. Anh nghèn nghẹt nói.

"Xin lỗi vì đã không thể sống theo như cách cậu muốn. Xin lỗi vì cuộc đời của tôi không nhẹ nhõm và thoải mái như của cậu. Một ngày tôi trở về nhà và phát hiện mình đã phải ra đường ở rồi! Tôi không được ai dạy cách phải đối mặt với chúng thế nào, hay phải sống lạc quan trong hoàn cảnh như vậy ra làm sao. Tôi không biết làm thế nào để quên được quá khứ vì nó cứ ám ảnh tôi hàng ngày hàng đêm. Mỗi ngày tôi ngủ dậy và đều phải nhắc nhở rằng mình là con của kẻ giết người, kẻ lừa đảo và em của kẻ bạo lực học đường. Tôi không được quên, và cũng không thể quên!"

Vành ô tối thui khiến Jimin chẳng nhìn thấy gì trước mắt. Anh giật lấy cái ô từ tay cậu, vứt thẳng xuống đất, để nước mưa thấm vào mái tóc và cuốn trôi đi nước mắt chực trào.

"Tôi sống như thế này bao nhiêu năm rồi. Cho đến khi gặp cậu, mới có một người cứ suốt ngày muốn chen chân vào tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Cậu có quyền gì chứ? Cậu là ai?"

Đôi mắt anh mờ đục hướng thẳng về phía cậu. Không còn chút ánh sáng nào. Jungkook vuốt mặt, nhặt chiếc ô lên và dúi vào tay anh.

"Đừng cãi nhau ở đây. Khi nào anh bình tĩnh rồi chúng ta cùng nói chuyện."

Một giờ trưa, trời thì mưa tầm tã ở bên ngoài. Quá thích hợp cho một giấc ngủ ngắn từ trưa đến tối. Anh ký giả sảng khoái duỗi chân, ngả đầu lên sô-pha, mắt lim dim chờ ông thần ngủ đến hốt mình tới mảnh đất của những giấc mơ.

Rầm!

Namjoon giật mình lăn xuống đất. Vị khách không mời mà đến hằn học bước vào, ngang nhiên như nhà của mình, nhìn mặt trông khó đăm đăm, đi đi lại lại vài vòng trước mặt anh, rồi ngồi phịch xuống. Jungkook đưa cốc nước lên miệng uống ừng ực.

"Sao... sao thế?"

"Thật không hiểu nổi anh ta nghĩ gì trong đầu nữa!" Cậu vò đầu bứt tai, rót thêm cốc nước nữa uống cho hạ hỏa.

"Ai?" Namjoon vồ bình nước lọc đang bị cậu dốc hết lại. "Uống từ từ thôi, sặc bây giờ."

Jungkook ngồi đơ ra một lúc, rồi ôm lấy hai vai của anh lắc mạnh. "Anh à! Nếu bây giờ anh phát hiện mình từng ngủ với bạn thân mình thì sao?"

"Hả?" Anh gãi đầu. "Ờm thì... trước tiên là sẽ rất sốc. Nhưng rồi cũng đành thôi chứ biết làm sao giờ. Vì vào lúc đó thì cả hai đều không còn là chính mình mà."

"Đúng không?" Tìm được tiếng nói đồng cảm, cậu mừng rơi cả nước mắt. "Vậy mà không hiểu sao anh ấy còn suýt khóc nữa. Chuyện đâu đến mức đó?"

"Em lại luyên thuyên cái gì vậy? Em say à?"

"Em đâu có say? Anh ta mới là người say!"

Namjoon mệt mỏi đỡ trán. "Tóm lại là có chuyện gì? Nói ra anh nghe xem nào."

"Cái gì? Cậu ngủ với ai cơ?"

Jimin nằm vật ra giường, vùi lớp áo dày vào mặt mà ré lên ai oán.

"Chà..." Taehyung trầm trồ. "Đến mức vậy thì mối lương duyên giữa hai người quả là không đùa được đâu."

"Cái đấy gọi là lương duyên à? Tớ thấy giống cô hồn đeo bám hơn." Anh rầu rĩ than thở.

"Sao lại nói thế?" Taehyung vỗ vào mông Jimin một cái thật kêu. "Cũng đâu phải lỗi của cậu ấy đâu."

Anh dặt dẹo ngồi dậy, thở dài thườn thượt. "Giờ tớ phải đối mặt với cậu ta thế nào đây? Cứ nhìn thấy gương mặt đó là tớ lại tưởng tượng ra..."

"Có sao đâu? Mấy cái chuyện chăn gối này cậu phải tập bình thường hóa dần đi chứ. Cứ coi như đêm đó cả hai đều không còn là chính mình, và cho qua chuyện đó đi thôi."

"Tớ cũng muốn vậy." Jimin tặc lưỡi. "Nhưng lúc nãy tớ với cậu ta lỡ cãi nhau to quá rồi."

"Cãi nhau như thế nào?"

"Thì cũng như mọi khi thôi anh." Jungkook chán chường kể lại.

"Chú mày có nói gì quá đáng không?"

"Có!" Như chạm vào đúng chỗ ngứa, Jimin giãy nảy lên. "Cậu ta nói lúc nào tớ cũng câu nệ chuyện cũ, giống như lúc tớ giấu mọi người về chuyện gia đình. Đâu phải tớ cố tình sống như thế đâu? Là do hoàn cảnh cả mà."

"Ừ. Tớ hiểu, tớ hiểu." Taehyung xua tay yêu cầu anh bình tĩnh. "Nhưng cậu ấy cũng không có ác ý gì đâu. Tớ nghĩ là do cậu ấy bị kích động vì thái độ của cậu đó. Với người như Jungkook thì những chuyện như thế này là cỏn con thôi, cậu ấy muốn giấu chỉ vì muốn bỏ qua để không ai khó xử."

"Nhưng làm thế nào mà tớ không tức giận được? Tớ đã bắt đầu tin tưởng và cảm thấy yên tâm khi ở cạnh cậu ấy, giống như một người bạn vậy. Hóa ra giữa chúng tớ lại có một kí ức rất xấu hổ và cậu ấy lại còn giấu tớ nữa. Nếu như cậu ấy chịu hòa hoãn và ít nhất là xin lỗi tớ thì mọi chuyện đã không bị đẩy xa như thế này."

"Chậc... nhưng cậu cũng có lỗi mà, đúng không Jimin?"

"Okay! Em thừa nhận là mình sai! Lúc đó em đã không làm chủ được lời nói và tổn thương anh ấy. Nhưng nguồn cơn của mọi chuyện cũng bắt đầu từ thái độ của Jimin mà?"

Namjoon, một lần nữa lại thở dài, xoa xoa đầu. "Vốn dĩ khi Jimin nhớ ra chuyện này là em đã có phần sai rồi. Có thể với em đây là chuyện nhỏ, nhưng với cậu ấy, một người không nhớ gì cả thì đây là chuyện lớn. Cảm thấy sốc là đương nhiên. Cho nên em giấu cậu ấy cũng không phải. Hai đứa không phải bạn bè thân thiết, nhưng vẫn là một mối quan hệ rành mạch và không nên có những thứ gây hiểu lầm."

Jungkook chuẩn bị lên tiếng, anh đã ngay lập tức chặn lại.

"Anh biết! Anh biết, không dễ dàng gì để thú nhận chuyện giường chiếu này. Vậy nên em mới cần phải bình tĩnh để cho cậu ấy xuôi giận. Trong bất cứ chuyện gì thì sự bình tĩnh cũng là cần thiết. Em hiểu Jimin như thế, thấy cậu ấy đang mất bình tĩnh, em càng phải biết trấn an chứ."

Trông cái vẻ im lặng cáu kỉnh của Jungkook, Namjoon biết cậu đang khá hối lỗi.

"Mặc dù tớ không hiểu Jungkook nhiều như cậu, nhưng tớ biết cậu ấy chưa từng có ý xấu gì cả. Cậu ấy chỉ là cảm thấy tự ái vì cậu tỏ ra ghét bỏ việc hai người từng thân mật, và khiến cho cậu ấy hiểu lầm là mình đang bị đổ lỗi. Vấn đề là hai người cần phải cố nhẫn nhịn nhau hơn. Mỗi người có một cách nghĩ riêng, không thể thống nhất được thì nên bình tĩnh lại là trước hết."

Nghe Taehyung giải thích khiến cho Jimin cảm thấy mình có chút nông cạn. Giống như là giáo viên đang hòa giải hai bạn học vừa cãi nhau sứt đầu mẻ trán vậy. Biến một người lớn điềm đạm như anh thành đứa trẻ ương bướng, đúng là chỉ có Jungkook mới làm được.

"Tớ nghĩ Jungkook sẽ sớm tự nhận ra vấn đề và nếu may mắn thì sẽ chủ động xin lỗi cậu. Khi đó thì cậu cũng phải nhận lỗi đấy nhé."

"Tớ biết rồi. Nói như bố tớ ấy..." Anh bĩu môi. "Thế nếu trong trường hợp cậu ta không xin lỗi thì sao?"

"Lại còn hỏi nữa? Không lẽ cậu định không nói chuyện với cậu ta hết quãng đời còn lại à?"

"Có sao đâu. Đằng nào cậu ta cũng sắp về Seoul rồi..."

Taehyung gắt lên. "Thế thì cậu càng phải biết nắm bắt cơ hội! Jimin à, cậu không thấy tiếc khi Jungkook rời đi sớm như vậy sao?"

"Tiếc gì chứ." Jungkook đảo mắt, ngả lưng ra phía sau. "Đằng nào anh ấy cũng không muốn gặp em mà."

"Em dựa vào đâu mà nói như thế?" Namjoon cắn hột dưa giảng giải. "Với anh, nếu có người chạy lên đỉnh núi giữa cơn bão chỉ để kiểm tra xem anh có ổn không, anh sẽ bám theo người đó để bảo vệ hết đời này."

Ngoài mặt thì vẫn khinh khỉnh không tiếp thu, nhưng bên trong Jungkook đang nở rộ lên hàng vạn câu hỏi vì sao.

"Thật à? Anh ấy nghĩ như vậy với mình sao? Có không nhỉ? Anh ấy có thấy biết ơn không? Hay là nấu nồi sườn dai nhách đó coi như là xong rồi? Đáng lẽ ra anh ấy phải cư xử như thế chứ? Jimin ơi là Jimin!"

Cậu đá lưỡi vào một bên má, bàn chân rung rung, từ đầu tới chân đều toát lên vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đúng thật là chuyện gì liên quan tới anh ấy cũng đều vô cùng phức tạp!

"Tóm lại, anh cũng rất chán phải nghe chú mày trút bầu tâm sự về chuyện này rồi. Cho nên mau mau giải quyết cho nhanh. Xin lỗi là xong chứ gì." Anh ký giả thở dài. "Theo anh, dựa vào việc Jimin nấu cho em nồi sườn tạ ơn hôm đó, anh nghĩ cậu ấy sẽ chủ động xin lỗi trước. Đến lúc đó em nhất định phải nhận lỗi thành thật vào đấy!"

"Thế nếu anh ấy không chủ động thì sao?"

Cạch!

Cửa phòng ngủ bật mở. Cậu kỹ sư điện bước từ trong ra, tay xoa xoa chiếc khăn tắm lên mái tóc ướt.

"Ô! Cậu... sao cậu ở đây?"

"À. Vòi nước nhà cậu ấy đang hỏng nên qua đây tắm nhờ."

"Sao anh không bảo em trước?" Jungkook trợn mắt.

"Em xông vào nhà anh rồi thao thao bất tuyệt như thế, đâu ra thời gian để kể?"

Trông biểu cảm khó chịu kia thì cậu cá chắc người này đã nghe từ đầu đến cuối câu chuyện mất rồi. Jungkook định đứng lên giải thích, thì Kang Dong Ho lại mở lời trước.

"Anh quá đáng rồi. Mau đi xin lỗi anh ấy đi."

Không chỉ Jungkook, cả Namjoon đang ngồi cắn hột dưa say sưa cũng há miệng tròn mắt. Cậu kỹ sư điện nổi tiếng kiệm lời nay lại có phát ngôn rất thẳng thắn.

"Không cần biết có chuyện gì xảy ra, anh cũng không có quyền công kích quá khứ của anh ấy như thế. Anh đã tỏ ra rất tệ hại, nên hãy cảm thấy may mắn nếu như Jimin tha lỗi cho mình đi."

"Ơ... Dong Ho à..."

Jungkook thở hắt ra, nhếch miệng cười một cái. Cậu vốn đã nhận ra lỗi sai của mình, cũng biết mình quá đáng mức nào. Nhưng chuyện này không hề liên quan gì đến cậu ta mà? Kang Dong Ho nói vậy chỉ là vì cậu ta có tình cảm đặc biệt với Jimin nên cứ thích chen chân vào mọi chuyện thôi.

Cậu bước gần tới phía của cậu kỹ sư, chống tay ngang hông. Hai người nhìn nhau trong yên lặng một hồi lâu.

"Liên quan gì tới cậu vậy?"

"Tại sao lại không liên quan tới tôi?" Cậu ta hất cằm.

"Thôi được. Mặc dù tôi không hỏi, nhưng cậu muốn góp ý thì tùy." Jungkook nhún vai. "Nhưng có vẻ như cậu không hề nhìn ở cả hai phía. Nếu như tôi sai hoàn toàn, cậu nghĩ tôi còn có mặt mũi ở đây để nói chuyện với anh Namjoon không?"

"Có mặt mũi hay không thì còn khó nói lắm."

"Cậu có thật sự nghe toàn bộ không? Hay chỉ dừng lại ở đoạn chúng tôi qua đêm với nhau đã mặc định tất cả lỗi lầm là ở tôi?"

Nhận thấy chuyện đang bị đẩy ra xa, Namjoon bật dậy bước tới đứng vào giữa, đẩy ngực cả hai cách xa nhau một khoảng. "Nào, nào, hai đứa!"

Cậu ta tặc lưỡi. "Có vẻ như anh đang cho rằng tôi có tình cảm với anh Jimin đúng chứ?"

"Như vậy thì sao?"

"Thì anh nghĩ đúng rồi đấy."

Jungkook cười khẩy. "Tôi cứ tưởng cậu sẽ trưởng thành lắm, hóa ra cậu vẫn hành xử như trẻ con ấy nhỉ. Không cần biết cậu thích anh ấy đến mức nào, nhưng có thể đừng tỏ ra vì cậu thích thứ này nên nó phải là của cậu không?"

"Thôi! Dừng ngay!" Namjoon quát. "Giải tán! Ai về nhà nấy."

Jimin ở lì trong nhà Taehyung tới tận tối. Có một linh cảm không ổn nào đó nói rằng ra ngoài giờ này sẽ chạm mặt Jungkook, và anh chưa chuẩn bị tinh thần cho bất cứ lời xin lỗi nào. Taehyung sau khi nghiên cứu sơ đồ công trình và danh sách học sinh thì đã nấu bữa tối cho anh.

"Công trình tới đâu rồi?" Anh vừa hỏi vừa bê bát canh kimchi lên húp sùm sụp.

"Sắp xong rồi. Trong tuần này thôi." Taehyung nhồm nhoàm trả lời.

"Nhanh vậy à?"

"Ừ. Lúc tớ lên đây là đã hoàn thiện phần thô rồi. Vì có ủy ban cùng tham gia nên tiến độ khá nhanh."

Jimin chán chường nằm ườn ra bàn sau khi đã dùng xong bữa. "Vậy là sang tuần sau cậu sẽ về?"

Taehyung phì cười, thấp người xuống. "Việc tớ về không đáng nói bằng việc Jungkook rời đi đâu."

"Gì vậy? Sao lại nhắc đến Jungkook ở đây?" Anh ngồi dậy ngay lập tức, nhăn mày không hài lòng.

"Thành thật đi. Nếu Jungkook về hai người làm gì còn cơ hội gặp nhau nữa?" Taehyung hỏi. "Cậu ta quan tâm cậu thật lòng đó. Quan tâm như một kiểu bản năng vậy. Tìm được người như vậy lần thứ hai là không thể đâu. Cậu có bao giờ thử suy nghĩ về tình cảm của mình không?"

Jimin dúi mặt vào hai cánh tay, áp má xuống lớp bàn đá lạnh ngắt. Tay anh gõ từng nhịp trên bàn, giống như từng nhịp trái tim đang đập.

Rời khỏi nhà Taehyung vào lúc mười hai rưỡi đêm, anh bước từng bước chân yên lặng và chậm rãi. Gió hút hai bên vành tai, giống như thủ thỉ vào tai anh một khúc hát quỷ dị và bí hiểm.

"Park Jimin."

Theo phản xạ, Jimin giật mình ngẩng lên. Không phải người anh muốn tránh né, mà là Kang Dong Ho. Cậu ấy ngồi trên tấm phản, dáng vẻ giống như đang đợi anh.

"Cậu chưa ngủ à?" Anh tiến đến gần hơn.

Cậu kỹ sư điện co người vào, bấu vào hai tay áo phao. "Tôi chỉ muốn thử trải nghiệm cái lạnh lúc một giờ sáng là như thế nào thôi."

Jimin phì cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, chân vắt vẻo. "Cậu cũng sắp về thành phố rồi nhỉ?"

"Ừm. Tôi vẫn còn việc ở dưới kia nữa. Anh vẫn sẽ ở đây đúng chứ?"

"Tôi còn biết đi đâu đây?"

"Như vậy thì thật khó cho tôi quá."

Anh nhướn mày. "Tại sao lại khó cho cậu?"

"Cuối cùng thì tình cảm của tôi vẫn phải đầu hàng trước hoàn cảnh của anh." Cậu ta cúi đầu mỉm cười. "Tôi đoán... chúng ta chưa bao giờ là có cơ hội nhỉ?"

Bắt đầu ngờ ngợ ra điều mà Dong Ho đang muốn hướng đến, Jimin cứng người.

"Khi gặp lại anh, tôi đã rất bất ngờ. Vì tôi lại có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa. Tôi nghĩ lần này mình sẽ sửa sai, chẳng còn gì ngăn cách nữa. Cho đến khi chứng kiến Jeon Jungkook chạy bộ lên đỉnh núi để tìm anh, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh, thấy anh ta đỡ cho anh cành cây lớn. Tôi tưởng tượng mình làm những điều đó cho anh, và thật sự, tôi đã không tưởng tượng được."

Mỗi lần nhắc lại những chuyện ấy, anh đều thấy người mình run lên bồi hồi. Một con người có thể làm đến mức ấy cho một người khác, nếu không phải tình yêu, thì nó là gì?

"Jungkook với anh, hai người quen nhau từ khi nào vậy?"

Mặc dù không dưng kể chuyện cho người ngoài như Dong Ho có chút tự tiện, nhưng theo bản năng, anh lập tức đáp lời.

"Chúng tôi biết nhau từ nhỏ. Khi tôi học lớp 12, còn cậu ấy thì lớp 10. Sau đó thì học chung tới tận đại học. Rồi gia đình tôi gặp chuyện, và chúng tôi cũng mất liên lạc từ khi đó đến bây giờ."

"Quen nhau lâu như thế, chắc là cũng thân thiết lắm nhỉ."

Anh mỉm cười. "Không phải đâu. Chúng tôi rất ghét nhau. Cãi nhau rất nhiều. Cứ ở cạnh nhau là lại như những đứa nhóc vậy."

Dù với người khác có bình tĩnh và vô cảm đến mấy, anh cũng sẽ ngay lập tức thể hiện hết những mặt trẻ con và xấu tính của mình với Jungkook. Vậy mà cậu ấy lại chẳng bao giờ than phiền.

"Thời gian đầu thì còn vui vẻ. Nhưng dần dần, tôi nghĩ cũng phải kiềm chế lại. Nếu không sẽ đẩy mọi chuyện đi quá xa."

"Và... anh ấy sẽ nói những lời làm tổn thương anh?"

Jimin tròn mắt trước câu hỏi của cậu. Dong Ho nói giống như đã biết về chuyện sáng nay vậy.

"Jeon Jungkook có vẻ như không phải là người giỏi ăn nói, và giỏi kiểm soát bản thân."

"Tôi thì không thấy như thế." Jimin lập tức chặn lời. "Cậu ấy chưa bao giờ nói gì sai cả. Luôn là sự thật. Chỉ là vì tôi bị nói trúng tim đen, nên mới thấy tự ái thôi. Tôi cũng sẽ dần phải làm quen với những điều đó. Tôi đã giữ lòng tự trọng từ khi mình còn giàu có quá lâu rồi."

Dong Ho định nói thêm gì đó, nhưng vì ngộ ra được một điều, cho nên cậu đã yên lặng.

"Dù nói ra không giúp được gì, nhưng tôi vẫn còn tình cảm với anh."

Jimin hít một hơi khí lạnh rồi thở ra với làn khói trắng xóa mờ ảo dưới ánh đèn đường hiu hắt.

"Tình cảm đó có thuộc về tôi hay chỉ là một điều dở dang cậu chưa thể buông bỏ, có lẽ còn phải suy nghĩ thêm. Đến một lúc nào đó, cậu sẽ tìm được một người mà dù họ có là ai, ở đâu, thì tình cảm đó vẫn sẽ đi theo người đó, vẫn sẽ thuộc về họ."

Mùa đông đến vào một buổi sáng đậm sương. Sương muối cô đọng trong từng hơi thở, từng mùi hương, từng cành cây chiếc lá chung quanh ta. Ta bắt gặp mùa đông để lại dấu chân với màu trắng xinh đẹp của băng tuyết. Ta bắt gặp ông mặt trời lười biếng trốn sau những tầng mây.

Mười một giờ trưa rồi nhưng trời vẫn chưa hửng nắng. Cái lạnh cuốn sâu vào qua từng lớp áo, luồn qua gáy làm Jimin rùng mình. Theo trình tự, anh ốp từ ngoài vườn, rồi vào trong nhà để gửi thông số xuống dưới xuôi. Loay hoay một hồi, khi trở ra đã thấy anh Seokjin cầm trên tay một... khối tuyết?

"Cái gì vậy anh?"

Khối tuyết dài khoảng một sải tay, rất dày. Anh ấy phải đeo găng tay len mới cầm được.

"Của em đó." Seokjin chẹp miệng.

"Của em?"

"Em thích tuyết đúng không?"

"Vâng..." Anh ngơ ngác đáp.

"Có người tặng em đấy. Cầm lấy đi. Đeo găng tay vào."

Mới đầu đông, muốn kiếm một khối tuyết lớn như thế này phải lên trên đỉnh núi cao, leo bộ khoảng gần năm trăm mét nữa mới tới. Có ai lại rảnh rỗi đến mức đấy nhỉ?

Jimin đỡ nó trong bàn tay, cũng không biết nên làm gì với khối tuyết này bây giờ.

"Ai tặng em vậy?"

"Còn ai vào đây nữa?" Seokjin nheo mắt trêu chọc. "Cái người mà chuyên môn leo núi vì em đấy."

Ngọn núi của anh... dù là ngọn núi để xây một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, hay là ngọn núi cô độc ngăn cách anh với thế giới vội vã của con người, cậu ấy vẫn sẽ luôn leo tới đỉnh. Ở bên cạnh cậu ấy, anh có thể trở thành một Hoàng tử, một đứa trẻ không bao giờ phải lớn.

Jimin mỉm cười nhìn xuống khối tuyết. Tình cảm đó biết đâu cũng sẽ chóng tan như tuyết. Nhưng anh không cam tâm nữa. Vì đó là điều anh thích, điều anh chọn, và là điều cậu ấy đã dành tặng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro