8. Out of the blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua.

Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Từng giọt, từng giọt. Tiếng mưa lộp bộp, rồi ào ào, tạt vào cửa sổ, hắt vào căn phòng một màu u ám buồn bã.

Mưa thế chỗ hoàng hôn, thế chỗ những tia nắng cuối ngày.

Bão đổ bộ quá sớm so với dự báo. Người dân chạy toán loạn tìm nơi trú. Những cây thông cao quá đầu người quằn mình hết mức hứng chịu cơn thịnh nộ của trời đất. Mái nhà tranh yếu ớt cầm cự, bám trụ vào vách đất. Bão nổi giận lôi đình, bão trút mưa xối xả lên những ngôi làng bé nhỏ, lên những ngọn đồi tới mức trắng xóa, thổi ra những cơn lốc như nuốt chửng cả thung lũng.

Nhưng bão ngoài kia sao bằng bão trong lòng cậu?

Jungkook ngồi trên sô-pha, lòng nóng như thiêu đốt, da râm ran như có kiến bò phía dưới. Mắt cậu dán vào ô cửa sổ trong phòng ngủ, nhìn qua căn nhà bên cạnh. Nhà 0811 của Park Jimin.

Sao anh chưa về? Anh đang ở đâu? Đang làm gì?

Càng lo, cậu lại càng phải cố trấn an. Chắc sẽ không sao đâu. Anh ấy vẫn sợ chết, sẽ biết tìm đường về sớm thôi.

Cố giữ suy nghĩ đó, Jungkook đi nấu một nồi mì ăn tạm. Mì trôi xuống cổ họng như giấy. Cậu nhai trệu trạo cho xong, vứt nồi và đũa ở trong bồn rửa. Lúc đó cũng đã hơn bảy giờ. Trời đã tối thật rồi. Jimin vẫn chưa thèm vác cái mặt về. Cậu chết cho anh vừa lòng!

Mưa ngày một lớn, lốc ngày một mạnh. Tới mở cửa ra còn chẳng dám. Tại sao có những người vẫn to gan lang thang ngoài đường được nhỉ?

Bất cứ một tích tắc nào, trong đầu cậu cũng nảy lên suy nghĩ chạy đi tìm anh. Jungkook điều chỉnh nhịp thở. Cậu tự nhủ rằng có lẽ trời chỉ mưa quá to, không thể về nên anh ở trên đó trú mưa. Mưa như trút nước, âm thanh cứ xả ù ù bên tai không ngớt. Chắc sẽ có sạt lở đất. Ở trên đỉnh núi cao đó thì càng nguy hiểm hơn. Chết tiệt!

"Không biết kiếp trước tôi nợ anh cái gì để kiếp này cuộc đời tôi cứ bị đảo loạn lên vì anh thế này?"

Mở choàng mắt. Đã mấy giờ rồi? Tiếng mưa xổ xuống cũng nhẹ hơn. Có lẽ mưa đã ngớt, nhưng gió vẫn tạt rất mạnh. Jungkook ngồi dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Năm giờ sáng. Cậu đã ngủ tận mười tiếng. Cũng qua ngày mới, bão chắc đã yếu hơn. Mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và áo phao, cùng với đôi ủng, Jungkook quyết định mang ô qua nhà Jimin bấm chuông.

Chỉ trong xóm thôi mà gió đã thổi tới nghiêng ngả. Cậu bấm chuông, rồi gọi cửa. Nhưng nỗ lực vẫn là vô ích.

Jungkook quẫn bách đến mức muốn phát điên. Ngay lúc đó, cô chủ xóm dậy sớm nghe tiếng ồn nên cũng chạy ra. Cô nói không thấy Jimin về từ chiều qua tới giờ.

Mưa ngớt rồi sao anh chưa chịu về?

"Đừng lo lắng quá. Có thể chỉ là cậu ấy ngủ qua đêm ở trên đó thôi. Nguy hiểm nhưng vẫn có đồng nghiệp mà."

Những điều đó không phải là cậu chưa nghĩ đến. Nhưng... cậu chỉ muốn bảo đảm anh vẫn an toàn. Chỉ cần vậy thôi.

"Cô!" Mắt Jungkook sáng lên, nhìn cô khẩn thiết. "Cô giữ chìa khóa nhà anh ấy đúng không cô? Cô giúp cháu mở cửa được không ạ?"

"Nhưng như vậy là không bảo đảm quyền riêng tư."

"Cháu xin cô." Cậu nuốt khan, giọng run rẩy như vỡ vụn. "Cháu chỉ muốn biết anh ấy có ổn hay không. Trong nhà có máy kết nối lên trạm, cháu chỉ cần vậy thôi. Cô làm ơn giúp cháu."

Cô chủ vẫn còn lưỡng lự, nhưng thấy bộ dạng lo lắng phát ốm của cậu, cô đành chấp thuận.

Jungkook lao vào bên trong, thở hồng hộc, tìm tới chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ. Trên đó có một cái máy cỡ lớn, to gần bằng cái loa. Cậu nhớ lại lúc anh giới thiệu nó với mọi người, cố gắng làm theo.

Bấm nút kết nối, cậu hồi hộp chờ đợi tín hiệu đáp lại.

Tích tắc trôi qua. Như thúc giục. Như vô tận.

Đã gần một phút. Không hề hồi đáp. Chuẩn bị từ bỏ, từ bộ đàm phát ra một tiếng tít thật dài, thật inh tai nhức óc.

"Không thể liên lạc với máy chủ."

Jungkook trợn tròn mắt, vội vã lặp lại thao tác. Vì không thể tin vào tai mình.

"Không thể liên lạc với máy chủ."

Có chuyện gì xảy ra rồi?

Thần trí còn sót lại cuối cùng của Jungkook cũng vỡ tan tành. Giờ chỉ còn Jimin, Jimin và Jimin.

Kiên nhẫn vậy là đủ rồi. Jungkook lao vọt ra khỏi nhà.

"Cậu họa sĩ! Cậu đi đâu đấy?"

Chị kỹ sư cũng đã dậy từ lúc nào, đứng trước thềm nhà theo dõi. Chị giẫm lên mấy vũng nước, chạy theo cậu, vươn tay kéo áo lại.

"Cậu lên trên trạm hả? Để chúng tôi đi cùng."

"Không cần đâu ạ. Em không muốn ảnh hưởng đến mọi người."

Trời đã nhen nhúm những vệt sáng xanh ở đằng sau dãy núi xa xa. Jungkook sốt ruột tới nóng máu, lao đi như thể cơn gió sau bão đã thổi cậu đi. Đường đèo thì trơn tuột, dốc đứng, nguy hiểm. Nhưng cậu không cam tâm. Cậu không muốn đến muộn.

Đất cát từ sườn đồi lăn xuống con đường nhỏ hẹp. Mỗi một bước đi đều phải gồng hết cơ trên người để trụ vững. Đường đi sao mà xa quá! Rạng đông yếu ớt trỗi dậy từ ngọn đồi phía đông, thắp sáng cho con đường gian truân trắc trở của cậu.

Cuối cùng cậu cũng đặt được một chân lên bậc thang đất trước trạm. Jungkook hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bước từng bước một, và khi trạm khí tượng thu toàn bộ vào mắt cậu, Jungkook thở ra một hơi lạnh như sương khói.

Một mớ hỗn độn! Cây cột điện cao sừng sững đổ rạp lên mái của căn nhà màu vàng. Mái ngói như bị gãy làm đôi. Cậu chết sững.

"Mình đã đến muộn ư?"

Không thể nào! Cậu chạy tới trước cửa nhà, gõ cửa thùm thụp như đấm.

"Sao cậu lại ở đây?"

Là giọng của Kim Seokjin. Anh ấy từ vườn khí tượng bước tới.

Jungkook thiếu kiên nhẫn, lay mạnh vai anh ấy.

"Jimin! Jimin đâu rồi?"

"Vẫn còn khuyến cáo ở yên trong nhà mà. Cậu nghĩ gì mà chạy lên đây?"

"Chết tiệt! Trả lời tôi! Jimin đâu?"

"Tôi không biết. Đêm qua tôi bị kẹt ở nhà Yoongi-"

"Không biết là sao? Anh ấy đi đâu?"

Rít lên qua kẽ răng, cậu vò đầu bứt tai, mở cửa chạy vào trong nhà. Không có ai cả.

Ở bên ngoài cũng không có. Ở đâu cũng không có!

Jungkook ôm mặt. Biết tìm anh ở đâu bây giờ?

"Jungkook đấy à?"

Là tiếng gọi tên cậu.

Là giọng của Jimin!

Cậu xoay người lại. Và đúng là anh. Là anh.

Jimin nhíu chặt lông mày, mặt nhăn nhó khó hiểu. "Cậu làm gì ở đây?"

Jungkook nhấc từng bước chân về phía anh. Cuối cùng. Cuối cùng, sau nửa ngày, cậu cũng được thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Một cách bất ngờ, cậu luồn hai bàn tay lạnh ngắt lên gương mặt anh. Để cậu nhìn rõ anh.

"Anh có làm sao không? Có bị thương không?"

"Không?" Jimin vẫn nhướn mày thắc mắc, mặc cho cậu rà soát từ đầu tới chân mình. "Bão vẫn chưa qua hẳn đâu. Lên đây làm gì? Không nghe khuyến cáo à?"

Gió thổi phần phật, khiến nụ cười cậu trở nên méo mó. Jungkook cất giọng khàn khàn.

"Anh đó. Anh mới là người không nghe lời. Mưa gió như thế không chịu về nhà, còn đi đâu nữa."

"Tôi đi-"

Chợt có tiếng bước chân. Không chỉ của một người, mà là nhiều người. Jimin ngoái đầu nhìn.

"Ô? Mọi người?"

Có cô chủ xóm, bác lái xe, anh ký giả, chị kỹ sư, và em trai chị ấy nữa. Anh sững sờ nhìn họ.

Gió rít mạnh đằng sau lưng của cậu. Đột ngột, cây thông phía sau bị lốc cuốn bay cành cây, văng thẳng về chỗ hai người đang đứng.

"Cẩn thận!"

Bụp!

Jungkook ngửa cổ lên trong đau đớn. Cậu mơ hồ đưa tay ra sờ sau gáy, và đưa ra phía trước để nhìn cho rõ.

Máu. Máu đỏ tươi.

"Jungkook à!"

Jungkook đã ngất đi ngay sau đó. Không chỉ vì đập vào gáy, mà còn vì cảm lạnh nên quá mệt.

"Mọi người cứ về trước đi. Cháu ở lại với cậu ấy, khi nào ổn thì chúng cháu cùng về."

Tuy ai cũng gật đầu, nhưng dường như trông họ nhìn anh khác so với thường ngày. Ánh mắt có gì đó ái ngại, lo lắng, và trông đều có điều muốn nói. Sau cùng, từng người một lần lượt rời đi, chỉ có chị kỹ sư nán lại. Chị chần chừ, muốn xoay đi cũng muốn ở lại. Jimin nhìn theo, thắc mắc hỏi.

"Có gì sao chị?"

"Thật ra..." Chị vỗ lấy tay anh. "Chúng tôi đã được nghe về chuyện của cậu."

Trông Jimin sững sờ, chị vội vàng giải thích.

"Chúng tôi không có ý xấu gì đâu. Tôi muốn nói ra cho cậu thoải mái. Dù sao chuyện cũng qua từ lâu, và cậu không có lỗi." Chị mỉm cười trấn an. "Tôi chỉ muốn nói là chúng tôi đều không để bụng. Cậu vẫn là cậu thôi. Chỉ là... nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn."

Anh tròn mắt trân trân. Cô ấy nói giống như câu chuyện đó rất nhẹ nhàng, trong khi anh đã phải vất vả biết bao nhiêu năm mới có thể chấp nhận sự thật.

Nhưng, có lẽ thật sự chuyện cũng không hề lớn. Nó đã thuộc về quá khứ rồi. Anh cần phải vứt nó qua một bên và sống đúng với con người của mình.

Có lẽ trên đời này có rất nhiều người có thể chấp nhận được hoàn cảnh của anh. Họ ở khắp mọi nơi. Vấn đề nằm ở anh. Anh đã quá mặc cảm.

Taehyung nói đúng. Ngay từ đầu anh không nên che giấu với họ mới phải.

"Em... cám ơn chị."

"Không sao đâu. Người cậu nên biết ơn hơn phải là cậu họa sĩ mới đúng."

Jimin thở dài. "Cậu ấy lúc nào cũng vậy. Cứ làm những điều khó hiểu. Em cũng chẳng biết vì sao nữa."

"Cậu nghĩ là khó hiểu sao? Tôi thì không đâu. Hành động của cậu ấy đã giải thích cho tất cả rồi còn gì. Cậu ấy nghe được chuyện, lao qua nhà tìm cậu mà không thấy. Tới năm giờ sáng chạy sang nhà cậu, xin cô chủ chìa khóa để dùng máy kết nối lên trạm kiểm tra tình hình nhưng bị mất liên lạc. Cho nên mới chạy bộ lên trên đây tìm cậu cho an tâm. Cậu ấy cũng vì lo cho cậu quá thôi."

Chị kỹ sư cười tươi. Bởi chị biết, nghe được những điều này, Jimin cũng đã có trong mình câu trả lời cho câu hỏi vì sao cậu ấy lại làm vậy.

Tỉnh dậy với một cơn đau như búa bổ ở sau gáy, và nhức mỏi ở dọc sống lưng, Jungkook nhăn nhó xoa mặt, cố mở to mắt nhìn quanh. Hình như đã cả thế kỷ trôi qua. Ngoài cửa sổ là nắng. Nắng nhẹ và hiền hòa.

Nhìn xuống, cậu phát hiện Jimin đang ngồi ở đầu bên kia của sô-pha, chống cằm nhìn cậu. Anh chỉ nhìn như vậy thôi. Còn chẳng thèm ngạc nhiên vì cậu đã dậy.

"Ừm... mấy giờ rồi?"

"Chín giờ." Jimin mấp máy môi. "Cậu ngồi dậy được không?"

Jungkook gật đầu, chống tay chậm chạp thẳng lưng lên. Cậu thoáng nhăn mặt để chịu đau. Anh nhích người tới ngồi gần cậu hơn.

"Cởi áo ra đi."

"Hả?" Mặt cậu bỗng dưng tái xanh lại.

Nhìn biểu cảm của cậu, anh cũng không kìm được nữa, phì cười một cái. "Tôi phải kiểm tra vết thương sau lưng cậu."

Cậu lóng ngóng giơ tay lên, vén áo lên rồi lột qua đầu. Tấm ngực trần của Jungkook phơi bày lồ lộ trước mặt anh, cùng với đó là những hình xăm phức tạp dừng lại ở bả vai. Từng thớ cơ trên người cậu đều săn chắc như tạc ra. Bắp tay cuồn cuộn, bờ ngực thì cứng cỏi vững chãi, rồi anh lăn mắt xuống những múi cơ cân xứng đẹp mắt ở bụng cậu.

Thật khó mà rời mắt. Nhưng càng chăm chú, Jimin càng cảm thấy có gì đó gờn gợn lên trong đầu anh. Giống như một phần kí ức đã bị bỏ quên, một phần kí ức mà anh chưa bao giờ nhận ra nó tồn tại. Khi nào ấy nhỉ? Ở đâu ấy nhỉ? Những câu hỏi đó cứ tuôn trào ra khi anh nhìn thân thể cậu. Có những hình ảnh mơ hồ nhấp nháy trong tâm trí, khơi gợi về một thời điểm nào đó. Nhưng anh không thể nhớ ra!

"Không phải là anh nên kiểm tra phía sau lưng tôi sao?"

"À... ừ." Jimin thoáng giật mình, mím môi xấu hổ vòng ra phía sau, nên đã không thấy nụ cười tủm tỉm đầy ý vị của cậu.

Phía sau lưng của cậu cũng rất đẹp, rất săn chắc, với hai thớ cơ cứng rắn ở hai bên lưng. Anh nuốt nước bọt, tự nhắc mình đang lơ đễnh, và quay lại tập trung vào vết thương của cậu.

Lớp da bị va quệt nên bong ra một mảng, đã được anh sát trùng và vệ sinh cẩn thận. Không đến mức phải khâu, nhưng sẽ thường xuyên phải bôi thuốc để tránh chảy máu nhiều hơn. Ở giữa lưng còn có một vết bầm dài khoảng một gang tay, thâm tím, chắc vài ngày tới sẽ còn chuyển màu. Nhìn nó thật dữ tợn.

Jungkook cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gáy cậu. Từng nhịp, từng nhịp. Lông tơ khắp người cậu dựng đứng.

"Cậu có thấy đau ở đầu không?"

"Không."

Anh cẩn thận vạch tóc cậu ra kiểm tra một lần nữa cho chắc, rồi lại hỏi tiếp.

"Thế còn gáy?"

"Hơi nhức."

"Ừm. Vậy chắc ở gáy cũng sẽ lên vết bầm." Jimin ấn nhè nhẹ vào gáy cậu. "Tôi không giỏi về mấy cái này. Nhưng tôi sẽ xuống trạm y tế xin thuốc cho cậu. Bôi đều đặn, ăn uống đầy đủ và đừng vận động mạnh là sẽ mau lành."

"Ừ."

"Với lại," Anh nói lớn hơn lúc nãy. "Tôi biết là cậu lo cho tôi. Nhưng đem tính mạng ra đặt cược như thế vì tôi là không đáng. Thử hỏi hôm nay mà bão lớn hơn một chút, hay trên đường có sạt lở đất, hay không phải một cành cây mà là cả cột điện, thì người nói mấy cái này với cậu không phải tôi đâu, mà là Diêm Vương đấy."

"Anh biết vậy rồi mà còn khiến người khác phải lo lắng." Giọng cậu trầm trầm, không hề có vẻ khiển trách. Điều đó khiến Jimin thấy lạ. "Không phải chính mồm anh nhắc bọn trẻ đừng ra ngoài đường khi bão à? Nói vậy rồi sao tự mình còn không biết nghe theo?"

"Đây là công việc của tôi mà?"

"Có công việc nào khiến người ta không biết bảo vệ bản thân à?"

"Cậu lao lên núi giữa cơn bão thì là bảo vệ bản thân chắc?"

"Tôi có làm vậy vì công việc đâu."

Tấm lưng của cậu là tất cả những gì anh thấy. Trông nó thật ấm áp và đáng tin cậy. Trên đời có người thật lòng lo lắng cho anh đến mức vậy ư?

Mà... người đó lại là Jungkook?

Biết làm sao đây? Tất cả hành động, cử chỉ, lời nói của cậu đều hướng tới một câu trả lời duy nhất.

Liệu cậu có nghĩ giống anh không? Liệu anh có nên tin vào điều này hay không?

"Khi tôi biết về chuyện của anh, tôi không cảm thấy gì cả, ngoài việc muốn gặp anh. Tôi muốn được nhìn thấy anh. Để thấy được anh đang che giấu giỏi tới mức nào. Tôi lại không nghĩ rằng anh luôn nói dối mình đấy."

Lời nói phát ra từ Jungkook cứ rù rì rù rì. Chỉ nhìn thấy tấm lưng của cậu khiến cho anh cảm giác mình đang đối diện với một người luôn xuất hiện bên cạnh mình mà mình lại không nhận ra. Bóng lưng này, bao nhiêu năm nay vẫn là một phần của cuộc đời anh. Dù anh giàu sang, hay nghèo khổ, cậu vẫn có mặt.

"Tôi đã nghĩ rằng giờ bên cạnh anh cũng chẳng còn mấy ai nữa. Nếu anh gặp nạn, nếu tôi không chạy đi tìm anh... nếu những điều đó đồng loạt xảy ra, tôi sẽ rất hối hận. Nếu như bây giờ anh hỏi có đáng hay không, tôi nghĩ là không. Nhưng vào thời điểm đó, tôi chẳng nghĩ được gì khác, ngoài việc phải được nhìn thấy anh."

"Ờm..." Anh ậm ừ, vần vò mấy ngón tay. "Cám ơn cậu. Lần đầu tiên có một người hy sinh vì tôi nhiều đến thế cho nên... tôi cũng không biết nói sao."

Jungkook gật đầu. "Đây cũng là lần đầu tiên có người khiến tôi điên đầu như thế."

Jimin liền thấy ngại. Thật may vì anh có thể giấu dáng vẻ này của mình đi.

Cậu nghiêng sườn mặt điển trai qua một bên, để anh nhìn thấy cả một đại dương ấm áp và bao dung trong đôi mắt mình.

"Tôi sẽ không nói nhiều về chuyện mà anh muốn giấu nữa. Chỉ mong anh đừng tự ti hay mặc cảm về nó. Anh không thoải mái, mà tôi càng không thoải mái. Nó không thay đổi gì về cách tôi nhìn anh cả."

Anh gật gù, nhưng bỗng dưng thấy thắc mắc. "Không thay đổi là sao chứ?"

"Dù anh có nghèo thế này hay nghèo nữa thì trong mắt tôi anh vẫn là Hoàng tử thôi. Và anh vẫn sẽ có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ."

"Ở đâu ra?" Jimin bĩu môi.

Jungkook trầm ngâm một hồi. "Vì nó chỉ có trong mắt tôi cho nên chắc anh sẽ không thấy được đâu."

Bình thường thì cậu ta ăn nói cộc cằn. Hôm nay thì cậu ta lại ăn nói khó hiểu.

Sau cơn bão, ai ai cũng bận bịu xuống dưới làng bản để dọn dẹp hậu quả cơn bão lớn để lại. Ban ngày tất cả đều đi hết. Chỉ có mỗi Jungkook là ở nhà hết ngày này sang ngày khác để dưỡng thương. Thật ra cũng chẳng khác mọi khi là mấy. Ở nhà hay ở đâu thì cậu vẫn chỉ lủi thủi một góc để vẽ tranh, không có ai trò chuyện.

Tới bữa trưa, đồ ăn trong tủ lạnh đã hết, cậu lại lục lọi tủ bếp, tìm được gói mì ăn liền có khối lượng tịnh lớn. Dù sao cũng không đói, ăn qua loa là được.

Jungkook kê bàn ra ngoài vườn ăn mì. Ăn bằng mồm không ngon thì ăn bằng mắt phải ngon. Cậu ngắm mấy bông hoa lay ơn đung đưa trong gió, vươn mình chạm tới ánh nắng phương xa. Ngắm mấy con gà con lon ton chạy trong vườn nhỏ. Ngắm cả vườn rau xanh mướt nhà trồng.

Khung cảnh thật yên ắng, chỉ có tiếng xì xụp ăn mì của cậu. Ngẩng đầu lên, Jungkook suýt nữa thì rơi khỏi ghế khi thấy một cái mặt hằm hè lù lù ngoài cổng.

Ngơ ngẩn đấu mắt với nhau một hồi, cậu mới nhận ra mình phải ra mở cổng cho khách.

"Anh qua đây làm gì?" Jungkook nói với một cái miệng còn dính sốt mì.

"Bữa trưa của cậu đó hả?" Jimin đảo mắt xuống nồi mì cay đỏ lòm.

"Ừm."

"Cậu không muốn lành vết thương à?"

"Tôi thèm mì."

Anh thở dài ngao ngán, đặt cái nồi màu xanh dương xuống bàn.

"Cái gì đây?"

"Sườn rim."

Jungkook ồ lên, cậu nhanh tay lót cái khăn vào để mở nắp nồi. Mùi sườn thơm nức mũi, còn sôi sùng sục nước sốt.

"Ai nấu đây?"

"Ờm... chị kỹ sư." Jimin hất cằm về phía cái nồi. "Ăn luôn đi kẻo nguội."

Lâu rồi chưa được ăn sườn, lại còn là sườn chị kỹ sư nấu, Jungkook hứng khởi ngồi xuống ghế, gắp một miếng ra bát, thổi phù phù, cắn ngập miệng.

Nhai qua nhai lại vài lần, cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai...

Sao lại có vị đắng nhỉ?

Cũng hơi chua chua nữa.

Không chỉ vậy, thịt còn dai nhách, như là nhai cao su. Ai mà răng thưa ăn món này thì đảm bảo thịt dính trong miệng còn nhiều hơn răng.

Chị kỹ sư mà rim sườn thì lúc nào cũng nhừ tơi, có lần còn nhừ tới mức rơi hết thịt ra ngoài.

Hình như đây không phải của chị kỹ sư nấu. Jungkook ngẩng lên nhìn. Mắt Jimin sáng bừng chờ đợi, hồi hộp nhìn theo chuyển động miệng của cậu.

Món sườn này có hơi gây hoài nghi đấy.

"Có ngon không?"

Jungkook nhai nuốt chậm chậm, âm thầm nín thở để không phải cảm nhận mùi vị khó đỡ.

"Ngon... ngon." Cậu gật gù, vờ nhắm mắt tận hưởng.

Trông anh thở ra một hơi, tự dưng cậu cũng thấy nhẹ nhõm. Jimin đi về rồi, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại phải nói dối nữa.

Tới chiều, mọi người về nhà, Jungkook qua nhà chị đem trả cái nồi rim sườn màu xanh dương. Trùng hợp làm sao, anh ký giả cũng đang ở đó. Hai người lọ mọ ngoài bụi rau, mách nhau cách thụ phấn cho hoa cây su hào. Mùa rét sắp tới, su hào đợt này là ăn ngon nhất.

"Em qua trả cái nồi." Cậu chìa nó ra trước mặt chị. "Em rửa luôn rồi đấy."

Chị kỹ sư ngước lên, chỉnh lại cái mũ chống nắng, khó hiểu nhìn.

"Nồi gì?"

"Nồi chị rim sườn cho em hôm trước ấy."

"Tôi rim sườn cho cậu khi nào vậy?" Chị nhăn mày. "Mà cái nồi này đâu phải của tôi?"

Anh ký giả cũng tò mò nhìn lên. Sáu mắt ngơ ngác nhìn nhau.

"Hình như cái nồi này là của cậu Jimin mà? Hôm trước tôi đến nhà cậu ấy nấu cơm, tôi dùng chính cái nồi này để rim sườn luôn."

Ra là vậy.

Cũng hiểu luôn rồi.

Sao mà sườn lại dai nhách, rồi cái vị lại quái thai như thế. Đúng là chỉ có tay nghề của Hoàng tử mới đạt được đến cảnh giới như vậy thôi.

Sống hơn hai chục năm trên đời lần đầu tiên cậu biết được kiểu "trả ơn" mới lạ như vậy. Ít nhất thì cũng phải tìm hiểu xem là khả năng của mình tới đâu chứ?

Mặc dù suýt bị đầu độc, nhưng Jungkook chỉ biết cười, vuốt mặt một cái. Suốt quãng đường trở về nhà, khóe miệng cậu cứ cong lên không thôi, không làm cách nào mà kéo xuống được, mỏi miệng mà vẫn không nhận ra. Cười như một kẻ ngốc.

Về nhà, lướt qua cái gương, Jungkook đứng lại. Cậu ngắm nghía, tự bình phẩm bản thân. Trông không có được tri thức như cậu kỹ sư điện mà anh từng thích. Cậu gẩy gẩy mấy cọng tóc màu xanh bạc hà đã nhả chân tóc đen.

Mùa đông đã xuất hiện sau những dãy núi của Jirisan. Không còn màu vàng, màu đỏ của lá khô. Không còn ánh nắng rạng rỡ vào chín giờ sáng. Thời tiết dần trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.

Bố vợ của bác lái xe mới mất. Nhà vợ bác ở tít dưới chân đồi, lại còn phải đi từ sáng sớm. Jimin vừa ốp xong trên trạm liền chạy vội xuống nhà thay đồ, chuẩn bị phong bì cho đám tang. Tìm trong tủ một bộ vest, chải chuốt cho gọn gàng, anh mau chóng lên xe tang cùng đoàn khách xuống núi.

Không chỉ có xóm Mandeok, mà còn có cả người trong ủy ban, từng làm việc cùng bác. Tất cả nhồi nhét chung một chiếc xe khách năm mươi chỗ. Jimin là thanh niên nên tự giác nhường cho các cô, các bác dễ bị say xe lên trước ngồi. Anh chọn một chỗ ở hàng ghế cuối cùng, ngồi sát về phía cửa sổ. Ngoài trời mưa lâm râm, cơn mưa kéo dài từ bốn giờ sáng tới tận bây giờ. Mưa không lớn nhưng làm đường trơn trượt, ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại.

Một hàng bên cạnh vẫn chưa có ai, Jimin dần thấy yên tâm về việc mình có thể thoải mái duỗi chân đánh một giấc tới lúc đến nơi. Anh đã thức một mạch từ mười giờ tối hôm qua đến tận bây giờ. Khắp người đều đau nhức, mệt mỏi rã rời.

Nhưng người tính sao bằng trời tính. Jungkook từ trên trời rơi xuống, nhảy lên cái ghế bên cạnh anh và an tọa. Vị khách cuối cùng đã lên, tài xế đóng cửa xe, bắt đầu lăn bánh.

Không còn là tóc màu sáng nổi loạn nữa. Jungkook đã nhuộm lại tóc đen. Mái tóc đen bóng, bồng bềnh, dài chạm tới hai bên gò má. Và cũng không biết cậu ấy nghĩ cái gì mà còn đeo thêm cặp kính cận. Jungkook trông chỉn chu và nghiêm túc hơn thường ngày. Anh chỉ nghĩ đó là vì dự đám tang nên phải tươm tất hơn. Nhưng khi lướt mắt xuống bộ vest, Jimin chợt giật mình vì trông nó quá quen.

Vest đen, áo sơ mi đen, cà vạt cũng đen. Anh đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Jimin nhắm chặt mắt, cố gắng hồi tưởng lại. Lại vậy nữa rồi! Lại giống cái lúc mà anh nhìn thấy Jungkook ở trần thân trên.

Ánh đèn... ánh đèn này... quán bar ư? Tại sao anh lại nhìn thấy hình ảnh này của Jungkook ở quán bar?

"Anh ổn chứ?"

Jimin mở choàng mắt, ấp úng đáp lại.

"Trông anh hơi mệt đấy." Cậu lo lắng kiểm tra. "Anh thức khuya à?"

Chắc là do vậy rồi. Anh day day thái dương. Hôm nào không ngủ là cũng bị vậy hết.

"Hôm qua có chút việc." Anh tựa đầu vào kính cửa sổ.

"Cậu kỹ sư điện," Jungkook thẳng lưng lên. "Thích anh hả?"

Jimin chẳng thèm đoái hoài, chỉ nhả ra mấy chữ. "Nhảm nhí cái gì vậy..."

"Đang nhìn tôi với anh kia kìa."

Nổi máu tò mò, anh nhổm dậy tìm một cặp mắt đang dán về phía mình. Jungkook tặc lưỡi, đánh vào đùi anh. "Đừng có nhìn!"

"Sao lại không được nhìn?"

"Anh có thích cậu ta không?"

"Cậu hỏi như này là nghĩ tôi sẽ trả lời là có đấy à?"

Cậu nhún vai. "Nếu không thì đừng có nhìn lại. Thế mới khiến cho cậu ta cảm thấy mình là người ngoài cuộc, không chen chân vào chuyện của anh được."

"Ồ, suy nghĩ cũng thâm sâu đấy nhỉ." Anh giả vờ tán thưởng.

"Anh... thích kiểu người như thế nào?"

Đang mệt, Jimin hờ hững đáp. "Giàu."

"Hả?" Jungkook tròn mắt. "Chỉ vậy thôi à?"

"Ừm."

"Không có yêu cầu về ngoại hình, tính cách hay..."

"Giàu là tự khắc có cả ngoại hình lẫn tính cách rồi."

Jungkook cười khẩy. "Giàu đến mức nào thì có? Đến mức mua được cho anh tòa lâu đài à?"

"Ừ! Với cả một cái vương miện nữa."

Nếu như anh chỉ có yêu cầu vậy thôi, thế thì dễ, mà cũng khó! Dễ vì chỉ cần kiếm tiền là được. Khó ở chỗ là không biết với anh đến mức nào được gọi là giàu.

Bỗng dưng thấy thất vọng, cậu hừ lạnh. "Ấu trĩ."

"Con người là vậy mà. Thiếu cái gì thì sẽ đòi hỏi ở nửa kia cái đó. Tôi thiếu tiền thì người yêu của tôi phải nhiều tiền. Còn cậu... ừm, cậu thiếu ngoại hình và tính cách nên chắc sẽ cần nó ở nửa kia."

Jungkook chỉ muốn cho anh xuống xe luôn cho rồi.

"Ai mà chẳng thích người giàu. Cậu cũng thế mà."

"Không." Cậu nhíu mày, nhìn anh không hề e ngại. "Tôi ghét họ."

Có một khoảng im lặng nào đó đang ở giữa cả hai. Jimin không có đủ dũng khí phá vỡ nó. Vốn đã quen với sự thẳng thắn của cậu, nhưng lúc này anh có gì đó... sợ hãi.

"Ồ, tôi đã quên đấy." Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. "Cậu từng ghét tôi mà."

Jimin đã mong chờ Jungkook sẽ phủ nhận. Nhưng không, cậu chỉ gật đầu.

"Đúng là vậy. Nhưng không phải vì anh giàu có. Anh cũng biết anh khác họ mà."

Đối với cậu, Jimin là Hoàng tử, mãi mãi là như vậy. Còn họ chỉ là những kẻ ham mê đắp tiền lên cái xác không hồn của mình mà thôi.

Có thể ngày hôm đó anh đã nghĩ cậu lao lên đỉnh núi tìm anh giữa cơn bão là vì phát hiện anh đã mất tất cả. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Việc Jimin giàu hay nghèo chưa từng, và sẽ không bao giờ thay đổi cái nhìn của cậu về anh.

Ngủ được một giấc sâu nên Jimin là một trong những người xuống xe cuối cùng. Bác lái xe từng là cán bộ huyện, cho nên tang lễ của người thân được tổ chức rất chu đáo, có cả hàng người đứng che ô cho đoàn khách. Hàng chục chiếc ô đen bung mở, hòa vào màu sắc ủ rũ buồn rầu của đất trời, cùng nhau tiễn đưa một con người về thế giới bên kia.

Giấc ngủ vừa rồi đã giúp anh thấy sảng khoái và tỉnh táo hơn phần nào. Đến bây giờ thì Jimin khẳng định đầu óc mình không còn lơ mơ như khi trên xe nữa.

Tới lượt mình bước vào phòng viếng, Jimin quỳ xuống, rồi đứng lên ba lần cho đúng nghi lễ. Đứng ở bên phải là gia quyến. Sau khi tới chia buồn cùng cả gia đình, anh quay ra ngoài, bất ngờ đâm sầm vào người của Jeon Jungkook.

Cậu vòng tay ra đỡ anh khỏi ngã. Jimin úp mặt vào ngực của người kia.

Anh ngẩng lên, chưa kịp nói gì, đã lại một lần nữa giật mình với hình ảnh nhập nhằng nháy lên liên tục trong đầu mình.

Jimin nhìn thấy mình tựa vào người cậu, nhìn cậu từ dưới cằm nhìn lên, và còn đưa hai tay ôm lấy má của cậu.

Thứ kí ức này là gì đây? Tại sao anh không biết về nó?

Quan sát biểu cảm có chút bối rối xen lẫn bàng hoàng của anh, Jungkook cau mày hỏi. "Sao thế?"

Như phải bỏng, anh lùi ra vài bước, thở hổn hển, đi một mạch ra sau lưng cậu.

Đoàn khách tới dự tang lễ luôn được mời một bữa cơm. Jimin ngồi xuống bàn của xóm Mandeok, hoàn hồn trở lại. Cũng không phải mệt, không phải buồn ngủ nữa. Sao vậy nhỉ?

Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi và hấp dẫn, cảm nhận bụng mình sôi òng ọc, anh đinh ninh chắc là do đói quá nên gây ra ảo giác mất rồi!

Một lúc sau, Jungkook tới ngồi xuống bàn dùng bữa cùng mọi người. Có cơm ngon vào miệng nên Jimin cũng bớt suy nghĩ vớ vẩn lại. Nguy hiểm quá! Phải biết chú ý sức khỏe hơn thôi.

"Vợ bác lái xe đẹp thật! Trông nét hiền lành, phúc hậu."

"Giống bố vợ bác ấy đấy. Nhìn di ảnh đã thấy hiền rồi."

"Còn sống thọ nữa chứ. Mà lúc đi cũng không gây phiền hà cho con cháu."

Jungkook ngồi đối diện anh. Để ăn cơm cho thoải mái, cậu cởi áo khoác, cởi cả cà vạt, tháo vài cúc áo phía trên.

Đang đưa thìa lên miệng, Jimin khựng lại.

Lần này thì không còn là những hình ảnh mơ hồ nữa. Nó hiện lên thật rõ nét, thật sinh động.

Anh thấy mình sà vào người Jungkook, thấy gương mặt cậu kề sát mình không một khoảng cách, thấy cả cách môi lưỡi hai người hòa quyện. Anh thấy mình ở trong phòng tắm, thấy, và thậm chí là còn cảm nhận được những gì xảy ra sau đó. Nồng nhiệt ra sao, thân mật thế nào, nóng bỏng tới mấy...

Tất cả đều ùa về, tấn công và xâm nhập đại não anh.

Chuyện gì đây? Thứ quái quỷ gì đây? Nó xảy ra lúc nào vậy?

Cái thìa trên tay bị buông lỏng, và đánh rơi thật kêu xuống bàn.

Mọi người giật mình. Cô kỹ sư lo lắng hỏi thăm.

"Cậu sao vậy? Đồ ăn bị làm sao à?"

Jimin hoảng loạn đảo mắt. Mắt anh chạm tới đôi mắt đen láy đối diện mình. Chính là đôi mắt ấy! Vào lúc mơ màng, lúc mất đi ý thức, anh vẫn nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu qua nó.

Anh bật dậy, chạy ra ngoài. Jungkook chưa kịp đút gì vào miệng, cũng cuống cuồng ngồi dậy đuổi theo.

Tìm tới sổ tang, Jimin lật giở vội vàng, tìm tới trang có chữ của Jungkook.

Từng nét chữ đều trùng khớp với tờ giấy để lại đêm đó.

Anh... và Jungkook ư?

"Jimin!"

Cậu chạy tới, tay cầm theo chiếc ô. Jungkook thở hồng hộc, mặt mày nhăn nhó nghiêm trọng.

"Anh làm sao vậy?"

Jimin nuốt nước bọt, lướt mắt qua từng chi tiết trên gương mặt cậu. Con người này... tại sao lúc nào cũng là cậu ấy?

"Đôi lúc tôi không hiểu anh nghĩ cái gì luôn đấy!"

"Trả lời tôi đi."

"Hửm?"

"Tôi và cậu... chúng ta đã ngủ cùng nhau đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro