7. Crystal snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ?"

"Anh đã có ý tưởng cho tác phẩm mới của mình. Và muốn đưa hình tượng hai đứa trở thành nhân vật chính."

Jungkook cười khẩy, gác đũa. "Bảo sao hôm nay anh làm cơm ngon thế."

"Em không làm." Jimin đẩy bát canh rong biển ra xa, từ chối kịch liệt. "Anh không thấy mối quan hệ giữa chúng em à?"

"Em cũng không làm."

"Ấy ấy, cứ bình tĩnh." Namjoon xua tay hòa hoãn. "Có phải là anh viết hai đứa thành nam chính ngôn tình đâu. Chỉ là hai nhân vật chính thôi mà. Mối quan hệ như nào thì... còn tùy vào ngoài đời hai đứa như thế nào."

"Còn như nào nữa? Anh viết truyện kí mà nhân vật chính cứ chửi nhau, không phải rất mất tính nhân văn à anh?"

"Không sao. Anh sẽ cố làm cho nó văn minh hết sức có thể." Anh ký giả cười tươi.

"Anh không chọn được người khác sao?" Jungkook nhăn mặt.

"Hai đứa còn trẻ, là phù hợp nhất rồi. Để sách bán chạy, phải hướng tới đối tượng tiêu thụ sách nhiều nhất là thanh niên."

Jimin thở dài thườn thượt, hình như có một cái điềm nào đó đang đến rất gần thì phải. Anh đang cảm nhận được nó!

Và quả nhiên, cái điềm to tướng đó đã đến.

Ông Trời ơi! Giữa 8 tỷ con người trên Trái Đất này cùng với ti tỉ sinh vật ngoài hành tinh khác, tại sao nhất định phải chạm mặt cậu kỹ sư này?

Niềm vui vỡ òa biết bao nhiêu khi Taehyung đến cũng không thấm vào đâu so với nỗi lo lắng khi gặp lại cậu ta. Kang Dongho không xấu, cậu ta không sai khi đá anh. Nhưng cậu ta biết rất nhiều về anh. Tên tuổi, ngày tháng năm sinh, hoàn cảnh gia đình, thậm chí đến mấy đời tổ tông nhà anh cũng nắm rõ. Jimin cứ tưởng mình đã có thể sống một cuộc đời êm đẹp hoàn hảo ở đây rồi, thế nhưng có vẻ ông Trời vẫn chưa buông tha.

"Ô! Hóa ra cậu quen cả em trai cô kỹ sư hả?"

"À... Cũng có chút..." Jimin gượng ép cười nói. "Cũng có biết một chút về nhau."

Cô chủ đánh mắt sang cậu kỹ sư kia để kiểm tra, và nhận được cái gật đầu từ cậu ấy.

"Chà! Quả là định mệnh!"

Cả ba người đều đồng loạt rộ lên cười hơ hớ, trong khi cũng chẳng có gì buồn cười cho lắm.

Cậu kỹ sư lên đây ngắn ngày, cho nên không thuê nhà mới mà ở chung với chị gái mình luôn. Còn anh tình nguyện viên kia thì thuê căn 0814, kế nhà của anh ký giả. Taehyung đại diện cho đội tình nguyện Thủ đô, còn có một đội hỗ trợ anh nữa, nhưng họ là tình nguyện viên thuộc khu vực vườn quốc gia, cho nên nhà đều ở quanh đây.

Như thường lệ, mỗi khi có hàng xóm mới, cô chủ đều mời mọi người tới nhà làm một bữa làm quen.

"Taehyung à!" Jimin gọi cửa.

"Ra ngay đây!"

Jimin ghé qua căn 0814 xem bạn mình đã sửa soạn nhà mới tới đâu. Không giống như anh, Taehyung rất ổn với việc sống một mình. Cậu ấy đã sống tự lập từ năm nhất đại học. Kể cả khi chia nhau một cái nhà đó, mọi việc trong nhà Taehyung đều quán xuyến tốt. Taehyung luôn rất năng nổ tham gia các hoạt động cộng đồng và tình nguyện. Cho nên không lạ khi cậu ấy tới đây.

"Cậu ở lại đây trong bao lâu?" Anh ngồi xuống chiếc sô-pha mềm mại.

"Tớ chỉ hỗ trợ xây trường học, vận động tuyển học sinh và giáo viên. Còn lại thì vẫn sẽ để đội ngũ tình nguyện ở đây phụ trách. Chắc chỉ vài tuần thôi."

Jimin đón lấy cốc cà phê mà Taehyung pha cho cả hai, ngửa cổ lên thở dài. "Sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ?"

"Cậu đang nói cậu kỹ sư điện kia ấy hả?" Taehyung cắn một miếng bánh, đảo mắt qua. "Trông cũng quen quen. Cậu quen thật à? Tớ tưởng cậu nói đùa."

"Tớ ước mình có thể nói đùa đấy." Anh bóp trán. "Trước đây tớ và cậu ta từng có vài buổi hẹn hò."

"Cái gì cơ? Cậu... đi xem mắt?"

"Là cậu ta xin số điện thoại của tớ trước để làm quen. Tiếp xúc một thời gian rồi thì thấy cũng không tồi. Có kinh tế, tính tình cũng tử tế, đàng hoàng. Tớ chỉ cho cậu ta cơ hội tìm hiểu thôi." Jimin nhún vai trình bày.

"Ồ. Vậy cũng không thể coi là người yêu cũ được." Taehyung gật gù nhận xét. "Thế thì ngại gì?"

"Không phải ngại, là lo lắng Taehyung à." Anh mệt mỏi ôm ngực. "Hôm đó cậu ta rủ tớ đi ăn bít tết, rồi tớ đã uống gần hết chai vang trắng. Cậu biết mà, rượu vào thì lời ra. Bao nhiêu bí mật tớ đều xổ hết cho cậu ta."

Cậu ấy nhướn mày ngạc nhiên, im lặng hiểu ra vấn đề. "Bao gồm cả...?"

"Bao gồm cả chuyện gia đình tớ. Sau đó thì... cậu ta đã quyết định dừng lại, vì hai người không hợp nhau cho lắm. Và gia đình cậu ấy cũng sẽ không chấp nhận hoàn cảnh của tớ."

Taehyung tặc lưỡi, vỗ về bả vai của anh. "Không sao. Tớ có nói chuyện với cậu ấy vài lần. Không phải người xấu đâu. Cậu ấy không có lý do gì để phanh phui chuyện của cậu ra cả."

Jimin gục đầu xuống, thở ra một hơi dài phiền não. "Tớ không biết nữa. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đang rất ổn. Gặp lại cậu ấy giống như một lời cảnh tỉnh với tớ vậy."

"Khoan đã nào. Sao cứ phải nói dối mãi như thế? Như tớ, tớ cũng biết chuyện của cậu, nhưng chúng ta đều không nhắc đến mà. Cứ nói ra cho thoải mái thôi."

"Tớ cũng ước mọi chuyện có thể đơn giản như vậy. Nhưng hoàn cảnh gia đình của tớ thì phức tạp." Anh nở một nụ cười vô nghĩa với Taehyung. "Khi đó tớ cũng đã nghĩ sẽ có những người chấp nhận chuyện này, cho nên tớ không quá lo lắng sau hôm say xỉn đó với Kang Dongho. Nhưng rồi... cuối cùng thì, như cậu đã thấy."

Taehyung cũng hiểu. Cậu chỉ nhẹ giọng an ủi. "Ai mà chẳng có quá khứ cho riêng mình. Cậu cứ mở lòng chia sẻ thử xem. Hơn nữa, cũng đâu phải cậu kỹ sư đó thật sự có ác cảm với cậu. Chỉ là bố mẹ cậu ấy không thể chấp nhận được thôi mà."

"Ôi, ai mà biết được hả Taehyung..."

"Tớ nói thật mà. Biết đâu cậu ta lại khoái cậu điên lên!"

Jimin bận đi ốp nên tới muộn. Đến nơi thì mọi người đều đã vào bên trong nhà cô chủ. Bên ngoài chỉ còn lại Jungkook đang tách lá bắp cải. Mấy cuộn bắp cải to tròn còn nằm đợi được tách lá. Nghĩ mình cũng không thể cứ thế vào ăn không rửng mỡ, nên anh dừng lại ở trước cổng nhà, rón rén tiến tới xin giúp đỡ.

Qua khóe mắt, Jungkook thấy dáng vẻ rón rén ngần ngại của anh, giống như ngủ dậy muộn mà không ra phụ mẹ nấu cơm. Cậu vẫn lia dao vào từng lớp bắp cải, chờ xem anh định làm gì.

"Mọi người đã ăn chưa?"

"Chưa. Vẫn còn đang nấu."

"Ờ..." Jimin chìa tay tới. "Để tôi phụ cậu cho."

Jungkook liếc mắt, thấy anh định cầm vào con dao cán to của mình. Cậu đẩy tay anh ra, rồi dúi vào đó một con dao nhỏ hơn.

Sau đó cậu buông dao, cởi gang tay, tựa người vào hàng rào trông rất nhàn hạ.

Mắt anh chớp chớp, nhướn đôi lông mày.

"Nhìn tôi làm gì? Anh bảo muốn làm mà." Cậu hất cằm, khoanh tay lại. "Làm đi. Đeo gang tay vào."

"Tôi nhớ là bảo phụ cậu, chứ không phải là làm thay cho cậu mà nhỉ?"

Jungkook lười nhác vươn vai, bóp khớp tay rặc rặc mấy cái, thể hiện rõ thái độ "đình công".

"Tài thật đấy. Trong trường hợp nào cũng có thể chọc tức tôi được." Jimin đầu hàng, xỏ gang tay vào rồi bắt đầu hì hục tách lá.

Cậu quay mặt đi để nén cười, lại nhìn thấy cậu kỹ sư điện mới đến đang ngồi xổm nướng khoai ở bên nhà chị gái. Chợt nhớ tới vẻ bất ngờ sáng nay của Jimin, cậu hắng giọng, rướn cổ lên hỏi.

"Anh quen em trai chị kỹ sư à?"

"Ừ. Quen quá đi ấy chứ!" Jimin hằn học đáp mà chẳng thèm ngẩng lên.

"Quen lâu chưa?"

"Lâu cái gì? Mấy năm rồi không gặp."

"Là bạn cũ hả?"

Anh lắc đầu.

"Hay là... người yêu cũ?"

"Ừm..." Jimin dừng tay, đảo mắt phân vân. "Không phải."

"Thế là cái gì?"

"Cũng chẳng biết nữa. Không thân thiết đến mức gặp lại thì tay bắt mặt mừng, nhưng chắc chắn cũng không phải người dưng nước lã để giả vờ không quen biết. Chúng tôi chỉ dừng lại ở tìm hiểu thôi."

"Vậy sao?" Jungkook liếc nhìn chàng kỹ sư trẻ tuổi. "Hóa ra anh thích kiểu như vậy à?"

Cậu ta giới thiệu mình hai lăm tuổi, vậy là còn trẻ hơn cả cậu. Trông khá giống chị kỹ sư. Chỉ có điều, chị ấy nhìn hiền lành hơn. Còn cậu em trai thì lại khá khó gần, nét sắc như dao. Là kỹ sư điện chắc là học giỏi ban tự nhiên. Nhưng đương nhiên không thể nào bằng được trai IT rồi.

Chiều cao cũng lý tưởng, tạng người không cơ bắp lắm nhưng được cái chân dài miên man, trên má có cái lúm đồng tiền sâu hoắm. Tóc cậu ta đen bóng, cắt ngắn có vài ba phân. Đúng cái kiểu lưu manh giả danh tri thức.

Ờ... thật ra vẫn không thể nào lưu manh bằng Jungkook được. Cậu ta mặc áo cộc tay, phơi ra cánh tay trắng trơn không một hình xăm, thi thoảng cúi xuống cũng không thấy vết gì ở ngực. Trên mặt còn dính cái kính dày cộp. Chắc là tri thức thật.

Tuy nhiên, không phải cứ xăm trổ, xỏ khuyên hay cơ bắp cuồn cuộn là lưu manh mà. Jimin có bao giờ ngán hay e sợ trước cậu đâu. Chứng tỏ cũng được coi là hiền lành.

"Tôi đâu có thích cậu ta."

"Không thích thì làm sao đồng ý cho người ta tìm hiểu?"

Anh nhún nhẹ vai. "Trông hình thức lẫn nội dung đều không tồi, lại có ý tốt với tôi thì tội gì..."

Jungkook cười khẩy. "Anh thì thiếu gì đối tượng không chỉ có hình thức lẫn nội dung mà còn cả Hàn Quốc này trong tay? Thậm chí bây giờ anh bay qua Trung Quốc cưới Hoàng Tử Thao hay xuyên không vào truyện yêu Ju Jae Kyung còn được kia mà?"

"Cậu em Jungkook của anh à... sao não chú em không nhăn nheo được như cuộn bắp cải này?" Jimin nhìn cậu với ánh mắt giết người, dí mũi dao xuyên qua bắp cải. "Tôi đã từng học ở trường công lập, đi ăn quán vỉa hè rồi vất vả thi đại học trong khi nhà tôi 8 tỷ won đấy. Nếu tôi thích những đối tượng như thế, chi bằng tôi an phận trong trường của con nhà giàu rồi chờ bố mẹ môn đăng hộ đối với cô tiểu thư nào đó là xong, nhỉ?"

"Thế rồi vì sao lại thành người lạ? Ai đá ai?"

Anh hít một hơi thật sâu, bực bội thở ra. "Tôi."

"Anh đá?"

"Không. Tôi bị đá."

"Chà! Đỉnh đấy nhỉ!" Jungkook dường như trở nên khoái chí, vỗ tay bôm bốp. "Lý do là gì?"

"Bố mẹ cậu ta không thích tôi."

Cậu vuốt cằm. Chỉ tìm hiểu thôi mà đã đến tai phụ huynh thì xem chừng mối quan hệ của hai người này không chỉ dừng lại ở qua loa. "Nhưng tôi thấy chị cậu ta thích cậu mà?"

"Ờ, nếu vậy thì tôi thà yêu chị kỹ sư còn hơn là yêu cậu ta."

"Không không, như vậy thì không được..." Jungkook phản đối, nghiêm túc góp ý. "Anh yêu cậu ta thì còn có chị kỹ sư cùng phe. Anh mà yêu chị kỹ sư thì tôi đảm bảo cả nhà đó tẩy chay anh ngay từ lần ra mắt đầu tiên luôn."

Dứt lời, cậu đã bị nhét nguyên miếng bắp cải vào miệng.

"Này!" Jungkook nhả ra, nhăn nhó. "Chưa rửa đâu!"

"Cái mồm cậu cũng đã rửa đâu? Nói ra toàn mấy lời nhảm nhí!"

Tiếng chí chóe gây chú ý tới người ngồi nướng khoai ở nhà bên. Kang Dongho ngẩng đầu, chăm chú vào hai chàng trai trêu đùa nhau chỉ với mấy lá bắp cải.

Mùa thu đến rồi đi thật nhanh trên những ngọn đồi. Những chiếc lá khô chỉ xuất hiện vài ngày rồi lại biến mất. Người miền núi cảm nhận được mùa thu bằng những cơn mưa dai dẳng đến vào chiều tối. Cùng với đó là khi nắng đến muộn hơn, nhường cho sương muối lạnh lẽo. Chúng đến rất nhanh, và rồi chẳng mấy chốc cái buốt giá thấm nhuần vào da suốt một ngày dài.

Bão sẽ đổ bộ trong vài ngay tới. Là một cơn bão không hề nhỏ. Nhưng nếu ở yên trong khu vực an toàn thì sẽ không có vấn đề gì cả. Ở vùng núi, nguy cơ lớn nhất là bị sạt lở đất, lũ quét, tốc mái. Sau đó là nguy cơ gây thiệt hại cho gia súc và hoa màu của người dân. Quan trọng nhất là đi tuyên truyền khuyến cáo tới từng nhà một. Trùng hợp, Taehyung và đội tình nguyện cũng đang đi vận động xin học cho trẻ em vùng núi. Sáng sớm, cả đội xuất phát tới bản Haegeum. Tuy nhiên lại không chỉ có ba người, mà là kha khá trường hợp phát sinh.

Ban đầu chỉ có Taehyung và Jimin, cùng với cậu kỹ sư điện đi khảo sát khu vực. Sau thì chị kỹ sư cũng đòi đi theo, vì muốn tới vườn rau làng bản xem dân người ta trồng thế nào. Rồi Taehyung nghĩ thế nào mà dựng cả cậu họa sĩ vẫn đang say ngủ dậy luôn, nhắc cậu mang theo họa cụ vẽ tranh cho bọn trẻ. Đi cùng họ còn có cán ủy ban phòng chống thiên tai miền núi và đội trưởng đội tình nguyện viên.

Đi dọc con đường ven núi, lá vàng tỏa ấm rực cả một vùng trời, thả trôi vài chiếc man mác trên con suối trong vắt, chảy men theo mấy mỏm đá gồ ghề.

Jungkook gà gật trên xe, đầu liên tục đập vào cửa kính kêu bôm bốp. Mắt cậu lúc nhắm lúc mở, tai cố căng ra để nghe cuộc hội thoại của hai người ngồi ở hàng ghế trước mình.

Sắp xếp thế nào mà Jimin lại ngồi cạnh Dongho. Jimin chống cằm dán mắt ra bên ngoài cửa sổ, giống như đang thưởng thức chốn bồng lai tiên cảnh. Trong khi trước mắt anh chỉ là mấy mỏm đá nhạt nhẽo.

Cậu kỹ sư điện nhanh chóng nhận ra bầu không khí không thoải mái, cố gắng bắt chuyện.

"Chào anh."

"Ồ, ừm, chào cậu." Jimin mỉm cười có chút khiên cưỡng.

"Dạo này anh thế nào?"

"Tôi ư?" Anh ngạc nhiên chỉ vào mình, hơi bất ngờ vì nhận được câu hỏi như vậy. "Tôi vẫn ổn. Vẫn như trước thôi."

"Khá bất ngờ khi thấy anh ở đây."

Jimin phì cười. "Cậu nghĩ tôi vẫn vương vấn thời làm con nhà giàu nên không thích đi đâu xa hả?"

"Không phải." Giọng cậu ta đột nhiên trầm đi mấy tông. "Chỉ là... trùng hợp thôi."

"À." Anh phẩy tay. "Không chỉ có mỗi cậu, còn có cả Taehyung, rồi cậu họa sĩ kia nữa. Ở thành phố bao nhiêu lâu thì chẳng quen mấy ai, vậy mà trốn lên núi thì toàn người quen cả."

"Tôi... muốn xin lỗi về anh về chuyện khi đó." Cậu ta khó khăn nói ra, giống như là một điều gì đó đã chuẩn bị từ rất lâu mà không có cơ hội bày tỏ. "Sau lần gặp đó, tôi đã rất muốn xin lỗi anh, thật lòng hơn. Không phải là tôi ghét bỏ, hay ác cảm gì với hoàn cảnh của anh. Anh không có lỗi. Chỉ vì tôi không muốn chúng ta lún sâu hơn rồi anh sẽ phải tổn thương."

Mất một hồi Jimin mới nhận ra Kang Dongho đang nói về chuyện gì. Anh thở hắt ra, xua tay.

"Cậu không có lỗi mà. Tôi không bận tâm về việc đó đến thế. Chuyện đã qua lâu rồi."

Tưởng rằng cậu ta đã mất sạch thiện cảm với mình từ hôm đó, nhưng hóa ra là không phải. Không phải anh, mà người luôn bận lòng lại là Dongho. Ấn tượng của Jimin về chàng trai này là rất nghiêm túc. Tuy biết cách ăn nói và lịch thiệp nhưng vô cùng nghiêm túc, tính tình cứng ngắc. Nhưng dường như bên trong của cậu ta lại khá mềm mỏng và hay suy nghĩ.

"Tôi biết về sau đã làm anh suy nghĩ khá nhiều về bản thân. Tuy nhiên... anh hoàn toàn không có vấn đề gì đâu! Anh rất tốt. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương."

"Ồ, không hề đâu. Tôi không dễ bị tổn thương đến thế. Hơn nữa tình cảm của tôi cũng không phải sâu đậm gì. Thời điểm đó xung quanh tôi gần như không có ai, cho nên có một người để làm thân là điều tôi cần. Cậu còn đối xử rất tốt với tôi mặc dù chúng ta chỉ mới quen."

"Vậy à?" Miệng cậu ta trông cứ cưng cứng. "Thế... không biết khi đó anh có thích tôi không?"

"Tôi cũng không biết nữa." Anh cười nhẹ. "Nhưng khi chúng ta không gặp nhau nữa, tôi cảm giác như mình vừa bị đá vậy."

Xe dừng lại trước bản Haegeum. Ruộng bậc thang nhuộm một màu vàng ruộm thích mắt, trải dài khắp thung lũng, uốn lượn quanh những mái nhà tranh. Chị kỹ sư hồ hởi nhảy xuống xe đầu tiên, thích thú lượn một vòng quanh mấy vườn cây su hào, cây rau chân vịt. Thiên đường xanh ngắt này là dành cho chị. Trong lúc Taehyung và Dongho tới công trình kiểm tra, chị kỹ sư thì tám chuyện với mấy bác nông dân, Jimin, Jungkook cùng đội tình nguyện và cán bộ ủy ban bắt đầu đi một lượt nhà dân gõ cửa.

Mấy đứa nhỏ thấy trai tráng tới nhà lại có quà thưởng, sướng đến tít mắt, chạy ù ra đón khách. Nghe được là ở bản sắp xây trường học, đứa nào đứa nấy mắt đều tròn xoe, tò mò lắng nghe.

Đội tình nguyện chịu trách nhiệm thuyết phục phụ huynh, còn Jungkook thì chơi với đám trẻ. Nhà này đẻ 5 đứa con, 2 trai 3 gái, còn có 5 đứa hàng xóm qua chơi. Thành ra có mười đứa lít nhít vây quanh người chú họa sĩ xem chú vẽ.

"Oa! Chú vẽ đẹp quá! Chú tên gì vậy ạ?"

"Chú tên là Jeon Jungkook." Cậu cong mắt cười. "Có muốn học vẽ đẹp như chú không?"

"Có ạ, có ạ!"

"Nếu mấy đứa tới trường, thì ngày nào cũng sẽ được vẽ những bức tranh đẹp như thế này, được mang về khoe với bố mẹ."

"Thật sao ạ?" Một bé gái mắt sáng rỡ thốt lên, rồi mau chóng ỉu xìu. "Nhưng... nhà cháu không có tiền mua giấy, mua màu vẽ. Chúng cháu chỉ dùng đá vẽ lên sân như thế kia thôi."

"Thế thì... càng phải đi học rồi! Bạn nhỏ nào học ngoan sẽ được thầy cô thưởng cho một hộp bút vẽ thật nhiều màu, tha hồ mà vẽ. Tranh mấy đứa vẽ cũng được treo khắp lên tường, ai nhìn vào cũng biết bạn nào vẽ đẹp."

"Hay quá ạ! Cháu rất muốn đi học!"

"Cháu nữa!"

"Cháu cũng thế!"

"Cháu cũng muốn ạ!"

Jungkook cho tụi nhỏ mượn màu, mượn giấy của mình mà thỏa sức vẽ vời. Trong khi đó, cậu đảo mắt xung quanh căn nhà. Trong mái hiên, Jimin cùng chú cán bộ đang giải thích và đưa ra khuyến cáo về cơn bão sắp tới. Từ phía sau của anh, có một bé gái buộc tóc hai chỏm, mắt long lanh như nai tơ, cặp môi chúm chím. Cô bé giật giật đuôi áo Jimin. Anh tròn mắt quay lại.

"Chú tên gì vậy ạ?"

"Park Jimin." Anh nói chậm lại, cẩn thận đánh vần cho cô bé đọc theo.

"Park Jimin." Bé gái nhại lại. "Chú đẹp lắm ạ!"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Một cậu nhóc đang cắm đầu vào tranh vẽ cũng ngẩng lên đồng ý.

"Vậy sao? Cám ơn hai nhóc nha." Jimin tươi cười. Gò má anh phảng phất sắc hồng. Giống như cánh hoa đào chuẩn bị bước vào mùa xuân. "Hai nhóc cũng rất đáng yêu."

"Chú làm nghề gì vậy?"

"Chú..." Anh cân nhắc để tìm một cách giải thích dễ hiểu cho con bé con. "Chú làm việc ở trên đỉnh núi cao kia kìa. Chú hỏi thăm xem ông Trời hôm nay cảm thấy thế nào, thấy vui hay buồn, sẽ nắng hay mưa, rồi báo cho các cô chú ở phía dưới thành phố, để thông báo lại cho người dân."

"A! Cháu biết cháu biết! Cháu từng xem trên TV rồi!" Một cậu bé khác reo lên. "Bản tin thời tiết đúng không chú?"

"Chính xác! Chú là người góp phần làm bản tin thời tiết đó."

"Làm việc ở tít trên cao cơ ạ? Chắc là sợ lắm chú nhỉ?

"Ừm... cũng hơi hơi. Nhưng sẽ được nhìn thấy nắng, thấy mây gần hơn. Đưa tay ra là sẽ cảm nhận được mây tan chảy trong tay. Giống như được làm bác sĩ thăm khám ông Trời, rồi ghi chép lại vậy."

"Nghe vui quá ạ! Ước gì sau này lớn lên cháu được giống như chú!"

"Phải rồi, người miền núi đôi khi càng lên cao mới càng thú vị mà nhỉ." Đôi mắt cười của anh híp lại. "Vậy nên, để được như chú, hãy cố gắng nghe theo các cô chú này chịu khó tới trường, và phải biết giữ gìn sức khỏe. Thấy bão là phải ở yên trong nhà thì mới an toàn, nhớ chưa?

"Rồi ạ!"

"Chú Jimin ơi, trên đó có lạnh hơn dưới này không chú?"

Jimin gật đầu. "Gió mạnh hơn, cũng nhiều tuyết hơn một chút. Tới mùa đông là sẽ có băng giá đọng trên mái nhà."

"Cháu cực kì thích băng tuyết đó ạ! Sau này nhất định cháu phải lên cao thế một lần!"

"Cháu cũng thích băng tuyết à?" Anh bật cười. "Giống chú đó. Chú cũng rất thích tuyết. Mềm mềm, xốp xốp trong tay. Màu trắng cũng rất đẹp nữa. Với lại, điều ước dưới tuyết đầu mùa chính là điều ước linh nghiệm nhất!"

"Thế ạ? Có hơn điều ước thổi bánh kem không chú?"

"Hơn nhiều chứ. Những lời nói dối từ trước tới giờ của cháu cũng được tha thứ nữa. Cháu sẽ không phải mua bánh kem, mà chỉ cần đứng đó, thành tâm cầu nguyện. Lúc đó hãy rủ cả nhà cùng ngắm nhé. Những người đứng ngắm tuyết đầu mùa cùng cháu sẽ được hạnh phúc bên cháu đấy."

Mấy đứa nhỏ tròn mắt lắng nghe. Đôi mắt anh khi kể về tuyết cũng tròn xoe theo. Nhìn anh thật hiền lành và vô hại. Giống như một bông tuyết trắng còn đọng lại giữa trời xuân.

Có gì đó thật lạ, thức dậy trong lòng Jungkook.

Cậu không thường ngủ trưa, nhưng vì tối qua thức khuya mà sáng bị gọi dậy sớm nên mắt cứ díp vào. Về tới nơi, mọi người xuống xe hết, cậu mới nhận ra là không có Jimin. Có vẻ anh đã rời đi từ trước cho kịp giờ ốp.

Trưa nay cậu không có hứng nấu cơm, mà may mắn chị kỹ sư lại nấu thừa vài món do có em trai tới nhà, nên bảo cậu qua mang mấy đĩa về ăn cho đỡ phí.

Cửa mở toang nên Jungkook chỉ gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Đứng trước quầy bếp, cậu chọn một đĩa dưa chuột muối, một đĩa miến trộn, còn cả thịt trâu xào từ hôm trước còn thừa nữa.

Chợt trong phòng ngủ của chị có tiếng nói chuyện. Jungkook không có ý nghe lén, nhưng vì đứng đó sẵn nên lọt kha khá vào tai.

"Em quen cậu ấy hả?"

"Ai cơ? Park Jimin á?"

"Ừm. Thấy hai đứa nói chuyện trên xe có vẻ thân thiết."

"Vâng. Hồi trước bọn em quen nhau, có gặp gỡ vài lần, tìm hiểu nhau khá nhiều. Nhưng sau đó thì cũng... chả tới đâu. Bọn em dừng lại lâu rồi."

"Sao? Có vấn đề gì? Người tốt như thế sao em trai tôi lại bỏ lỡ?"

"Em đâu có muốn. Chỉ là không được thôi."

"Ơ cái thằng này. Không được là không được thế nào? Có vấn đề gì?"

"Bố mẹ sẽ không đồng ý. Em không muốn anh ấy phải tổn thương cho nên đã dừng lại ngay khi đó."

"Ô! Em đã đưa về ra mắt chưa mà biết bố mẹ không đồng ý?"

"Hửm? Vậy là chị chưa biết à?"

"Biết cái gì?"

"Park Jimin là con trai duy nhất của nghị sĩ Park Seungho với phó chủ tịch tập đoàn Laura đấy."

"Cái gì cơ? Cái nhà giàu sụ đấy á? Hóa ra cậu ấy là thiếu gia à?"

"Vâng. Nhưng vấn đề không phải ở đó. Bố, mẹ và cả chị gái của anh ấy đều dính bê bối lớn, đi tù lâu rồi, phải chục năm nữa mới ra tù."

Jungkook đánh rơi chiếc thìa trên tay.

Cậu ấy mới nói gì?

Đó là sự thật?

"Ôi... thật à? Tội nghiệp cậu ấy quá!"

"Không chỉ vậy. Anh ấy còn không nhận tiền từ gia đình. Cứ thế mà trắng tay rồi lập nghiệp. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn, em không muốn anh ấy phải chịu dè bỉu từ người khác nên đã chọn dừng lại."

Miệng cậu đắng ngắt!

Jungkook cảm nhận mình như vừa bị ai đó đưa tay ra đẩy xuống vực sâu. Hẫng một cái. Thật bất ngờ. Thật lo lắng.

Hóa ra Jimin đã sống như vậy sao?

Hóa ra anh ấy chưa từng giả vờ, chưa từng nói dối bất cứ điều gì về bản thân mình. Công việc này, hoàn cảnh sống này, cũng không phải do chính anh ấy lựa chọn.

Cậu thật ngốc quá! Tại sao lại không hỏi anh ấy đang sống thế nào, liệu có ổn không, có thay đổi gì không.

Tại sao cậu chưa từng nhận ra anh ấy không hề ổn, không hề "không sao" như lời anh ấy nói?

Đôi mắt phảng phất đớn đau đó không phải là ngụy tạo, cũng không phải là cậu tưởng tượng ra.

Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của Jimin không còn người thân, không còn những món đồ mà anh ấy thích. Mà dường như cũng chẳng còn tòa lâu đài nào nữa.

Anh ấy đang ở rất gần cậu!

Jungkook chạy ra khỏi nhà cô kỹ sư, tìm tới căn 0811 đang khóa cửa im lìm, bấm chuông liên tục.

"Jimin! Jimin!"

Jimin! Làm ơn hãy để cậu nhìn thấy anh.

Không có hồi đáp.

Đã hơn một giờ trưa rồi, anh làm gì mà chưa về?

Bác lái xe ở đối diện, ló đầu ra khỏi cửa sổ nói lớn. "Cậu ấy ở trên trạm khí tượng từ trưa rồi! Nghe bảo bão đến sớm hơn, chắc là bận lắm."

Bão?

Bão sắp đến, sao anh ấy lại ở trên đó?

Jimin quả là biết trêu đùa với trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro