6. Dreamers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm giống như đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Jimin. Cái rét cũng hiền hòa hơn một chút. Chúng là vậy thật, hay đều là do cậu tưởng tượng ra?

"À, ờm, tôi..." Jimin ấp úng, không dưng cảm thấy căng thẳng. "Tôi chỉ thấy chúng ta chưa đủ thân thiết và thoải mái để chia sẻ những chuyện trong quá khứ."

"Tôi hiểu rồi. Vậy lấy danh nghĩa là hàng xóm đi."

Đó chỉ là một cái cớ. Jungkook chưa từng kể chuyện này cho bất cứ ai cả. Cậu không có nhiều người quen thân. Câu chuyện của cuộc đời cậu vốn chỉ diễn ra qua những bức tranh, chứ không phải trên đời thật. Những nhân vật đó chỉ có người bố thân thương, giảng viên Kim, và một nhân vật nữa chính là Jimin - người đã biến mất khỏi câu chuyện này khá lâu.

Rất ít người chứng kiến quá khứ của cậu, từ khi cậu còn là một đứa nhóc ham học, ham đổi đời. Chứng kiến tiệm tạp hóa nhỏ bé trong góc con ngõ nhưng là cả thế giới với cậu. Chứng kiến người bố gồng gánh cả tuổi thơ cậu, chứng kiến tài nghệ làm bánh hotteok của ông ấy.

Và Jimin, dù là một chàng hoàng tử sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nhưng chính là người duy nhất nắm rõ tất cả những điều ấy.

Vậy nên trong lúc say, trong lúc đánh mất lý trí, người cậu nghĩ đến chỉ có anh.

Cậu muốn anh biết nhiều hơn. Không phải là kể khổ hay gì cả.

Nếu như cậu mở lòng chia sẻ với anh, biết đâu anh cũng sẽ thành thật về vấn đề của mình với cậu.

Jungkook không biết định nghĩa mong muốn này là gì. Chỉ là cậu rất muốn được tiến gần hơn về phía của anh. Mặc dù phía ấy khá xa, và đường đến rất trắc trở. Nhưng phải thử thì mới biết được. Cũng phải có người dang tay ôm lấy một con nhím chứ.

"Tôi đã bỏ học đại học." Cậu thẳng thắn bộc bạch trước sự ngạc nhiên của anh. "Cho nên bây giờ nếu có đi xin việc, tôi sẽ không có bằng đại học."

Không một ai thích bỏ học cả. Hẳn là trong tiệm tạp hóa nhỏ đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

"Năm đó tôi 20 tuổi thì phải. Trong một lần tới khu chợ, tôi đã thấy bố tôi làm việc ở đó." Jungkook nhìn lên những đốm sáng li ti trên trời cao. Đôi mắt cậu tựa như bầu trời đêm chứa trọn chúng. "Bố tôi làm rất nhiều việc. Nhưng luôn khẳng định không phải việc nặng nhọc. Cho nên tôi rất yên tâm. Không lo lắng quá nhiều, cũng không nghĩ đến chuyện đi làm thêm. Anh biết mà, những người bố thường không thích con cái lo lắng thái quá."

"Vậy sao?" Jimin không biết đấy. Có vẻ như anh không có một người bố giống như bao người khác.

"Bố tôi cậy mình khỏe mạnh nên đi làm bốc vác, xây nhà, đi giao hàng cả ngày. Thế mà bị viêm phế quản lại không biết. Bình thường tôi bị xước nhẹ đã phát hiện ra. Vậy mà chính mình bệnh nặng như thế..." Cậu vùi mặt vào tay, thở dài. "Đều là do tôi. Từ khi chọn sinh tôi ra, có lẽ tôi đã là một gánh nặng với bố rồi."

"Đừng nghĩ như vậy. Chú vất vả nuôi cậu lớn bằng này, thì cậu không phải là gánh nặng đâu. Là niềm tự hào mới đúng. Chẳng có ai sinh một đứa trẻ ra lại hối hận vì điều đó. Con cái là lộc trời ban mà."

"Anh nghĩ như vậy sao? Tôi vẫn nhớ bố đã vui mừng biết bao nhiêu khi tôi đỗ ngành IT. Nhưng biết làm sao được. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế, không chỉ khổ cho bố tôi, mà tôi sẽ còn phải sống trong tù túng và hối tiếc cả đời này. Sau cùng thì tham vọng cũng chẳng dẫn ta đi đến đâu cả."

Nếu lý do con người mất tất cả là do tham vọng quá lớn, thì ước mơ sống nhàn hạ của Jimin là quá đáng rồi ư? Anh chỉ cần một cuộc đời yên bình, được làm những điều mình thích thôi mà. Chỉ vì những điều này mà mất cả gia đình, mất cả bản thân, liệu có đáng không?

"Sau đó thì tôi chỉ ở nhà chăm bố thôi. Không đi làm, đi học gì cả. Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Tôi đã rất sợ. Sợ rằng chỉ rời nhà nửa bước thôi, tôi có thể mất bố mãi mãi. Nghe khá là hèn nhát, nhưng khi đó tất cả những gì tôi có là bố. May mắn làm sao, giảng viên đại học tìm tới nhà tôi đã giúp đỡ, cho tôi có cơ hội kiếm tiền từ tranh vẽ. Cũng nhờ đó mà mọi chuyện đã dễ dàng hơn." Jungkook mỉm cười. "Ông ấy cũng đã khỏe lại, và tìm được một người phù hợp ở tuổi trung niên."

Thật lòng, Jimin không thể ngăn được cảm giác ghen tị trào dâng. Gia đình nhỏ của Jungkook tuy ít người, nhưng tới cuối cùng, họ vẫn hạnh phúc, vẫn ở bên nhau. Còn gia đình của anh...

Cũng không phải là họ đã đi xa. Họ vẫn ở đó. Anh có thể đợi họ ra tù. Nhưng sẽ không thể coi nhau như người nhà được nữa. Sẽ không có những bữa cơm dù ít lời nhưng lắm tiếng cười. Sẽ không có cảm giác hạnh phúc khi có người chờ mình về nhà. Cái ác đã cướp họ, cướp gia đình của anh đi mất.

"Tại sao cậu lại lên núi Jiri?"

"Tôi muốn tìm kiếm cảm hứng mới thôi. Còn trẻ, cũng nên đi đây đi đó vài ba lần." Cậu thủ thỉ. Mùi rượu lảng vảng quanh đây. "Ban đầu, giảng viên của tôi nói ở đây sẽ tìm được nghệ thuật chân chính. Tôi đã không kỳ vọng gì nhiều. Nhưng khi gặp được người ở đây, tôi mới nhận ra lý tưởng về nghệ thuật, về hội họa của mình bấy lâu nay đã lệch đi vài phần."

"Từ nhỏ tôi đã không thích con người. Họ rất ồn ào, phiền phức. Thế giới vốn rất đẹp đẽ, nhưng vì con người tham lam, ích kỷ, xấu xí cho nên mới bị vẩn đục. Nên trong những bức tranh của tôi, nơi mà tôi thật sự được tận hưởng cảm giác bình yên, sẽ không bao giờ có con người. Nhưng mà... hóa ra không phải tất cả con người đều xấu xí. Chỉ là tôi quá tập trung vào những gì họ gây ra, không phải những gì họ làm được. Trên đường đến Jirisan, tôi đã vẽ nhiều tranh của những cô nhân viên vệ sinh môi trường, những bác lái xe, những anh thợ xây, những người nông dân. Lên đây rồi, tôi lại có rất nhiều bức tranh về những người tôi gặp ở xóm Mandeok. Tôi dần biết vẽ con người."

Jimin đảo mắt một lượt qua những bức họa treo trên tường gạch mà Jungkook vẽ cho mọi người ở đây.

"Cậu đều không vẽ mặt nhỉ?"

"Chúng ta thường chỉ nhìn thấy bóng lưng, thấy bàn tay những người này, chứ ít khi ghi nhớ được gương mặt. Bởi vì ta gặp họ rất nhiều, nhưng vì không phải là những công việc nổi bật, cho nên không để lại nhiều ấn tượng. Hơn nữa, gương mặt sẽ khiến người xem tập trung vào nó, mà quên mất chủ thể trong tranh đang làm gì. Cũng giống như tôi, vì tôi chỉ nhìn vào mặt xấu của con người, nên quên mất con người cũng là một món quà tạo hóa ban tặng."

"Cuối cùng thì tôi đã nhận ra được nghệ thuật chân chính là gì. Đúng là nghệ thuật phải có chất riêng, nhưng không được đồng nghĩa với việc bảo thủ. Tôi là một họa sĩ, tôi kiếm tiền nhờ con mắt và cảm nhận của mọi người, tôi không thể lan truyền tư tưởng cá nhân ích kỷ. Tác phẩm nghệ thuật sinh ra là để hướng tới con người, phải khuyến khích con người tin vào cuộc sống, không được để họ suy nghĩ tiêu cực."

Jimin mỉm cười. Thằng nhóc trẻ con phiền phức ngày nào cũng đang dần tìm được cách trưởng thành đúng đắn. Thật không dễ dàng để chia sẻ những điều này. Có lẽ rằng Jungkook đã nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ ở anh, và cậu mong anh có thể mở lòng mình mà vượt qua giống như cậu.

Ánh nắng đánh thức Jungkook ngủ dậy. Cậu nhíu mày ngồi dậy, phát hiện trên người mình là cả chục lớp áo ấm đè nặng. Quanh người là một bãi chiến trường toàn cốc chén với chai lọ. Mùi rượu... mùi rượu. Đâu đâu cũng có mùi rượu!

Cậu vẫn nhớ tối qua mình uống rượu Cao Lương với anh Namjoon. Đây hình như là nhà của anh ấy. Chủ nhà vẫn đang quay cu lơ dưới sàn nhà đây. Sau đó thì cậu có gặp Jimin ở bên ngoài. Nói gì với nhau ấy...

Jungkook vỗ mặt gọi chủ nhà dậy, nói mình sẽ đi tắm trước.

Namjoon và Jungkook lờ đờ chạy ra khỏi căn 0813 sau khi đã tắm rửa và dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Hôm nay trời ấm hơn bình thường, thật là may mắn. Hai người bước đến tấm phản mọi người đang tụ tập.

"Lên trạm khí tượng ư?"

"Vâng." Jungkook thấy Jimin đang đứng chắp tay sau lưng như đang thuyết trình. "Vì cháu đã hứa sẽ đưa mọi người đi xem nơi làm việc của cháu. Hôm nay thời tiết cũng đẹp. Ngoài ra thì đồng nghiệp của cháu trên đó cũng rất mong mọi người tới thăm ạ."

"Vậy thì tốt quá. Không phiền ai chứ?"

"Không đâu ạ. Khoảng mười giờ chúng ta cùng đi nhé."

Jimin cúi chào, rồi quay người trở về nhà. Cậu đứng cách anh một đoạn, liền bước một bước lên chắn đường anh. Lần này Jimin không còn hằn học đòi tránh đường, mà đã kiên nhẫn đứng chờ xem cậu muốn làm gì.

"Gì?"

"Tôi có phải đi không?"

"Tùy cậu thôi."

"Tối qua..."

"À, nếu là chuyện hôm qua," Jimin đút tay túi áo, mặt thản nhiên. "Tôi không tìm thấy chìa khóa nhà cậu, cũng không nên đưa cậu về nhà mình, nên đành để cậu ở lại nhà của anh ký giả."

"Không, đoạn đó thì tôi nhớ rồi." Jungkook lo lắng hỏi. "Nhưng... tôi không nói linh tinh gì chứ?"

"Lúc nào cậu chẳng nói linh tinh."

Mất kiên nhẫn, cậu đột nhiên gắt lên. "Không! Nghiêm túc đi, tôi hỏi thật đấy! Tôi không làm gì quá đáng hay... làm anh khó chịu chứ?"

Jimin giật bắn mình, ngơ ngác lắc đầu. "Cậu sao vậy? Cứ bình tĩnh mà nói."

"Không có gì quá đáng xảy ra chứ?"

"Ừ."

"Anh nói thật đấy nhé?"

"Tôi có lý do gì để nói dối à?"

Jungkook thở dài. Cậu vẫn sợ từ cái lần ở quán bar đó, cho nên chỉ muốn đảm bảo hôm qua mình đã không làm gì đó... ấy ấy với anh.

"Nhưng mà," Jimin lên tiếng, khiến cậu được phen thót tim. "Hôm qua cậu nói khá nhiều."

"Vậy sao? Không nói gì vớ vẩn chứ?"

Anh lắc đầu. "Nói về cậu, về bố của cậu nữa. Cũng giúp tôi nhận ra nhiều điều. Không ngờ khi say tôi với cậu lại hòa thuận đến thế."

Ôi Jimin ngây thơ. Không chỉ là hòa thuận đâu, còn là hòa tan nữa!

Ngôi nhà sơn màu vàng cùng với trạm khí tượng hiện ra sau rặng cây thông cao quá đầu người. Xung quanh có hàng rào sắt với vết tích của băng giá. Xa xa là những ngọn núi ngả đầu yên bình kề bên nhau, đón lấy ánh nắng vàng óng, tỏa sáng sau tầng mây bàng bạc. Đứng chờ họ ở trên bậc thang bằng đất là hai chàng thanh niên khoảng ba mươi tuổi, nở nụ cười rạng ngời chào đón.

Anh thanh niên cao hơn với bờ vai rộng bước xuống trước, lễ phép bắt tay với bác lái xe đi đầu.

"Chào cả nhà. Nhà mình đi đường có lạnh lắm không ạ?"

"May mắn được ngày nắng đẹp, hôm nay thời tiết cũng chiều lòng người." Chú cán bộ bắt lấy bàn tay đang chìa ra của anh. "Cám ơn hai cậu đã mời chúng tôi lên đây nhé."

"Dạ, giới thiệu với mọi người," Park Jimin bước lên trước vài bước, vỗ vào vai anh đồng nghiệp. "Đây là tiền bối của cháu, làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu ở đài truyền hình. Anh ấy năm nay ngoài ba mươi rồi, làm khí tượng đã gần mười năm. Lúc cháu mới lên anh giúp đỡ rất nhiều."

"Rất vui được gặp cả nhà mình. Cháu là Kim Seokjin ạ." Người tên Seokjin thân thiện đi bắt tay từng người một.

Jimin đưa tay hướng lên phía trên mấy bậc thang, nơi một chàng thanh niên nữa cũng đang cúi chào. "Còn đồng chí kia thì là cán bộ nghiên cứu khoa học, công tác ở đài khí tượng thủy văn khu vực, nhà ở cách đây một đoạn, nhưng vẫn trên ngọn đồi này. Cho nên hai anh này rất hay ăn chung, ở chung. Anh ấy vẫn đang làm một cái bản đồ sét riêng cho nước mình. Trông thì có vẻ hơi ngại người, nhưng đấy là tại cả đời chỉ có sét thôi. Anh nấu ăn ngon lắm ạ, tính tình cũng chu đáo nữa. Tên là Min Yoongi, vừa tròn ba mươi tuổi rồi."

Hai anh thanh niên dẫn khách tới chơi nhà đi một vòng vườn khí tượng tham quan. Rất nhiều kiểu máy móc, nhưng các anh vẫn nắm rõ từng loại một để giới thiệu.

"Đây là quả cầu nhật quang ký dùng để đo thời gian nắng trong ngày. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cái kính này, đốt các mảnh giấy này, rồi cứ theo mức độ và hình dạng vết cháy mà định nắng. Còn đây là vũ lượng kế, hay gọi là máy đo mưa. Mưa bao nhiêu thì đổ ra cốc li phân đo đạc. Hái này chắc nhà mình thấy trên TV nhiều rồi, gọi là lều nhiệt ký, một cái để đo nhiệt độ và độ ẩm trong ngày, cái còn lại thì sẽ ghi lại nhiệt độ và độ ẩm liên tục từng giây từng phút." Anh kỹ sư chỉ lên cái cột cao cao đằng xa. "Kia là máy quan trắc gió cảm ứng. Hồi trước anh em chúng cháu phải dùng máy Vin, nhìn răng cưa đoán gió. Còn bây giờ hiện đại hơn, cái này được nối với máy quan trắc trong nhà, thông báo tốc độ và hướng gió. Cái máy nằm dưới sâu kia là máy đo chấn động vỏ quả đất."

Anh chàng giữ cỏ ở trong vườn xanh mướt. Quanh vườn trồng nhiều loại hoa. Hoa dơn, hoa thược dược, hoa hồng, hoa ban, hoa đỗ quyên. Kế bên là vườn dâu, với những trái dâu đỏ mọng treo lủng lẳng thật thích mắt. Anh ấy trồng cả mấy cây đào, vừa tô điểm sắc hồng ngọt ngào, vừa được ăn đào núi thơm ngọt.

"Trước giờ tôi đi làm hàng ngày ở rừng, toàn là mấy ông cán bộ đứng tuổi. Vậy mà trên đỉnh núi lại toàn là thanh niên thế này! Có vất vả lắm không?" Ông hạt trưởng hỏi.

"Vất vả gì đâu chú? Khổ là khổ mấy anh chị thời trước thôi. Còn giờ có máy móc làm thay hết rồi, chỉ việc ra kiểm tra. Chỉ cần chăm chỉ, tự giác là sẽ quen, sẽ mến công việc này ngay." Anh kỹ sư chỉ vào Jimin. "Thằng bé này hồi mới lên suốt ngày đòi ở lại nhà cháu đợi tới giờ ốp thì đi luôn cho đỡ ngại. Dần dần mới chịu về nhà đấy ạ."

"Thế mỗi lần ốp có vất vả không?"

"Chỉ tầm 10 đến 15 phút là xong một ốp. Máy tự ghi lại hết cho chúng cháu. Nhưng cái chính là phải đúng giờ, chỉ chậm tầm 5 phút là đã bị cảnh cáo rồi. Mỗi lần tới giờ là phải phát về trung ương các số liệu về khí tượng, địa từ và động đất. Thời chiến tranh thì còn gửi về Bộ Quốc phòng, phục vụ chiến đấu. Hồi xưa, ở trên núi thường dễ bị ảnh hưởng bởi đánh bom. Các cô chú phải đi nhặt xác cán bộ, xác người dân, rồi trâu bò cũng chết như ngả rạ. Nghĩ đến mà rùng mình! Vậy nên, được như chúng cháu là sướng lắm rồi."

Jimin bổ sung thêm. "Mỗi ngày có 8 ốp trực: 1 giờ, 4 giờ, 7 giờ, 11 giờ, 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ và 22 giờ. Trước thì anh ấy phải làm một mình hết. Sau có cháu lên thực tập công tác cùng thì chia nửa ra cho đỡ vất vả. Cháu làm ở đây một thời gian rồi cũng lại sang trạm khác đảm đương hết 8 khung giờ trong ngày. Có khi còn phải chạy xuôi chạy ngược ở mấy trạm khác nhau. Nhưng mà làm khí tượng chỉ toàn máy với móc, đi lại nhiều như thế có khi lại gặp được người, mới thấy vui."

"Đứng trên này một lúc là thấy lạnh hơn hẳn dưới kia nhỉ." Cô chủ xóm co vai lại cảm thán.

"Đúng rồi cô ạ. Còn khô nữa. Da cháu bắt đầu cưng cứng rồi đây này." Chị kỹ sư đưa tay vỗ vỗ lên mặt xuýt xoa. "Các anh chịu giỏi thật đấy. Thế thì không biết lúc 1 giờ sáng ấy còn ghê thế nào nữa!"

"Mỗi nghề có một cái khó riêng. Đôi khi nó lại làm cho nghề của chúng tôi đặc biệt hơn."

Người thanh niên không kể thêm, chỉ cười trừ rồi mời khách vào nhà cho ấm.

Trong nhà đặt sẵn máy phun ẩm, máy lọc không khí, máy sưởi. Đây cũng là một căn nhà có ba gian, rộng hơn nhà ở dưới xóm vài mét. Bàn ăn đã bày sẵn bát đũa, đồ ăn thơm phức. Trên bàn trà ở phòng khách là chiếc bản đồ sét của đồng chí Min Yoongi. Đồng chí vẽ bản đồ bằng tay, từng nét bút đều rất tỉ mẩn, kí hiệu rõ từng vùng.

Không ngờ hai anh con trai mà cũng làm ra được một mâm thịnh soạn hấp dẫn thế kia. Bữa cơm đơn giản mà rộn niềm vui. Kim Seokjin vẫn tiếp tục với những câu chuyện về nghề nghiệp của mình. Anh kể, hồi mới lên làm, có ngày đi ốp giữa đêm về, lật chăn lên thấy nguyên con rắn con cuộn tròn ở trong. Mọi người được tràng cười không ngớt. Thế là chú cán bộ cũng kể về hồi còn trẻ, hay phải đi tuần rừng giữa đêm, nhiều hôm còn tha cả đỉa về nhà. Tới mười một giờ, Jimin xin phép ra ngoài vì tới ca ốp của mình.

Sau khi kiểm tra toàn bộ máy móc và ghi lại thông số, anh định trở vào trong nhà. Nhưng lại thấy có chàng họa sĩ đang ngồi cắm đầu vào quyển giấy A4 của mình trên băng ghế ở vườn đào. Anh mỉm cười, không ra đó luôn, mà kiếm một cái rổ, vòng qua vườn dâu, chọn những quả bắt mắt nhất đem đi rửa sạch.

Thấy có tiếng bước chân tới gần mình, Jungkook ngẩng lên.

"Không ở trong đó ăn tráng miệng với mọi người à?" Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa rổ dâu căng mọng óng ánh nước ra.

Jungkook cầm một quả lên, cắn tới cuống. Vị chua thanh nhè nhẹ đọng ở hai bên hàm, còn vị ngọt thì vương trên đầu lưỡi.

Anh nghiêng đầu sang một chút, cố xem xem cậu đang vẽ cái gì.

Không khó để cảm nhận được có kẻ đang tò mò, Jungkook lên tiếng luôn. "Không có gì đặc biệt. Vẽ lại trạm khí tượng thôi."

"Chỉ vậy thôi à?" Jimin rụt cổ lại, chép miệng. "Tôi thấy những họa sĩ nổi tiếng hay vẽ tranh trừu tượng. Cậu suy nghĩ có vẻ đơn giản. Tôi đã cố tình giới thiệu thật nhiều về công việc của mình rồi mà."

"Ừ. Vì tôi không thích những thứ phức tạp."

"Cậu... có vẻ không thích mấy bữa ăn đông người nhỉ."

"Cũng đúng một phần." Jungkook vẫn miệt mài tô bút chì lên trang giấy. "Bình thường ở nhà, bữa cơm nào của tôi cũng chỉ có hai người mà thôi. Nhưng chủ yếu là vì tôi muốn ra đây ngắm cảnh. Trước mắt là công việc bận rộn, còn nhìn ra xa thì lại là chỗ nghỉ ngơi yên bình. Khá thú vị."

Jimin phì cười. "Vậy thì cậu nên cám ơn tôi vì đã đưa cậu đến đây."

Jungkook dừng tay, quay đầu qua nhìn anh. Gió dịu hiền. Gió âu yếm trên những lọn tóc đen bóng. Da anh trắng hồng và mềm mại tựa như hòa làm một với làn mây đằng sau. Nụ cười mỉm kéo hai gò má cao lên, chạm tới đáy mắt trong veo. Jimin lúc nào cũng thế, lúc nào cũng rất đơn thuần. Đơn thuần nhất là khi cười.

"Tôi cứ nghĩ anh gặp phải rắc rối nào đó nên mới phải đặt chân lên đây. Nhưng hình như anh cũng khá thích công việc này."

Nghe cậu nói vậy, khóe môi anh dần hạ xuống vì những suy nghĩ. Anh ngửa đầu lên, để đôi mắt chạm tới những tầng mây xa nhất. Không phải là đôi mắt cao sang lạnh lùng ngày nào nữa. Chúng phảng phất đớn đau và nuối tiếc.

"Từ nhỏ tôi đã có một ước mơ cháy bỏng, chính là trở thành một MC thời tiết. Một công việc nhàn hạ nhưng danh giá. Công việc mà tất cả mọi người đều nhìn vào. Còn bây giờ thì chỉ là thay đổi vị trí một chút. Tôi sẽ đứng ở phía sau, ở một phía rất xa. Nơi mà không ai có thể nhìn tới. Nhưng mà cũng nhờ nó, tôi mới gặp được rất nhiều con người đáng mến, có cơ hội chứng kiến những thứ mà tôi chưa từng để tâm. Làm việc này cũng khiến tôi có khao khát cống hiến cho đất nước hơn. Hồi trước tôi không có lý tưởng nào cao lớn như vậy đâu."

Cũng giống như Jungkook, nếu cậu không chọn tới Jirisan, có lẽ cậu sẽ giữ mãi quan điểm phiến diện của mình về con người luôn là loại ích kỷ và xấu xí.

"Thế còn cậu?" Jimin nhướn mày. "Cậu có ước mơ gì không?"

"Không có." Cậu lắc đầu. "Sống đâu có nghĩa là phải mơ ước gì đâu, hạnh phúc là được rồi."

"Không phải họa sĩ thường sẽ suy nghĩ sâu sắc lắm sao?"

"Anh muốn biết nhiều về tôi nhỉ." Jungkook nheo mắt. "Nghĩ mới thấy, hôm nay anh có vẻ muốn hòa bình với tôi."

"Đâu có. Chỉ là tối hôm qua cậu đã chia sẻ, cho nên tôi muốn sòng phẳng nên mới dẫn cậu tới đây."

"Ồ thế cơ à?"

"Ừ, thế đấy." Anh nhún vai, tỏ vẻ hờ hững. "Cơ mà cũng chẳng có gì để biết về cậu. Chỉ có những lúc say cậu mới nói ra được những thứ ý nghĩa. Còn lại thì lúc nào cũng nhạt nhẽo."

Jungkook thở dài, đặt bút xuống. "Tôi cứ tưởng tôi và anh có thể hòa bình rồi đấy."

"Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà?"

"Anh chọc chửi thì có."

"Này. Tôi đã lén hái cả dâu cho cậu để chúng ta dễ nói chuyện hơn rồi đấy!"

Bác lái xe hôm nay lại xuống núi đón một lượt khách từ Thủ đô lên. Tới gần trưa Jimin mới tỉnh giấc. Anh dậy muộn vì thức trắng cả đêm. Bước ra khỏi nhà, anh lò dò ra tấm phản quen thuộc. Mọi người đang giúp chị kỹ sư nhặt rau.

"Ồ, cậu dậy rồi à?" Cô chủ xóm thấy anh liền cười tươi. "Sáu giờ sáng mới thấy cậu về. Độ này bận lắm hả?"

Anh cười ngại, ngồi xuống cùng với họ. "Vâng. Tại sắp có bão đổ bộ nên chúng cháu phải làm nhiều việc hơn bình thường."

"Thế à? Có nguy hiểm lắm không?"

"Theo dự báo thì sẽ là cơn bão lớn. Tới ngày đó mọi người chỉ cần ở trong nhà là được. Quanh đây cũng không có nơi nào có nguy cơ sạt lở."

Một lúc sau, bác lái xe trở về. Bác kể hôm nay lại đón một đoàn từ Thủ đô tới đây ở. Hóa ra là vì thế nên cô chủ xóm mới ở lại đây tới giờ này.

"A! Có cả thằng em trai cháu đúng không chú?" Cô kỹ sư hớn hở.

"À. Thảo nào trông quen quen. Lên một lần rồi, lần này lại lên nữa hả?"

"Cháu cũng chẳng biết. Nó kể lần này đi theo tình nguyện viên, lắp điện cho bản Haegeum ở dưới đèo kia kìa."

"Lâu lắm mới thấy có tình nguyện viên lên trên này nhỉ."

"Vâng. Nghe bảo là có giáo viên mở lớp dạy miễn phí."

"Tới rồi kìa!" Cô chủ xóm vui mừng xỏ dép đi ra chào khách đến. Là hai chàng trai trẻ, một là em trai của chị kỹ sư, người còn lại thì lạ hoắc, nhưng đẹp trai ngời ngời.

Khi bóng dáng hai người lại gần, Jimin vẫn đang buồn ngủ híp mắt chợt giật mình tỉnh táo.

"Taehyungie?" Anh thốt lên bất ngờ, bật dậy chạy tới.

Jungkook nghe thấy mà suýt đánh rơi con dao chẻ ngọn rau. Thân thiết mức nào mà Taehyungie? Thân thiết bằng người quen anh ấy gần chục năm này không?

Taehyung trông thấy Jimin cũng ngạc nhiên, dang rộng tay ôm chặt anh.

"Hai cậu quen nhau hả?" Cô chủ hỏi.

"Chúng cháu là bạn cùng phòng mấy năm rồi."

Đang mải mê tíu tít với người quen, Jimin quay mặt sang nhìn vị khách mới đứng bên cạnh Taehyung. Và một lần nữa, giống như phản ứng khi gặp Jungkook ở đây, anh lắp bắp.

"Ô! Cậu... cậu..."

Người kia cũng nheo mắt ngờ ngợ. "Anh..."

"Kang Dongho?"

Chính là tên kỹ sư đã đá anh ngay từ buổi hẹn đầu tiên vì bố mẹ anh đi tù! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro