5. Lying to myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe bài ở trên cho 1 trải nghiệm dễ thưn hơn =))))) mong các bạn cũng sẽ nhớ đến những nhân vật phụ. truyện này không chỉ nói về mỗi 2 bạn. toàn bộ nhân vật trong truyện đều có những mặt rất đáng yêu ><

________________________

Tới trưa, mọi người ra hoàn thành nốt chỉ tiêu. Mặc dù có hơi muộn so với thì giờ đã đặt ra, nhưng dù sao cùng nhau có khoảng thời gian vui vẻ, cho nên không ai than phiền gì cả.

Vui nhất chắc là các anh thanh niên. Vào một ngày đẹp trời tự dưng được gặp toàn là trai thành phố. Một cậu thì tích cực kể chuyện dưới xuôi cho mà nghe. Một anh thì trắng trẻo, dễ mến, nhìn rõ là thích mắt. Các anh hẹn Park Jimin khi nào có thời gian rảnh rỗi thì tới trụ sở ban quản lý vừa uống nước chè vừa trò chuyện.

Hơn bảy giờ tối một chút, vừa "ốp" xong, Jimin nhấc cây đèn lồng mượn của chú cán bộ lên ngang mặt, lò dò bước qua lối mòn vào rừng.

Hoàng hôn vừa vụt tắt, khu rừng đã toát lên vẻ yên ắng bí ẩn. Bên cạnh mặt anh là cây đèn bị đủ loại bọ bâu vào đen sì sì. Jimin nuốt nước bọt, can đảm giẫm lên lá khô tiến sâu vào khu rừng.

Cố lục lại trí nhớ của mình, anh men theo con đường nhỏ giăng đầy cành cây nhọn chắn ngang, bước đến bãi đất trống sáng nay mọi người đã trồng cây. Khoảng trời ở đây đã ngả tối, có tí ánh sáng yếu ớt từ trong rừng hắt ra. Đặt cây đèn lồng xuống đất, anh vừa chuẩn bị xoay người đi lấy nước thì chợt nghe thấy tiếng chân giẫm lên cành cây khô.

Loạt xoạt, loạt xoạt.

Một bước, hai bước.

Jimin vội cầm đèn của mình lên, đưa ra khắp phía rọi sáng.

"Anh làm gì ở đây?"

"Ôi mẹ ơi!"

Anh ôm ngực, thở hổn hển nhìn dáng người cao sừng sững đứng trước mặt mình đang nhíu mày nhìn xuống.

"Lại... là cậu?"

Jungkook đảo tròn mắt, giật cây đèn lồng từ anh rồi nâng cao lên, đủ để chiếu sáng cả hai người.

"Thế anh muốn nhìn thấy mấy anh thanh niên hồi sáng chứ gì?"

"Miễn không phải cậu là được rồi."

"Anh ở đây làm gì?"

"Việc của cậu à?"

"Ôi việc của tôi quá đi ấy chứ!" Jungkook nói lớn như muốn chọc tức anh.

Jimin trừng mắt. "Cậu bị làm sao thế?"

"Không phải từ lúc lên đây anh cứ ru rú ở trong nhà à? Hôm nay thấy hết chịu nổi rồi sao?"

"Ừ, vì phải hít chung một bầu không khí với cậu nên tôi bí thở quá!" Anh chồm người lên, muốn giật lại đèn của mình. "Trả đèn đây!"

Jimin càng cố, cậu lại càng giơ đèn lên cao. Anh dĩ nhiên không với tới nổi

"Dù sao anh cũng phải tạ lỗi vụ đá chậu nước của tôi. Cho nên tôi sẽ lấy cái này như một lời xin lỗi nhé!"

"Sao cậu thù dai thế? Không phải là tất cả đều công nhận là không ai có lỗi rồi à?"

"Thật lòng đi," Jungkook nhướn mày. "Anh cũng thấy có lỗi vì chuyện sáng nay mà."

"Tôi á? Vì sao? Mắc mớ gì? Đâu có đâu? Thiếu gì việc?"

"Nếu không thì..." Cậu bước lên một bước. "Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh muốn trồng cây bù lại cho họ ư?"

Đôi mắt to của cậu giống như cái gương trong suốt phản chiếu. Jimin thấy bị ngộp. Mị lực đen láy tỏa ra như thể thôi miên.

Đôi mắt này... hình như anh đã thấy ở đâu đó...

Ở đâu nhỉ? Trông rất quen! Nó như nằm trong một phần ký ức của anh.

Bốn bề dần chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng tỏa ra nơi cậu.

Trong một khoảnh khắc lý trí không làm chủ, anh buột miệng. "Sao cậu biết?"

Jungkook cúi đầu giấu đi nụ cười nhỏ. "Vì tôi cũng thế."

"Cậu cũng tới đây để trồng cây?"

"Ừm."

"Không ngờ cũng có lúc đồng điệu..." Anh lẩm bẩm, mũi chân di di dưới đất.

"Vậy cho nên hi vọng tối nay chúng ta đừng cãi nhau." Jungkook hạ thấp tay cầm đèn xuống, đảo mắt ra xa. "Vì cây nghe tiếng mắng chửi sẽ không lớn được."

Chỉ với một cây đèn lồng nhỏ, khá nhiều cây nhỏ khác đã được gieo hạt và tưới nước. Trời sẩm tối, đường mòn chông chênh, gồ ghề, nguy hiểm. Nhưng sống ở miền núi là vậy. Sống trên đá gập ghềnh, sống trên núi cao cheo leo. Căng thẳng, nhưng thấy nguồn nước mát lành thấm vào lòng đất, nuôi lớn những hạt giống bé nhỏ, có cảm giác như tâm hồn mình cũng được tưới tắm.

Lần đầu tiên trải nghiệm hợp tác hòa thuận với Jungkook, Jimin thấy có chút bỡ ngỡ. Mà... cũng thấy hay hay.

Trong lúc cậu tưới nước cho những hạt giống cuối cùng, anh hắng giọng.

"Này."

"Hửm?"

"Tôi hỏi cái này." Jimin cắn môi, gãi gãi đầu. "Cũng không có ý gì, chỉ là tò mò thôi."

"Hỏi đi."

"Cậu... không có thích học IT mà đúng không?"

Jungkook dừng tay. Cậu đặt chậu nước xuống, ngoái đầu nhìn anh.

"Câu hỏi không liên quan lắm tới hiện tại của tôi nhỉ?"

"Không phải tôi mới nhận ra, mà là vốn đã nhìn thấy điều đó từ hồi cậu còn học cấp ba rồi." Anh ái ngại nói. "Nhưng khi đó tôi sợ vô duyên nên không hỏi, và cũng không nghĩ gì nhiều."

"Đúng." Cậu phủi giọt mồ hôi chảy dọc sống mũi. Mắt anh từ từ đảo lên cao hơn. "Tôi không thích. Vậy cho nên mới làm họa sĩ."

"Nhưng học IT kiếm được nhiều tiền hơn mà."

"Ừ..." Jungkook cười. "Cho nên tôi mới đâm đầu vào học. Nhưng giàu thì chưa thấy đâu, đã thấy khổ rồi. Mà cuối cùng thì tiền cũng có là cái gì đâu. Đời ngắn mà, phải tập trung mà sống cho vui vẻ thôi."

Jungkook có suy nghĩ như thế là bởi vì cậu đã được sống theo ý của mình, được làm những gì mình thích, và vẫn đủ trang trải. Còn anh, một người đã bị tiền thay đổi cả cuộc đời, cho anh mọi thứ rồi lấy đi tất cả, thì không thể nghĩ như vậy được. Tiền là lý do anh cố gắng, cũng là lý do anh mệt mỏi muốn dừng lại.

Cậu ấy nói không sai. Cuộc đời rất ngắn. Đã lên đến đỉnh núi xa xôi cách biệt với thành phố xa hoa đắt đỏ kia rồi mà vẫn cứ quay cuồng vì tiền, nghe chẳng hợp lý chút nào.

Thế nhưng... ngoài cách đó ra, anh biết sống thế nào đây?

"Còn anh thì sao?" Cậu hất cằm. "Anh thích một cuộc đời đủ ăn nhàn hạ mà. Sao lại chọn hướng đi khó khăn thế này?"

Jimin nhún vai. "Đôi khi con người rơi vào những hoàn cảnh mà buộc phải cố gắng mà."

Cậu chẳng đoán được điều gì qua lời giải thích vô thưởng vô phạt đó. Nhưng anh nói vậy cũng đồng nghĩa với mong muốn cậu không đào sâu thêm.

"Có chuyện gì xảy ra với anh rồi đúng không?"

Anh lắc đầu, khóe môi nhếch lên. "Tôi không sao hết. Ổn cả mà."

Trên đời, câu mà con người ta thường nói dối nhất chính là "Tôi không sao". Nếu như thực sự không sao, họ sẽ chứng minh. Chứ không phải chỉ nói suông như thế.

Rõ ràng là có vấn đề. Nhưng càng trằn trọc vì anh, Jungkook lại càng thấy không phải. Tại sao cậu phải lo hộ phần anh ấy? Anh ấy bảo ổn thì là ổn thôi? Đúng rồi! Chẳng hơi đâu mà chõ mũi vào chuyện của người khác. Có phúc tự hưởng, có họa tự chịu.

Cuộc đời cậu đang rất yên bình, dính vào Jimin làm gì cho phiền hà?

Kết luận là như thế, Jungkook yên tâm đắp chăn đi ngủ.

Sau cùng, ba giờ sáng cậu mới thiếp đi được. Kết quả của thức khuya quá chớn là quá mười một giờ mới mở được mắt ra. Jungkook mệt mỏi vỗ mặt. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận nhà mình bị bấm chuông rất nhiều lần, nhưng vẫn ngoan cố ngủ thêm.

Dậy muộn nên người cứ lả đi, chẳng muốn nấu nướng gì nữa. Cậu quyết định hôm nay sẽ đi xin ăn. Thường thì buổi trưa sẽ có chị kỹ sư và chú cán bộ ở nhà, còn quý bà da beo thì hên xui. Nhưng hôm nay bấm chuông cửa cả ba nhà đều thấy im lìm. Quái lạ, không lẽ họ kì thị người ngủ nướng là cậu ư?

Chuẩn bị bỏ về ăn mì tôm đến nơi thì lại thấy trước căn 0811 có thêm mấy đôi dép quen thuộc. Hóa ra không phải đi đâu mà nay chuyển địa điểm tụ tập sang nhà của Jimin. Jungkook thấy cửa mở nên cứ thoải mái đi vào.

Bên trong nhà, Jimin, cô kỹ sư, chú cán bộ và cô chủ xóm đang dùng bữa trưa.

Trong lòng cậu rộn lên một cảm xúc bồi hồi xúc động khó tả.

Trông... thật giống một gia đình.

Định bước vào, Jungkook bị kéo giật lại vì câu hỏi của chị kỹ sư.

"Cậu không ở cùng bố mẹ bao lâu rồi?"

"Tính đến bây giờ cũng sáu năm rồi ạ." Anh mân mê cái bát sứ trong tay. "Từ đó tới giờ, em gần như không tới thăm họ."

Cô chủ xóm mặt buồn buồn, gắp cho anh một miếng sườn bò rim. "Cậu lên đây, bố mẹ có biết không?"

Đầu anh hơi cúi xuống, lắc qua lắc lại. "Họ không biết... nên chắc đang tìm cháu loạn lên đó ạ."

Ở góc này, cậu chỉ nhìn được sườn mặt của Jimin. Nhưng cậu thấy vành tai của anh dần đỏ lên, môi như mím lại để kiềm nén, hốc mắt đỏ hoe.

Chỉ một bữa cơm cũng khiến anh khóc ư?

"Thôi, không sao." Cô kỹ sư lại gắp vào bát anh một cái râu bạch tuộc. "Không phải ai cũng giữ được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình. Chỉ cần cậu đừng có tự ti, cứ thoải mái mà sống là được rồi."

"Có ngon không?" Chú cán bộ cười hiền.

Jimin gật đầu lia lịa, vội đặt bát cơm xuống và lúi húi đưa tay quệt nước mắt.

"Ngon lắm ạ! Lâu lắm rồi cháu mới được ăn một bữa ngon thế này."

Nghe giọng nói nghèn nghẹt tội nghiệp của anh, Jungkook bỗng cảm nhận được thứ gì đó chua xót cuồn cuộn lên từ cổ họng của mình.

Cậu không biết nhiều về gia đình anh. Ngoài việc họ rất giàu và bố anh ấy trông khá giả tạo thì cậu không biết gì hết. Chỉ là, cậu thấy họ đều rất nâng niu và yêu thương anh, Jimin cũng chưa từng than thở về chuyện gia đình mình. Cho nên, Jungkook đoán mặc dù đó không phải một gia đình quá ấm cúng, nhưng vẫn có tình thương dành cho con cái.

Nhưng để anh ấy phải gạt bỏ lòng tự trọng của mình và chảy nước mắt trước mặt người ngoài thế này...

Từ lần đầu gặp nhau tới giờ, đừng nói là khóc, kể cả buồn bã cậu cũng chưa từng thấy ở Jimin. Có lẽ từ nhỏ anh đã được dạy rằng không được thể hiện quá nhiều cảm xúc trước người ngoài, không được để bị nắm bắt.

Anh liên tục đưa tay lau dòng nước mắt, miệng cười bối rối, luống cuống xin lỗi.

Park Jimin... anh ấy không phải là đại thiếu gia mà cậu từng trêu chọc nữa rồi. Jimin đã thay đổi. Rất nhiều. Có vẻ như anh đã có một khoảng thời gian khó khăn.

Trong một khoảnh khắc, Jungkook đã quên mất mình từng dặn bản thân không nên lo chuyện bao đồng. Cậu thật lòng muốn biết về vấn đề của anh. Nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

"Không sao đâu..." Cô chủ xóm đặt tay mình lên mu bàn tay của anh, vỗ nhẹ an ủi. "Nếu cậu cần, chúng tôi có thể trở thành gia đình của cậu."

Nước mắt anh rơi lã chã, như những vì sao đua nhau rơi ngã khỏi bầu trời.

Thật muốn tiến đến, hứng lấy những vì sao đó và hỏi rằng bầu trời của chúng vì sao lại tổn thương...

Trước khi kịp nhấc chân xông vào, Jungkook định thần lại. Cậu vòng ra ngoài, ngồi trên tấm phản chờ mọi người dùng xong bữa.

Cũng một giờ chiều rồi, bụng cứ réo òng ọc lên. Đợi mãi cũng thấy ba vị khách ra khỏi căn 0811. Trông mặt ai cũng rầu rầu, thật nhiều suy nghĩ.

Jungkook nhanh chân vòng đến trước cửa nhà 0811 trước khi chủ nhà ra đóng cửa. Cậu gác tay lên tường, giả vờ nhăn nhó, một tay còn lại ôm bụng xoa xoa.

"Chị kỹ sư vừa nấu cơm ở đây đúng không? Tôi mới dậy, chưa nấu gì..."

Không dám nói thẳng là qua xin ăn, cho nên cậu bỏ ngỏ vế sau, anh muốn hiểu sao thì hiểu. Jimin chống tay lên hai bên hông, rõ cái vẻ bề trên.

"Cậu là heo hả?"

Jungkook tròn mắt. Xem kìa, xem kìa, cái người vừa khóc sướt mướt với người độc mồm độc miệng này là một đấy! Bảo sao không thể nào quý nổi.

"À mà không, heo nó còn biết đường dậy ăn." Anh đảo mắt, để cửa mở rồi quay người vào nhà.

Sau mấy tuần thì bác lái xe cũng trở về. Nhà này vốn là của ủy ban tặng bác vì đóng góp trước đây. Còn lại, thường thì bác ở căn dưới chân núi với vợ con. Ai cũng mong bác về. Không có gì, chỉ là bác hay đi mua đồ dưới xuôi cho mọi người ở đây. Hôm thì là mấy quyển sách, hôm là bàn cờ tướng, hôm thì là của ngon vật lạ. Lần này bác mua cả can vang trắng, hai chai rượu Cao Lương 58 độ từ Đài Loan. Bác không quên thông báo cho chị kỹ sư là dân làng được ăn su su ngọt hơn mọi khi, đều là nhờ công của chị. Rồi là chè cũng được tiêu thụ nườm nượp trong chợ, làm quý bà da beo cười tít mắt. Vì thế cho nên cả xóm ngóng bác như ngóng mẹ đi chợ về.

Người lái xe tặng cho anh ký giả một chai Cao Lương, tặng một chai còn lại cho cậu họa sĩ, nói là rượu tuy nặng nhưng uống rất ấm người, ngủ cực kỳ sâu, và đặc biệt lúc dậy không bị mệt. Rượu Cao Lương cũng không rẻ gì, cho nên cậu họa sĩ thay mặt tặng bác một bức tranh sơn dầu trên vải khổ A0, vẽ toàn cảnh Jirisan từ trên cao nhìn xuống. Tranh của họa sĩ JK mà đem đi đấu giá thì phải được giá gấp mấy chục lần chai Cao Lương này. Tuy nhiên, quan trọng là tấm lòng, tiền bạc chẳng phải vấn đề.

Cuối cùng, mỗi người một chai, tối hôm đó anh ký giả rủ cậu họa sĩ qua nhà nhậu một bữa. Nhâm nhi rượu Đài Loan với một đĩa thịt trâu núi, cái rét đậm, rét hại trong đêm dường như được sưởi ấm, xua tan biến.

Đúng là không đùa được với rượu 58 độ, chỉ cần một ngụm thôi cũng nóng đến xé họng, bao nhiêu lớp áo cũng phải cởi ra. Chai vẫn chưa vơi được một phần ba mà mỗi người đã ngả ra một hướng, đầu óc quay quay.

Trong cơn say, như mọi khi, Namjoon lại than thở về sự nghiệp, về chuyện sách của mình còn tồn kho, về việc bí ý tưởng nửa năm nay. Càng ngày công nghệ càng phát triển, người đọc chọn sách điện tử, đọc qua mạng hơn là chọn cầm trong tay một cuốn sách cứng thơm phức, chứa bao nhiêu là tinh hoa và tâm huyết của nhà văn.

"Đây rõ ràng là công việc mà anh đã hứa sẽ sống chết theo nó tới cùng. Thế mà... không lẽ anh phải bỏ việc này thật à?" Anh ký giả thở dài, liếc mắt qua người ngồi đối diện. "Anh ghen tị với chú thật đấy. Vừa được làm điều mình thích, mình giỏi, còn kiếm được bội tiền."

"Em thì có gì để ghen tị?" Jungkook luồn tay vào tóc vò vò gãi gãi, cậu lè nhè. "Anh à, mình cũng sắp qua ba mươi tuổi rồi. Đời trông vậy mà ngắn lắm. Cũng không biết được khi nào mình sẽ gặp biến cố, mất đi cơ hội để sống hết mình đâu. Đã làm những công việc này rồi thì đừng bận tâm quá nhiều vì tiền. Ta là những người làm nghệ thuật. Hãy tập trung vào con đường nghệ thuật, về cái gọi là đam mê, là chất riêng của chính mình."

Cậu cũng không biết câu cửa miệng của mình đã trở thành "Đời ngắn lắm" thay vì "Tôi cần tiền" từ khi nào. Từ khi chứng kiến bố mình lao lực đến ngã gục vì tiền, từ khi phải đối mặt với nguy cơ mất bố, Jungkook đã dần nhận ra khoảng thời gian mình có với ông ấy không phải vô hạn. Nhận ra cái giá mình phải trả cho tham vọng giàu có không chỉ là tiền, mà còn là cả tuổi trẻ, cả cuộc đời của người bố. Nhận ra rằng con người ta sống không phải để kiếm tiền, mà là để làm những gì mình thích, để dành thời gian cho những người mình yêu thương. Tiền ư? Đúng là nó quan trọng. Nhưng đến một lúc nào đó sẽ chẳng ai cần đến nó nữa.

Đó là lý do Jungkook cảm thấy cuộc sống của những kẻ giàu có tham vọng thật là hão huyền, thật là xa vời. Không chỉ xa vời với những người như cậu, mà còn xa vời với chính họ. Họ cứ tưởng mình giàu là sẽ đến gần được với tiền, sẽ làm chủ được nó. Nhưng không, đồng tiền mãi mãi điều khiển con người mà thôi.

Cậu đã suy nghĩ như vậy, và càng ngày càng chắc chắn với nó, khi đặt chân lên Jirisan, gặp gỡ con người ở đây. Họ cũng lao động, cũng kiếm tiền. Nhưng họ chọn cống hiến, chọn làm điều mình thích chứ không chọn tiền.

Jungkook rất muốn vẽ họ, vẽ thật nhiều bức tranh đẹp đẽ và tinh xảo. Nhưng họ không đặc biệt đến thế. Họ không có một gương mặt đáng nhớ. Họ chỉ là những người lao động bình thường và lặng lẽ. Hơn một tháng ở đây, cậu còn chưa từng gọi tên riêng của họ.

Vì đôi khi ta sống không phải để ghi công, để trở nên đáng nhớ trong mắt người khác.

Suy nghĩ đó càng ngày càng kéo cậu xa ra khỏi những con người giàu có ở thành phố. Cậu sống ở một thế giới khác hoàn toàn so với họ.

Nhưng... còn Park Jimin.

Từ một người đứng đầu thế giới đó, giờ lại lạc đường sang bên của cậu.

Jungkook rối rắm vò đầu bứt tai. Say xỉn rồi còn nghĩ về Jimin làm cái quái gì?

"Ít ra... ít ra thì..." Cậu trườn ra bàn, ngửa cổ dốc cạn một chén nữa vào trong miệng. "Chúng ta còn may mắn. Có những người như Park Jimin, thậm chí còn phải bỏ dở cả ước mơ đơn giản của mình..."

Namjoon tròn mắt ngẩng lên. Mắt anh mở mờ nhưng vẫn nhìn rõ Jungkook đang nhíu mày rất chặt.

"Park Jimin? Là cậu kỹ sư canh trời đó ấy hả?"

Có gì đó mỉa mai, có gì đó cay đắng trong nụ cười của cậu. "Kỹ sư canh trời... Anh thiếu gì tiền chứ?"

"Ừm~" Anh ký giả chống cằm, mấy ngón tay gõ gõ lên miệng. "Em có vẻ quan tâm tới cậu ấy, nhỉ?"

"Không phải quan tâm!" Jungkook tức tối đập bàn. "Là anh ta cứ làm em phải bận tâm."

"Không phải là hai cái đó giống nhau à?" Xé một miếng thịt trâu, Namjoon thản nhiên nói. "Anh cũng biết hai người có quen nhau từ lâu. Nhưng cứ kệ cậu ấy đi, mỗi người một cuộc sống riêng mà."

"Anh không hiểu được đâu!" Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt, tỉ tê. "Em có rỗi hơi đâu mà muốn để tâm chuyện của anh ta? Nhưng mà..."

Và rồi Namjoon phải chấp nhận ngồi nghe cậu em mình kể về giai thoại của chàng hoàng tử lại trở thành một cậu kỹ sư chăm chỉ. Cứ lúc nào thiu thiu gà gật, Jungkook lại đập bàn một cái rầm. Bao nhiêu thắc mắc, uất ức được xả ra hết.

Một giờ sáng. Gió quật mạnh vào khung cửa sổ. Màu trời đen ngòm, lúc nào cũng như chực chờ nuốt trọn ánh đèn hiu hắt đầu đường. Cái rét âm thầm lùa qua từng rặng cây, từng căn nhà. Yên lặng và lạnh lẽo.

Nhưng với hai người đàn ông trong căn 0813, chưa bao giờ thấy nóng như thế này. Chúa ôi, rượu ngấm rồi, cái nóng cứ tê tê thấm vào trong người. Thấm qua lớp da dày, chảy dọc trong máu, như thấm cả vào xương. Namjoon loạng choạng mở tung cửa sổ, rồi nằm lăn ra ngáy ở ngay đó.

Jungkook mơ màng, tay quơ lấy cốc nước chanh để giải rượu mà anh ký giả vắt sẵn trên bàn, uống ừng ực. Rượu nóng làm họng khô rát, cậu uống nốt cả cốc của Namjoon.

Người vẫn cứ âm ỉ nóng. Cậu bước ra khỏi căn 0813, lảo đảo đi hóng gió, tìm đến cái phản to trước nhà chị kỹ sư rồi ngồi ở đó. Ở đây đèn mới chiếu rõ nhất. Ngồi ngoài một lúc thì lạnh. Trên người chỉ mặc mỗi cái áo phông, cậu quấn tấm chăn len lót ở phản quanh người thật chặt cho ấm.

Bỗng có tiếng bước chân. Một giờ sáng nhưng lại có tiếng bước chân. Jungkook mệt mỏi hé mắt.

Dáng người ấy nhỏ bé, trông mỏng manh, lúc nào cũng gần như bị gió thổi bay. Jimin vừa đi vừa đưa tay lên xoa bóp từ cổ đến gáy. Anh như lọt thỏm trong chiếc áo phao cỡ lớn dài tới đầu gối.

Trong lúc cậu đang say xỉn thì anh vẫn đang tự giác và trách nhiệm với công việc của mình, giữa cái giá lạnh lúc một giờ sáng trên đỉnh núi chon von.

Chẳng biết từ khi nào mà Jungkook đã có cái nhìn khác về anh. Hoặc là... cậu vốn đã không nhìn anh giống như cách cậu nhìn người khác, từ rất lâu rồi!

Jimin nhìn thấy đường hàm góc cạnh của Jungkook được ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống. Cậu mắt nhắm mắt mở, đầu gục lên gục xuống tựa vào tường, trên người quấn lớp chăn len hình con thỏ hồng nhìn trông... không được bình thường lắm. Anh tò mò tiến lại gần.

"Jungkook?"

Cậu không đáp lời, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

Cánh tay kín xăm lộ ra, cùng với những cái khuyên bạc sáng lên. Jungkook còn nhuộm tóc màu xanh bạc hà. Nhìn qua thật khó có thiện cảm. Nhưng không hiểu sao, con người này rất gần gũi với anh.

"Lại là Park Jimin à?"

Mùi rượu nặng từ miệng cậu xộc thẳng vào mũi anh. Jimin nhăn mặt.

"Cậu uống cồn 70 độ đấy à?"

Jungkook cười nhẹ. "Cũng gần gần. 58 độ cơ mà."

"Uống rượu 58 độ mà chưa ngất cũng là may đấy. Nhưng cậu sẽ ngất sớm nếu cứ nằm ở ngoài thế này thôi. Về nhà nghỉ đi." Anh đút tay túi áo, rụt cổ vào và bước đi.

"Này Hoàng tử." Giọng Jungkook khản đặc đi thấy rõ, chẳng nói được tròn vành rõ chữ. "Tôi không tìm thấy chìa khóa nhà. Anh... giúp tôi được chứ?"

Chân anh khựng lại. Jungkook nhìn anh qua mí mắt còn nhiễu những sợi lông mi run rẩy. Bóng lưng của anh chỉ một mình giữa con đường gió cuốn heo hút.

Có gì đó thật cô đơn.

Jimin thở dài, không tình nguyện ngồi lên tấm phản, phanh lớp chăn len ra. Người này chỉ mặc độc một chiếc áo phông cộc tay mỏng tang. Xem ra dư âm của rượu 58 độ rất mạnh. Người cậu nóng rẫy, chạm ngón tay tới đâu cũng cảm nhận được luồng nhiệt khủng khiếp hun chảy khí lạnh giữa màn đêm.

"Cậu thất tình đấy à?"

"Hửm?" Jungkook lười biếng ư hử. "Uống rượu là thất tình à?"

Nếu vậy, hôm ở quán bar đó, có vẻ là anh quá chén vì buồn tình. Thất tình rồi lại được yêu suốt cả một đêm, không hiểu sao cậu thấy mình giống lốp dự phòng của anh.

Anh luồn tay xuống hai bên túi quần. Hai tay đang lục lọi, chợt đũng quần của Jungkook đập vào mắt. Ngay lập tức thấy không tự nhiên, Jimin đảo mắt ra chỗ khác.

Jungkook khẽ cười. Anh ấy còn được nhìn thấy rõ mồn một rồi, thậm chí đã cảm nhận nó. Hẳn là phản ứng của anh nhớ ra sẽ dữ dội lắm, giống như cơn thịnh nộ của bão lũ vậy.

Bàn tay nhỏ nhanh thoăn thoắt bị cậu bắt lấy. Anh trợn tròn mắt, sẵn sàng để rút ra. Nhưng cậu giữ rất chặt, bằng tất cả sức lực mà mình đang có. Đôi mắt trong suốt và hai con ngươi đen tuyền xoáy sâu, dường như còn ma mị hơn vì cơn say mê man, khiến anh thấy chần chừ khi đối diện.

"Bình thường anh ở trạm thẳng tới bốn giờ sáng luôn cơ mà. Anh khá giỏi hành hạ bản thân mình."

Jimin cười nhạt. "Đâu có hành hạ. Tôi ngủ bù vào buổi sáng đấy thôi."

"Nhất định phải chọn công việc vất vả như vậy à?"

"Tôi cũng thích nó mà. Ít nhất thì vất vả nên tôi sẽ không có thời gian nghĩ lung tung."

"Anh cứ ở nhà người ta cả đêm, họ không phiền à?"

"Không phải ở nhờ. Tôi làm việc!" Anh nheo mắt nói. "Vì sắp có bão đổ bộ nên bận hơn bình thường."

Jungkook quan sát anh qua tầm nhìn mờ ảo nhuốm màu đèn vàng nhàn nhạt.

"Tôi... lạnh quá. Nhường tôi cái áo khoác được chứ?"

Không ngờ khi say Jungkook lại lắm lời như vậy. Nhưng biết sao được, để cậu chết rét thì hơi áy náy, cho nên anh đành kéo phéc-mơ-tuya chiếc áo phao dày cộm xuống, đắp kín tận cổ cậu.

Được hơi ấm, Jungkook thỏa mãn mỉm cười. Mũi cậu nhăn lại, những nếp nhăn nhỏ bé lộ ra. Mùi hương của anh lởn vởn trên đầu mũi, còn cuốn lấy tâm trí hơn cả mùi men rượu.

"Cậu ấy vẫn chẳng già đi là mấy." Jimin thầm nghĩ.

Tuy nhắm chặt mắt nhưng cậu vẫn biết có người đang ngắm trộm mình. Chớp thời cơ, Jungkook hỏi thẳng. "Sao anh lại tránh tôi?"

"Tôi đâu có!"

"Đừng nói dối nữa. Tôi nghe nhàm tai rồi."

Jimin tặc lưỡi, anh dịch người lên ngồi cạnh cậu, cũng tựa lưng vào tường. "Tôi chỉ không muốn cãi nhau với cậu."

"Tại sao?" Cậu liếc mắt sang. "Anh muốn thân thiết với tôi hơn?"

"Cám ơn, nhưng tôi không cần." Anh khoanh tay lại. "Nhìn thấy cậu tôi cứ lại nghĩ đến khoảng thời gian trước đây..."

Bao nhiêu năm qua, kể từ khi từ hoàng tử thành cái bang, dù là gặp ai, anh cũng luôn xây lên một bức tường che chắn. Kể cả với những người thân thiết như cô chú, hay bạn cùng phòng Kim Taehyung. Đó là thói quen phòng bị trước người ngoài từ lúc mình là con nhà giàu để không bị lợi dụng. Còn tới bây giờ, vì không có tiền bạc và quyền thế làm thành cái khiên chắn nữa rồi, cho nên bức tường đó giống như một cách tự bảo vệ mình.

Nhưng, có vẻ từ bữa cơm trưa nay, bức tường đó đang sụp đổ dần. Họ sẵn sàng tiếp nhận con người anh, sẵn sàng trở thành gia đình của anh, thì còn lý do gì để đề phòng nữa?

Còn với Jungkook, dường như cậu ấy cũng chẳng còn nhiều tham vọng như ngày nào, chẳng còn muốn ganh đua với anh. Đặt chân lên đỉnh núi cao, tất cả đều chọn đi chậm lại. Chỉ có mình anh vẫn cứ chạy, chạy mãi.

"Nghĩa là anh muốn tôi khuất mắt anh?"

"Cậu có lỗi gì chứ? Tất cả là do tôi thôi."

"Vậy thì chúng ta cứ quên đi quá khứ thôi. Tôi với anh sẽ coi nhau như những người quen lâu ngày không gặp. Dạo này anh thế nào?"

Jimin nhếch khóe miệng. "Nghèo."

Cậu ngửa cổ cười lớn.

"Thế còn cậu," Jimin nuốt nước bọt. "Bố cậu... ổn không?"

"Ổn. Mặc dù nhập viện mấy năm nhưng giờ vẫn ổn, làm bánh hotteok vẫn ngon như ngày nào."

Anh nhổm người dậy, lo lắng nhìn qua. "Chú bị bệnh sao? Nặng lắm không?"

"Bệnh phế quản ấy mà. Nằm viện một thời gian thì cũng đỡ hơn." Jungkook đưa tay cấu vào lớp phao dày dặn. "Nhưng không có gì phải lo lắng. Tôi sắp có mẹ mới rồi."

"Vậy sao? Chúc mừng nhé!"

Biểu cảm của anh rõ là mừng rỡ và vui vẻ, thế nhưng Jungkook lại bày ra gương mặt vô cảm lạnh nhạt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhướn mày.

"Đó là điều anh muốn nói à?"

"Hửm?"

"Bố tôi bị bệnh mấy năm liền. Anh không tò mò khi ấy tôi ra sao ư?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro