4. Weird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha! Không ngờ mọi người lại tò mò về cậu ấy đến thế." Cô chủ xóm - trở về sau nhiều ngày hái chè ở đồi - cười thật lớn khi nghe lý do xóm trọ rủ nhau đi gõ cửa nhà cậu thanh niên mới chuyển đến. "Là lỗi của tôi, lỗi của tôi."

Jimin cười trừ phụ họa. Mặc dù mọi người đều thoải mái hơn vì đã biết được anh không có hành tung bí hiểm gì, nhưng vì anh vẫn chưa giới thiệu về mình, cho nên có vẻ ai cũng mong chờ.

"Thế cậu cũng là kỹ sư canh trời à?"

Người ở đây thích một cái tên ngắn gọn, cho nên họ thường gọi anh là "kỹ sư canh trời", cũng có thể hiểu là một người nghiên cứu và quan sát thời tiết.

"Dạ, đúng hơn là... em làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu, trực ở trạm khí tượng Cheonwangbong, cách đây cũng không xa lắm. Công việc của em chắc anh chị và cô chú cũng từng nghe qua rồi, là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, báo trước thời tiết hàng ngày rồi gửi xuống dưới xuôi bằng bộ đàm để làm bản tin thời tiết phục vụ dân. Người trong ngành bọn em gọi bản báo ấy là "ốp". Mỗi ngày em sẽ ốp bốn lần: bốn giờ, mười một giờ, bảy giờ tối và một giờ sáng. Còn những ca khác thì có tiền bối, nhà ở ngay trong cái vườn trạm đó."

"À, ra là 1 giờ sáng nào cậu cũng ra ngoài để đi ốp ấy hả?"

"Vâng." Anh gật đầu. "Chắc cũng gây phiền cho mọi người. Xin lỗi ạ."

"Không sao đâu! Việc của cậu, cậu cứ tự nhiên." Chú cán bộ nói. "Nhưng thỉnh thoảng ban ngày ở nhà ra ngoài nói chuyện với chúng tôi một tí. Người già bọn tôi ở trên này chán phèo, có người tiếp chuyện, mà là thanh niên thì lại càng thích."

"Cháu biết ạ. Cũng không phải là tránh mặt mọi người. Mấy ngày nay cháu ngủ ngày vì phải trực cả đêm cho quen dần với các loại máy. Chỉ kịp làm mấy mẻ bánh tặng cả xóm, coi như là... tạ lỗi ạ!"

Trong lúc mọi người trò chuyện, Jimin đi rót nước, mang hoa quả ra mời khách tới thăm nhà. Khác với tưởng tượng của chị kỹ sư, nhà cậu thanh niên này rất tinh tươm, ngăn nắp, không có quá nhiều đồ đạc, toàn là máy móc, bộ đàm, radio, băng cassette.

"Cậu cũng từ Seoul lên à? Trông cậu rất đúng chất trai thành phố luôn đấy."

"Vâng, cháu sinh ra và lớn lên cũng ở Seoul luôn."

Rồi các cô chú hỏi anh tên tuổi, đã kết hôn chưa, làm việc này bao năm rồi. Được một lúc, cậu họa sĩ nãy giờ im lặng một góc chợt lên tiếng.

"Thế... anh lên trên núi làm việc một mình thế này, gia đình không nói gì à?"

Yết hầu của anh tụt xuống dưới, trông rõ là thiếu tự nhiên. Mặt anh cũng cứng lại, chần chừ đáp lời.

Jungkook khoanh tay chờ đợi. Để cậu xem anh nói thế nào! Rốt cuộc là tại sao lúc nào Park Jimin cũng xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống yên ổn của cậu? Thiếu gia, hoàng tử như anh sao lại lặn lội lên đây? Tại sao lại phải chọn đúng đỉnh núi, đúng xóm trọ này? Tất cả những thắc mắc trên chỉ gói gọn lại trong một câu hỏi.

"Đó là mong muốn của tôi mà. Gia đình không thể can thiệp." Jimin nói, mà đúng hơn là tát thẳng vào mặt cậu. Mắt anh thể hiện rõ thái độ chướng mắt phiền hà với Jungkook. Ừ thì, họ vẫn ghét nhau mà.

"Vậy mới là thanh niên thời đại mới chứ!" Chú cán bộ vỗ tay khen ngợi. "Cậu thích công việc này lắm sao?"

"Cháu cũng chỉ mới làm, vẫn chưa biết được mình có thật sự thích hay không. Nhưng cháu thấy đây là công việc quan trọng, phù hợp với thanh niên như cháu. Tuy một mình nhưng được sống tự lập, nhất là được khám phá miền núi. Chắc là sẽ gắn bó lâu dài."

"Chà... quả là đứa trẻ khôn khéo!" Ông hạt trưởng cười tít cả mắt, vỗ vai bình bịch chàng thanh niên lễ phép. "Hôm nào hãy cho tôi đi xem một vòng trạm khí tượng của cậu nhé! Tôi rất tò mò công việc của lứa trẻ bây giờ."

"Sống một mình chắc sẽ hơi buồn. Nhưng có gì chán thì cứ ra ngoài tụ tập với mọi người, chỗ cái phản to trước cửa nhà tôi đây này." Cô kỹ sư thoải mái bắt lấy tay cậu như hai người đồng chí. Jimin có hơi bất ngờ, mắt mở to ra. Người con gái điềm nhiên và thoáng tính như chị ấy lần đầu tiên anh thấy. "Sắp tới giờ ăn trưa rồi, để tôi về nhà nấu mấy món, mang qua cho cậu ăn thử, xem tay nghề của tôi thế nào nhé! Cậu có biết nấu ăn không?"

"Dạ... em không hay nấu lắm, mà cũng không biết nhiều món."

"Thế thì có gì qua nhà tôi dạy cậu nấu vài món, đơn giản mà chắc bụng, nhé!"

Jungkook chỉ ngồi một góc và cười nhẹ. Chị kỹ sư tốn công làm gì chứ, người ta lên núi chơi một thời gian, chán rồi về thành phố lại có đầu bếp hầu tận miệng thôi.

"Thôi thôi, chúng tôi về nhà nấu cơm đây, cũng sắp tới giờ ốp của cậu rồi nhỉ?"

Cô chủ xóm khoát tay. Rồi lần lượt chú cán bộ, ông hạt trưởng, anh ký giả và chị kỹ sư đều vẫy tay chào anh, bước ra ngoài. Jimin đứng tựa cửa, tiễn từng người một với nụ cười niềm nở.

Vẫn còn cậu họa sĩ lì lợm, chưa chịu về. Anh nhướn mày thay cho câu hỏi. Jungkook còn kiệm lời hơn, chỉ chống tay đứng đó.

Để giữ sự kín đáo, Jimin đóng sập cửa, khoanh tay hỏi.

"Muốn gì đây?"

Một người mở lời, người kia cũng chỉ chờ có thế.

"Anh ở đây làm gì?" Tông giọng của Jungkook rõ ràng là không hề chào đón chút nào.

"Bộ tôi chuyển lên đây là cướp mất miếng đất nào của cậu à?"

Anh ta lúc nào cũng thế, trả lời chẳng bao giờ là đúng trọng tâm, chỉ chọc tức cậu hơn thôi.

"Hoàng tử lên núi xây lâu đài à?"

Jimin nhắm mắt kiềm chế, hít một hơi thật sâu. Anh đã cất công chui tọt lên núi để tránh bị soi mói, bị phát hiện ở dưới thành phố rồi, không thể tiết lộ hoàn cảnh gia đình mình dễ dàng như thế được. Hơn nữa, còn cái bản mặt đáng ghét của Jeon Jungkook ở đây, cái con người mà ngày đó đã dự đoán trước được tương lai tanh bành của bố anh. Cũng may là cậu ta chưa biết tin. Bao nhiêu năm qua ganh đua xây dựng hình ảnh giàu sang bất cần với Jungkook, không thể chịu thua!

"Việc của cậu hả?"

"Hay anh làm gì đắc tội với bố mẹ, rồi bị đày lên đây?"

"Chúng ta lớn rồi, không phải là nên thôi cái việc tranh cãi trẻ con à?" Jimin khó chịu nói. "Mà... tôi cũng chưa hỏi gì cậu. Tại sao sinh viên IT xuất sắc lại bỏ nghề đi làm họa sĩ thế này?"

"Ít nhất thì việc đó cũng không khó hiểu bằng việc hoàng tử như anh lại lên đây làm công việc nặng nhọc như thế. Nhìn thấy bánh hotteok tôi đã hơi ngờ ngợ, nhưng rồi cũng tự mình thấy khó tin. Anh đang suy tính gì thế? Lên xây đất cho bố mẹ sao?"

Anh vỗ ngực thật mạnh. "Đây là cuộc sống của tôi, được chứ? Bố mẹ hay bất cứ gì đó đều không liên can. Đừng lo chuyện bao đồng nữa."

Jungkook nhíu mày, âm thầm quét mắt một lượt từ đầu xuống chân của anh. Sau lớp áo dày kia có những gì, cậu đã thấy hết, chạm môi qua hết. Cơ thể anh, mùi hương của anh, cậu đều nắm trong lòng bàn tay, thậm chí còn có thể vẽ lại nó ngay bây giờ. Vốn dĩ bạn tình không nên nặng lòng với nhau như thế, qua rồi thì thôi, thế nhưng...

Không bận tâm sao được? Việc anh ấy xuất hiện ở đây, rồi trở thành một con người giống như cậu là hoàn toàn không hợp lý!

"Giờ thì, cậu họa sĩ," Jimin rõ ràng là thấy khó chịu vì bị soi xét, anh nghiến răng, miễn cương giơ tay ra ngoài "tiễn vong". "Cậu về được chưa?"

Một buổi sáng, như bao buổi sáng khác, Jungkook vẫn dậy từ tám giờ, vệ sinh cá nhân, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, rồi lục tủ lạnh nấu bữa sáng. Hôm nay cậu sẽ làm nốt chỗ gà xé thừa - món súp gà nấm. Jungkook tự nấu ăn từ nhỏ, vì bố hay bận đi làm, và nhà cũng không có phụ nữ đảm đương. Cho nên với cậu học nấu ăn cũng là một sở thích vui vui.

Jungkook thường ăn một mình trong nhà, vừa ăn vừa lật tranh ra xem lại. Cậu chỉ còn hai tháng để hoàn thành bộ sưu tập lần này của mình. Vẽ vời không phải chuyện dễ dàng. Thường thì một tuần mới hoàn thiện được một bức, đó là với những bức đơn giản. Còn những tranh có nhiều chi tiết hơn, khó vẽ hơn, thì phải từ hai đến ba tuần.

Quanh quẩn trong xóm trọ nhiều sẽ chán, cho nên ít có ngày nào cậu ở nhà cả ngày. Có ngày cậu đi theo bác lái xe đón khách, có ngày thì theo "quý bà da beo" sang đồi chè, có ngày lên rừng cùng chú cán bộ, có ngày theo ông hạt trưởng xuống vườn quốc gia ngắm người đi lại, có ngày xem chị kỹ sư loay hoay ở cái vườn thụ phấn cho hoa su hào. Nhiều ngày như thế, mặc dù ở trên núi cao một mình, nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô đơn. Vì cậu được thấy những con người lao động nhiệt huyết và cần mẫn. Ngọn lửa từ đam mê và sự chăm chỉ của họ đã sưởi ấm đỉnh Cheonwangbong lạnh lẽo heo hút.

Jungkook sẽ đi ra đường tới chiều tối rồi về nhà nấu cơm, đi ngủ sớm. Trước đây ở thành phố, cậu thường thức khuya xem phim, hay vẽ tranh. Nhưng lên đây rồi, chẳng vướng bận gì nữa, chẳng có gì ngoài thời gian. Cho nên lúc để ngủ nghỉ cậu luôn tận dụng hết cỡ. Ăn uống điều độ, đúng giờ, rảnh thì tập cơ.

Chẳng mấy thanh niên bây giờ làm được như vậy. Có lẽ cuộc sống ở miền núi cao đã dạy cho cậu điều này.

Sống, lao động và tận hưởng.

Vì mục đích chính của sống là hạnh phúc mà đúng không? Cứ thoải mái thôi...

Tuy nhiên, có lẽ hàng xóm nhà bên của cậu không nghĩ như thế.

Nhà anh ấy thì thiếu gì chứ tiền thì chắc chắn không bao giờ thiếu. Chính anh ấy cũng từng khẳng định như vậy, rất nhiều lần.

"Tôi là thiếu gia đó, là công tử, là... là..."

Tới cả say quên trời quên đất, Park Jimin vẫn không quên nhắc nhở cho người ta biết rằng anh rất giàu. Anh là hoàng tử trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, không cần phải quan tâm tới bên ngoài lâu đài đang diễn ra điều gì.

Nếu vậy thì vì cớ gì mà phải lên tận đây? Rồi sống như thể một hòn đá chỉ biết lăn xả chứ không biết cách dừng lại.

Sáng sớm dậy, hai người sẽ chạm mặt nhau. Dĩ nhiên, vì nhà ở cạnh nhau mà. Cũng không có mấy câu như kiểu "chào buổi sáng", "hôm nay làm gì", "ngủ ngon không". Trong khi Jungkook ra tấm phản to nghe ngóng mọi người nói chuyện, thì Jimin từ lúc nào đã chạy biến đi rồi.

Đó là mấy ngày đầu. Anh bận, cậu biết. Mà cũng chẳng việc quái gì phải quan tâm.

Vài ba ngày sau, Jimin bắt đầu không thèm ló mặt ra ngoài nữa. Chỉ những giờ "ốp" mới bước chân ra khỏi nhà, chào hàng xóm mấy câu xã giao, tặng họ mấy món ăn rồi cong chân chạy đi làm việc.

Sao phải khổ thế nhỉ? Đã lên đến đây rồi thì cứ từ từ mà tận hưởng thôi.

Hoàn toàn không giống trước đây. Một chàng hoàng tử sống trong lâu đài thì làm gì? Tiêu tiền, nghỉ ngơi, ăn chơi, thư giãn. Kể cả việc học, điều mà anh làm tốt nhất, cậu cũng thấy anh chưa từng phải vất vả. Bao nhiêu năm quen biết Jimin, Jungkook chưa từng nghĩ anh sẽ phải cố gắng.

Cũng không phải cậu mặc định anh sẽ sống thụ động và ăn sẵn cả cuộc đời, hay là ngăn cấm anh phấn đấu làm gì đó. Chỉ là... anh rất khác so với trước đây. Và... Jimin dường như luôn cố né tránh cậu, né tránh khỏi tầm nhìn của cậu, không cho cậu tìm ra nguyên do của sự thay đổi đó.

Có lẽ chỉ đơn giản là anh không muốn nhìn thấy cậu. Hay nói thô ra là Jimin ghét, rất ghét cậu, muốn cậu biến đi cho khuất mắt anh.

Không phải... Nếu như đã ghét đến thế thì anh ấy đã không còn ở lại đây nữa rồi.

Tránh mặt ư? Jimin? Muốn tránh mặt cậu? Vì sao? Khi trước gặp nhau, thiếu điều anh ấy xông lên cào xé cái mặt cậu ra. Bây giờ vì cớ gì lại rụt rè tránh né?

Rõ ràng là có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chuyện gì?

"Mà mình quan tâm làm cái gì nhỉ? Có là cái gì của nhau đâu?"

Ừ! Vậy cho nên mặc dù vẫn rất tò mò nhưng Jungkook nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện của người ta.

"Làm kỹ sư canh trời cũng khổ thật đấy." Chị kỹ sư đang nhai nhom nhem khoanh khoai luộc thì thốt lên. "Cứ tưởng tượng một giờ sáng, gió gào thét, quật túi bụi vào người, rét cắt da cắt thịt, thấm xương thấm tủy thì lại phải chui ra khỏi chăn đi loay hoay với mấy cái máy dở hơi."

Chị thoáng rùng mình. Bỗng cảm thấy cái nghề lui cui với cây cỏ này của mình thật nhàn hạ.

"Một giờ sáng, rồi bốn giờ sáng... Toàn là mấy cái giờ oái oăm." Anh ký giả chép miệng. "Mà hình như cậu ấy ở trạm khí tượng thẳng ba tiếng đồng hồ luôn. Có hôm tôi tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, thấy cậu ấy lom dom bước về nhà."

"Đó là thời gian đầu thôi." Chú cán bộ vừa bóc vỏ khoai vừa thổi phù phù cho đỡ nóng. "Nhìn cậu này tôi lại nhớ tới cái hồi thanh niên của tôi. Một thời gian rồi sẽ quen ấy mà."

"Dù là vậy, cháu thấy trông cậu ấy vẫn thu mình lắm. Có vẻ như ngại ra ngoài nhóm họp với người mới quen thì phải." Cô gái thoải mái chống một chân lên, gác khuỷu tay lên đầu gối. "Thấy cậu ấy cũng không vui khi nhắc tới gia đình. Cháu nghĩ... tính cách như vậy là do bố mẹ ở nhà đấy."

Jungkook ngồi một góc lắng nghe, vừa tỉ mẩn bóc khoai vừa âm thầm nhếch mép cười. Thu mình cái gì chứ... chẳng qua không cùng thế giới, anh ấy ngại kết thân thôi!

"Tội cậu ấy!" Cô kỹ sư đột nhiên kêu lên, như thể là than thở chuyện của mình, làm ai nấy đều giật mình. "Đã một mình rồi còn ngại giao tiếp, chắc cậu ấy cô đơn lắm..."

"Sao đột nhiên cô lại quan tâm tới cậu thanh niên này thế?" Anh ký giả đá mắt. "Gì vậy? Cô ưng cậu này rồi à?"

Jungkook lại cười khẩy. Chị kỹ sư trông vậy mà lại chui đầu vào rọ! Sao chị lại để ý cái người tình nguyện bị cậu đè chứ...

"Ha ha ha!" Cậu cười ra thành tiếng. Không biết là cười vì đắc ý hay vì nó thật sự mắc cười nữa. Chỉ biết mọi người ai cùng nhìn cậu chằm chằm.

"Cậu họa sĩ hôm qua lại thức khuya hả?" Anh ký giả thương cảm nhìn cậu.

"Người ta bảo vậy mà. Thanh niên ở một mình quá lâu là dễ bị tự khóc tự cười như vậy lắm..."

Chú cán bộ cười khì khì, đánh vào bắp tay cậu một cái thật kêu. "Ở nhà cũng chịu khó tập cơ hả?"

"Dạ, dạ vâng..." Jungkook như rụt cổ vào vì ngại ngùng.

"Cũng đô con phết!" Chú ưng ý khen. "Hôm nay có rảnh không? Đi giúp tôi trồng mấy cái cây. Bên ban quản lý cũng có mấy anh thanh niên trai tráng, nhưng càng đông càng vui."

Dù sao hôm nay cũng chưa có việc gì làm, nên cậu đã đồng ý với chú cán bộ. Từng bước đi giẫm lên lá rừng kêu loạt xoạt, đâu đây có tiếng thác nước chảy róc rách. Tán cây cong mình che đi ánh nắng yếu ớt, phủ lối mòn vào rừng bằng một màu xanh rì rậm rạp.

Chú cán bộ vẫn chưa đến. Jungkook rụt rè bước vào bãi đất trống, trụi lá, mang màu đất khô cằn. Ở đó có mấy anh thanh niên cao to, mình vạm vỡ, ngực nở. Anh nào anh nấy trông như đô vật. Chắc là cả đời lăn lộn với gỗ, rồi là đu cây nên cơ mới nổi gân lên như thế. Các anh có nước da bánh mật rám nắng, có anh đen nhem nhẻm, nhưng trông khá khỏe mạnh, đậm màu nắng và gió. Cậu còn trắng trẻo chán.

Sau một hồi đứng không tay chân thừa thãi, chú cán bộ cũng đến. Thấy chú, mấy anh thanh niên đều cúi người răm rắp, chìa tay ra bắt lấy tay chú.

"À, đây, giới thiệu với các anh," Chú cán bộ giờ mới nhớ ra cậu nhóc mình mang từ nhà tới, liền đẩy Jungkook đến với họ. "Đây là cậu họa sĩ ở dưới thành phố lên, ở chung xóm trọ với tôi. Cứ coi như là thanh niên xung phong đi! Trông cũng khỏe khoắn nên tôi cho đi cùng giúp. Cậu ấy cũng mới lên chừng một tháng nay thôi, còn bỡ ngỡ, các anh giúp đỡ nhé."

Thế là Jungkook lại phải trải qua một màn bắt tay nữa. Anh nào miệng cũng cười ngoác ra tới mang tai, nhưng tay thì siết muốn đứt dây áo. Miệng cậu cười nhưng lệ đổ trong tim.

Tay bắt mặt mừng xong, tay Jungkook đỏ au. Cậu cười hề hề, giới thiệu mình với các anh.

Mấy chú cán bộ phân công một đội lấy nước, một đội trồng cây. Chỉ tiêu hôm nay là khoảng ba trăm cây, trồng từ giờ tới trưa. Jungkook cùng các anh đi dọc bờ sông hứng nước vào chậu tưới. Trên đường đi, các anh thanh niên liên mồm hỏi cậu chuyện ở dưới thành phố.

Nước trong vắt, mát lành như món quà thiên nhiên ban tặng. Sông chảy xiết, nhìn thấy cả đáy. Con đường mòn nằm sát núi, có cành cây rủ xuống chắn ngang đường đi. Con sông nằm gần đường vào rừng, thỉnh thoảng có tiếng xe đạp lách cách đi qua.

Jungkook đi cuối. Cậu xách chậu nước nặng trịch một tay, tay còn lại khó khăn nâng cành cây khô sắc nhọn lên. Lách qua chỗ cây rủ xuống, cậu thả tay ra. Cành cây đập xuống, đằng sau cậu phát ra một tiếng kêu.

"A!"

Tiếng kêu như mèo này...

Còn ai vào đây nữa! Quay lưng lại, cậu nhận ra người quen. Gì đây? Park Jimin? Bám theo cậu?

Hình như anh bị cành cây đập vào đầu. Jimin vừa ôm trán vừa xuýt xoa. Mũi anh nhăn lại bực dọc.

Jungkook nheo mắt, chống lên hông bằng tay không xách nước.

"Hoàng tử theo dõi tôi đấy à?"

Jimin vẫn chưa thôi tỏ ra đau đớn. Không có vết xước nào trên mặt anh, nhưng có vẻ là cành cây theo quán tính đập xuống khá mạnh.

Ừm... Nhưng dù sao cậu cũng không cố ý. Không cần phải xin lỗi.

"Bộ cậu không cảm nhận được có người đi theo mình à?" Jimin nhăn nhó ngước lên.

Sau bao nhiêu ngày im hơi lặng tiếng, cuối cùng anh cũng chịu mở mồm ra với cậu.

"Sao tôi biết được?" Cậu đặt chậu nước xuống đất. "Hẳn là vì anh bám theo tôi nên mới im lặng như thế."

Anh lườm cậu sắc lẹm. Vẫn không khác gì ngày đó.

"Hay ý anh là vì có anh đi theo nên tôi sẽ phải nâng cành cây lên cho anh? Xin lỗi nhé, tôi không lịch thiệp đến mức đó. Anh có tay thì tự túc."

Jimin trừng mắt, đanh đá chống nạnh. "Hồi đó tôi cứ tưởng cậu điên nửa mùa, hoá ra là điên quanh năm. Già đầu rồi mà vẫn không thôi cái bệnh tự kỉ. Cậu là cái gì mà tôi phải bám theo?"

Trên đời ít người chửi cậu, đúng hơn là không có ai. Có mỗi bố, ngoài bố ra thì có Park Jimin. Có lẽ cậu máu M, nên ai mắng chửi cậu cũng nghiêng đầu lắng nghe.

"Tính ra, rõ ràng là cậu mới là người gây sự bám theo tôi trước. Tôi lớn tuổi hơn cậu, cho nên cậu bắt chước tôi quê ở Busan, bắt chước tôi nhà ở con phố đó. Sau này cậu còn bắt chước tôi, học ở trường Misoo, học ở trường đại học. Việc lên núi này tôi đã có kế hoạch từ 2 tháng nay, chỉ là cậu lên trước thôi. Nói chung, lúc nào cậu cũng là tên phiền phức."

Anh ấy là vậy đó. Bình thường im im không nói gì, chứ một khi đã nói chuyện với cậu, một tràng diễn văn là ít.

"Ồ, hoá ra đó là lý lẽ của anh. Nghe thì thấy anh mới giống tự kỷ hơn tôi đấy."

"Tôi chẳng quan tâm nó có hợp lý hay không. Tôi chỉ cần biết cậu lúc nào cũng là người gây sự trước. Nói cho cậu biết, hôm nay tôi ở đây là để đi theo chú cán bộ, đo chất lượng không khí và khảo sát mật độ cây ở rừng. Không có liên quan gì tới cậu hết! Giờ thì tránh ra được chưa đồ dở hơi?"

Jungkook gật đầu, đưa hai tay lên theo tư thế đầu hàng.

Trước khi đi qua người cậu, anh giơ chân lên, đá bay chậu nước xuống theo dòng sông. Bao nhiêu nước cậu hứng được, trả về cho cội nguồn.

"Ối, xin lỗi, tôi lỡ chân!" Jimin mím môi nén cười. "Ra nhặt đi kẻo nó bị cuốn đi mất!"

Khóe miệng Jungkook giật giật. Cậu không tiếc nước. Hứng lại là được. Cậu chỉ ngứa mắt hành động của Jimin.

Anh dường như vui vẻ nhấc chân bước qua cậu, đi về phía các anh thanh niên đang tụ lại hứng nước ven sông. Jungkook xoay người, nhặt chậu nước lênh đênh trên sông, đứng chặn đường đi của anh.

"Tránh ra!" Jimin trừng mắt.

"Trừ khi anh bù lại cho tôi." Cậu dí chậu inox vào ngực anh.

"Mắc mớ gì?"

"Anh gây sự mà!"

"Ai? Ai gây sự? Cho nói lại."

"Anh đúng là đồ trẻ con! Không còn trò gì khác à?"

"Cậu nói ai trẻ con?"

"Tôi nói anh!"

"Còn cậu... đúng là đồ ấm đầu!"

"Đầu tôi mà ấm thì cái đầu của anh ra cái dạng gì?"

Cãi qua cãi lại, Jimin bực tức bước một chân lên, đẩy người Jungkook một cái. Nhưng xui rủi làm sao, anh vấp phải hòn đá lớn, trượt chân, ngã dúi dụi vào người cậu. Jungkook bị một lực đổ vào người bất ngờ, không kịp ứng phó gì, cũng ngã theo. Hai người đang đứng sát các anh thanh niên không phòng bị gì, nên Jungkook ngã, thì anh đằng sau cũng ngã. Anh đứng sau nữa theo hiệu ứng Domino ngã lăn ra theo. Rồi cứ như thế, một hàng đứng bên sông đồng loạt đổ người, loạng choạng, ngả nghiêng, rơi hết xuống sông.

Nước sông bắn tung toé. Sông rất nông, toàn người cao nên chân vẫn chạm đất an toàn. Nhưng ai cũng thắc mắc vì sao mình lại bị đẩy ngã. Họ đưa mắt nhìn ra sau, và thấy hai người đàn ông đang chửi nhau dưới nước.

"Anh bị làm sao đấy hả?"

"Làm sao là làm sao? Tất cả là tại cậu ngáng đường tôi."

"Nếu không phải anh đá chậu nước của tôi đi thì tôi chặn đường anh làm cái gì?"

"Do cậu gây sự trước cho nên tôi mới..."

Các chú cán bộ cùng đội trồng cây quyết định đi ra bờ sông xem đội kia làm gì mà lâu la thế. Kết quả là thấy một dàn trai tráng đứng ngơ ngác nhìn nhau dưới sông.

"Ôi trời đất ơi! Có nóng lắm đâu mà tắm sông hả?"

"Sao lại xuống hết sông thế này? Lên! Lên mau!"

Jimin vẫn chưa xả hết tức. Anh nhanh tay ụp cái chậu inox lên đầu Jungkook, còn đánh lên một cái thật kêu. Rồi mới trèo lên bờ xin lỗi mọi người.

"Thế là như nào? Rốt cuộc là vì anh nào?"

Chú cán bộ nghiêm mặt nhìn hai kẻ đầu têu đang lau tóc. Mà không chỉ hai anh này, mấy anh thanh niên từ ban quản lý giờ đều ướt như chuột lột, áo đều phơi dưới nắng ngoài kia. Cũng may gần trưa rồi nên trời ấm hơn, chứ mà là sáng sớm thì ốm cả lũ!

Jimin thở dài, bỏ khăn xuống, nghiêm túc đứng lên, chắp tay ra trước.

"Là lỗi của cả hai chúng cháu. Cháu xin lỗi chú. Xin lỗi mọi người."

Rồi sau đó anh thành thật tường thuật lại câu chuyện bên bờ sông. Đương nhiên là phải lược bớt những đoạn cãi nhau rồi. Tóm lại, chung quy một điều, không ai cố ý cả, và việc tất cả bị đẩy ngã là do một cục đá!

"Một lần nữa, xin lỗi tất cả mọi người."

Anh cúi đầu hối lỗi, không quên đưa tay ra ấn cái đầu ướt ướt của Jungkook cúi xuống theo mình. Thấy cảnh này, chú cán bộ chỉ biết nén cười.

"Thế là hai cậu có quen nhau từ trước?"

"Dạ..."

"Quen nhau lâu chưa? Từ bao giờ?"

Jimin miễn cưỡng nói. "Chúng cháu... học chung cấp ba và đại học ạ."

Chú cán bộ ngạc nhiên. "Ô! Thế cũng mười năm rồi chứ đùa!"

Chú ấy nói anh mới ngộ ra. Kể từ lần đầu họ gặp nhau, đúng là 10 năm đã trôi qua. Cũng không phải là nhìn nhau trưởng thành, nhưng để gặp lại một người quen không hề thân thiết sau gần chục năm thế này, quả là một cái gì đó... kỳ cục.

"Dạ vâng, nhưng cũng không thân lắm. Chỉ là có quen biết."

Chú cán bộ nheo mắt. Quen biết đại đùa thì việc gì phải đẩy nhau xuống sông? Rõ ràng là còn hơn thế!

"Thôi, một lần nữa, giới thiệu với các anh." Người cán bộ đưa tay về phía Jimin. "Cũng là hàng xóm của tôi, mới chuyển lên gần hai tuần. Cậu này làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu, gọi nôm na là kỹ sư canh trời, điều lên từ đài truyền hình dưới Thủ đô. Công việc của cậu ấy là...?"

Jimin tiếp lời. "Tôi đo gió, đo nắng, đo mưa, tính mây, đo chấn động mặt đất. Mỗi ngày có một khung giờ nhất định để gửi về làm bản tin thời tiết. Tôi có thể nhìn một đám mây, một vì sao là có thể đoán được mấy giờ có mưa, lượng mưa bao nhiêu. Rất vui được gặp các anh, tôi luôn ngưỡng mộ người miền núi. Tôi là Park Jimin."

"Cho tôi hỏi..." Một anh thanh niên cao to, người nở từng thớ cơ, tóc hơi ướt ướt rủ xuống. Mặt anh có cái lúm đồng tiền nam tính trên làn da rám nắng. Đàn ông thôi rồi! Con gái mà thấy anh chắc mê tít thò lò. "Anh kỹ sư đây... năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi hai tám... sắp hai chín tới nơi rồi." Anh cười nhẹ.

"Trời! Thật là hai tám ư? Trông anh trẻ quá!"

"Đúng đó! Không ngờ chúng tôi đều bé tuổi hơn anh."

"Mặt anh... như búng ra sữa vậy đó!"

Các anh thanh niên đều ồ lên, cười tít cả mắt.

Người vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ, Jungkook, ngồi yên khoanh tay quan sát. Park Jimin được nhiều người mến mộ như thế sao? Trông đôi mắt của họ kìa, trái tim cứ phải gọi là tứ tung.

Mà... cũng dễ hiểu. Anh ấy là đại thiếu gia, đi đâu cũng có cả ngàn người ngưỡng mộ và tung hô. Từ nhỏ đã được chăm chút từng li từng tí cơ mà. Người đẹp thì bôi tro lên mặt cũng đẹp. Đã là con nhà quyền quý mấy đời rồi thì có thành người miền núi cũng vẫn thu hút thôi.

Khoan đã! Cậu vừa mới ví von anh với người đẹp ư?

Ngày xưa cậu gặp anh, chỉ quan tâm tới gia thế của anh là chính, ngoài ra đâu có để ý tới cái gì khác. Lâu rồi mới gặp lại, lần đó anh say bí tỉ, Jungkook cũng không biết vì cớ gì mình lại ngắm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống như thế. Ngắm anh ấy vì anh ấy giàu? Không phải. Ngắm vì lâu không gặp? Ừm, không hợp lý cho lắm.

Được mọi người khen, Jimin mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó. Chưa từng thay đổi. Nụ cười mà cậu đã từng cho là rất đơn thuần, rất trong sáng.

Rất... đẹp?

Dòng cảm xúc từ đêm đó bỗng dội về. Tiếng tim đập thình thịch thình thịch của cậu, cảm giác đôi tai nóng bừng khi họ nhìn nhau, hay cách mà tâm trí cậu toàn là hình bóng anh vào những ngày sau đó...

Nó mới có gần đây sao? Hay là cậu chưa bao giờ nhận ra?

Nhận ra rằng... mình có những thứ cảm xúc kỳ lạ khi nhìn Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro