3. Jirisan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đèo dốc ngoằn ngoèo, gồ gề. Hành khách trên xe cứ nghiêng ngả. Có vài người nhổm người dậy khỏi chăn, vén rằm ngắm Jiri hiện lên sau làn sương sớm.

Núi Jiri đẹp nhất vào mùa thu. Khi hoa lá khoác lên mình cái màu ấm áp dịu hiền. Xe đi dọc theo vành đai của núi, dài hơn 320 cây số. Những thung lũng ẩn mình sau những rặng núi, yên bình và xa xăm.

Khách trên xe chủ yếu là khách du lịch, ghé thăm vườn quốc gia Jirisan - một địa điểm tham quan nổi tiếng mỗi độ vào thu. Nhưng Park Jimin thì khác. Vì Jirisan có nghĩa là "ngọn núi của những kẻ kỳ cục và khôn ngoan", nên anh đến đây để ẩn mình và cống hiến, một cách thầm lặng và nhiệt huyết. Jimin đã dậy từ lâu. Vì khó ngủ, vì hồi hộp. Thật nóng lòng để bắt đầu môt cuộc sống mới ở cái nơi mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó tồn tại.

Tới bến Jirisan, tài xế mở cửa. Hành khách trong xe vội trùm kín chăn. Lạnh rùng mình! Mùa thu ở Seoul chưa bao giờ lạnh đến mức này.

Khách xuống gần hết. Còn lác đác vài người, hầu như toàn là trung niên.

"Mọi người nghỉ khoảng ba mươi phút. Trạm dừng chân bên phải nhé!" Bác lái xe ngoái đầu nói.

Jimin bước xuống khỏi giường nằm sau khi khoác một lớp áo phao dày, đón gió ban mai ở Jirisan. Nắng le lói, trải ánh vàng lung linh cả một rừng cây. Những cây thông cao sừng sững, cao quá đầu người, rung nhè nhẹ cái màu xanh rì.

"Cậu thanh niên bao nhiêu tuổi rồi?"

Bác lái xe đi đến hỏi chuyện. Anh xoay người lại, lễ phép cúi đầu.

"Cháu hai tám ạ."

"Từ Seoul lên à?" Bác chìa tay, anh vội bắt lấy.

"Vâng ạ."

"Thanh niên không lên vườn tham quan, đi tới tận bến Cheonwangbong cơ à?"

Jimin cười nhẹ. "Cháu lên công tác ở trạm khí tượng Cheonwangbong."

Bác ồ lên. "Ra là vậy. Thanh niên mà đã ham cống hiến, chúc cậu thành công nhé."

"Cám ơn bác nhiều. Chúc bác sức khỏe ạ."

"Lên đó cậu ở đâu? Có phải xóm trọ Mandeok không?"

"Vâng. Bác cũng biết ạ?"

Người lái xe tặc lưỡi. "Nhà tôi cũng ở trên đó. Để tôi dẫn cậu lên."

Đỉnh Cheonwangbong là đỉnh cao nhất ở Jirisan, một ngàn chín trăm mười lăm mét. Ở đây hầu như không có khách du lịch ghé thăm. Người qua đường chỉ lác đác, thưa thớt, toàn là nông dân và những con bò lang cổ đeo chuông. Xa xôi, một mình, và tách biệt hoàn toàn với phố thị chen chúc. Jimin hít một hơi sương lạnh đầy lồng ngực, nó trườn vào trong phổi, buốt cả mũi, tê tái ngực.

Bác lái xe tốt bụng đỡ cho anh hành lý tới xóm trọ, nơi vẫn đóng cổng im lìm. Còn sớm, nắng yếu, cảnh vật vẫn chưa chuyển mình. Xa xa là những căn biệt thự kiểu Pháp cổ màu vàng, trông như tòa lâu đài cổ kính say ngủ giữa núi rừng bao la.

Không lâu sau, có người phụ nữ khoác áo ấm màu da beo, khăn quấn quanh mặt, đầu đội mũ len chạy ù ra từ trong xóm. Cô mở cổng, niềm nở chào anh.

"Chào cậu thanh niên! Sớm quá nhỉ, lạnh lắm không?"

"Không ạ. Không khí trong lành lắm." Jimin cúi đầu chào cô. "Phiền cô rồi."

"Không phải khách sáo. Từ giờ cũng là hàng xóm với nhau cả rồi." Người phụ nữ với nụ cười thân thiện dẫn anh vào. Bên trong xóm là khoảng chục căn nhà một tầng, với hàng rào bao quanh, có vườn ở sân trước. "Rất vui được gặp cậu. Tôi là chủ xóm trọ, nhưng nhà lại ở ngọn đồi bên kia. Đồi chè bên đó là của nhà tôi. Thỉnh thoảng có việc thì tôi mới về đây. Mấy hôm trước, các chú trên ủy ban nói sắp đón nhân viên từ đài truyền hình lên, tôi cứ chờ mãi. Không ngờ lại là thanh niên trẻ đẹp thế này. Cậu là biên tập viên, hay nhà báo?"

"Cháu làm ở ban khí tượng thủy văn. Câp trên cử cháu lên đây công tác ở trạm khí tượng Cheonwangbong, gửi thông tin về dưới xuôi làm bản tin thời tiết ạ."

"Ồ! Ra là kỹ sư canh trời." Cô chủ xóm ngạc nhiên. "Trước cũng có chú kỹ sư làm ở đây chắc phải mấy chục năm trời, từ hồi còn chiến tranh, mà già quá xin nghỉ lâu rồi. Trước giờ làm mấy nghề này chỉ thấy tứ tuần, lần đầu tôi gặp thanh niên như cậu. Thế... vợ con gì chưa?"

Jimin nghĩ mình đã già tới mức những câu hỏi như này trở thành câu cửa miệng của người lớn rồi. Anh lắc đầu đáp. "Cháu vẫn một mình, được mấy năm nay rồi cô ạ."

"Thế thì hay quá! Gái trên núi này tuy không thông minh bằng dưới thành phố, nhưng đứa nào cũng trắng tròn, mặt bầu bầu dễ tính. Mà nhất là cười tươi rói! Đi đâu xa, tôi có đứa cháu gái ở ngọn đồi bên kia kìa... ngoan hiền tháo vát, tới tuổi cưới xin rồi mà cứ ở nhà như quả bom nổ chậm-"

"Cô," Jimin vội ngắt lời. "Dắt cháu đi xem một vòng xóm được không ạ?"

Cô chủ xóm liền gật đầu, vẫn giữ nụ cười hiếu khách dẫn anh đi vào sâu hơn. Đi sau cô, anh lén lau mồ hôi hột, âm thầm lo lắng về quãng thời gian sau này của mình ở đây.

Màu xanh êm dịu của cây cối ngả bên những căn nhà, hòa hợp cùng màu gỗ ấm áp. Mây mù thổi một hơi trắng xóa trên những ngọn cây trồng quanh xóm. Nắng từ dưới chân đồi vẫn còn chưa chạm tới đây.

"Nhà cậu là nhà số 0811." Cô chủ đưa một chùm chìa khóa cho anh, chìa nào cũng có dán tên.

Hai người cùng đi vào tham quan một vòng. Đó là một căn nhà có ba gian, một phòng khách chập với bếp, một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Cửa sổ chạm đất ở đối diện với cửa ra vào, dẫn ra ban công, ngắm được núi non trùng điệp vẫn còn say ngủ bên làn mây. Trong nhà có sẵn nội thất, bao gồm sô-pha, bàn trà, tủ, bếp, nồi niêu xoong chảo cũng được chuẩn bị. Phòng ngủ không lớn nhưng sạch sẽ và gọn gàng, giường đặt ngay bên cửa sổ, cùng với một tủ quần áo, một bàn làm việc, một kệ sách và một chiếc tủ con con đầu giường.

"Ở đây căn nào cũng thiết kế như vậy hết. Xóm này vốn trước là của ủy ban, cho bộ đội đóng quân ở tạm, sau thì bán cho tư nhân, cùng quản lý với mấy căn biệt thự đồi bên kia kìa." Cô chủ dẫn cậu ra, đi lướt qua từng nhà. "Người ở đây toàn là người lao động hết, chẳng có khách du lịch, vì họ ở hết khu gần vườn quốc gia rồi."

"Căn 0808 kia là của ông cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng. Rừng đi vài trăm mét là tới. Cũng ngoài năm mươi rồi, bỏ vợ con dưới kia lên đây ở mấy năm nay. Ông ý nhạy lắm, canh lâm tặc cực siêu. Cứ nghe thấy tiếng động gì ở rừng là choáng choàng chạy đi, bỏ dở bữa cơm. Ngày nào cũng thế, đêm xuống, nhà nhà tắt đèn đi ngủ là ông phi xe sang rừng đứng canh. Trời rét run cầm cập, vậy mà chưa ngày nào muộn giờ."

"Cháu nghe nói... nghề này lương không cao lắm, đúng không cô?"

"Ừ. Nhưng người ta yêu rừng, yêu nghề, cho nên chẳng ai nói gì được." Cô tiếp lời. "Căn ngay kế bên là của ông hạt trưởng hạt kiểm lâm, làm bên vườn quốc gia Jirisan. Ông này với ông cán bộ kia thân nhau, vì cũng là đồng nghiệp. Hai ông ý tính đều lành lành, cả đời toàn rừng với núi nên hiền như đất."

"Chắc ở đây vui lắm cô nhỉ." Jimin mỉm cười ở phía sau.

Cô chủ vừa cười vừa lắc đầu. "Toàn đàn ông với nhau nên ồn ào lắm. Hay tụ tập ở cái phản to kia kìa. Ông cán bộ thì trồng cây hạt dẻ trong vườn, nên thỉnh thoảng lại mang ra mấy giỏ. Còn nhà ông hạt trưởng ở dưới xuôi có nguyên một vườn ngô, vài độ lại vác một bao tải lên mời cả xóm. Nhưng mà hai ông này cộng vào vẫn không bằng cô kỹ sư nông nghiệp. Trẻ mà cứ vùi đầu vào cây cối. Cái vườn nhà cô ý có khi còn đắt hơn cái nhà. Ba người này mà ngồi với nhau thì thành cái chợ thu nhỏ luôn."

"Bao nhiêu tuổi rồi cô? Là người ở dưới Seoul lên ạ?"

"Mới ngoài ba mươi thôi, nghe bảo cũng là gái thành phố, xinh mà thông minh lắm, có chí tiến thủ hơn cả đàn ông. Mấy anh ở ủy ban thích cô này lắm." Cô chủ chép miệng nhận xét. "Giỏi như thế thì thừa sức ở lại Thủ đô, thế mà vẫn lặn lội lên tít núi cao chon von. Con gái như cô ý lần đầu tiên tôi thấy. Rảnh rảnh là lại theo ông cán bộ kia lên rừng, ghé nhà nông dân. Mà lại còn được cả hai chị em chứ. Dạo trước em trai cô ý cũng lên đây, lên lắp điện cho khu này này. Thằng em đẹp trai sáng sủa lắm, tính tình xởi lởi."

Nghe đến đây, anh ngẩn người nhớ đến chị em nhà mình. Ngày bé, anh thích làm MC thời tiết, còn chị gái thì thích làm MC thời sự. Chị dẫn xong là đến lượt em, hứa sẽ cùng nhau dắt tay vào đài truyền hình.

Còn bây giờ thì... hầy, chị ấy cùng bố mẹ dắt tay nhau vào tù rồi.

"Căn 0810 là của bác tài xế lái xe khách, đưa cậu lên đây này. Bác ấy trước là cán bộ ở ủy ban, sau nghỉ hưu thì đi lái xe... cậu Jimin?" Cô chủ quay lại hỏi khi thấy anh đang thừ người đứng lại suy nghĩ.

"Dạ!" Anh ngẩng đầu. "Cô nói tiếp đi ạ, cháu vẫn nghe."

"Cậu sợ ở đây toàn người già nên buồn à? Không phải lo đâu." Cô chủ cười tươi rói, chỉ về căn 0813 được điểm tô mấy màu xanh lá xinh xinh. "Đây này, căn này là của anh ký giả ở Seoul, Kim Kim gì đấy, chắc cũng trạc tuổi cậu. Lên đi thực tế mấy lần rồi, lần trước đi cùng bạn, còn lần này lên ở hẳn mấy tháng trời. Thông minh sáng dạ lắm, nói chuyện cũng khôn khéo, ông nào cũng muốn gả con gái cho."

Jimin không hay đọc sách, không biết nhiều về các tác giả nổi tiếng. Nhưng nghe giới thiệu qua thì có vẻ người này rất dễ kết bạn.

"Chưa hết đâu. Căn 0812, bên cạnh nhà cậu luôn, là nhà của cậu họa sĩ từ Thủ đô lên, nghe bảo là nổi tiếng lắm. Cậu ý lên vẽ rừng vẽ núi, ban đầu còn sợ Jirisan buồn, thế mà cũng dính một tháng nay rồi. Vẽ đẹp lắm, tranh treo trước nhà đều là của cậu ấy vẽ tặng chúng tôi hết." Cô chủ tươi rói chỉ dọc bức tường. "Cậu ấy tuy xăm trổ, nhuộm tóc, xỏ khuyên, nhưng tính hiền khô à. Trẻ nhất nên hay bị trêu, nhưng chẳng bao giờ nổi cáu. Người lại còn to cao vạm vỡ, khôi ngô tuấn tú, nấu ăn cũng giỏi, lễ phép. Không phải nói quá đâu chứ... gái trên núi toàn nhắm cậu họa sĩ này hết. Có điều, cậu này nói chuyện với con gái hơi rụt rè, chắc còn lâu lắm mới có người yêu."

"Tên gì vậy cô?"

"Tôi chả nhớ nữa. Chỉ biết bút danh là cái gì mà... JK."

Chắc chắn là anh đã từng nghe thấy cái tên này một lần rồi. Cảm giác... rất quen thuộc. Chứng tỏ cậu họa sĩ này cũng khá nổi tiếng. Dạo này người trẻ đang có phong trào về quê nuôi cá và trồng thêm rau mà.

Những con người ở đây đều rất đáng để mong đợi. Những con người, những ngành nghề, mà có lẽ, nếu cứ sống như một cậu thiếu gia ngày đó, rất khó để anh có thể biết và tìm hiểu về cuộc sống của họ. Những con người thầm lặng đáng quý.

Jimin đứng trước dãy những bức tranh yên bình. Chúng đều là tranh phong cảnh, không có người.

Có một bức vẽ tiệm tạp hóa. Anh đứng ngắm nó như bị thôi miên. Trông rất thân thuộc. Giống như nhà, giống như kỷ niệm. Thật nhiều mùi hương đang quay về. Có mùi bánh hotteok ngầy ngậy, ấm ấm trên đầu mũi. Có mùi của sự bình dị, cùng với mùi tiền xa hoa ở căn hộ cao cấp đó.

Đây là... tiệm tạp hóa ở con ngõ đó!

Đang mải mê hồi tưởng, cô chủ nói mình cần lên đồi hái chè bây giờ. Dạo này đang tới mùa, cô sẽ không ở xóm nhiều.

"Cô cho cháu hỏi, không biết ở đây có chỗ nào bán bánh gạo không ạ?"

"Bánh gạo?" Cô chủ nhíu mày suy nghĩ. "Cậu muốn hấp bánh gạo tặng hàng xóm mới hả?"

"Dạ vâng. Mấy ngày đầu chắc cháu sẽ phải ở trên trạm nhiều, làm việc với mấy đồng nghiệp nữa. Cũng nên tặng bánh cho phải phép ạ."

"Ồ, nhưng nếu muốn mua bánh gạo thì phải xuống dưới chân đồi, khá xa, mà cũng không ngon lắm."

"Thế..." Jimin cắn môi. "Liệu có bột bánh hotteok không ạ?"

Nắng lên cao, nắng nhè nhẹ. Nắng đon đả khi chạm vào lá cây. Nắng hiền dịu đánh thức mái đầu ngái ngủ của chàng trai đang bơ phờ trên giường.

Đồng hồ đã điểm tám giờ. Qua tám giờ thì trời mới ấm hơn một chút. Jungkook kéo rèm, để cho nắng và mây thỏa thích trườn vào căn phòng nhỏ sưởi ấm. Sương lạnh đã tan dần trên những ngọn đồi, nhường chỗ cho nắng nhuộm bạc ngọn cây. Xa kia có đàn bò thong thả gặm cỏ, trên cổ có đeo chuông, theo sau là những người nông dân nhỏ bé. Một ngày mới trên đỉnh Cheonwangbong có lẽ đã bắt đầu.

Jungkook tròng tạm cái áo ba lỗ qua người, đi đánh răng rửa mặt rồi ra bếp. Hết hè rồi nên trời lạnh quá, tối hôm qua chẳng đi mua được đồ ăn. Nhìn cái tủ lạnh trống hoác toàn là nước lọc, cậu đóng sập cánh tủ, chán chường chẹp miệng.

Mở cửa ra vườn xem có gì ăn được, thì lại thấy một cái giỏ cói nho nhỏ được thắt nơ hồng xinh xinh đặt trước bậc thềm nhà mình. Mà không phải mỗi nhà cậu. Nhà ai cũng có một giỏ đặt trước ngay ngắn. Jungkook nhấc nó lên xem xét.

Một lúc sau, như thường lệ mỗi sáng, cả xóm lại tụ tập ở tấm phản trước nhà chị kỹ sư. Ai cũng tay xách nách mang một món ra mời, khác cái, hôm nay họ đều mang theo cái giỏ cói, giống như cậu.

"Cái này là gì vậy ạ?" Anh ký giả hỏi.

Chú cán bộ ngồi xuống phản. "Bánh hotteok đó."

"Hotteok? Lâu rồi tôi không ăn." Ông hạt trưởng hí hửng mở gói bánh. "Nhưng ở đâu ra vậy? Chắc không phải cô hái chè mua cho đâu nhỉ."

"Đương nhiên là không rồi. Ông không nhìn thấy gói bánh rồi thắt nơ như này à?"

Jungkook đưa túi bánh tới gần mũi, hít ngửi. Mùi bánh vẫn thơm ngọt như ngày nào. Không biết sao nữa, cứ nhìn thấy bánh hotteok, cậu lại nghĩ tới một người.

"Chắc là có người mới chuyển đến." Cậu nói.

"Thật à? Sao cậu biết?"

"Căn bên cạnh nhà cháu." Jungkook nghiêng người chỉ. "0811, có người ở rồi."

"À! Cho nên mới tặng bánh sao?" Chị kỹ sư trầm trồ. "Khéo tay như này, chắc là lại gái xinh rồi."

"Dù là vậy, sao tặng bánh cho hàng xóm mà chẳng thấy mặt mũi đâu, để mỗi giỏ bánh rồi đi?"

"Chắc người ta bận việc từ sớm. Ở đây thì có mấy ai rảnh rỗi đâu." Chú cán bộ ngồi dậy, đội chiếc mũ cối lên đầu. Cái mũ trông cũ rích, sờn quai, vậy mà bao lâu nay vẫn thấy chú đeo. Chú cứ đội mũ là mọi người tự hiểu chú sắp lên rừng.

"Ơ chú! Không ăn sáng ạ? Cháu mang hũ mật ong với dâu rừng ra ăn kèm này!" Chị kỹ sư hồ hởi. Nhà chị cứ như cái siêu thị của cả xóm, chẳng thiếu gì bao giờ.

"Thôi, chúng tôi mang bánh này đi ăn tạm." Ông hạt trưởng nói thay cho cả chú cán bộ.

Hai chú đi làm rồi, mấy người ở lại mới bắt đầu bàn tán.

"Đi làm từ sớm, mà còn trẻ đẹp, chắc là cô giáo viên xinh xinh lên bản dạy ấy mà."

"Chắc không phải đâu." Anh ký giả phết tí mật ong, cắn một miếng bánh ngập miệng. "Giáo viên người ta quan trọng lễ nghĩa lắm. Người này chắc cũng không giỏi giao tiếp, không có nhiều kinh nghiệm. Tôi đã tưởng tượng ra cái mặt non nớt rồi."

Jungkook chỉ biết lắc đầu bất lực. Đúng là nhà văn có khác, từ một giỏ bánh mà suy diễn ra được họ hàng hang hốc của người ta thì đúng chỉ có Kim Namjoon mà thôi.

"Hôm nay tôi xuống núi, ghé cái viện Nông nghiệp ngó qua xem thế nào. Ăn trưa hai cậu tự túc nhé."

Bình thường vẫn là ai ăn ở nhà nấy, nhưng chị kỹ sư nấu ăn đặc biệt ngon, lại quen nếu nhiều món, cho nên thường các nhà được ké của chị mấy đĩa.

"Cho em đi ké với chị luôn. Tủ lạnh nhà em trống rồi."

"Ừ, vậy để gọi bác lái xe cho chị em mình đi nhờ."

Chỉ còn mỗi anh ký giả hậu đậu ở nhà. Anh không giỏi nấu ăn, mà đúng hơn là không dám, và không ai cho anh ấy đụng vào bếp núc. Thấy bốn mắt tia mình, anh ký giả liền lên tiếng.

"Hai người không phải lo cho tôi. Hôm nay tôi đi tu ở đền Hwaeomsa."

Jungkook liền sáng mắt. "Cho em đi cùng được không anh?"

"Đi thì đi. Nhưng phải yên lặng cho anh mày nghĩ ý tưởng mới được."

"Sao? Sau mấy tháng trời cũng ra ý tưởng cho truyện mới rồi à?" Chị kỹ sư hỏi trêu.

"Chưa ra đâu vào đâu cả. Nhưng cứ đi xa, kiểu gì cũng học được cái gì đấy."

Ngồi trên xe rung lắc dữ dội. Đi đường đèo, đường vành đai quanh núi rất dễ say. Vậy mà bác lái xe bao nhiêu năm vẫn chắc tay lái, đi xe của bác lúc nào cũng êm hẳn so với xe ngoài. Có bác, đi lại được nhờ hơn hẳn.

Sau khi đi chợ, Jungkook quay trở về xe, cùng anh ký giả Namjoon đi thêm một đoạn nữa đến đền Hwaeomsa. Đền Hwaeomsa nằm ở phía tây nam của Jirisan, được mệnh danh là "kho báu quốc gia", hay cũng là kho báu với những người theo đạo, thờ tín ngưỡng, tôn giáo. Người ta đến Hwaeomsa vì phải lòng cái vẻ thanh bình, trang nghiêm của đền chùa, và vì màu hoa anh đào nên thơ tỏa sắc.

Ngôi đền cổ kính được vây quanh bằng lá vàng, lá đỏ mùa thu. Anh Namjoon là ký giả, cho nên anh ấy không bỏ lỡ cơ hội nào để trải nghiệm. Tham quan đến trưa, Namjoon đề xuất thử bữa ăn tu viện với tinh thần "bình đẳng, sạch sẽ, tiết kiệm". Đi cả sáng trời chỉ với một vài cái bánh hotteok, Jungkook vét đến mức bát nhẵn thín. Để tráng miệng, họ thử nghi thức trà đạo thanh tịnh.

Trải nghiệm cũng rất là dễ chịu, nhưng Jungkook thấy họ khá giống đoàn người hành hương đi tu dưỡng già. Bỗng dưng tâm trí cậu hiện ra hình ảnh mình và anh Namjoon trắng tóc, đầu bóng nhẫy, sặc cả trà.

Namjoon để ý thấy Jungkook đeo theo túi họa cụ, nhưng chưa mở ra dùng. Anh nhướn mày hỏi.

"Cảnh đẹp thế, không vẽ à?"

"Ở đây người ta ngắm qua ảnh chụp rồi, cần gì tới tranh của em. Em chỉ vẽ những nơi người ta hay đi qua nhưng chưa bao giờ để ý thôi."

"Thế còn đòi đi theo làm gì?"

Jungkook hít một hơi thật sâu thư giãn. "Tại ở đền chùa rất yên tĩnh. Em thích những nơi yên tĩnh, những con người yên tĩnh."

"Vậy cho nên em mới lên đây?"

"Đó cũng là một lý do. Ban đầu em thấy sống trên núi rất buồn. Nhà em dù cũng không ồn ào, nhưng lúc nào cũng có bố, có khách mua hàng. Đây là lần đầu em sống một mình, còn ở núi cao chon von thế này." Jungkook nhắm mắt cảm nhận gió thu lả lướt trên tóc mái mình. "Nhưng giờ thì em nghĩ khác rồi. Một tháng là không đủ để khám phá. Ở đây không hề buồn, vì cũng có những người lao động tìm kiếm nơi phù hợp cho mình như em."

Lần đầu tiên gặp Jungkook, Namjoon không hề có thiện cảm. Trông cậu ấy cứ có gì đó ngỗ ngược, phách lối, cái kiểu thanh niên loi choi ở thành phố. Hình xăm thì kín cánh tay, tóc nhuộm màu chói, khuyên bấm ở lông mày lẫn ở mũi. Nhưng tiếp xúc rồi, anh mới thấy Jungkook rất lành tính, sống thu mình, thích mộng mơ đúng như một họa sĩ thực thụ. Jungkook không nói nhiều về nghệ thuật. Cậu ta chỉ vẽ, chứ không nói.

Cả đời Namjoon chu du khắp mọi nẻo đường để ghi chép trải nghiệm về con người và cuộc sống. Anh tìm kiếm những con người có cá tính mạnh, đặc biệt nhưng vẫn phải gần gũi. Và dường như anh đã thành công, khi gặp và kết thân với xóm trọ Mandeok.

"Thật ra... gần đây truyện kí của anh không bán chạy như trước. Cho nên anh không thể chỉ đơn thuần ghi chép về trải nghiệm của mình ở Cheonwangbong được."

"Ra vậy. Hóa ra anh cũng giống em." Jungkook nghiêng đầu. "Em cũng đang trên hành trình tìm nghệ thuật chân chính. Và có lẽ anh sẽ nằm trong một phần nghệ thuật chân chính đó đấy, anh ký giả. Những người lao động thầm lặng."

"Vậy là em sẽ vẽ người?"

"Vâng. Nhưng họ sẽ không có gương mặt. Vì họ là những người lao động vô danh. Họ tượng trưng cho rất nhiều người lao động khác, mà chúng ta không thể chạm tới."

Namjoon gật gù tán tưởng. "Họa sĩ, anh thật lòng mong em sẽ thành công. Thành công này không chỉ dành cho em, mà cho cả những người hoạt động văn hóa nghệ thuật như anh nữa."

Họ ở đền Hwaeomsa tới chiều, đi ngắm cây thông Cheonyeongsong nổi tiếng, rồi cũng đi ăn tối với bác lái xe ở dưới chân núi, vừa kịp lúc hoàng hôn. Sau một ngày đi bộ mỏi nhừ, Jungkook ngủ rất sớm, và Namjoon cũng vậy.

Hôm nay cũng không phải ca trực của hai ông chú yêu rừng kia, cho nên mọi người đều tắt đèn ngủ sớm ở nhà. Mùa thu ở trên này ngang giữa đông ở dưới xuôi, cho nên không ai lang thang bên ngoài buổi đêm làm gì cả. Người ta cũng cấm đi bộ từ lúc hoàng hôn đến 2 giờ sáng để đảm bảo an toàn. Thế nhưng, lạ là lúc 1 giờ sáng, lúc cái rét cuộn ác nhất, chị kỹ sư lại nghe tiếng mở cổng từ nhà 0811, nhà của vị khách mới chuyển tới. Mà không chỉ một hôm, hôm nào cũng thế. Ban ngày thì đóng cửa im lìm, giữa đêm thì lại đi ra ngoài, hành tung của nhà đó rất bí hiểm.

Mấy hôm sau chị cũng mang chuyện này kể cho cả xóm (trừ bác lái xe với cô chủ xóm ra, vì họ bận). Người ở đây nói chung cả ngày đều buồn chán, cho nên được nghe chuyện, được biết người mới thì rất hứng thú. Biết về sự bí ẩn ở căn 0811 kia thì lại càng tò mò.

"Người này chắc chắn không phải con gái. Làm gì có đứa nào lang thang bên ngoài lúc 1 giờ sáng như thế?" Chị kỹ sư nói chắc nịch. "Hơn nữa, ban ngày ở nhà, mà chẳng bao giờ ló mặt ra, chứng tỏ là ngủ. Sống buông thả như thế thì chắc chắn là đàn ông. Mà phải là đàn ông trung niên, đứng tuổi rồi. Thanh niên bây giờ chúng nó không ngồi yên một chỗ được đâu. Chắc cái căn đấy cũng bừa bộn lắm, cho nên mới không bao giờ hé cửa."

"Chị nói cứ thế nào. Sống buông thả thì lên trên núi này làm cái gì? Chẳng khác nào tự kỷ."

"Thì vậy tôi mới bảo là bí hiểm. Chắc không phải là làm ăn bất chính gì đâu nhỉ."

"Cô kỹ sư nói cũng có căn cứ. Nội cái việc chuyển tới lại tặng bánh hotteok là thấy suy nghĩ rất kì rồi."

"Ầy, đoán già đoán non làm gì. Cứ gõ cửa mà vào!" Chú cán bộ không thích vòng vo, thẳng thắn đề xuất. "Bây giờ đang sáng choang này, hỏi thẳng luôn."

Đúng lúc đó, Jungkook từ căn 0812 bước ra, gãi đầu, ngáp lớn ngái ngủ. Mọi người nhìn cũng biết là thức đêm vẽ tranh.

"Này, cậu họa sĩ!" Cô kỹ sư gọi lớn. "Vừa kịp lúc, ta sang thăm căn 0811 tí đi!"

"Dạ? Mới sáng này ấy ạ...?" Cậu ngơ ngác.

Cô đùn cậu tới trước cửa nhà 0811, theo sau là ba người đàn ông. Jungkook to nhất, xăm mình nên nhìn hổ báo nhất, người trong nhà có manh động gì thì sẽ biết chừng mực hơn.

"Nhưng mà," Jungkook khó hiểu quay lại. "Tại sao lại phải-"

"Cậu không thấy nhà đó bí ẩn à? Ít nhất cũng phải xem được mặt cái lão trong nhà ấy là ai chứ?"

Mặc dù vẫn không hiểu tại sao mình lại phải đi đầu, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng làm theo, bấm chuông cửa.

Một lần.

Không động tĩnh gì.

Anh ký giả xúi làm lần hai.

Lại lần thứ hai.

Vẫn im như tờ.

Jungkook chậc lưỡi, cho rằng trước sau gì người này cũng sẽ ló mặt ra. Chuẩn bị rút quân, chị kỹ sư giơ tay bấm lần nữa.

Một hồi lâu sau, bắt đầu nghe thấy tiếng dép lẹt xoẹt trong nhà.

Cửa cạch mở. Và... ôi! Không có lão trung niên ở bẩn nào cả, hoàn toàn là một cậu thanh niên trẻ đẹp. Da trắng, môi hồng, tóc đen, người nhỏ con trông rất dễ thương!

Người trong nhà mắt nhắm mắt mở ló đầu ra, điệu bộ lơ mơ như người mới ngủ dậy. Chàng trai mệt mỏi dụi mắt, cố căng mắt ra để nhìn rõ khách thăm nhà.

"Cho hỏi... mọi người tới có việc gì không ạ?"

Ngoại hình rất gây thiện cảm của người thanh niên khiến chị kỹ sư phấn khởi hẳn ra, anh ký giả cũng thế. Vẫn không bằng hai ông chú đằng sau, chắc mẩm lại có đối tượng kén rể mới cho con gái ở nhà.

Duy chỉ có "kẻ cầm đầu" vẫn đứng như trời trồng, miệng hết há lại khép, mắt còn tèm nhèm buồn ngủ phải mở to hết cỡ ra.

Chị kỹ sư thấy thế liền hỏi. "Cậu sao thế?"

"Anh... anh..." Cậu họa sĩ lắp bắp, tay run run.

Người trong nhà đảo mắt nhìn cậu, trông cũng ngạc nhiên không kém.

"Cậu..."

Và trong cơn sốc quá tải vào sáng sớm, cậu họa sĩ hiền lành đã buông câu chửi thế trước mặt toàn là bô lão.

"Fuck! Park Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro