2. 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dốc hết cốc whiskey vào miệng, nuốt sạch trong một hơi. Trong khoang miệng đọng lại cái vị đắng đắng, nồng nồng.

"Tôi đã từng được chọn giữa Tequilla và Cognac, giờ thì tại sao uống whiskey thôi cũng thấy sang mồm thế này?"

Bartender trước mặt chỉ cười xòa, không lấy làm khó chịu.

"Anh là bartender thôi hả?"

"Không. Tôi là Jung Hoseok, vừa là bartender vừa là người đồng sáng lập ở đây." Anh chàng Hoseok vừa lau cốc vừa thân thiện đáp.

Jimin nấc cụt, mơ màng chỉ tay. "Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra... anh sẽ phải khúm núm trước tôi, vì tôi sẽ là khách VVIP ở đây. Tôi sẽ có một cuộc đời nhàn hạ và sung sướng, ban ngày đi làm việc nhẹ lương cao, còn ban đêm thì thỏa thích ăn chơi..."

"Chỉ là đáng lẽ thôi ư?"

"Ừm. Kịch bản ấy rất đẹp, nhưng tiếc là nó đã không xảy ra."

Người kia gật gù, dường như rất tập trung vào câu chuyện về cuộc đời của một người xa lạ. "Vậy điều gì đã khiến nó không xảy ra?"

Hoseok nghe thấy tiếng thở dài rất nặng nề, rất bất lực. Từ lúc vị khách này bước vào quán bar tới giờ, anh ấy cứ nốc rượu như thể chẳng còn ngày mai, như thể muốn tẩy não mình luôn vậy. Hoseok nghĩ là mình nên chuẩn bị tinh thần phải xử lý cái con sâu rượu này.

"Tôi cũng chẳng biết nữa." Jimin mân mê miệng cốc. Rượu sóng sánh, toát lên ánh vàng mê hoặc. "Tôi sống cũng không tệ mà. Cũng không hiểu vì sao tôi lại phải chịu điều này."

Quán bar ngày càng đông đúc và náo nhiệt. Đằng sau bóng lưng lẻ loi của anh là những cặp đôi nồng nhiệt, phóng túng và quyến rũ.

"Cậu đến đây chỉ vì rượu thôi sao? Không muốn tìm đối tượng hẹn hò à?"

"Hẹn hò," Anh vuốt mặt. "Anh đã bao giờ trải qua cảm giác bị đá thẳng cẳng chỉ vì gia đình người đó hay xem thời sự chưa?"

Hoseok nhướn mày. "Ờm... chưa?"

"Anh ta trông rất được đấy chứ. Thế nhưng gặp gỡ được vài buổi thì lại từ chối tôi. Gì nhỉ? Gia đình anh ta sẽ khó chấp nhận khi con trai mình quen một người có hoàn cảnh phức tạp, mà nói thẳng ra là có bố mẹ đi tù đấy. Họ hay xem thời sự, nên ghét bố mẹ tôi nhiều lắm."

Jimin cứ ngồi đó độc thoại rồi tự cười vào mặt mình.

"Cho tôi thêm một shot nữa đi."

Tay của Jung Hoseok vẫn di di khăn quanh những chiếc cốc tới khi nó bóng loáng. "Cậu tiêu nhiều tiền tới vậy để chuẩn bị tự tử hả?"

Jimin bỗng thấy nực cười. Đúng nhỉ, sao anh không tiêu sạch tiền trong tài khoản rồi chết quách đi cho xong?

"Cả ngày hôm nay tôi đã ghé qua Chanel, Calvin Klein rồi Dior. Tôi đã mua vài món. Những cái túi, cái áo tôi từng dùng giờ đã vào trong kho rồi, vì quá cũ. Rồi tôi lại tới quán bar đắt nhất quận này để uống mười mấy shot whiskey. Trước đây ấy mà, tôi chỉ uống rượu ở nhà hàng có sao Michelin thôi. Tôi tiêu tiền không phải vì muốn chết, mà là đang muốn hồi sinh. Tôi sắp bắt đầu một cuộc sống mới rồi."

"Cậu sắp thành kiều nam của đại gia nào rồi hả?"

"Haha! Tôi đã từng đấy! Tôi đã từng là quý tử, là cục vàng của một đại gia. Từng bước tôi đi đều có người nâng đỡ. Thậm chí là có người còn nằm cả ra để lót chân cho tôi. Trong căn nhà của tôi, đi tới đâu cũng thoang thoảng mùi tiền. Mùi tiền ấy mà, nó hơi lạnh lẽo, nhưng rất thơm." Jimin kể lại với một đôi mắt mơ màng, đờ đẫn. Vì tiếc nuối, vì nhung nhớ. "Tôi sắp lên núi sống rồi."

"Ở đâu cơ?"

"Núi Jiri."

"Ở trên đó buồn lắm."

"Vậy ở đây thì vui hơn sao?" Anh cười khinh, mất kiên nhẫn gõ lên quầy. "Nhanh nào, cho tôi vài shot nữa đi."

Jung Hoseok không nhiều lời thêm nữa, anh mặc kệ vị khách hàng cứ làu bàu. Tiếng nhạc xập xình dần lấn át âm thanh của người kia, cho đến khi nó im bặt trong tai anh. Có vẻ như là đã ngủ rồi.

"Cho hỏi,"

Hoseok ngẩng lên, nhướn mày nhìn người đàn ông to cao trước mặt.

"Anh có phải là Jung Hoseok không?"

"Đúng. Là tôi."

Người kia mặc nguyên một bộ vest đen, sơ mi đen, tới cà vạt cũng đen. Đôi mắt mở to tỉnh táo, tóc vuốt keo gọn gàng, trang phục cũng tinh tươm, chỉnh tề. Không có dấu hiệu gì của người vừa nốc rượu.

"Tôi là họa sĩ JK."

"Oh! Là cậu đó hả? Ngồi đi, ngồi đi!" Hoseok vội đặt cốc chén trên tay xuống, cởi tạp dề ra. "Xin lỗi họa sĩ, tối rồi còn bắt cậu phải đi xa tới đây. Buổi sáng tôi đi làm xa, chỉ có tối mới ở Seoul."

"Không sao, ổn cả mà." Jungkook ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy bar. "Đây là nghề tay trái của anh?"

"Vâng. Ngoài làm phụ trách tại bảo tàng nghệ thuật, tôi còn mở quán bar này nữa." Hoseok mỉm cười. "Vậy... nghe giảng viên Kim nói, cậu có nguyện vọng mở triển lãm tranh?"

"Phải. Tôi vẽ tranh cũng được 5 năm, tác phẩm cũng kha khá rồi. Tôi muốn có một bước phát triển lớn trong sự nghiệp, vì tôi thực sự nghiêm túc với nghề này." Jungkook đưa bản giới thiệu của mình ra.

Hoseok thầm công nhận tài năng của cậu khi xem qua các tác phẩm. "Tôi có nghe tới tên tuổi của cậu rồi. Nhưng mà... tại sao cậu không vẽ người?"

"Nghệ thuật với tôi là khắc họa lại những giá trị đẹp đẽ và còn nguyên vẹn theo thời gian. Thế giới này chỉ có thiên nhiên, cảnh vật mới chung thủy. Còn con người thì luôn thay đổi, luôn có những mặt xấu xí. Hơn nữa, con người khiến cho bức tranh của tôi không bình yên."

"Tôi đã hiểu tư tưởng nghệ thuật của cậu." Anh gật đầu. "Trước mắt cứ vậy đã. Nếu có gì thì tôi sẽ liên lạc với cậu, có lẽ cần khoảng một tháng để sắp xếp."

"À..." Jungkook bặm môi. "Ba tháng tới tôi sẽ không ở đây. Có gì thì anh liên lạc với giảng viên Kim nhé, thầy ấy cũng như quản lý của tôi."

"Ồ. Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi tới núi Jiri, để tìm nghệ thuật chân chính?" Cậu nói với một tông giọng không chắc chắn lắm.

"Núi Jiri sao?" Hoseok thốt lên, bỗng dưng trong đầu bật nảy ra gì đó. Anh quay mặt sang nhìn con sâu rượu đang ụp mặt bẹp dí lên quầy bar.

Jungkook cũng vô thức quay đầu theo Hoseok. Ánh đèn nhập nhằng chói mắt không chiếu tới đây. Mười đầu ngón tay nhỏ bụ bẫm thò ra khỏi tay áo khiến cậu bất giác nghĩ tới một người.

Tay cậu thận trọng đặt lên vai của anh ta, lay lay nhẹ.

Con sâu rượu kia phát ra mấy tiếng ngân nga vô nghĩa đầy khó chịu khi bị làm phiền. Anh ta chống từng tay một lên quầy, ngồi dậy như một con zombie, động tác thật kì quái.

Khoảnh khắc hai người đối mặt nhau, Jungkook nhíu mày gọi tên.

"Park Jimin?"

Jimin chép chép miệng, mắt lờ đờ cố banh to ra. Tay anh mò mẫm trên mặt cậu. Những ngón tay đi từ vầng trán cao, dọc theo sống mũi cứng cáp, mân mê xương hàm sắc bén, rồi dừng lại ở hai bên má, lắc lắc.

"Cậu là ai?"

Thay vì là anh ấy hỏi, Jungkook có nhiều điều muốn hỏi hơn.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Tại sao tôi không được ở đây?"

Anh ấy thất tình ư? Thiếu gia thì thiếu gì cách giải sầu mà phải uống rượu một mình rồi lê lết thế này?

"Ồ, hai người quen nhau à?" Hoseok ở trước mặt họ từ khi nào.

"Cậu quen tôi à?" Jimin hỏi, nhảy xuống ghế cao, cố đứng bằng hai chân trong khi người nghiêng nghiêng như chực đổ xuống người cậu. "Nếu quen tôi thì đưa tôi về nhà đi. Tôi mệt lắm, sợ lắm..."

Điệu bộ như làm nũng. Mặt Jungkook méo mó không thể tả. Bỗng dưng, cả người anh mềm oặt. Ngực hai người chạm nhau, Jimin áp má vào cổ cậu, thở phì phò.

Hoseok cũng định nói gì đó, chợt có người ở ngoài gọi anh, nói là có khách VIP tới. Anh ta ngay lập tức vội vội vàng vàng, định chạy đi ngay. May mắn làm sao mà còn nhớ tới con sâu rượu này.

"Cậu quen cậu ấy thì hộ tôi nhé. Nếu cậu ấy không nhớ địa chỉ nhà thì trên tầng là phòng nghỉ đó. Nhờ cậu, cám ơn!"

Jungkook chưa kịp ú ớ gì đã bị bỏ lại một mình với cái đống trước ngực. Cậu thở dài ai oán. Tay vẫn lơ lửng trên không trung để tránh chạm vào người anh ấy. Cậu cất giọng gọi.

"Này..."

Đáp lại cậu là tiếng thở đều đều rất yên bình phía dưới.

"Này!"

Vẫn im lặng.

Mất kiên nhẫn, Jungkook vỗ bép một cái vào má anh. Jimin lơ mơ hé mắt.

"Nhà anh vẫn ở chỗ cũ hả?"

"Chỗ cũ gì?"

"Cái khu người giàu đó đó."

"Làm gì có người giàu nào..."

Nói như vậy thì chắc là anh đã chuyển đi. Cậu bất đắc dĩ hỏi tiếp.

"Thế nhà anh ở đâu?"

Người bên dưới lại không nói gì. Tức chết cậu!

"Nhà anh ở đâu? Hả? Nói!" Jungkook kéo vai anh dựng dậy, vừa lắc mạnh vừa quát.

Bây giờ Jimin mới chịu mở to mắt đàng hoàng nhìn cậu. Đột nhiên, mắt anh như mờ đi, long lanh, ở khóe mắt lấp lánh ánh nước. Anh bĩu môi, hai má đỏ hồng rung rung.

"Sao... mắng... sao lại mắng?"

"SAO DÁM QUÁT TÔI!"

"Tôi là thiếu gia đó, là công tử, là... là..." Jimin cuộn nắm tay đấm đấm vào ngực, nước mắt rơi lã chã.

Cậu chưa từng tưởng tượng ra gương mặt này ấm ức khóc. Cậu không nghĩ Jimin sẽ còn mặt mũi để nhìn mình sau hàng loạt hành động này. Jungkook chỉ muốn xử lý cho nhanh, chỉ biết thở dài, dịu giọng dỗ dành.

"Xin lỗi, được chưa? Giờ nhà anh ở đâu? Tôi đưa về."

"Đừng, đừng hỏi nữa." Jimin lắc đầu nguầy nguậy, mắt dán vào ngực cậu. "Đau đầu lắm."

Không còn cách nào nữa, Jungkook đành bế thốc Jimin lên ngang người mình, vắt túi anh qua cổ, úp mặt anh vào ngực mình để không ai nhìn thấy cảnh mất mặt này. Cậu xin bartender chiếc chìa khóa, rồi bế anh lên tầng tìm phòng.

Phòng khá rộng, với cửa sổ nhìn xuống đường, và một chiếc giường đôi. Jungkook thả anh xuống một cách không nhẹ nhàng cho lắm, Cậu căng thẳng tới mức vã mồ hôi đầm đìa, cảm nhận nó đang chảy dọc bụng mình, thấm vào áo sơ mi. Jungkook cởi áo khoác ngoài, cởi cả cà vạt, phanh vài cúc áo ra cho đỡ bí.

Trông anh nằm trên giường với một tư thế quỷ dị: chân mỗi cái một nơi, tay một bên thì vắt ngang bụng, bên còn lại vòng qua đầu, lưng uốn cong vặn vẹo. Với tư thế này chắc chắn sáng mai dậy anh ấy sẽ bị đau người. Jungkook tặc lưỡi, cố lờ đi, đã chuẩn bị chạy ngay ra khỏi phòng rồi, thế nhưng...

"Hầy, sao mình phải làm việc này chứ." Cậu lẩm bẩm trong bực tức, tiến lại gần chỉnh lại tư thế cho anh.

Tới bây giờ Jungkook mới được nhìn anh gần hơn. Park Jimin chẳng thay đổi chút nào, vẫn trẻ như xưa. Vẫn toát ra cái vẻ đơn thuần thanh cao ngày nào. Chỉ là giữa hai lông mày có hằn vài nếp nhăn nho nhỏ.

Jimin dường như cảm nhận được hơi thở phả vào mặt mình ngưa ngứa, nên mở choàng mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tim cậu nảy thịch một cái.

Là do lâu quá rồi không gặp anh chăng?

"Đẹp trai thật." Jimin buông lời tán tỉnh, miệng cười đểu đểu.

Bỗng dưng, hai tay anh đưa lên ôm chặt lấy mặt cậu, dí nó vào gần mình, chỉ cách có một hai phân. Giữ như vậy một hồi lâu. Không ai chủ động phá vỡ khoảng cách đó. Nó vô hình. Jungkook căng thẳng, hồi hộp. Trống ngực đập binh bang. Cậu vừa muốn kéo dài, vừa muốn xóa bỏ khoảng cách.

Và Jimin đã chủ động. Anh rướn cổ lên.

Môi hai người chạm nhau.

Jungkook tròn mắt ngỡ ngàng. Tâm trí cậu bị xâm chiếm như kẻ say rượu.

Jimin mở miệng ngậm mút. Rõ ràng anh không tỉnh táo, rõ ràng đang đê mê. Nhưng tại sao anh vẫn cảm nhận được người kia đem lại cho mình cảm giác vừa thân thuộc, vừa muốn khám phá?

Khoang miệng anh nồng mùi rượu, áp đảo bờ môi cậu. Như mê man, như đắm say. Jungkook chuẩn bị hé môi đáp lại anh, thì một loại ý thức nào đó tỉnh lại và cảnh cáo. Họ đang đi quá giới hạn.

Cậu giật mình, đứng thẳng dậy. Cảm giác đó vẫn quyến luyến. Quyến luyến một cách đáng ghét.

Jungkook vò đầu bứt tai, toan quay người vào phòng tắm xả nước cho tỉnh táo. Tuy nhiên, anh lại bắt kịp cậu và giữ lại.

Hai người lại đối mặt nhau. Họ từng cãi nhau, gặp nhau rất nhiều. Nhưng nhìn từ khoảng cách thế này thì chưa bao giờ.

Cậu đẩy anh xuống giường, ghì chăn lên người anh, ý muốn bảo hãy nằm yên. Thế nhưng Jimin đã say thì cứng đầu cứng cổ không ai bằng. Anh lại bật dậy, bám dính vào người cậu, còn cọ cọ, chạm đến nơi đó.

Đầu óc Jungkook như nổ tung, nóng phừng phừng và rối rắm. Cậu thật sự muốn ở một mình để kiểm điểm lại những cảm xúc kỳ lạ trong lồng ngực mình là gì. Quai hàm siết lại, Jungkook lừ mắt nhìn xuống, gằn giọng.

"Nghe lời."

Jimin ngay lập tức khựng lại.

"Nằm xuống."

Anh chậm chạp ngồi xuống, lưng ngả ra. Jungkook thở dài, đắp chăn tới ngang cổ cho anh, còn chặn gối ở hai bên. Vẫn chưa đủ, cậu cố ý hạ điều hòa thật sâu để anh rét run mà biết điều nằm yên trong chăn. Quẳng cái điều khiển ra sô pha, Jungkook đi một mạch vào phòng tắm.

Nước lạnh xả xuống như thiên đường. Jungkook vuốt ngược tóc ra sau, thở phào khoan khoái. Cậu chống tay lên tường lạnh, cúi đầu nhìn xuống nơi đó. Cương.

Có trời cũng không nghĩ cậu lại mất quyền kiểm soát trước Park Jimin. Cậu đã không gặp anh ấy, bao lâu nhỉ, hình như đã năm, sáu năm. Mà kể cả có gặp lại, cũng không phải trong tình cảnh thế này.

Anh ấy là thiếu gia, là một hoàng tử trong cung điện nguy nga tráng lệ. Jungkook không muốn đi quá giới hạn. Không phải vì cậu tự ti hay gì cả. Chỉ là... dù bấy lâu nay hai người gần gũi như bạn bè, nhưng cậu vẫn luôn vạch ra danh giới, vì họ đến từ hai nửa thế giới khác nhau.

Trước mắt thì cũng phải xử lý rắc rối này cái đã. Jungkook đặt tay lên thứ đang dựng đứng, đưa tay lên xuống theo nhịp.

Chợt, cửa phòng tắm bật mở.

Jungkook giật bắn mình, nhanh chóng dừng tay.

Jimin liêu xa liêu xiêu bước vào, mặt anh đỏ gay đỏ gắt, như là có dòng nham thạch chảy dưới làn da. Anh cứ thế mà mở cửa kính buồng tắm, hiên ngang tiến vào.

Cậu đang dở tay. Người không một mảnh vải che thân.

"Lạnh quá."

Jungkook quên mất cả chỗ đó, vội lùi ra phía sau, giữ khoảng cách an toàn với anh.

"Anh..." Cậu nuốt nước bọt. "Anh biết tôi là ai không? Tên tôi là gì?"

"Tôi cần phải biết à?" Jimin bĩu môi, tiến sát cậu, tay choàng qua cổ. "Cậu đang ở đây, không phải là bạn tình của tôi tối nay sao?"

"Bạn tình cái gì?"

"Đừng có mà giả vờ. Chúng ta đều say xỉn ở quán bar, rồi lại lên đây với nhau. Không bạn tình thì là gì? Việc ta nên làm là vui vẻ với nhau."

Jungkook ngớ người, miệng bị chặn đứng bởi cái lý lẽ không đâu của anh.

"Chỉ là một đêm thôi mà. Hay cậu không biết làm tình thế nào..." Jimin thủ thỉ bên xương quai xanh của cậu. "Vậy để anh đây chỉ cậu nhé."

Không biết anh say thật hay giả say, nhưng câu vừa rồi đã chọc thủng lỗ chỗ lòng tự trọng của cậu. Jungkook nghiến răng kèn kẹt, chuẩn bị mở miệng đốp chát thì sững lại.

Bàn tay nhỏ của Jimin bọc lấy cậu nhỏ của cậu, từ từ đong đưa lên xuống. Jungkook ngửa ra, gầm lên một tiếng khản đặc. Luồng nóng bức như bị tích điện mà chạy khắp người, đi đến tận những đầu ngón chân co quắp. Tay anh ngày một vội vàng hơn.

Jimin kiễng chân, dán môi mình lên môi cậu, và nụ hôn nồng mùi rượu lại tiếp tục. Lần này cậu đáp lại, hôn mút đôi môi mọng nước của anh. Nước bọt của cả hai bị nuốt xuống ừng ực, còn trào ra khỏi khóe miệng. Răng, môi, lưỡi lẫn lộn. Họ quấn quýt, đuổi theo nhịp bàn tay anh phía dưới.

Anh rời ra, hô hấp nặng nhọc, đưa đôi môi tới cổ, rồi tới bờ vai cậu. Thật bỏng rát, thật đê mê, thật nồng nàn. Dấu vết trải dọc xương quai xanh. Jungkook biết anh hoàn toàn mất tỉnh táo, chỉ hành động theo bản năng và sự thèm khát. Cậu nhe răng gặm cắn vành tai, day day để thức tỉnh anh, tay bấu chặt ở hông.

Rồi Jungkook bắn đầy ra bụng ở cả hai. Dính nhớp. Nóng rực. Áo anh trắng một mảng. Jungkook thật muốn biết phía sau lớp áo ấy là gì.

Anh kiễng chân nhảy lên. Chân quắp chặt hông cậu. Lần đầu tiên cậu phải ngước lên nhìn anh. Nơi tiếp xúc như cứng đờ, nóng hầm hập. Jimin trải những nụ hôn phớt khắp gương mặt cậu. Như lấy lòng. Như nũng nịu. Chúng nhẹ nhàng, âu yếm và đáng yêu.

Tim cậu... tan chảy.

"Mình làm tình đi."

"Anh chắc chứ?" Jungkook kiên nhẫn hỏi, mặc dù từng dây thần kinh của cậu đang đứt tung ra.

Jimin không nói gì, mà cũng không biết nghe còn hiểu không. Anh chỉ vòng tay ôm lấy cổ cậu, cằm tựa lên vai. Một cái ôm đúng nghĩa.

Cậu biết đó là câu trả lời. Mở cửa phòng tắm, Jungkook bế anh, đặt lên giường. Chống hai tay xuống hai bên, ghim chặt anh trong lồng ngực mình, cậu khàn khàn cất tiếng.

"Đừng nhớ mặt tôi."

Rồi cậu vớ lấy chiếc cà vạt đen, buộc chặt một vòng, thắt nơ sau đầu, che mắt anh lại. Jimin ưm a mấy tiếng. Bóng tối làm anh bất an. Anh đưa tay bấu chặt lấy lưng cậu.

"Anh muốn dạy cho tôi làm tình là như thế nào ư?"

"Tôi không nghĩ vậy."

Jungkook lột sạch quần áo trên người anh, ném tứ tung khắp phòng. Jimin co lại vì lạnh. Không thấy đôi mắt trong veo của anh càng khiến cậu thấy kích thích, khiến cậu muốn tiến tới, muốn bắt nạt. Mặc kệ cái giới hạn đó đi!

Môi cậu đón lấy đôi môi mấp máy hé mở của anh trước. Mút thật mạnh, thật cuồng bạo, mút sạch đi chút lý trí còn lại. Tiếng chùn chụt, tiếng nước bọt nóng bỏng. Jungkook lùi xuống, cắn lên vùng da non mềm trên cổ, trên xương quai xanh. Vừa cắn vừa mút. Rời xuống tới hai đầu ngực, cậu lại càng hung hăng. Một bên có tay mân mê, bên kia là khuôn miệng nóng rực ôm lấy. Người anh cong lên như con tôm, bụng căng cứng, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ, nỉ non và thút thít gợi dục.

Jungkook lại hôn anh. Cuồng nhiệt. Như kẻ nghiện. Cậu lần mò tới trái đào tròn, ngang ngược tét lên một cái thật kêu.

"A!"

Tiếng anh như tiếng mèo. Nắn nắn hai cánh mông, những ngón tay chầm chậm đi một vòng quanh khe cửa hẹp, gãi lên nếp gấp, từ từ tiến vào thăm dò.

"Đau... đau..."

Cậu chợt mở to mắt.

Không lẽ đây là lần đầu của anh ấy?

Nếu vậy thì cậu...

Cảm giác này là gì? Vừa chần chừ không nỡ, vừa muốn mạnh bạo làm càn.

Ngón trỏ của cậu vẫn ở bên trong bông hoa ấm nóng, mềm mại. Tê rần rần. Jungkook nhìn chiếc cà vạt của mình đã thấm ướt vì nước mắt của anh. Anh nỉ non, ọ ọe những tiếng vô nghĩa. Nửa vì đau, nửa vì sợ hãi.

Cậu luồn tay tháo cà vạt ra. Đằng sau, đôi mắt anh giăng một lớp sương ủy khuất. Nước mắt đầm đìa gương mặt xinh đẹp. Trông anh như một bông hoa e lệ, nhỏ bé, yếu đuối sau cơn mưa lớn.

Bỗng thấy có lỗi, Jungkook cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt.

"Tôi xin lỗi..." Cậu ghé tai anh thủ thỉ.

Trán hai người cụng vào nhau, như kết nối, như tâm giao.

Jimin choàng tay, kéo đôi môi cậu chạm vào môi mình. Không bất ngờ, nhưng "thịch, thịch, thịch".

Bạn tình... thường rung động với nhau thế này sao?

Ngón trở nằm yên đã lâu, Jungkook bắt đầu động đậy, vào sâu hơn. Cảm nhận anh đang cắn mút mình, bức tường kiên nhẫn của cậu bị đánh đổ hoàn toàn. Ngón thứ hai. Rồi thứ ba. Mỗi một lần cho vào, anh đều hét lên đau đớn, cắt đứt nụ hôn. Và Jungkook sẽ lại mở miệng đón lấy anh, cái lưỡi ấm nóng dỗ dành.

Ba ngón đã lọt thỏm. Mở rộng đã vừa đủ. Cậu thẳng lưng dậy, gác hai chân của anh lên vai mình. Jungkook kéo mở ngăn tủ đầu giường, lấy một túi vuông nhỏ, xé bao bằng răng, rồi nhanh thoăn thoắt đeo vào thứ nóng hổi thèm khát kia.

Mông và chân anh chới với trên cao. Và cứng đờ khi cậu sừng sững tiến vào.

"Đau! Đau!"

Cậu nào có nghe được gì nữa. Cái thứ yêu nghiệt đó nuốt lấy cậu, bao bọc cả tâm trí cậu bằng tình dục.

Sâu hơn nữa!

Jimin nhăn nhó dưới thân cậu. Mười đầu móng tay như muốn cắm xuống làn da căng cứng. Từng thớ cơ của Jungkook nổi lên, cuồn cuộn cứng cáp.

Cậu hết chịu nổi rồi. Không thể nhẫn nại. Không thể dịu dàng. Không thể chờ đợi. Hông cậu nhấp lên. Một nhịp thật mạnh. Như đóng đinh.

"Đau!" Jimin chỉ biết hét lớn, tay đập loạn trên ngực cậu, như muốn gọi mà không biết làm thế nào.

Jungkook nhăn mày kiềm chế, tạm dừng phía dưới, lại cúi đầu xuống khóa môi anh. Cậu lại nhấp. Jimin vẫn đau, anh nhéo mạnh lên ngực cậu.

"Thả lỏng ra nào..."

Thấy anh quằn quại, cậu áy náy. Jungkook dùng tay chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ của anh. Bị kích thích, anh dần quên đi cơn đau, cơ thể thả lỏng ra.

Đó là lúc những dây xích kiềm kẹp giữa hai người hoàn toàn đứt gãy. Sự hung hăng của Jungkook được thả xích. Cậu điên cuồng. Anh rên rỉ. Tiếng da thịt va chạm, tiếng anh rên khóc. Jungkook như ở tận cùng của thống khoái. Mạnh hơn nữa! Nhanh hơn nữa!

"Giờ thì sao? Anh đã biết làm tình là gì chưa?"

Jungkook để Jimin chống hai tay vào cửa kính, gập lưng anh xuống. Tay anh rin rít trên cửa, để lại màn sương đục in hình năm ngón tay. Cả người anh giật lên giật xuống. Cậu xỏ xiên, đâm chọc như thể không có ngày mai.

Ánh đèn đường huyền ảo qua làn nước mắt của anh. Chúng im lìm, nhưng âm thầm theo dõi sự nhục dục của ai người. Phía dưới, xe cộ đi vẫn di chuyển, lướt ngang qua ánh mắt anh. Dù không một ai nói gì. Nhưng dường như cả thế giới đang theo dõi họ ái ân.

Lo lắng bị ai nhận ra, cậu ôm mặt anh kéo về phía mình hôn lấy. Những nụ hôn mạnh bạo làm môi anh sưng đỏ. Jungkook ghìm cả người anh vào ngực mình. Không một kẽ hở. Không một lối thoát. Tựa như ở thiên đường. Cũng tựa như ở địa ngục.

Nắng rọi vào, sáng bừng cả căn phòng. Jeon Jungkook mệt mỏi cựa quậy, một bên mắt tèm nhèm mở ra. Có mái đầu mềm bù xù rúc vào hõm cổ cậu ngưa ngứa. Người kia mặc áo sơ mi của cậu, vẫn thở đều đều, mặt quay vào trong nhắm mắt ngủ yên. Có lẽ bình minh vẫn chưa lên với anh ấy. Cũng phải, tối qua bị cậu hành tới hai giờ sáng cơ mà.

Giờ cậu mới nhận ra, cánh tay kín xăm của mình đang đè ngang lên bụng anh ấy. Còn Jimin thì ôm khư khư eo cậu bằng cả hai tay. Khung cảnh rất giống cặp đôi mới cưới sau đêm đầu tiên.

Suy nghĩ chỉ chợt thoáng qua nhưng đủ khiến Jungkook mở to mắt tỉnh táo, gỡ tay anh ra khỏi người mình và ngồi dậy. Trước khi bước vào phòng tắm, cậu đắp lại chăn cho anh, còn cẩn thận lót gối hai bên.

Đứng trước gương, Jungkook nhìn một lượt từ đầu tới chân mình. Quanh xương quai xanh chi chít dấu hôn ám muội. Khắp cánh tay, ngực, và sau lưng, đâu đâu cũng có vết cào của anh để lại.

Chỉ làm tình một lần mà lanh tanh bành như vậy. Park Jimin đúng là con người rách việc rắc rối!

Cậu thở dài một cái, rồi chui vào buồng tắm kì cọ cho sạch sẽ. Áo sơ mi đã bị Jimin mặc, mà cũng không thể khoác mỗi áo vest ra khỏi quán bar vào buổi sáng sớm được. Đành phải nhờ tới Jung Hoseok.

Mặc dù rất ngại, vì hai người chỉ đơn giản là đối tác. Nhưng vì hết cách rồi, cho nên Jungkook nhẫn nhục gọi điện nhờ Hoseok mua hộ mình hai bộ quần áo, còn cẩn thận dặn phải là hai bộ khác nhau, và một size lớn một size nhỏ.

Áo quần của cả hai vẫn văng tứ tung, giống như vết tích sau trận chiến. Jungkook đi nhặt lượm từng cái. Quần áo của Jimin vẫn còn nguyên một mảng tinh dịch trắng tinh (của cậu). Mặt cậu bất giác đỏ bừng.

Không lâu sau đó, Jung Hoseok để một túi đồ trước cửa phòng, nhắn cậu ra lấy. Jungkook khoác tạm bộ thể thao lên người. Nhưng nó không đủ kín, hickey lồ lộ giữa ban ngày ban mặt như thể khoe khoang cho cả thế giới là người này vừa mới trải qua một trận chiến trên giường xong.

Cũng đành thôi chứ biết sao giờ. Vì cậu biết người Jimin sẽ còn nhiều dấu tích hơn. Chống nạnh đứng nhìn Jimin say ngủ, mắt nhắm nghiền, môi hơi mở thở khe khẽ, cậu tặc lưỡi một cái như nhắc nhở mình hãy quên đi.

Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng, tưởng như đã cả thế kỷ trôi qua. Cậu đi cầu thang xuống quán bar, nơi nhân viên đang thu dọn bãi chiến trường từ đêm qua.

Tình cờ lại gặp Jung Hoseok. Anh ta cười nhe răng, mắt liếc đểu đểu.

"Xin lỗi nhé, nếu tôi có lỡ gây ra một đêm tuyệt vời."

Cậu nheo mắt. "Anh tự nhiên hơn tôi nghĩ."

"Thì cậu cũng nhờ tôi tới vậy rồi, xã giao sao được nữa." Hoseok khoanh tay lại, nhỏ giọng. "Hôm qua đi ngang phòng cậu, thấy hét hơi to đó."

Jungkook đen mặt. "Anh nên làm cách âm tốt hơn."

Nắng lên tới đỉnh đầu, người còn lại trên giường mới động đậy. Jimin mới tỉnh táo được chút ít, đầu đã ong ong, nặng trình trịch. Xoay hông qua một bên, cơn đau khủng khiếp truyền đến. Anh rít lên, ư ử kêu đau. Cả phần thân dưới, chỉ cần cử động một chút cũng đau nhức tê tái.

Chầm chậm chống tay ngồi dậy, Jimin ngáp một cái "oạp", mày nhíu chặt.

Đây là khách sạn mà?

Jimin vỗ mặt để định hình lại. Tối qua...

"Tối qua mình đã làm tình ư?"

Ký ức trong đầu được anh tua nhanh lại. Hôm qua tới bar uống rượu, nói nhảm nhí vài câu gì với anh bartender, rồi sau đó... sau đó...

Hình như anh có chạm mặt một ai đó, chẳng nhớ là ai. Còn đoạn sau thì...

Jimin lật chăn lên, thoáng chốc đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể mình phía dưới. Dấu hôn rải rác tới cả đùi trong. Không ngờ có tí rượu vào mà đã loạn lên như thế. Anh chỉ biết cầu mong mình đã không làm phiền người kia.

Tới giờ anh mới ngó xuống chiếc áo sơ mi mình khoác trên người. Rất dài, chùm qua cả quần lót. Người này dường như có dáng người rất to cao.

Trên tủ đầu giường có một tờ giấy để lại. Jimin nheo mắt đọc.

"Tôi không bị HIV hay bệnh truyền nhiễm gì. Có dùng bao."

Anh âm thầm dành tặng lời khen cho người đàn ông tinh tế này. Chắc là đêm qua đã không tồi cho lắm. Người kia thậm chí còn tâm lý để lại một bộ quần áo cho anh thay lại, vì bộ kia đã dính bẩn.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Jimin lướt qua thùng rác trong phòng. Nghĩ thế nào, anh lại đưa chân nhấn mở nắp thùng.

Đúng là có dùng bao thật, không phải nói suông. Nhưng anh không nghĩ lại nhiều tới vậy...

Jimin nghĩ lại rồi. Anh chỉ thấy thương cho cái thân mình thôi. Vơ lấy một nắm giấy, anh nhồi xuống đáy thùng, che đi đống hỗn độn xấu hổ dưới đó.

Một tháng mau chóng trôi qua. Jimin cần phải thu dọn đồ đạc để chuyển tới núi Jiri. Người thân cũng không có nhiều để tạm biệt, anh làm cho nhanh rồi lập tức bắt xe lên núi.

Quay cuồng với công việc và nhà cửa, ký ức về đêm ân ái ngày đó dần phai mờ với Jimin.

Nhưng có người lại không thấy như thế.

***

mẹ ơi toát mồ hôi =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro