Em nói xem game và nhạc có gì tương đồng ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Trí vừa gõ nốt dòng code cuối cùng bằng một tay, tay còn lại với ra góc bàn làm việc lấy chiếc cốc cà phê chỉ còn một chút đáy uống nốt. Game mới nhất của Vạn Hà là Thiên Sĩ đã ra mắt được hai tháng, lượng người chơi vẫn đang tăng theo giờ, doanh thu ngày càng đáng tự hào, người chơi cho phản hồi vô cùng tốt, tiền thưởng tháng này của anh cũng không ít.

Nói thật, chỉ vì cái game đọ súng của nợ này mà anh đã mất ăn mất ngủ tận mấy ngày, cuối cùng cũng xong được khâu sự kiện, những hoạt động khác có nhân viên của Tưởng Thành Lâm lo, suy cho cùng, nó vẫn là một kiệt tác của toàn những tinh anh trong ngành tập trung về Vạn Hà làm, thu hút đông đảo người chơi. Thiên Sĩ là ý tưởng của anh, bản thân game này cũng là một tay anh và Tưởng Thành Lâm gây dựng là chủ yếu. Anh bỗng cảm thấy, suốt từ lúc anh vào làm ở Vạn Hà với người bạn thân nhất này, đây là nơi anh đổ nhiều công sức và tâm huyết nhất. Rất kỳ công.

Dù sao thì với thành quả hiện tại, anh cũng không tiếc.

Chiếc cốc trống không. Hàn Trí uể oải vươn tay ngáp một cái ra vẻ mệt mỏi. Phần Update trong khâu trang phục và sự kiện đã xong, xem ra sau đợt này Tưởng Thành Lâm sẽ cho anh nghỉ phép dài dài. Kì nghỉ có thể sẽ kéo dài khoảng một tháng rưỡi, xem nào, anh chẳng có kế hoạch gì. Hàn Trí nhíu mày, khoanh tay đặt lên mặt bàn lẩm bẩm, "Hay là phác thảo thêm một số lính mới và sự kiện đặc biệt trong năm rồi sử dụng dần ?".

Trong lúc anh đang suy nghĩ kế hoạch cải tiến game cho sáu tuần thảnh thơi sắp tới thì đã có một bàn tay vỗ một cái thật mạnh lên bả vai.

  Hàn Trí liếc mắt qua bên trái. Là Tưởng Thành Dạ. Cậu ta với Tưởng Thành Lâm là hai anh em cùng cha khác mẹ, quan hệ giữa bọn họ khá tốt đẹp nên ngay sau khi Tưởng Thanh Phi, chủ tịch Vạn Hà vừa rửa tay gác kiếm, cậu ta lập tức đầu quân cho anh trai vào làm giám đốc bên thiết kế. Điều đáng nói là đồ hoạ cậu ta thiết kế quả thực rất đẹp, muốn đơn giản sẽ có vừa giản dị vừa đã mắt, muốn cầu kì sẽ có vừa bắt mắt vừa phù hợp với nhu cầu của người chơi, thể loại nào cũng hoàn hảo. Hơn nữa, cậu ta luôn biết nâng cấp đồ hoạ một cách tinh tế gấp vạn lần mỗi kỳ. Cho dù cậu ta chẳng biết thiết kế bất cứ thứ gì ngoài trang phục, quả thực thì Tưởng nhị thiếu vẫn là thiên tài. Thiên tài vẽ vời trong đầu toàn là một lô quần áo và đồ lót hôm nay chạy sang bên quản lý hệ thống là có việc gì, anh nghĩ không ra.

"Hey, Hàn tổng ! Update thế nào rồi ?"

"Bình thường. Tưởng nhị thiếu, cậu có vẻ rảnh rỗi ?"

"Ây da, tôi là kiếm cậu đi xem hoà nhạc !"

Hàn Trí ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn về phía trước, chẳng thèm quay đầu liếc người bạn lâu năm lấy một cái. Hoà nhạc sao ? Bao lâu rồi anh vẫn chưa đi xem bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc. Hình như là kể từ sáu năm trước nhìn thấy cô bé kia khóc trên sân khấu. Hàn Trí hơi ngẩn người, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, quay qua Tưởng Thành Dạ thắc mắc:

"Từ bao giờ cậu có thú vui tao nhã vậy ? Không thiết kế đồ lót cho nhân vật nữ nữa sao ?"

Tưởng Thành Dạ quả nhiên phản ứng vô cùng thú vị, mắt mở to nhìn anh trừng trừng, mặt bắt đầu đỏ lên. Ừm, có vẻ cậu ta đã biết là anh hack máy tính của mình. Việc này anh làm khá nhiều những lúc chán việc hoặc rảnh rỗi, ban đầu cậu ta còn nổi giận đùng đùng chạy sang chỗ anh chửi bới các kiểu, chẳng được bao lâu thành quen, giờ biết anh lại hack vào máy tính thì cũng chẳng kêu ca gì.

"Hàn Trí, cái con lợn nhà cậu ! Để tôi nói cho cậu biết, đồ lót không phải thứ để cho cậu khinh thường,..."

Quên chưa nói hết, Thành Dạ cậu ta khuấy động không khí cũng rất tốt. Hàn Trí thấy cậu ta lên cơn  bắt đầu trình bày lý lẽ sống của mình xem ra cũng khá buồn cười. Không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn thấy Thành Dạ là anh sẽ nảy ra ý tưởng cho sự kiện mới trong game. Lần này là cho súng sĩ nữ tự thu thập tài nguyên và nhiên liệu, tự chọn mẫu thiết kế cho... Khụ, đồ lót của mình, hay là một bộ đồ hở hang nào đó cũng được, rồi cũng có thể thêm thắt thêm một số chức năng, vừa có thể làm quần áo mặc đặc trưng cho nhân vật, vừa có thể đem đi chiến đấu. Công nhận, nhân vật trong Thiên Sĩ là nam thì không nói, chứ là nữ thì điện nước ào ào, ăn mặc tinh tế gợi cảm một chút thì càng thu hút người chơi nam, cũng cho người chơi nữ thể hiện. Lợi cả đôi đường. Dù sao Thiên Sĩ cùng là game thể loại không dành cho trẻ con, vừa đẫm máu, vừa hơi...đồi trụy.

"Nói chung, Hàn thiếu, cậu có đi không ?". Tưởng Thành Dạ cúi đầu vò mái tóc đen của anh, miệng cười cười. "Lần này là lần cuối cùng trong năm Dạ Viên biểu diễn ở Trung Quốc, sau đó cô ta sẽ sang nước ngoài du lịch, cuối năm mới quay về ! Nhan sắc đó đã ngắm một lần sẽ phải ngắm lần thứ hai, ngắm lần thứ hai thì sẽ nghiện ! Không đi thì đến cuối đời cậu sẽ chẳng có gì để nhớ cả !"

"Tưởng Thành Dạ, cậu... chuyển từ gái quán bar sang gái trang nhã rồi ?"

"Hàn Trí !"

Ok, cậu ta bốc hỏa thực sự rồi. Anh giơ tay làm động tác đầu hàng, mặt tỉnh bơ.

"Tôi đi ! Tôi có đi !". Nói xong còn quay sang giơ ngón giữa với Tưởng Thành Dạ,  "Nói với anh cậu sự kiện mới đã Up xong, còn lại cậu ta tự đi mà lo ! Tôi nghỉ hai tháng, không đồng ý thì nghỉ việc, không trả lương cũng nghỉ việc, không có việc gấp không được gọi !"

Tưởng Thành Dạ bất đắc dĩ nhắn một tin cho Tưởng Thành Lâm. Tưởng Thành Lâm đọc xong lật bàn chửi bới.

Buổi hòa nhạc diễn ra ngay tối hôm đó, đương nhiên Hàn Trí không thể hoàn thành nốt ý tưởng về vụ đồ lót của mình. Sau giờ làm việc, nhị thiếu gia nhà họ Tưởng vội vã kéo anh đến chỗ xem hòa nhạc. Tuy là đến sớm hơn nửa tiếng so với giờ ghi trên vé nhưng khán giả đã ngồi khá đông, phủ kín cả mười mấy mấy hàng ghế đầu.

"Thành Dạ ! Ở đây !"

Người vừa giơ tay vẫy vừa la to lên là một cô gái trẻ xinh đẹp, tầm hai mươi mấy tuổi, trang điểm tinh tế và nhã nhặn, trên người diện một chiếc váy trắng trong rất ra dáng thục nữ.

Trùng hợp, anh luôn cảm thấy những cô gái mặc váy trắng, rất rất, ngứa mắt.

Có vẻ như cô ta đã đến rất sớm mới chiếm được ba ghế ở hàng đầu tiên, chỉ chờ anh và Tưởng nhị thiếu có mặt. Tưởng Thành Dạ cười tươi khoác vai kéo Hàn Trí ngồi xuống ghế, một tay đưa ra đón lấy tay người phụ nữ, đồng thời cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn được chăm sóc cẩn thận ấy.

Hàn Trí nhìn cậu ta thực hiện những động tác lịch thiệp mà thầm phỉ nhổ trong lòng, trong khi đó vẻ mặt vẫn không thay đổi, đôi mắt to và đẹp vẫn tỏ vẻ không quan tâm, miệng chỉ hơi nhếch lên tỏ ý khinh thường. Con mẹ nó chứ, Tưởng Thành Dạ. Trước mặt phụ nữ thì cậu tỏ ra lịch thiệp, phong độ ngời ngời, trong đời sống bình thường thì cậu lại chỉ là một thằng nghiện quần áo lót không hơn không kém. Hàn Trí anh thay mặt cả thế giới khinh bỉ cậu ta !

Không biết là có phải do đang ở trong bóng tối nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo hay không, nhưng cô gái kia tự nhiên rời mắt lên quan sát anh, sau đó vẻ mặt bỗng trở nên hơi mất tự nhiên. Hey, làm ơn đừng nói là cô tinh tế đến mức nhìn ra biểu cảm khinh bỉ trên mặt anh. Anh lười giải thích.

Hàn Trí bị quan sát cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng, anh thản nhiên nhìn lại cô ta, sau đó nhướng mày nhếch miệng mỉm cười, gật đầu chào lịch sự rồi ngồi xuống ghế trống bên ngoài cùng. Hai người kia muốn đứng hàn huyên thì cứ việc đứng. Việc của anh là xem Dạ Viên độc tấu Piano.

Còn mười lăm phút nữa là buổi hòa nhạc bắt đầu. Ghế trống bên cạnh anh có người ngồi xuống, nhưng lại không phải Tưởng Thành Dạ. Cậu ta ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng còn lại, cô gái mặc chiếc váy khiến anh ngứa mắt mới là người ngồi ở giữa.

"Chào anh, Hàn thiếu ! Em là Tống Liên Mĩ !"

Anh chầm chậm quay đầu kín đáo nhìn cô ta một lượt, vẫn giữ nụ cười thản nhiên, gật đầu chào, đồng thời đưa tay ra trước mặt Tống tiểu thư xinh đẹp tiếng tăm lẫy lừng.

"Hàn Trí, xin chào."

Bắt tay với cô ta xong, anh lại chuyển ánh mắt lên phía sân khấu. Tống Liên Mĩ vẫn tỏ vẻ muốn bắt chuyện với anh. Hàn Trí bỗng nhiên quay đầu, đưa mắt ngửa ra sau nhìn qua đầu vị tiểu thư lịch thiệp, lườm Tưởng Thành Dạ. Quả nhiên, cậu ta cười hì hì, giơ ngón cái lên nháy mắt với anh một cái. Bỗng dưng rủ anh đi xem hòa nhạc vốn là thứ Tưởng nhị thiếu cậu ta chẳng bao giờ động tới, anh đã thấy lạ. Đã vậy còn dám dẫn một em gái trẻ đến đây làm quen với anh.

Hàn Trí lại đưa mắt nhìn Tống Liên Mĩ nãy giờ đang liếc anh đầy ý tứ, dùng khẩu hình nói với Tưởng Thành Dạ, "Cô ta ?".

Ý của anh là, ai sắp xếp buổi gặp mặt.

Tưởng Thành Dạ nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời, một lần nữa giơ ngón tay cái lên, gật đầu lia lịa. Hàn Trí chán nản thở dài, lại quay lên sân khấu. Còn tận mười phút nữa. Tống Liên Mĩ lúc này lại khều tay anh.

"Em...gọi anh là Hàn Trí nhé ?"

"Cứ tự nhiên."

"Vậy...Hàn Trí, anh thấy em có đẹp không ?"

Anh nhíu mày ngẫm nghĩ, vị tiểu thư này đầu óc không bình thường. Anh nở nụ cười lịch thiệp:

"Có vị tiểu thư nào mặc váy trắng nho nhã lịch thiệp mà lại không đẹp cơ chứ!"

Tống tiểu thư nghe anh nói vậy liền hơi nhướng mày, động tác hơi nhỏ nhưng đủ để anh nhận ra. Cô ta vẫn mỉm cười:

"Anh không thích màu trắng sao ?"

"Tiểu thư đoán xem ?"

Không phải không thích, Tống tiểu thư. Là căm ghét mới đúng.

"Vậy mà Thành Dạ lại nói với em anh thích nhất màu trắng !"

Hàn Trí nhướng mày bật cười thành tiếng. Đương nhiên cậu ta không nói như vậy. Phàm là bạn thân của anh sẽ biết anh ghét màu trắng. Tống Liên Mĩ cô ta nói vậy chẳng qua là ứng biến.

Phản ứng rất nhanh. Rất thông minh. Anh thích phụ nữ thông minh.

Đèn trên sân khấu bỗng bừng sáng, một tràng vỗ tay nổi lên. Tống Liên Mĩ ngồi bên cạnh anh rời sự chú ý lên trên đó. Tưởng Thành Dạ cũng bỏ điện thoại xuống.

Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô đi từ sau cánh gà ra giữa sân khấu, từng bước một nhẹ nhàng. Mọi người phía dưới trong phút chốc đều nín thở ngước nhìn người đẹp huyền thoại, cô thì vẫn khoan thai sải bước, tiếng giày cao gót màu đỏ nện xuống sàn gỗ tự tin vang vọng, có điều mỗi tiếng lại như đánh vào tim Hàn Trí một nhát. Anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn, sau đó khó nhọc nuốt một ngụm khí, bỗng dưng khó thở. Giây phút mà cô bước ra, ánh mắt có khe khẽ lướt qua anh, nhẹ nhàng và uyển chuyển, vừa như không quen biết, vừa như gần gũi đến đau lòng. Tống Liên Mĩ ngồi bên cạnh bỗng ghé vào tai anh vừa cười vừa nói, thanh âm trầm bổng không rõ ràng :

"Dạ Viên đẹp thật đó nhỉ ! Hàn Thiếu !"

Quả thật rất đẹp.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy kiểu Tây Âu cổ màu đỏ, lộ ra hai vai trắng ngần, mịn màng như ngọc. Đôi mắt lúng liếng trong veo như trẻ con, nhìn một cái liền sâu hun hút, như muốn kéo người ta chìm nổi trong đó. Mái tóc so với sáu năm về trước quả thực vẫn không thay đổi, chỉ là dài hơn rất nhiều. Sáu năm, cô bé trong trí nhớ của anh giờ trưởng thành rồi, xinh đẹp rồi, đường cong cũng rõ ràng hơn trước, trông vô cùng quyến rũ. Gương mặt trắng ngần tưởng như trong suốt, xinh đẹp rạng ngời. Cô xinh đẹp hơn nhiều. Rất nhiều.

Thì ra tên cô là Dạ Viên.

Thì ra cô thực sự đã đi theo con đường âm nhạc, lại còn có thể tỏa sáng đến như vậy.

Hàn Trí ngơ ngẩn.

Tiếng đàn hình như vang lên rồi, nhưng tai anh lại lùng bùng chẳng nghe rõ. Cảnh vật bỗng chốc mờ ảo khó nhìn, giống như đang nhìn qua một tấm kính phủ một tầng hơi nước mới bám lên. Cổ họng anh khô khốc.

Chỉ riêng cô là nổi bật trong thế giới mờ ảo đó.

Thì ra cô đã có thể trở nên nổi bật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro