Blog No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có bạn thân mà đúng không nhỉ ?

Bạn thân của Shiinai là một người đặc biệt. Nói đến vấn đề bạn thân, hiện nay chắc cái vụ nổi nhất vẫn là bạn thân cướp bồ ha ~~ :3 Nhưng mà như đã nói ban đầu và nói đi cũng phải nói lại, bạn thân của Shiinai là độc nhất vô nhị, từ cái tên cho đến tính cách. Tạm gọi nó là Charlie nhé ? Và đây là người mà Shiinai coi trọng nhất ngoại trừ gia đình, trong cái cuộc đời này.

Nó đặc biệt ở chỗ nào ? Nó... rất đặc biệt.

Nó không xinh, nhưng lại "fabulous" theo một khía cạnh nào đấy, chính xác là như vậy. Nó đeo một cặp kính cận màu trắng bạc, da trắng. Tóc nó màu nâu đen và ngắn, đủ che hết cái cổ thôi, và nó lúc nào cũng buộc lên, để cái đuôi gà nhỏ sau gáy. Phải nhấn mạnh một điều là tóc nó rất rất đẹp. Một mái tóc tơ đủ dày, lại xoăn tự nhiên phần đuôi, nhìn rất cá tính. Mà quả thật là cá tính như con người nó vậy.

Một con người rất sôi nổi, rất suồng sã, nhưng cũng rất tự nhiên. Hiểu thế nào nhỉ ? Nếu như bạn chơi với nó, nhiều lúc nó "điên" lên sẽ rất thú vị, và điều thú vị hơn nữa là bạn sẽ như muốn "điên" cùng nó vậy.

Ví dụ đơn giản nhé. Có một lần, vào một buổi sáng đẹp trời, trường của Shiinai có một đoàn học sinh trao đổi đến từ Nhật Bản. Học sinh trao đổi đa số là con trai, và đương nhiên thứ duy nhất gắn kết bọn con trai với nhau, với sự cản trở của ngôn ngữ giao tiếp, còn gì ngoài thể thao chứ ? Và thế là một trận đá bóng giao hữu đã xảy ra. Lúc đó Shiinai và Charlie đang đứng ngay cạnh sân bóng thôi.  Nhật Bản nổi tiếng với gì ? Với anime ! Và trùng hợp là Shiinai lại xem khá là nhiều, nên tiếng Nhật cũng biết kha khá... Kết quả, Charlie quay sang hỏi Shiinai thế này: "'Xin chào mọi người, hãy đến chỗ tôi đi ạ' nói thế nào ?"

"Ohayo mina-san !... Ừm... vế sau tao không nhớ nổi nữa, mày hỏi J đi!"

J là một du học sinh từ Úc về chuyển vào lớp Shiinai nhé. Và cũng thật trùng hợp là ở bên đó, ngôn ngữ thứ hai của cậu ta là tiếng Nhật. Charlie lóc cóc chạy về phía bên J hỏi, Shiinai nhìn từ xa chỉ thấy cậu ta thì thầm vào tai nó một lúc. Nó hình như còn chưa hiểu, tỏ vẻ thắc mắc, J chỉ cười. Charlie quay lại, bất ngờ... Ừm. Giật micro của thầy hiệu trưởng lúc đó đang phát biểu, khiến thầy ấy đơ tại chỗ mắt mở trừng trừng, rồi hét to: 

" Ohayo mina-san !"

Vế này Shiiani nói rồi.

"Come here kudasai !"

Thật sự hết nói nổi.

Shiinai thở hắt ra một cách chán nản. Thầy hiệu trường không biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật nên ngơ ngác không hiểu. Thầy phụ trách người Nhật lúc ấy hơi khựng lại, sau đó hiền từ cười xòa, cho rằng học sinh Việt thật thân thiện và sôi nổi. Học sinh trao đổi lúc đó đang mải đá bóng nên không để ý. Chính lúc này, Shiinai lại thấy Charlie hít thêm một hơi dài:

"Watashi wa o-chin-chin ga daisuukiiiii !"

Thầy hiệu trưởng tưởng nó đang cười chào thân thiện nên vỗ tay bồm bộp, sau đó dặn nó lần sau không được hành động tùy hứng như vậy nữa.

J đứng một bên há miệng cười sằng sặc, cười đến lăn ra đất.

Thầy phụ trách nhóm học sinh trao đổi, người Nhật, đứng bất động tại chỗ, khóe miệng giật dữ dội.

Trên sân bóng, có mấy học sinh nam, cũng người Nhật, bỗng nhiên giật mình vấp ngã, khổ sở bò dậy, đưa ánh mắt... hơi khó tả, hướng thẳng về phía Charlie. 

Do cái micro mà nó đang cầm nối thẳng với bộ loa tổng, cả sân trường đều nghe rõ mồn một. Thế giới lúc đó nhất thời im lặng đến rợn người, thứ duy nhất vang vọng là tiếng vỗ tay của thầy hiệu trưởng đáng kính.

Shiinai đứng im nhìn con bạn thân của mình dâng bản thân cho Satan, tinh thần bị chấn động không nhẹ. Câu này Shiinai biết.Thử hỏi có đứa học sinh nào ở lứa tuổi này không biết "câu nói nổi tiếng" ấy ? Và đương nhiên Charlie cũng biết. Biết nhưng vẫn cố tình nói !!

Và một cách kì lạ nào đó, Shiinai thấy, đây quả là một trải nghiệm vui. Nhất thời kích động, lấy động lực là người bạn thân thân yêu, cũng đi đến giật phắt micro, nói dõng dạc:

" Nihon no ochinchin wa subarashidesu !! Watashi wa nihonjin to sekkusu suru no ga sukidesu"

J càng cười đến chết đi sống lại, thầy phụ trách mặt tối sầm, tức giận nói một tràng tiếng Nhật mà Shiinai nghe không hiểu, nhưng J hiểu thì phải ? Trong lúc học sinh trên sân bắt đầu dồn ánh mắt về phía này, cười ồ lên, cậu ta hô to, tay liên tục chuyển động làm động tác đuổi người: "Chạy nhanh lên ! Giám hiệu đến gô cổ bây giờ ! Thầy chưa kịp nhớ mặt mày đâu !"

Shiinai lúc bấy giờ mới hoàn hồn, nhận ra mình thật là ngu xuẩn, nhanh chóng kéo tay Charlie chạy biến. Sau ngày hôm ấy, nhà trường có đi truy lùng và gặng hỏi rất dai dẳng nhưng Shiinai tự cảm thấy mình có những người bạn vô cùng tuyệt vời khi người không biết thì tích cực bảo không biết, người biết thì cũng tích cực nói không biết. Câu chuyện kết thúc trong sự tức giận của thầy phụ trách người Nhật và sự thán phục sùng bái của những học sinh Nhật.

Quay trở lại nói tiếp, lá gan của Charlie rất lớn, lớn đến mức nó ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Đời học sinh gặp được Charlie, thật sự là may mắn của Shiinai, được làm bạn thân của Charlie, là điều may mắn nhất. Bạn có biết ý nghĩa của câu mà Charlie và Shiinai nói lúc ấy không ? Câu mà Charlie nói có nghĩa là "Mình yêu chim !", đúng rồi đấy, chim để đi tiểu ấy. Còn câu của Shiinai là "Chim người Nhật rất tuyệt ! Mình thích quan hệ tình dục với người Nhật !"

Đây là khía cạnh đầu tiên về người bạn thân mà Shiinai chia sẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro