Blog No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện mà mẹ kể cho Shiinai như thế này.

Một ngày nào đó giữa một mùa đông của một năm nào đó, ở một phòng khám nha khoa nào đó, có một bà cụ trông khá gầy gò và ốm yếu cùng cậu con trai đã gần 30 tuổi ăn mặc như dân chơi bước vào khám răng.

Ừm, là khám răng cho bà cụ.

Bà cụ ấy ăn mặc rất bình thường, hay nói đúng hơn là có phần hà tiện. Bà mặc quần vải và chiếc áo len cũ làm bằng sợi nhỏ, rất rất không ấm áp. Trong khi đó cậu con trai lại khoác trên mình chiếc áo da màu đen phong cách cùng với cặp kính râm, tai lại xỏ khuyên vàng, trông quả thực ăn chơi trác táng.

Cậu con trai ấy đưa mẹ mình vào phòng khám rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa gần đó nhìn chăm chăm vị bác sĩ nha khoa hồi lâu, mở miệng nói: "Bác sĩ, khám răng cho mẹ tôi rồi đặt làm cho bà ấy một bộ răng giả, người già cả cũng thật phiền, bây giờ cơm cũng chẳng nhai nổi nữa rồi !"

Vị bác sĩ ngập ngừng liếc nhìn bà cụ trông có vẻ hèn mọn, chậm rãi tiến lại gần bà rồi cũng chậm rãi khám cho bà cụ. Một hồi lâu sau, kết quả là bà cụ quả thực phải đặt mua một hàm răng giả thay cho hàm răng chỉ còn 2 chiếc sắp rụng của mình.

"Răng giả có nhiều mức giá, không biết cụ muốn dùng loại nào ? Hay vậy đi, cụ già chắc mắt cũng kém, chúng tôi đưa danh sách và thông tin về các loại hàm giả hiện có cho con trai cụ, rồi hai mẹ con quyết định xem nên mua loại nào ?"

Vị bác sĩ nha khoa vừa nói vừa đánh mắt về phía cậu con trai đang nhàn nhã ngồi nghịch điện thoại. Rất nhanh, anh ta thản nhiên phản ứng lại, trả lời: "Bác sĩ ! Không cần quyết ! Cứ đặt cho mẹ tôi loại rẻ nhất có ở chỗ các người đi ! Dù sao mẹ cũng già rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu ! Dùng đồ đắt phí lắm !"

Bà cụ sững lại, đưa ánh mắt tràn đầy tổn thương và bất đắc dĩ nhìn con trai mình hồi lâu, cũng nín nhịn nói với ông ta : "Bác sĩ... Tôi đặt loại rẻ nhất được rồi."

Vị bác sĩ thật sự thương bà. Phận làm mẹ, cả đời lam lũ vất vả sao lại bị con cái đối xử như vậy chứ ? Quả thực không đáng !

Thế nhưng ông ta cũng chỉ có thể đặt giúp bà cụ ấy loại hàm giả rẻ nhất. Nói đến đây cũng phải nhắc tới việc tiền nào của nấy, mua đồ rẻ đương nhiên chất lượng không cao. Người ta thường chỉ mua loại rẻ nhất này khi dùng tạm thời trong khoảng một tuần hay một vài tháng. Nay bà cụ mua để dùng luôn thì cũng đâu thể dùng được ? Vị bác sĩ hướng ánh mắt đầy thương cảm dành cho bà cụ, sau đó hướng dẫn bà cách dùng và vệ sinh hàm giả. Đến lúc nói ra giá tiền, dường như cho dù là loại rẻ nhất, gương mặt bà vẫn vụt qua tia ngạc nhiên với mức giá của nó. Bà cụ chậm chạp móc từ trong chiếc túi xách đen trông khá cũ kĩ đeo bên hông mình một xấp tiền lẻ toàn những tờ tiền mà bà dành dụm bấy lâu. Hết những tờ năm trăm nghìn, rồi đến hai trăm nghìn, rồi một trăm nghìn, năm mươi nghìn, hai mươi nghìn cũng có, thậm chí đến cả tờ mười nghìn, năm nghìn,...

Rốt cuộc cũng đủ.

Anh con trai lúc bấy giờ vẫn hoàn toàn không bận tâm mà vẫn đang dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào chiếc smart phone xịn trên tay mình. Sau khi tất cả thủ tục đã xong xuôi, anh ta thản nhiên đỡ bà cụ ra ngoài rồi đưa lên chiếc xe hơi sang trọng đỗ sẵn dưới phòng khám. Đến khi thấy bà cụ ngồi lên xe, vị bác sĩ mới quay lại nói với đồng nghiệp lúc đó đang loay hoay với mớ giấy tờ vừa để lại: "Thay cho bà ấy loại tốt hơn đi ! Tình tính thêm cứ trừ vào lương tháng này của anh !"

Nghe đến đây chắc ai cũng thấy anh con trai thật là mất dạy ? Ừm, quả thật. Thân làm cha mẹ, ai chẳng cố gắng hết sức mình nuôi dạy con cái trưởng thành. Thế nhưng với bà cụ thì mọi thứ thật là khó khăn. Với thái độ của mình, người con trai kia có lẽ, à không, chắc chắn, bị xem là bất hiếu, đúng không ? Ai cũng thấy vậy. Cả Shiinai cũng thế. Xã hội hiện giờ không chỉ có mà còn rất nhiều những trường hợp bất hiếu đối đãi cha mẹ không ra làm sao như vậy đấy. Ngay cả trên Facebook hay một số trang báo chí thỉnh thoảng vẫn đưa một số mẩu chuyện như vậy. Lúc bấy giờ dân mạng vào đọc lại xúm vào chửi rủa rất chi là nhiệt tình, kể cả khi câu chuyện đó có thật hay không có thật.

Đâu chỉ dừng lại ở đó. Để Shiinai kể tiếp.

Cùng lúc ấy, cửa lại được mở ra và anh con trai lại bước vào. Anh ta rút ra một sấp tiền mặt dày cộp, đặt lên bàn rồi nở một nụ cười khiêm nhường : "Thành thật xin lỗi vì thái độ vừa nãy của tôi, bác sĩ ! Mẹ tôi từ xưa đã luôn giữ bản tính có chút hèn mọn như vậy, nhưng mẹ rất yêu tôi. Tôi sợ nếu tôi trả tiền mẹ sẽ áy náy. Dù sao thì, làm ơn đổi cho mẹ tôi loại tốt nhất !"

Như vậy đấy. Nếu để bà cụ tự trả tiền, bà sẽ hài lòng, trong khi để người con trả, lại còn chọn loại tốt nhất với giá cao ngất ngưởng như vậy, bà cụ sẽ rất áy náy và bị giày vò. Thật khó hiểu một số người già.

Bài học rút ra từ nửa đầu câu chuyện đó chính là phải yêu thương cha mẹ của mình, cư xử đối đãi thật tốt thật tốt. Còn bài học rút ra từ nửa sau câu chuyện, đó lại chính là đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cũng đừng nhìn nhận câu chuyện khi chưa biết hết từ đầu tới cuối.

Cá nhân Shiinai, lại nhìn ra thêm một số thứ, mặc dù không được gọi là bài học. Nói thế nào nhỉ ? Shiinai không đồng ý lắm với cách mà anh con trai đối xử với mẹ mình.

Ừ thì anh ta yêu mẹ nhiều lắm, lại còn để ý đến cảm xúc của mẹ nữa, nhưng làm như vậy, bà cụ không cảm thấy day dứt áy náy, mà thay vào đó sẽ là buồn bã và tổn thương. Đối với một người già, cụm từ "sắp chết rồi" hay "chẳng còn sống được bao lâu nữa" đã rất xúc phạm và gây ức chế, thậm chí tổn thương, huống hồ lại xuất phát từ người con trai mình thương yêu hi sinh nhất ? Thật sự không thoả đáng. Anh ta có thể nói trước với bác sĩ để họ nói giá tiền nhỏ đi sao cho phù hợp với khả năng chi trả của bà cụ và bù tiền ngay sau đó. Đây mới là cách làm mà Shiinai nghĩ sẽ vừa làm bà cụ vui vẻ, vừa giúp bà cụ thoải mái với lần khám răng này. Thay vì nghĩ rằng chiếc hàm giả mình đang dùng là loại rởm và rẻ tiền nhưng mình vẫn thấy nó tốt chán, lại thêm ý nghĩ con trai mình thật đáng buồn và thất vọng, bà cụ sẽ vừa thoả mãn vì có hàm răng giả loại tốt, lại vừa vui vẻ khi tự mình trả tiền, không phải sao ?

Quả thực không thoả đáng lắm nha...

Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện kiểu kiểu như ngụ ngôn đơn giản và hiện đại thôi, nhưng nó thật sự khiến cho Shiinai phải lấy tay chống cằm ngẫm nghĩ khá lâu, giống như hiện giờ đây này. Nói thế nào nhỉ, Shiinai đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế bông rất mềm mại, trời thì mát mẻ dễ chịu, không khí cũng trong lành, từ ô cửa sổ đang mở tung kia, nắng nhẹ nhàng tràn vào phòng, nhảy nhót nhảy nhót đầy dịu dàng. Shiinai còn nghe tiếng chim hót nữa kìa. Ngó ra ngoài cửa sổ lại thấy cây cao vươn cành tới tận chỗ Shiinai đang đứng, chỉ cần vươn tay là có thể vặt cả nắm lá xanh mơn mởn. Trời trong gió nhẹ, thời tiết rất phù hợp để suy nghĩ. Không khí ấm áp như đang vuốt ve tâm hồn con người, rất rất thoải mái. Dường như Shiinai sắp nghĩ ra rồi...

Thiên thời địa lợi nhân hoà.
Shiinai đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro