Sáu tháng với một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy Cố Di mười chín tuổi, là bông hoa của toàn học viện. Cô luôn đạt thành tích xuất sắc nhất khoá học, tính cách thân thiện dễ gần, đi đến đâu cũng là nụ cười rực rỡ như nắng xuân, khiến người người nhìn vào đều có cảm giác như được cánh hoa thơm mát vỗ về.

Cũng là ngày ấy, Lương Phổ hai mươi tuổi, còn chưa ra trường nhưng đã bắt đầu cùng anh trai khởi nghiệp nơi đất khách quê người. Từ thủ đô rời nhà lên thành phố phồn hoa nơi cô đang sống, vào học viện cô đang học, cuối cùng để cho cô chiếm hết tâm tư. Cố Di dần dần giống như rễ cây đại thụ cắm sâu, khiến cho anh không tài nào dứt ra được.

Và điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời Lương Phổ đó là, cô cũng yêu anh sâu đậm.

Cô như cơn gió đến nhẹ nhàng, yên lặng hoà vào rừng cây, thế nhưng khi lướt qua Lương Phổ, lại khiến cho tâm tình anh điên đảo, không thể không đuổi theo muốn chiếm làm của riêng. Còn cô yêu dư vị ngọt ngào khi ngắm nhìn anh phiêu du khắp thiên hạ, mỗi lần nhìn thấy anh là thêm một lần say mê. Anh khát khao tình yêu cùng cô, cô dịu dàng hưởng trọn vỗ về, tưởng chừng như tuổi trẻ hai người có bao nhiêu tâm tư, đều đổ dồn về phía nhau. Cả bốn năm anh cùng ở học viện với cô, cô theo đuổi anh cả bốn năm.

Thế nhưng, Lương Phổ một chút cũng không bày tỏ sự quan tâm.

Ví dụ, mỗi lần Cố Di tình cờ đi nganh qua anh đều sẽ bất giác quay đầu về phía anh, để lộ ánh mắt đờ đẫn si mê, hoà lẫn với tình cảm nóng bỏng, mỗi lần như vậy đều là một nhát búa gõ lấy gõ để khiến tim anh run rẩy phảng phất muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn anh, mỗi nhất cử nhất động của cô đều sẽ thu vào tầm mắt, đều sẽ ghi nhớ tận xương tuỷ. Thế nhưng, anh nhất quyết không quay đầu.

Ví dụ, mỗi lần cô khẽ tiến lại gần, đứng trước mặt anh làm dáng vẻ thẹn thùng không dám nhìn thẳng, gương mặt đỏ bừng, vừa giơ tay vén tóc ra sau tai vừa ngượng ngùng mở miệng hỏi anh có rảnh không, mỗi lần như vậy đều là một lần toàn thân anh cứng đờ, lặng lẽ khó nhọc mà nuốt một ngụm khí, cố sức gắng gượng không giơ tay ra ôm cô vào lòng. Thế nhưng, anh chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, lạnh lùng thốt ra câu 'Tôi không muốn tốn thời gian của mình cho em.'

Ví dụ, mỗi lần Cố Di được một người theo đuổi, được quan tâm chiều chuộng bởi một người khác giới, mỗi lần như vậy là một lần Lương Phổ đau đớn nhận ra, anh muốn chiếm hữu cô đến mức nào. Mỗi phút giây, anh đều muốn ở bên cô, muốn tuyên bố cho cả thể giới biết rằng cô là của anh, của Lương Phổ này, biết điều thì tránh xa cô ra!

Thế nhưng, anh không có quyền tỏ ra ích kỷ, chỉ có thể tỏ ra thờ ơ, hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương đến nước mắt giàn giụa, trách anh vô tình, nhưng lại dằn vặt không dám từ bỏ.

Bởi vì anh biết không, em thích dáng vẻ đơn độc của anh, thích hết toàn bộ tính cách của anh, thích cách anh đứng, thích cách anh nói chuyện, thích cách anh nhếch môi cười, thích từng vẻ mặt của anh. Anh có biết không, mỗi lần anh lạnh nhạt với em nhưng lại cư xử bình thường với những cô gái khác, em đều rất buồn, rất rất muốn khóc, cũng rất muốn lao đến ôm chầm lấy anh mà kéo về phía mình, tuyên bố rằng anh là của em, em có lẽ điên mất rồi, nhưng em không hối hận. Em không muốn từ bỏ anh. Thích anh dù đau nhưng em không hối hận, vì nếu không có anh, tuổi thanh xuân của em là lãng phí.

Anh cũng vậy. Anh bị em thu hút tưởng chừng không cưỡng lại được. Em xinh đẹp tựa thiên thần, lúc nào cũng nở nụ cười tựa như ánh nắng nhẹ của mùa đông, mùa mà anh thích. Em tươi cười rạng rỡ nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng. Em yêu ghét chẳng rõ ràng, thích anh đến như vậy nhưng nhất quyết không chịu nói mà chỉ nhiệt tình theo đuổi, lẽo đẽo theo anh hết con đường này đến con đường khác, cho dù anh có đi đâu. Đôi mắt của em phảng phất biết nói biết cười nhưng lại sâu thăm thẳm, làm cho anh nhiều lúc chỉ muốn chìm mãi vào trong đó. Em có biết không, mỗi lần em đi theo anh trong khi trời tối như vậy, anh đều rất lo lắng, sợ em cứ mãi đi đằng sau, mãi không ở trong tầm mắt anh, nhỡ đâu em gặp vấn đề, làm sao anh có thể lo cho em ? Em có biết không , mỗi lần em nhìn anh như vậy, anh đều bị cuốn vào cơn đau đớn thật sự xé rách tâm can.

Bởi vì, anh không thể yêu em, Cố Di, anh không thể yêu em.

Bởi vì, em là một con người khoẻ mạnh, khí huyết dồi dào, em còn cả cuộc đời dài đằng đẵng, còn sự nghiệp và tương lai phía trước, còn anh, bệnh của anh, không biết có chữa được không ? Tỉ lệ là 18%. Anh không dám đánh cược. Anh sợ, anh sẽ không thể ở bên em đến nơi đến chốn. Nếu hai chúng ta ở bên nhau, Cố Di, anh sẽ càng yêu em hơn. Một lúc nào đó đến khi anh yêu em đến chết đi sống lại, anh làm sao có thể cam tâm bỏ mặc em mà chết đi ?

Em không thể biết được, mỗi lần nhìn thấy em, nhớ tới em là một lần anh lại bị dìm mạnh xuống hố sâu si mê nhưng chứa toàn tuyệt vọng làm cho đầu óc anh hứng chịu áp lực tưởng chừng muốn nổ tung, em cũng sẽ không thể biết được, ánh mắt em khiến tâm hồn anh điên đảo chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Em cũng sẽ mãi mãi không biết, chúng ta là tình cảm hai chiều.

Bởi anh sẽ không cho em biết.
Mãi mãi sẽ không để cho em biết.

Cái ngày định mệnh của cuộc đời anh, đó là ngày Cố Di bị chấn thương phải nhập viện. Nghe nói là do đang đi trên đường thì bị kéo vào trong ngõ tối, cô phản ứng nhanh nên kịp thời hét lên khiến mọi người chú ý chạy đến giúp, tên tội phạm lúc đó tức giận bèn đâm dao về phía cô rồi bỏ chạy, kết quả... không biết kết quả thế nào.

Anh nghe tin từ người bạn thân thiết nhất của cô, lao đi trong đêm tối. Đầu óc anh tưởng chừng căng cứng như dây đàn, không chút thả lỏng. Ngộ nhỡ, cô rời khỏi anh, ngộ nhỡ, cô mãi mãi sẽ không còn có thể xuất hiện trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy tâm tình ấy, ngộ nhỡ, anh không thể nhìn thấy cô cùng nụ cười như nắng ấm vỗ về, ngộ nhỡ...

Ngộ nhỡ, cô có chuyện gì, Lương Phổ anh làm sao sống yên ổn suốt phần đời ngắn ngủi chỉ có mấy năm còn lại này ?

Anh bất chợt nhận ra, Cố Di sớm đã được anh coi như sinh mệnh.

Lúc anh đến, cô vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu phẫu thuật. Sắc mặt cô lúc nằm trên giường bệnh chỉ một màu trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền không mang chút sắc khí. Anh lại một lần nữa nhận ra, Cố Di, người phụ nữ của anh, cô nhất định phải ở bên anh. Cố Di, tha thứ cho sự ích kỷ này của anh, anh sẽ không thể cho em có một tương lai vững chắc và vẹn toàn, không thể yêu em đến khắc cốt ghi tâm, càng không thể hồi đáp toàn bộ quãng thời gian bốn năm vừa qua em đuổi theo anh, bởi vì anh chỉ còn lại hai năm rưỡi mà thôi. Nhưng, anh hứa với em, Cố Di, anh sẽ dùng toàn bộ thời gian ở bên em, sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình mang lại cho em niềm hạnh phúc mà em mong muốn, em sẽ là công chúa của anh, mãi là người con gái số một trong lòng anh.

Cho nên, Cố Di, còn không mau tỉnh lại, Lương Phổ anh sẵn sàng rồi !

Lúc cô tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Vừa mở mắt, Cố Di chợt cảm thấy thân thể không còn chút sức lực, cổ họng khô rát, bụng đói cồn cào, tầm mắt cũng không còn rõ nét. Thế nhưng khi nhìn thấy anh lúc đó lặng lẽ ngồi bên cạnh giường mở to đôi mắt nhìn cô chăm chú , sau đó mỉm cười đứng dậy đi lấy nước rồi gọi y tá, đáy mắt như nở hoa sáng ngời, cô bỗng thấy lòng mình như được bàn tay to lớn của anh vỗ về, mắt ấm nóng, rồi thành ra khóc nức nở lúc nào không hay.

Anh đứng ở bên giường, ngắm gương mặt Cố Di nước mắt giàn giụa mà tâm can thoải mái như được giải toả mọi nỗi lòng. Anh tiến lại gần ngồi xuống cạnh giường, cúi xuống hôn đi nước mắt cô, rồi anh rời sang hôn mũi, hôn má, cuối cùng ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của cô. Hai người hôn nhau thật sâu, tưởng chừng như anh đang để cho tình cảm của mình được giải phóng. Nụ hôn tuy không mạnh mẽ, điên cuồng nhưng lại dịu dàng đè nén, chan chứa nỗi lo lắng khiến cho cô không khỏi xúc động. Anh thò đầu lưỡi vào xâm nhập, cướp đi dưỡng khí của cô không chút khó khăn. Cô chợt hiểu ra, anh cũng chung cảm xúc với cô, thậm chí cũng sâu sắc như cô, khắc cốt ghi tâm như cô.

Nhưng tại sao anh lại phủ nhận ?

Anh chỉ dừng lại khi cô đã thở không ra hơi. Rời khỏi đôi môi mà anh đã khao khát từ lâu, rồi lùi lại phía sau hai bước để có thể quan sát cô. Cố Di sớm đã ngừng khóc, chỉ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh đầy vẻ ngơ ngẩn, khiến cho anh cảm thấy, đời này kiếp này, yêu cô và được cô yêu, đã là vô cùng mãn nguyện.

"Cố Di", anh khó khăn mở miệng, "Em từ nay sẽ là bạn gái anh, và anh sẽ là bạn trai em.". Ngưng một lúc, anh lại ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt kiên quyết, "Em không có quyền từ chối.".

Cô lấy hai tay che miệng ngăn không cho bản thân bật ra tiếng nức nở, nước mắt lại trào ra ướt đẫm. Lương Phổ, em cuối cùng cũng được ở bên anh rồi.

Những năm tháng sau đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Cố Di. Cô được anh chăm sóc như nữ hoàng, được anh cưng chiều vô cùng tận. Anh lúc nào cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đặt cô lên trên chính bản thân mà cưng nựng, sẽ làm mọi thứ để cô vui. Thời gian của anh dương như đều thuộc về cô. Mỗi lần cô hỏi anh, có phải anh yêu cô từ lâu, anh chỉ mỉm cười vô tận dịu dàng mà nhìn người con gái anh yêu, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô.

Cô gái, anh chỉ biết, anh đang yêu em đến chết đi sống lại rồi.

Hai người bên nhau đến tháng thứ hai mươi mốt, lúc đó cô đang nằm dưới thân anh run rẩy. Hai cơ thể trần truồng cuốn lấy nhau si mê điên cuồng khiến đầu óc cô không còn tỉnh táo. Người anh bỗng cứng đờ, gắng gượng khạc ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

Nằm trên giường bệnh, anh biết, thời gian của mình còn không nhiều. Chín tháng ? Có được đến chín tháng không ? Anh bỗng thấy sợ.

"A Phổ", cô nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, "Anh sao lại không nói cho em biết ?", sau đó, cô gục xuống trước mặt anh khóc cào xé tâm can.

Anh bất lực nhìn cô khóc, bỗng cảm thấy đau đớn đến muốn chết đi ngay lúc đó. Cố Di của anh, Cố Di thân yêu của anh, anh làm sao có thể nói cho em biết ? Nhìn em xem, em vì anh khóc thành ra như vậy, anh làm sao có thể nói cho em biết ? Ngay từ đầu anh vốn định chia tay cô quãng thời gian cuối, thà anh một mình đơn độc chết đi, còn hơn nhìn thấy cô khóc. Thế nhưng, thời hạn đến nhanh hơn anh và anh trai dự liệu. Anh trai anh hỏi, vì sao anh không chia tay cô trước khi sức khoẻ xuống cấp như lúc này, anh chỉ có thể cười khổ.

Anh trai, mỗi lần em nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy dưới tán cây đợi em, lòng em lại xao xuyến. Mỗi lần em nhìn thấy cô ấy vì em mà cười, mà khóc, em lại thêm đắm chìm, chỉ hận không thể nuốt trọn cô ấy, cùng cô ấy hoà làm một. Anh trai, anh có bạn gái, anh hiểu mà, cảm giác khi đem lại sự thoả mãn cho cô ấy, khiến cô ấy vì bản thân mà điên cuồng nhiệt tình, anh hiểu mà.

Thế nhưng, quả thật, em quá ngu ngốc. Nếu như em biết cô ấy sẽ đau đớn đến nhường này, em thà ngay từ đầu không đến bên cô ấy.

Cố Di, anh chưa bao giờ căm ghét bản thân như lúc này. Anh hận cái cơ thể yếu đuối này. Anh hận căn bệnh này. Anh hận. Nhưng, anh có thể làm gì ?

Anh chẳng thể làm gì. Tỉ lệ khỏi bệnh chỉ còn 6%. Quá thấp cho một tia hi vọng.

Anh xuất viện và lại ở bên cô. Thế nhưng, cô đã không còn là cô của một tháng trước đó. Cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ dịu dàng đến nao lòng, không còn có thể ôm anh bằng tất cả sức lực như ngày trước. Anh sắp chết, sắp rời khỏi cô. Hoá ra đó là lí do trước đó anh cố gắng đẩy cô ra xa. Cô nở nụ cười tự giễu. Cô đã ích kỷ như thế này rồi, hoá ra, anh còn ích kỷ hơn.

"A Phổ, thời gian của anh chỉ còn chưa đến sáu tháng nữa. Còn của em, em còn tận một năm. Một năm đấy. Mười hai tháng đấy. Haha, hoá ra."

Hoá ra, đời còn có thể khốn nạn tới mức này. Nước mắt bắt đầu tràn ra từ khoé mắt anh. Em yêu, chúng ta hoá ra cùng là người sắp chết cả thôi. Hoá ra, thời gian của em cũng chỉ dài hơn anh được nửa năm. Vậy mà anh cứ nghĩ, sau khi mình chết đi sẽ bỏ em lại một mình đơn độc, rồi em sẽ quên anh, sẽ yêu một người khác còn sâu đậm hơn anh, rồi em sẽ lập gia đình, sẽ sinh con, sẽ tiếp tục sống một cuộc sống không có anh, sẽ đi tiếp con đường mà không có anh đi bên cạnh. Anh nghĩ, em cũng chẳng cần. Bây giờ anh biết được, em thật sự chẳng cần.

Hoá ra em ích kỷ như vậy. Em cũng biết mình không thoát khỏi số phận mà bệnh tật mang đến, vậy mà em vẫn theo đuổi anh ? Em định sẽ bỏ mặc anh đúng không ? Em không biết tình yêu anh dành cho em lớn tới mức nào sao ? Em có lẽ không biết, vậy nên từ giây phút này anh sẽ làm cho em nhận thấy một cách rõ ràng, làm cho Cố Di em đến chết cũng không quên.

Anh cũng quá ích kỷ còn gì. Anh cũng biết mình sẽ sớm rời xa em, nhưng anh vẫn cố chấp ở bên em đấy thôi ? Anh cũng đâu có biết em yêu anh tới nhường nào. Anh không biết đúng không ? Vậy em thề trên cái sinh mệnh khốn nạn này, từ giây phút này trở đi anh sẽ phải đón nhận tất cả từ em một cách khắc cốt ghi tâm nhất, để cho Lương Phổ anh đến khi về với đất mẹ cũng phải mang theo ký ức có em, về em, nhớ mãi nhớ mãi, đến kiếp sau cũng phải tìm em.

Tất cả không còn quan trọng nữa rồi.

Cô lại là cô, lại là cô gái chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào anh mang đến. Còn anh lại là anh, là người bất chấp tất cả để mang lại hạnh phúc cho cô. Tất cả thời gian đều hóa thành điên cuồng, dù tuyệt vọng nhưng mãn nguyện. Nửa đêm anh vẫn sẽ có thể dựng cô dậy đi khắp các con phố hẹn hò vui vẻ. Giữa giờ học cô vẫn sẽ có thể vứt hết sách vở chạy ra khỏi lớp tìm kiếm anh. Hay dù đang yên đang lành anh và cô cũng có thể bỏ đi cùng nhau du lịch khắp nơi, cảm thấy cuộc sống chưa bao giờ có ý nghĩa như những giây phút ấy. Ừm, có cái gì xảy ra thì cũng kệ con mẹ nó.

Năm tháng tiếp theo cứ như vậy mà trôi đi. Thế nhưng, thời gian đối với anh và cô đã không còn quan trọng nữa rồi.

Ngày anh ra đi, cô nở nụ cười nhẹ nhàng thanh thản, đặt một nụ hôn lên môi anh rồi rời khỏi. 

Tối hôm anh ra đi, cô nhảy từ sân thượng của bệnh viện.

A Phổ, em còn tận sáu tháng nữa, nhưng em đếch cần. 

Sáu tháng với một năm vốn chẳng khác nhau là bao. Rồi sẽ đều là kéo dài lưu luyến này đến tận kiếp sau, quấn quýt không rời.

Đời này kiếp này có nhau, xem như trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro