bên nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hanbin ~ em nghĩ sao về chuyện mấy đứa nhỏ ?

- hửm, sao tự dưng lại hỏi em như thế ?

zhanghao đang ngồi soạn nốt phần giáo án trên máy tính lại bâng quơ nghĩ đến mớ bòng bong xảy ra suốt giữa những đứa em yêu quý mấy hôm nay, buộc miệng hỏi người trên giường một câu.

sung hanbin đang lướt web xem nên mua loại nhẫn nào cho dịp tỏ tình, nghe giọng nói trong veo của người tình trong mộng cất lên liền để điện thoại sang một bên, tiến về phía bàn làm việc ngồi xuống cạnh vùi đầu vào hõm cổ anh mà dịu dàng đáp.

- chỉ là anh thấy rối bời quá, chúng nó rõ là yêu nhau đến điên dại cơ mà đứa nào cũng ngốc nghếch cả

- anh nói đúng, nhưng mà là chuyện của chúng nó, rồi thời gian sẽ trả lời và vì để giữ lấy tình yêu thật sự của mình, chúng nó cũng tìm ra cách giải quyết thôi, hạo hạo không cần phải suy nghĩ nhiều cho đau đầu

- đúng là anh không thể làm gì được, nhưng vẫn lo lắm

sung hanbin lúc này mới ngước mặt lên, môi áp môi lên người đối diện, một nụ hôn nhẹ nhàng như trấn an, như dỗ dành.

- thôi nghe em nào ~

- hanbin đúng là lợi dụng thật

- rõ là anh thích quá còn gì

- này, em đừng quấy nữa, để anh hoàn thành nốt giáo án nào

- anh nghỉ ngơi đi, em sẽ làm thay cho

- như thế làm sao được ?

vừa dứt lời hanbin đã lập tức bế người anh lên di chuyển đến giường rồi đặt nhẹ xuống, cẩn thận dùng chăn đắp cho anh, đặt một nụ hôn lên trán.

- nghe em, ngủ một chút nhé ? hôm nay anh đã đứng lớp cả ngày rồi, lát làm xong sẽ ôm anh ngủ có được không ?

- um, cảm ơn hanbin, phiền em rồi ~

- không phiền mà, anh ngủ đi

- được

sung hanbin cặm cụi giúp anh hoàn thành nốt công việc dở dang, zhanghao nhìn em chăm chú vào giáo án từ phía sau không khỏi say đắm, người đẹp đến cả bóng lưng cũng đẹp.

có được em ấy bên cạnh cả đời thì tốt biết mấy, trôi theo những dòng suy nghĩ miên man như thế, zhanghao cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

phòng tập nhảy trường đại học đã hơn chín giờ đêm vẫn sáng đèn.

lee jeonghyeon cùng kim taerae đang bàn bạc về thứ tự tiết mục, kum junhyeon và park gunwook đang duyệt lại động tác lần cuối trước khi chốt lại cho buổi tập chính thức ngày mai.

còn lại thẩm tuyền duệ và seok matthew, hai người bọn họ cũng bận rộn không kém.

họ bận hút latte

- strawberry latte is the best ~

- bro, how can it be as delicious as matcha latte ?

- who likes that bitter matcha latte ?

- me

hai đứa chúng nó đang bận tranh luận với nhau bằng thứ tiếng mà chúng nó nói trôi chảy nhất về vấn đề dâu latte hay matcha latte ngon hơn, bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc phía sau truyền tới làm tuyền duệ giật mình xoay người lại.

- là anh, anh thích matcha latte lắm đó ~

là lee jeonghyeon.

từ trước đến nay tuyền duệ ghét cay ghét đắng loại thức uống đó, có vẻ nó thuộc tips người thích sự ngọt ngào, nhưng lúc này khi nghe jeonghyeon nói anh thích matcha latte

nó thấy matcha latte cũng ổn, không đến nổi.

- yo ricky, nói gì nữa đi bro

- em đấm anh bây giờ nhé ?

- mày đấm lại anh sao ?

- yaaa

tuyền duệ tay nắm chặt ly dâu của nó, tay còn lại giơ móng mèo định cào lấy thằng anh trai.

lee jeonghyeon chứng kiến cảnh này chỉ biết cười mỉm, bé con nhà anh sao đáng yêu đến thế, cứ thế này chắc phải mang về nhà giấu đi, nhỡ cho ra ngoài người ta thấy bắt đi mất thì anh biết sống thế nào.

- thôi nào duệ, không cãi nhau nữa nào, trễ rồi chúng ta tranh thủ về thôi

- do anh jeonghyeon gọi về nên em mới tha cho anh đấy nhé

- bố lại sợ mày quá

lee jeonghyeon không để em tiếp tục đáp trả mà bế xốc người em lên đi thẳng ra về.

seok matthew ở đây còn ôm một cục tức trong người lại phúc chốt mỉm cười tươi rói vì được em người yêu hôn lên má mềm dỗ dành.

- em làm gì thế, ở đây còn người đó ~

- cũng biết còn người sao, t tưởng bọn t thành không khí mất rồi đấy

- thôi nào tae ~ mặc kệ họ đi, chúng ta về làm chuyện khác vui hơn

- chuyện gì ?

- cưỡi ngựa

- yaa, kum junhyeon mau thả anh xuống

bóng dáng hai đứa nó cũng đi khuất, tiếng la í ới vang vọng cũng chẳng còn

- matthew có muốn cưỡi ngựa giống vậy không ?

- em bị điên sao, em làm gì đủ tuổi hả park gunwook ?

- aaa, em đùa mà, sao lại đánh em ?

- cho chừa, đồ đáng ghét, anh về trước đây, mặc kệ em đó.

seok matthew bỏ đi trước, gunwook thấy thế cũng nhanh chóng tắt hết đèn rồi biến thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau dỗ dành anh người yêu bé bỏng của nó.

- đồ ngốc này, đã bảo uống ít thôi mà

kim gyuvin và han yujin sau vài tiếng ngồi nhăm nhi bên sông hàn, kim gyuvin vẫn còn tỉnh táo vì tửu lượng anh khá cao.

còn han yujin thì say bét nhè chỉ với 2 lon bia và 1 chai soju.

gyuvin thấy em say nằm gục ra cả nền cỏ chỉ biết cười trừ, gấp rút dọn dẹp rác rồi bế em ra xe về nhà.

trên xe han yujin ngồi thì rất ngoan ngoãn nhưng môi xinh lại không ngừng nói.

mà cụ thể ở đây là nói yêu anh.

- kim gyuvin, em yêu anh, em yêu anh lắm anh có biết không hả ?

- anh biết

- biết mà vẫn còn tổn thương em sao ? cái đồ xấu xa này, đừng để tôi gặp lại, không thì tôi sẽ cắn chết anh đó

- em nỡ làm vậy sao ?

thấy em đang ồn ào sau câu hỏi ấy bỗng im thin thít, gyuvin tưởng em đã ngủ quay sang kiểm tra, lại đột nhiên thấy mắt em rưng rưng, miệng lắp bắp.

- hức không...không nỡ, yujin yêu anh ấy lắm, yêu đến phát điên, không nỡ cắn mà...hức

kim gyuvin được một phen hốt hoảng, vội tấp xe vào lề quay hẳn người sang dỗ dành em.

- yujin đừng khóc, đừng khóc mà anh xin lỗi

- hức...gyuvin đừng bỏ em mà, yujin rất yêu anh

- đương nhiên rồi, gyuvin luôn ở đây với em mà, làm sao bỏ em được chứ ?

- hức...có thật không ?

- thật mà, nghe anh đừng khóc nữa nhé

- um, không khóc nữa

- ngoan lắm, chúng ta về nhà nhé.

- um

gyuvin thấy em đã nín hẳn mới yên tâm mà tiếp tục đánh lái, nhìn qua đã thấy em nhỏ ngủ thật ngoan.

đến cả lúc em ngủ cũng xinh đẹp như thế.

- anh xin lỗi vì đã tổn thương em quá nhiều, từ giờ hãy chỉ hạnh phúc thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro